Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: phạt treo đánh

Thanh Linh hỏi đường có được đáp án xong liền rời đi ngay.

Sao lại đi ngay? Đơn giản vì Thanh Linh muốn mau chóng được gặp sư tôn và Băng muội rồi:)))

Hai đệ tử tuần sơn đi được một đoạn đường rồi mới giật mình nhận ra.

Đoạn đường vừa nãy là nơi sư tổ bế quan có thiết lập kết giới cực kì đáng sợ không ai dám xông vào, vậy mà đứa bé lúc nãy đi từ nơi đó ra đã nói lên điều gì.

Đã nói lên có kẻ xâm nhập vào môn phái.

Hai người vội vàng chạy đi tìm chưởng môn nói ra chuyện này.

Nhạc Thanh Nguyên nghe kể xong cũng không nóng không vội cho hai người tuần sơn lui xuống.

Ba ngày trước quanh động phủ nơi sư tổ bế quan có xuất hiện dị tượng lạ, nếu đúng như hai người kia nói thì sư tổ hẳn là vừa mới xuất quan.

Thanh Linh đi theo đúng như sự chỉ dẫn của hai đệ tử tuần sơn đó rồi mà đi hết nửa ngày đường về bên trái nhưng chẳng thấy có một bóng người nào.

Đang lúc lo lắng bản thân lại bị lạc đường bỗng từ phía xa truyền đến rất nhiều tiếng bước chân đi về phía này.

Thanh Linh liền nhảy lên một gốc đại thụ gần đó trốn.

Giọng Ninh Anh Anh lanh lảnh như chuông kêu nói: "Băng Hà sư đệ giúp ta hái chùm hoa phượng này đi."

Lạc Băng Hà công việc còn nhiều, chỉ đáp lại cho có lệ: "Anh Anh sư tỷ, đệ còn nhiều việc chưa làm xong nữa, hay hôm khác đệ sẽ hái cho tỷ."

Ninh Anh Anh vùng vằng phản đối: "không được tỷ muốn đệ phải hái hoa phượng cho tỷ vào hôm nay cơ!"

Minh Phàm đón ý nói hùa, dù sao sai Lạc Băng Hà đi hái thì gã cũng chẳng mất gì, đã thế có khi còn được lòng sư muội:" ngươi nghe muội ấy nói gì chưa còn không mau đi hái."

Ngồi trên tán cây cao, Thanh Linh cũng phải thông cảm cho hoàn cảnh của Băng muội hiện tại.

Thảo nào sau khi Thẩm sư tôn (Thẩm Viên) đối tốt với hắn một chút mà Băng muội đã muốn đối tốt với sư tôn gấp nghìn lần.

Quả nhiên không ngoài dự đoán của Thanh Linh, Băng muội buộc phải nghe lời đi hái hoa phượng cho Ninh Anh Anh.

Thanh Linh theo họ tới Thanh Tĩnh phong, còn cách từ xa đã nghe được tiếng roi thừng quất lên da thịt. Khỏi cần nghĩ cũng biết hành động này là Thẩm Cửu đánh Băng muội đây mà.

Đứa bé Băng Hà nho nhỏ đáng thương bị bắt nạt còn không có chỗ cáo trạng, hắn im lặng lĩnh hình phạt bị treo đánh mà đáng lẽ lỗi này vốn không do hắn.

Thẩm Cửu lòng mang ghen ghét đố kị người tài, có cơ hội đánh thì sẽ đánh cho thoả thích mới ngừng.

Cảm thấy hôm nay đánh xả giận như thế đã đủ, Thẩm Cửu buông tách trà về bàn nhỏ, đứng lên về trúc xá xử lí tiếp đống công việc phong chủ hàng ngày nên làm.

Ngay lúc đó, Thanh Linh thấy trên trời xuất hiện một lỗ hổng nhìn như lỗ đen vũ trụ nhưng chỉ nhỏ bằng cái chậu rửa mặt. Từ trong lỗ hổng bắn ra một chùm sáng bay nhanh về phía đỉnh núi.

Thanh Linh đuổi theo chùm sáng, tận mắt thấy nó nhập vào Thẩm Cửu đang đi vào trúc xá.

Thì ra đây là cách Thẩm Viên xuyên thư!

Thanh Linh nghĩ chùm sáng kia rất có thể là hệ thống đưa Thẩm Viên tới thế giới này.

Thấy sư tôn ngã xuống không một điềm báo trước, đám đệ tử Thanh Tĩnh phong cuống cuồng cả lên. Chẳng hiểu sao những lúc không có hào quang nam chủ cản trở, đầu óc Minh Phàm như thông minh hẳn lên.

Minh Phàm chỉ huy một vài đệ tử đi mời chưởng môn cùng Mộc phong chủ- Mộc Thanh Phương tới xem tình trạng cho Thẩm Thanh Thu. Một vài người khác thì giúp Minh phàm dìu Thẩm sư tôn vào trúc xá, chỉ còn mỗi Băng muội quỳ ở đó không nhúc nhích, mặc dù muốn giúp gì thì hắn cũng không thể làm nên trò trống gì bởi vết thương trên người cũng không có ít.

Ninh Anh Anh dù có cuống nhưng hào quang nam chính chói thế kia, bản thân lại là phận nữ nhu trong truyện ngựa đực nên càng làm ngơ không nổi, nhìn Băng muội rồi tận lực khuyên hắn về tạm phòng củi trước.

Từ khoảnh khắc hệ thống nhập thân, Thanh Linh thấy có một đốm sáng nhỏ bay ra khỏi thân thể Thẩm sư tôn.

Nàng lấy toả linh nang trong túi trữ vật ra, thu đốm sáng đó vào túi. Tuy nàng ghét Thẩm Cửu nhưng quá khứ hắn khổ như vậy, tên đời này vẫn còn có Nhạc Thanh Nguyên quan tâm lo nghĩ cho hắn như vậy. Nghĩ thế, Thanh Linh quyết định đã làm người tốt thì làm cho trót, đã tiễn phật nên tiễn tới Tây Thiên, nàng tự chủ trương tạm thời sẽ thu hồn phách Thẩm Cửu lại trước.

Sau này nếu có cơ hội sẽ tìm cách phục sinh giúp hắn tác hợp cho Nhạc trưởng môn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro