Chương 3: Một vụ làm ăn lời ít lỗ nhiều
Trên đường đi, tôi lại bị nhờ nhiều lần nữa, đáng ra tôi sẽ từ chối- Nếu - nếu như đối tượng nhờ vả không phải là tụi con nít bị mất bóng bay, không phải những người già lẩm cẩm và vài phụ nữ có thai.
Vâng, họ như thế thì sao tôi từ chối được.
Thế là một ngày của tôi tiêu tan chỉ để giúp người ta. Ý định ban đầu của tôi là tìm manh mối mà!!!!
_____
Trở về nhà sau mớ hổ lốn đáng ghét, tôi không hiểu làm cái đách gì mà con bé "Na-chan" còn có thể chịu đựng được mấy lời than phiền hay nhờ vả của người xung quanh những từng ấy năm dài, chứ tôi mới một ngày là đã mệt rã người cả ra rồi.
Có thể tôi đang muốn giận cá chém thớt hoặc là tìm cái bao cát trút giận, không phải tự nhiên tôi có ý nghĩ này. Nó có nguồn gốc xuất xứ cả, khi mở cửa nhà thì tiếng của mụ dì ghẻ trong truyền thuyết nâng cao tám quãng, chói hết cả tai.-" Na!!!!!!! "
"Ugh... tới công chiện với bả nữa ời."
Tôi lầm bầm, cố gắng bơ mấy thứ "tạp âm" từ phòng khách mà đi lên trên phòng mình. Nó là một cực hình đấy! Tôi mạnh dạng chỉ tay lên cái bóng đèn mà thề thốt với mấy bồ. Khúc Tạ Hoa tôi đây đã nghĩ bản thân có sự nhẫn nhịn đạt level cao rồi, bởi lẽ người thường chả ai có thể giữ bình tĩnh trong khi mình làm mệt về còn nghe chửi vô duyên được đâu, trừ tôi ra.
「Đây là một điểm cộng cho tương lai bồ còn đồng hành với hệ thống đó.」- Con hệ thống lại online.
"Mi cứ onl rồi off chả có tý giờ giấc nào hết vậy hệ thống?
「Hệ thống cũng cần nghỉ ngơi chứ bạn.」
"Mi cũng làm cho nhiều người khác à?"- Vậy là trên thế giới hẳn còn những người như tôi rồi.
「Không bồ, bồ là người đầu tiên của cái ứng dụng này.」
"Vật thử nghiệm?"
「Bingoooo」
"Bing cái bíp!"- Tôi có cơ hội nào để giết chết hệ thống không? Ủa alo?
Đúng lúc này, dì của "Na-chan" đi lên phòng tôi, bà ta chẳng có một chút lịch sự nào hết, vô tư mở toan cánh cửa ra y hệt hồi bốn giờ sáng. Song, bà ta có vẻ biết điều hơn ( dù tôi chưa kịp bày kế trừng trị bả.) nên không chửi bới gào thét ầm ĩ nữa.
"Ở yên trong phòng, tuyệt đối không được ra ngoài."- Dì quẳng cho tôi gói bánh không đủ nhét kẽ răng rồi xuống tầng.
Na-chan đáng thương, cô phải ăn tối như thế này sao? Thôi để có gì ngày mai tôi bào tiền nhà này, mình đi ăn hải sản nhớ!- Ra được một kế hoạch "hoàn hảo", tôi ngồi gặm bánh mà đếch biết sắp sửa có chuyện không hay tới tôi.
Một lúc sau, tiếng đồng hồ đột nhiên reo lên giữa màn đêm tĩnh mịch. Chính nó rồi! Cái cảm giá xung quanh không được bình thường này bắt đầu dâng lên trong lòng ngực tôi, kéo theo những chiếc gối lập tức bay lơ lửng.
Trước mặt tôi, chúng nó lập thành một đội hình cổ vũ hàng ngang, rồi đi thành vòng tròn. Gối múa may thì quái dị thật, nhưng tôi không để tâm...
"Clm hệ thống đâu rồi!?!?!?!"- Tôi hỏn lọn, pảnik nhìn chúng nó. Bộ xuyên vào rồi sẽ gặp ảo giác hả?
「Người chơi bình tĩnh. Chúng tôi đang liên kết lại các mạch truyện vì người chơi ngoo quá không biết tìm đường gặp main.」
Ý nó là... đổ lỗi cho sáng giờ tôi đi long nhong hở? Ủa hệ thống, ngày mai có thể đi tìm mà! Gấp thế làm gì chứ!!!
Hệ thống lại mất tích. Đúng lúc này, tụi gối hướng về phía tôi, chúng nó lao tới như một mũi tên ( bằng bông) đích thực, và dĩ nhiên phản xạ Na-chan rất nhạy, có thể dư sức né sạch sành sanh luôn. Cái vấn đề là tôi càng né, gối càng rượt, chúng tôi hợp sức múa ba-lê trong phòng gần một tiếng không nghỉ ngơi.
Thay vì tôi bị (gối) đấm đến ngất thì tôi xỉu do kiệt sức. Trời ơi phận gái mười hai bến nước, có gì mình bún cua giải hòa he, ai lại dẩy đầm cho người ta ngất đi chứ!
"Đúng là kì lạ, người thường phải hoảng loạn lắm, con bé này còn chạy long nhong. Khách hàng miêu tả sai rồi chăng?"
Mặc kệ tiếng nói kia, tôi ngủ ngon lành, không biết bản thân đã bị bán đi cho ác ma luôn
***
Đã bán.
Hơ hơ, đúng rồi, khi tôi tỉnh giấc thì trước mặt tôi là một người đàn ông lạ mặt đang nói thứ tiếng thổ tả gì đó, kế bên là cậu bé tóc xanh đậm khác.
Lùn hơn tôi! Cậu ấy lùn hơn tôi! Đáng yêuuuuuuuuu!!!!
Tách!
Có thứ kì lạ nào đã phủ lên người chúng tôi, và vài giây sau cái tiếng sao hỏa phát ra trong mồm của ông ta trở thành ngôn ngữ mà chúng tôi có thể hiểu được.
"Người nhà của hai người đã bán hai người cho ác ma."
Kịch bản quen thế nhỉ?- Tôi tự suy nghĩ trong đầu.
"Và ta chính là ác ma đó đây!"
Cậu bé kế bên tôi không kiềm lòng mà hét lên- một cách sợ hãi. Tôi cũng hét lên- một cách phấn khích. Chả là tôi vừa nhớ lại sơ sơ cốt truyện của bộ Iruma-kun ấy, nó kể về cậu bé Iruma- nhóc cưng kế bên tôi bị ba mẹ vô trách nhiệm bán cho một ác ma tên Su Su gì gì, rồi sau đó cậu bé thành cháu trai của lão ta luôn. Còn vế sau ấy hở? Quên rồi!
"Ta là Sullivan. Chuẩn bị tinh thần đi, hai cô cậu."
Chuẩn bị tinh thần? Ôk, tôi đang rất là chờ đợi diễn biến đây này ác ma ơiiii!!!
「Đã đủ điều kiện vào cốt truyện. Từ giờ, sinh mệnh bạn tự quyết, bạn chết ở đây là ngoài đời bạn cũng thế. Mong bạn coi trọng mạng sống của mình.」
Ugh... Ý mi là ta sẽ chết bất cứ lúc nào hả!?!?!?!?!?! Hệ thống đâu rồi?!!
--- Còn tiếp ---
Như mình đã nói trước kia, bộ này đẻ thỏa mãn tớ, mục đích mua vui nên một chương nó không có chất lượng tý nào đAu, đọc giải trí cho đỡ stress thôi mấy bồ nha =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro