Chap 3
Ta cũng chả quan tâm lắm.
Cúi xuống nhìn ta thấy tên Gảy phiên bản 2 sáng ngày, (Trái Đất tròn vãi chó) và Judal gọi hắn là...Sinbad??!!
Không thể nào, hắn không thể nào là Sinbad.
Lạc vào giấc mơ giữa ban ngày~
À không giờ là buổi tối mà??
Đuỵt mọe sao mày cứ xàm xí một mình vậy Lilith?
*Títttt*
Ờm... tóc tím, mắt hổ phách, có vẻ là Sinbad thật, nhìn khác vãi. Ơ nhưng mà đó nhỡ như là con của hắn thì sao?? À không, ta quên quên mất là hắn có cực nhiều con =))
*Quay xuống*
Ta nghe Sinbad nói cái gì mà Aladdin là Magi
Ừm...
Khoan đã nào, Aladdin?? Magi??
Đùa à. Không lẽ nào Yunan hoặc Scheherade đã chết??!!
Lại nhìn xuống nữa...
*Giật mình*
Á à đũy Judal đi bắt nạt trẻ con, dám đấm Aladdin cưng sao??
Chờ đấy!!
--------------------------------------------
Nma, ta đang thu thập kiến thức UnU, để ta kể choa mà ngke
Đầu tiên, hai tên này lấy đòn tấn công = magoi ra choảng nhau nhưng không thành.
Tiếp theo, Judal dùng ma thuật hắc lôi và băng ra tấn công Aladdin, Ala lại gọi một thần đèn với chỉ một chiếc khố che thân, thảm hại hơn cả Sinbad biến thái cuồng thoát y sáng ngày để chống đỡ.
Nữa, chị Ju lại dùng mảnh băng to đùng đâm xuyên tên thần đèn đó. Ala có vẻ rất đau khổ. Nma, thần đèn không dễ chết vậy đâu. Tên thần đèn đã tự lấy magoi của mình hành Judal lên bờ xuống ruộng. Hiện tại ngài đại tư tế của Đế quốc Kou đang bị hai cánh tay giữ chặt. Borg của anh rất mong manh dễ vỡ nên sắp toang rồi =))
Nếu hắn chết thì cũng khá buồn nên ta phải đi cíu hắn UnU.
-----------------------------------------
Borg của Judal sắp vỡ tới nơi, thì từ trên cao vụt xuống một bóng người nhỏ nhắn kéo hắn ra, nhưng mà lại không kịp... hẳn là toàn bộ xương phần chân trở xuống đã gãy hết. Judal đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng.
-Lilith-...san??- Aladdin thực bất ngờ.
-Ah, Aladdin-kun, lâu rồi không gặp!
-Aladdin, em cũng biết cô ấy sao??
-Cũng?? Không lẽ anh cũng quen cô ấy sao, Sinbad-san?
-Ờm... phải.
-Đó là ai vậy, Aladdin?? Lại đến lượt ứng vương của Aladdin, Alibaba thắc mắc.
-Là một trong hai Magi của Kou mà em đã kể với anh đó, Alibaba-kun.
Hình như ánh sáng ở đây hơi hiểu thì phải, họ không thèm nói với ta T-T
Thần đèn của Aladdin - Ugo lại tiếp chiêu, lửa xuất hiện trên tay hắn. Hai, ba chuẩn bị tấn công.
-KHÔNG XONG RỒI, MỌI NGƯỜI MAU CHẠY ĐI!
Chạy?? Hu hu, ta sợ đó, sau chuyện này ta nhất định phải luyện tập khô máu rồi T-T
Ugo hạ tay xuống, chấn động mạnh xảy ra khiến ai cũng rùng mình.
-Có ai bị thương không?
-Mọi người đều ổn nhờ có Sinbad-san cảnh báo, nhưng còn họ thì...
Người đều hướng mắt về phía Ugo, nhưng chẳng có ai trừ tên thần đèn da xanh đó.
Bỗng một giọng nói vang lên:
-Ara ara, thì ra con quái vật đó đã làm cho Judal dễ thương của chúng ta thành ra như thế này sao?
-Chờ đã, quái vật??!!
-Cậu về trước đi, Lilith-chan.
-Để lại cậu làm gì?
-Thì cậu cứ về trước đi, tớ sẽ dọn dẹp đống này.
-Mặc dù không hiểu lắm... Được thôi.
Nói rồi, Lilith lôi ra cái thảm bay của riêng =) bay về.
-------------------------
Đợi một lúc sau thì Gyoku-chan cũng về, nma nhìn cái mặt cổ cứ đỏ đỏ, nhìn là biết chắn chắn...
-Nè Gyoku-chan, có chuyện gì thế?
-H-Hả, có chuyện gì là sao??
-Là hắn đúng không? –Lilith thở dài...
-Hắn??
-Vị vua sát gái của bảy đại dương, cậu đổ rồi :))
-Đâu có!!!
-Vậy sao, chữ "Có" viết trên mặt cậu kìa~
-Khụ. K-Ka Kobun, Judal-chan sao rồi.
-Ngài đại tư tế đã gãy toàn bộ phần xương chân, phải cần một thời gian để tỉnh lại.
Lilith: "..." Đánh trống lảng hay vãi
(Làm ơn đừng xem chùa để ta có động lực viết tiếp)
-Nah, cậu dù sao thì ngủ đi sớm đi, Gyoku-chan, ngủ muộn thì sẽ có nhiều nếp nhăn đó~
-Hẽa :<
Bây giờ cũng không sớm nữa, và Lilith cũng khá mệt mặc dù đe'o làm cái gì. Đáng ra cô phải ngủ lâu rồi chứ. Đúng rồi, lẽ ra là vậy, NHƯNG có một điều không ổn ở đây, đó chính là CÁI CHĂN, rõ ràng cái chăn ở phòng Kougyoku rất dày mà, sao cái của cô lại mỏng dính thế này?? Tại vì lạnh nên Lilith càng càng thêm đói.
*Ọc ọc* Ta nguyển rủa đứa chuẩn bị phòng đêm ngủ ma kéo chân, ẻ chảy ba tuần liền, à không ba tuần nhiều quá, cho một tháng cho lành, ta biết ta rất lương thịn mà UnU.
#LTG:
Nè mấy cưng hôm nay sinh nhật ta đó :33(09-08), bác nào đi qua chúc sinh nhật cái, chúc muộn cũng không sao, chúc là ta dzui rồi >w<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro