Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: chữa bệnh

Không chỉ khí chất thanh lãnh, đến cả không khí vây quanh Thanh Linh cũng gây ra cảm giác như chúng muốn đông cứng lại.

Mạc Huyền Vũ càng run sợ trước uy áp khó thở này, không thể chịu được mà phải quỳ xuống lắp bắp: " Sư...sư thúc...chuyện này...không có liên quan gì tới...mẫu thân của con." Y mất hết hình tượng, dập đầu cầu xin: "Mọi lỗi lầm con sẽ tự gánh vác, nhưng con cầu xin người...xin người rủ lòng thương cứu lấy mẫu thân con với."

Cái tính nhát gan này vẫn không thay đổi được chút nào, Thanh Linh nể mặt thằng bé mới thu lại uy áp cường giả, nàng thở dài đỡ Mạc Huyền Vũ đứng dậy, trấn an: "ta trông giống yêu quái ăn thịt người đến vậy sao hả?"

"Dạ không...không phải, người giống tiên trên trời."

"Thế tại sao mỗi lần gặp ta, ngươi đều sợ run như cầy sấy thế này." Thấy Mạc Huyền Vũ vẫn run, Thanh Linh nói lời đánh lạc hướng để giúp Mạc Huyền Vũ xua tan nỗi sợ: "Nào, còn run rẩy cái gì. Còn không chịu dẫn đường cho ta đi gặp mẫu thân ngươi? Ta chỉ biết chút ít về cứu người chứ không phải đại la kim tiên đến nỗi bệnh gì cũng chữa khỏi, vẫn cần phải xem tình hình người bệnh rồi thì ta mới biết làm gì để cứu chứ."

Mạc Huyền Vũ nghĩ trong đầu, sư thúc còn đáng sợ hơn yêu quái. Nhưng lời nói ra lại chuyển thành: " Vâng...vâng. Sư...sư thúc, người đừng giận con nữa nhé."

Thái độ Thanh Linh biến chuyển thật sự rất vi diệu; giây trước còn hung hăng nạt Mạc phu nhân để cho bả ngoan ngoãn, giây sau đã quay ngoắt thành thái độ dỗ trẻ, không nhịn được mà bật cười, nghiêm túc nhìn thẳng mắt thằng bé, dỗ dành nói: "Ta không giận, sau khi chuyện này qua đi, ta phạt con trở về môn phái chăm chỉ tu hành. Khi nào muốn về nhà thăm người thân thì nhớ tự cẩn thận."

Thanh Linh ngoắc tay với vị Mạc phu nhân đang bị doạ tới cứng người trong góc, Nguỵ Anh hiểu ý liền đẩy nhẹ Mạc phu nhân, nhắc: "Bà già này, sư thúc tổ ta ra hiệu người muốn đi gặp mẫu thân Mạc sư thúc. Còn không mau ngoan ngoãn đi dẫn đường!"

Xưa giờ chẳng có kẻ nào dám bất kính đối với Mạc phu nhân, ai gặp bả cũng phải nể mấy phần; đến cả đám con cháu thế gia kia cũng không dám phách lối với bà. Hai kẻ người quen của tên điên Mạc Huyền Vũ này lại không như vậy, họ không phải loại người mà bà có thể đụng đến. Bởi vì đã được trải nghiệm sơ sơ tính cách của Thanh Linh, Mạc phu nhân không dám lên mặt nữa, tự bản thân bà dẫn đoàn người đến nơi ở của mẫu thân Mạc Huyền Vũ.

Vừa mở cửa trang viên ra, Lam Cảnh Nghi không giữ lại một chút văn nhã nào mà người Lam gia nên có, y mở miệng cảm thán thốt lên: "Ta thắc mắc nơi đây dùng để cho gia súc ở sao, lá rồi bụi bẩn nhiều vậy nhìn không khác nhà hoang."

Nguỵ Vô Tiện thầm kín cộng thêm một điểm cho Lam Cảnh Nghi. Không phải con cháu Lam gia nào cũng đặc biệt được như đứa bé Cảnh Nghi này đâu.

Thấy Lam Cảnh Nghi nói năng mang theo sắc thái xúc phạm, Lam Tư Truy đi ngay bên cạnh liền huých nhẹ cảnh cáo. Thanh Linh nghe tiếng cũng quay đầu lại nhìn, phát hiện thiếu niên tên Lam Cảnh Nghi kia có hình dáng quen mắt nhưng nhất thời không nhớ ra nổi tên người kia là ai. Nhưng Thanh Linh lại có thêm ấn tượng tốt đối với đám thiếu niên này một chút.

Mạc phu nhân gượng cười méo mó, cố lết đôi chân muốn quỵ dẫn đoàn người bước vào trang viên dơ bẩn. Nơi này quả nhiên không hợp cho người ốm dưỡng bệnh, nó giống nơi mộ hoang hơn; chỉ sợ chờ người bệnh chết đi, có thể trang viên hoang vắng tồi tàn này cũng liền trở thành ngôi mộ luôn.

Từ trong gian phòng truyền tới tiếng ho khan nặng nề của Mạc mẫu, Mạc Huyền Vũ nóng vội chạy vào trước tiên, nhỏ giọng giới thiệu. Trong tông giọng run run vẫn khó thể giấu được sự vui mừng: "Mẫu thân, con may mắn mời được trưởng bối trong môn phái tới đây, có sư thúc ở đây rồi, người nhất định sẽ được cứu. Sư thúc trong phái con sẽ cứu người."

Cơn ho vẫn không có xu hướng giảm đi, Mạc mẫu vẫn muốn cố nắm chặt tay con trai mình, khàn giọng an ủi nói lời trăn trối: "A Vũ, mẫu thân...có lẽ sắp không qua nổi... hôm nay..." Lớp đờm kẹt nơi cổ họng khiến Mạc mẫu nói đã khoa khăn còn bị thiếu khí thở nên bị ho sù sụ: "Con nhất định phải cố gắng sống cho tốt, cuộc đời này của mẫu thân...đã không đem lại hạnh phúc được cho con, từ sâu trong thâm tâm ta luôn...cảm thấy rất có lỗi."

Thanh Linh chặn đoàn người ngoài cửa một mình đi vào nghe thấy câu nói này của Mạc mẫu, nàng đánh gãy lời nói, ngạo nghễ không coi ai ra gì lên giọng dạy đời: "Cảm thấy có lỗi thì cố mà sống tiếp để bù đắp." Cảm thấy câu nói đó vẫn còn nhẹ, Thẩm Thanh Linh liếc nhìn tình hình bệnh trạng của Mạc mẫu nói tiếp bằng giọng điệu bề trên coi khinh kẻ dưới: "Tự bản thân đẩy mình vào hoàn cảnh này rồi giờ ở đây kể khổ. Ta nhìn khó chịu mắt."

Không nhìn sắc mặt người khác bây giờ như nào, Thẩm Thanh Linh có đủ cả quyền lẫn thực lực để nói, trong lòng nghĩ nói lời phản diện cũm đã ghia, thảo nào bé Cửu nhà mình lại im ỉm lười giải thích để rơi vào tình cảnh trở thành phản diện. Đúng là con trai ta thiên tài mà, ta sẽ học theo con trai làm phản diện xem sao.

Giật mình nhìn lại, Mạc Huyền Vũ nước mắt lưng tròng, tuy nhiên y vẫn ôm mẫu thân mình trong lồng ngực, thành khẩn xin: "Sư thúc, sư thúc. Con cầu xin người mau cứu mẫu thân con."

Mạc mẫu nhìn người mà con trai mình gọi là sư thúc, bà cảm thấy cuộc đời này quả thật hết hy vọng bù đắp rồi. Người kia trông cũng chỉ mới mười tám hay hai mươi tuổi thôi, có hơn con bà bao nhiêu đâu. Chắc là nhờ quan hệ thân nhân nên mới được nắm giữ chức cao trong tông môn chứ có gì đâu? Bà cũng chẳng xa lạ gì mấy vụ cậy thân phận này của giới cầm quyền đó, cha ruột của Huyền Vũ chẳng phải là ví dụ đó sao! Thân phận là được kế thừa từ cha ông; sức mạnh không có, không giỏi, chỉ được cái có bộ da đẹp, miệng lưỡi không xương lừa tình khắp thiên hạ. Nếu không phải có cái thân phận chủ của Kim gia kia bảo vệ, không biết chừng lão đã bị đám nữ nhân mà lão lừa hành tới mức thân tàn ma dại thế nào nữa.

Tóm lại, Mạc mẫu vốn đã cực kỳ không tín nhiệm đối với Thanh Linh rồi giờ lại bị nàng xỉa xói nữa nên càng tích tụ uất hận hơn.

Thanh Linh chẳng thèm quan tâm trong đầu Mạc mẫu nghĩ gì. Nàng phất tay, Mạc Huyền Vũ thấy và hiểu ý, ngoan ngoãn đứng sang một bên nhường đường cho nàng xem bệnh.

Mọi ngườ nối đuôi nhau ra ngoài hết, gioè trong phòng giờ chỉ còn lại hai người là Mạc mẫu và Thanh Linh.

Thông qua việc bắt mạch, Thanh Linh chỉ khám ra được Mạc mẫu bệnh là do tâm thức suy nghĩ nhiều cùng với chịu áp lực nặng nề nên sinh bệnh. Thanh Linh lười tốn thời gian, nàng không tiếc tài nguyên liền cho Mạc mẫu uống Thanh Tâm đan cùng Dưỡng Nhan đan. Hai thứ thuốc này không phải loại ai cũng có duyên dùng. Phải viết rằng trong thời đại này, Thanh Linh là đại sư đầu tiên luyện thành công ra đan dược còn giữ nguyên công hiệu của thuốc.

Đã không tín nhiệm, Mạc mẫu có hơi chống cự với thuốc Thanh Linh cho nhưng một phàm nhân như bà sao có thể đấu lại người tu tiên như Thanh Linh được? Bà vẫn bị Thanh Linh ép uống viên thuốc đó xuống.

"Cô cho ta uống thứ gì!" Mạc mẫu xù lông hỏi

Thanh Linh nổi hứng đùa, tạo vẻ mặt khinh khỉnh đáp: "Thuốc độc ta mới chế trong lúc rảnh rỗi đó. Do không ai dám thử thuốc nên ta lấy ngươi ra làm thí nghiệm."

Thấy Mạc mẫu có ý định liều mạng, Thanh Linh làm chút thủ thuật nhỏ để Mạc mẫu ngồi im, trêu bà: "Ngươi phản kháng không lại ta đâu, ngoan ngoãn ngồi im chờ kết quả đi. Nói cho ngươi biết, thân phận của ta cao lắm, kể cả chữa ngươi thành cái xác chết thì con ngươi, mấy vị trưởng bối của nó trong môn phái cũng chả dám làm gì nổi ta đâu mà phản kháng."

Lời nói ngoài miệng nghe ác độc nhưng Thanh Linh biết thuốc nàng cho Mạc mẫu dùng có tác dụng gì, chẳng qua thấy cuộc đời có vẻ nhạt, chọc bà tức chút cho vui.

Chờ chưa đầy nửa khắc sau Mạc mẫu cảm thấy bất ngờ vì cơ thể đã khoẻ lại. Lại thêm nửa khắc nữa, ngoại hình Mạc mẫu dùng mắt thường có thể thấy; từ một trung niên phu nhân ốm yếu dần dần thay đổi trở về bộ dáng thiếu nữ. Mạc mẫu hối hận với suy nghĩ ngu ngốc ban nãy của bản thân, may mà bà không có nói ra, càng không thể hiện rõ vào lúc nãy. Bà hiểu ra ý định của Thanh Linh, thật tâm cảm tạ Thanh Linh rồi cùng nàng ra ngoài gặp con trai.

Bên ngoài trời đã là chiều muộn, đám thiếu niên đang định đi Tây viện lập trận bắt tà nghe cửa mở đều đồng loạt nhìn lại. Cả đám nhìn còn chưa đã mắt đã bị Lam Cảnh Nghi cùng Lam Tư Truy lôi đi bày trận bắt quỷ ở một khu viện khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro