Chương 24: Nhận nhầm người
Trời về đêm trở lạnh, Thanh Linh lại là người không thích nơi đông người. Với lại tình huống của Mạc Huyền Vũ vốn chỉ là tắc nghẽn kinh mạch khiến linh lực khó lưu thông, vào hồi chiều nay Thanh Linh đã cho hắn uống đan dược cộng thêm việc hoạt động nhiều để giúp hấp thụ dược hiệu nhanh chóng.
Giao lại triệu âm kì, Thanh Linh rời khỏi phòng khách rồi ra ngoài đường lớn, cứ đi dạo vu vơ không có chủ định.
Giờ đã là đêm nên trên đường vắng tanh không một bóng người, không lâu trước trong cùng ngày hôm nay, Nguỵ Anh nó nói mới nhận được thư của Giang Yếm Ly gửi tới, không biết trong đó viết cái gì mà Nguỵ Anh rời đi rất vội nhưng vẫn giúp nàng mua một căn biệt viện.
Đi được một đoạn đường, tiếng lá trúc được thổi lên thành một đoạn nhạc truyền tới tai Thanh Linh. Nàng ngẩng đầu lên nhìn, vẫn là tên Mộ Cửu Ly đáng ghét đó, nửa đêm nửa hôm rảnh rỗi không tìm được việc gì làm, như thằng có vấn đề trong não đi mặc đồ trắng leo lên cây thổi lá trúc. Nhỡ có người qua đây không hiểu gì còn tưởng quỷ hiện thân hại người chắc bị doạ ngất luôn ấy. Hừ...
Thanh Linh nghĩ dù sao mình cũng là nữ, không nên chấp nhặt với cái tên nam nhân này làm gì cho mệt.
Thấy Thanh Linh bỏ đi không thèm nhìn, Mộ Cửu Ly nhảy xuống khỏi nhánh cây nhưng không may mắc vạt áo vào nhành cây mọc vươn ra ngoài nên bị rách áo rồi mất đà ngã lên người Thanh Linh.
Máu nóng nổi lên, Thanh Linh đẩy người đè trên lưng mình sang một bên. Ý niệm vừa hiện, Nghịch Thiên cổ cầm xuất hiện trên tay nàng. Ngón tay khẽ lướt trên dây đàn dài mảnh vang lên âm vang chấn động.
Mộ Cửu Ly phản ứng mau lẹ mở ra vòng bảo hộ ngăn chặn đợt sóng âm lao tới như vũ bão.
Chợt hai loại pháo hoa cùng lúc được bắn lên từ hai địa điểm gần nhau.
Kí hiệu mây cuộn màu xanh dương kia là gì thì Thanh Linh không biết nhưng pháo hoa còn lại có ký hiệu hình trường kiếm chính là đại biểu cho đệ tử Thương Khung sơn phái đang cần trợ giúp. Vốn định ngừng chiến mau chóng trở lại Mạc gia trang nhưng Mộ Cửu Ly cứ bám theo nàng không rời. Trên đường trở về, cứ cách một đoạn Thanh Linh lại tung ra một thuật pháp công kích.
Còn chưa đến nơi nhưng dù mới đứng ngoài cổng Mạc phủ, thi khí đã nồng đậm lan toả bao phủ mọi ngóc ngách. Thanh Linh không dám chần trừ việc cứu người vội vận dụng thân pháp nhảy lên nóc phủ lôi Nghịch Thiên cầm ra gảy.
Dường như cùng lúc đó còn có một tiếng đàn khác vang lên. Tiếng đàn vang lên áp chế hung thi phía dưới. Mấy đám tiểu bối phía dưới bất ngờ kêu lên: "Hàm Quang Quân, Nghịch Thiên tiền bối."
Theo hướng nhìn của đám thiếu niên, Thanh Linh quay sang nhìn bỗng buột miệng kêu ra một cái tên:" Lam Dực?" Mộ Cửu Ly nhìn nàng hỏi: "Du Hạ, nàng biết người này sao."
Lườm Mộ Cửu Ly một cái, Thanh Linh thu lại cổ cầm về thần thức rồi bay xuống dưới sân và được Mạc Huyền Vũ chạy ra tiếp đón.
Thanh Linh đánh giá một vòng Mạc Huyền Vũ và hỏi:" pháo hiệu lúc nãy là ngươi bắn."
Mạc Huyền Vũ gãi đầu thừa nhận:" Dạ, dạ đúng... đúng vậy ạ. Lúc đó sự việc có chút vượt ngoài tầm kiểm soát mà con có thể xử lý được nên đã bắn pháo hiệu mong có đồng môn đến trợ giúp....ai ngờ người chưa rời đi nên....nên...con xin lỗi khi đã làm phiền tới người~"
Nghe thế, Thanh Linh cũng không có biểu hiện gì là sẽ trách cứ Mạc Huyền Vũ: "Ta không trách ngươi." Ngược lại, nàng còn quan tâm đứa nhỏ: "Mạc phủ đã xảy ra truyện gì, Huyền Vũ ngươi hãy kể tóm tắt việc vừa diễn ra cho ta nghe."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro