Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: cả môn phái đều nghe lệnh ta

Mất một khoảng thời gian hơi lâu, sắc mặt Nhạc Thanh Nguyên mới đỡ đen được một chút, thấy nãy giờ Thanh Linh vẫn luôn ôm đứa bé trên tay, hắn thừa biết sức lực người tu tiên không yếu tới nỗi nào nhưng hình thể của sư thúc bây giờ bế đứa bé lớn bằng nửa bản thân nhìn sao cũng thấy chật vật. Nhạc chưởng môn bèn xin đám: "sư thúc, người để con giúp bế đứa bé kia chút."

Không hiểu sao hắn mới nhìn thấy đứa bé này đã có thiện cảm rồi.

Thanh Linh thuận ý đưa Hoành Thiên cho Nhạc Thanh Nguyên bế giúp. Tiện giờ cũng rảnh, sư tỷ cũng sắp về phái, Thanh Linh định thuận tiện nhờ sư tỷ phục sinh cho Thẩm Cửu.

Khi tầm mắt lướt xuống eo Nhạc Thanh Nguyên tìm toả linh nang nhưng lại không thấy, nàng cảm thấy thắc mắc nên hỏi:" Thanh Nguyên, toả linh nang ta nhờ con cầm giúp giờ ở đâu rồi?"

Nhạc Thanh Nguyên nhòm xuống dưới eo-nơi đeo thắt lưng, phát hiện không thấy toả linh nang Thanh Linh nhờ cầm giúp bị mất ở đâu nữa:" Sư thúc! không xong rồi. Toả linh nang biến mất rồi." Bởi đang trong tâm trạng lo sợ, tay ôm Hoành Thiên siết có hơi chặt khiến đứa bé khó chịu giãy dụa phản kháng nhưng cũng không có thức ngay.

Ông trời đã không muốn tác duyên thì nàng cũng hết cách cưỡng ép, Thanh Linh nói giọng bâng quơ: "mất rồi thì thôi, không có gì quan trọng. Chẳng qua cũng chỉ là một lệ quỷ vương. Sau này có cơ hội gặp lại, ta bắt lần nữa là được."

Thật sự không quen với kiểu nói chuyện mạnh bạo này cho lắm, ý nghĩ của người ở tầng lớp mạnh đúng là khó hiểu. Nhạc Thanh Nguyên đang cố tập làm quen dần với điều này: "..."

Quan sát mấy người phía sau cứ đứng đấy mãi không dám lên tiếng câu gì, đoán được thân phận đại khái của họ rồi nhưng Thanh Linh vẫn nhắc nhở Nhạc Thanh Nguyên:" đứng ngây ra đó làm gì. Còn không định giới thiệu mấy người đi theo đằng sau kia cho ta biết hay sao?"

Nhạc Thanh Nguyên giật mình hồi tỉnh, quay người lại gọi mấy vị sư đệ sư muội của mình lên giới thiệu từng người một cho Thanh Linh.

Thanh Linh nghe giới thiệu hết một vòng: "được rồi, mọi người ở đây hẳn cũng có nghe Thanh Nguyên nói qua và đoán được ta là ai rồi nhỉ."

Quan sát biểu hiện mọi người khi gặp nàng rất gượng ép, Thanh Linh cho giải tán hết nhưng vẫn giữ Nhạc Thanh Nguyên lại để bàn chuyện quan trọng: "Thanh Nguyên, con theo ta tới nghị sự điện. Mấy người còn lại cũng giải tán ai đi làm việc người nấy đi."

Chúng phong chủ như được đại xá, đồng thanh: "tuân mệnh." Rồi mỗi người một ngả trở về núi của mình.

--------------------

Thanh Linh tiếp lấy Cửu Phương Hoành Thiên từ tay Nhạc Thanh Nguyên, nàng đặt bé nằm trên ghế dài, úp mở nói vài tình tiết để dò hỏi chuyện trong môn:" trong thời gian ta rời sơn môn, Thanh Thu trúng độc phải không."

Vụ Thẩm Thanh Thu trúng độc là nỗi ân hận nhỏ giày vò Nhạc Thanh Nguyên mãi, hắn quỳ xuống cầu Thanh Linh:" xin sư thúc hãy giúp Thanh Thu sư đệ giải độc."

Thanh Linh bất lực nhìn Nhạc Thanh Nguyên:" có phải ta nói là không cứu đâu." Hơi chút lại quỳ, tu tiên cứ giữ thói câu nệ giả tạo này không mệt sao: "Đứng lên đi, chứ không lần này ta rời phái làm gì."

Nhạc Thanh Nguyên nghe được lời ấy không khỏi vui mừng, kích động hỏi:" sư thúc! người biết Thanh Thu sẽ gặp phải kiếp nạn nên lần rời phái ra ngoài tìm giải dược?"

Nghĩ đến cách chế thuốc mà Âu Dương Cửu Dạ nói, Thanh Linh nói thật cho Nhạc Thanh Nguyên biết: "ừm. Có điều thuốc giải hơi khó điều chế, ta cần con giúp."

Bất kể việc chế thuốc khó như nào, kể cả dùng mạng đổi mạng, Nhạc Thanh Nguyên hắn cũng cam tâm tình nguyện bằng lòng thử: "mời sư thúc nói."

Thuận theo lòng người, Thanh Linh ghé vào tai Nhạc Thanh Nguyên nói nhỏ.

--------------------

Cửu Phương Hoành Thiên tỉnh lại ở một nơi hoàn toàn xa lạ, y đã rất sợ. Chẳng lẽ sư tôn mới đó đã chán y rồi nên giờ người để y một mình ở đây làm quen rồi vài ngày sau đem đi vứt sao?

Ngay lúc đó, cửa phòng mở ra phá vỡ suy nghĩ lung tung của Cửu Phương Hoành Thiên. Thanh Linh cầm theo một thanh tiên kiếm tinh xảo đi vào phòng, thấy bé con đã tỉnh liền đưa cho Cửu Phương Hoành Thiên, y nóng vội choàng lên ôm chặt người đang ngồi nơi mép giường:"sư tôn ơi con rất sợ. Người đừng bao giờ bỏ rơi con được không?"

Thanh Linh đau lòng xoa đầu:" được, nhưng ta cần giải quyết xong một số chuyện quan trọng đã. Khi hết việc, ta sẽ dạy con tu luyện được không nào." Đứa nhỏ đáng thương này, từ giờ con đã có ta.

Còn nghi ngờ vào độ chân thật của lời Thanh Linh nói, Cửu Phương Hoành Thiên muốn có một thứ gì đó làm chứng, một vật hay một hành động yêu thương đều có thể làm yên tâm trạng bất an của y: "đây là người nói đấy. Người không được nuốt lời đâu đó."

Hiểu thấu tâm lí của Cửu Phương Hoành Thiên, Thanh Linh để vào tay Cửu phương Hoành Thiên một cây kiếm, giữa hai người không hẹn mà tự xem nó như một tín vật, rồi nói:" rồi nhé, cau có mau bay bay đi hết nào. Hì hì." Thấy mấy nếp cau có trên mặt Cửu Phương Hoành Thiên cuối cùng cũng biến mất, Thanh Linh giờ mới bắt đầu nói vào chuyện chính: "Giờ mọi người ai cũng biết con là đồ đệ của ta, vậy nên kẻ nào dám bắt nạt con thì con phải dùng sức mạnh bản thân đánh cho mấy người đó tỉnh luôn ra. Có xảy ra chuyện gì thì hãy lôi ta ra, vi sư mãi làm nơi chống lưng của con."

Trần đời chắc chỉ có mình Thanh Linh dùng cách dạy đồ đệ thành lưu manh như này thôi.

Quá đỗi bất ngờ trước cách dạy của sư tôn mình, Cửu Phương Hoành Thiên tiếp nhận tiên kiếm:" tạ sư tôn ban kiếm ạ."

Thanh Linh ôm Cửu Phương Hoành Thiên cọ cọ mặt lên tóc đứa nhỏ rồi buông ra. Chẳng biết nàng từ đâu lấy ra cuốn trục tâm pháp, đưa vào tay y dặn: "cái này là tâm pháp ta tìm cho tiểu Hoành Thiên đây, ta cho con cuốn tâm pháp này học phòng thân. Con học được cũng tốt, không học được cũng không sao. Còn công pháp môn phái, con đến tìm Thanh Nguyên sư huynh mà lấy." Lời cần dặn đã dặn, người cần dỗ cũng dỗ xong, Thanh Linh không nỡ nhưng vẫn phải rời đi làm việc khác.

--------------------

Đem theo Nhật Nguyệt Lộ Hoa Chi ngày trước vì đi hái nó mà gặp hệ luỵ suýt bỏ mạng tới Khung Đỉnh phong tìm Nhạc Thanh Nguyên.

Sự tình có liên quan đến an nguy của Thẩm Thanh Thu, Nhạc Thanh Nguyên sẽ luôn bồn chồn. Mới thấy bóng dáng Thanh Linh, hắn người còn chưa thấy đã nghe thấy tiếng hô:" sư thúc."

Vào trong Khung Đỉnh điện, Thanh Linh thừa biết còn cố hỏi Nhạc Thanh Nguyên vì muốn hắn thả lỏng tâm lí chút: "chuẩn bị tốt rồi?"

" mọi thứ đều được chuẩn bị tốt rồi, luôn sẵn sàng cho việc luyện đan." Nhạc Thanh Nguyên nghe hỏi cũng cực kì nghiêm túc báo cáo.

Nhìn thái độ Nhạc Thanh Nguyên vẫn còn căng thẳng lắm, nên trêu chọc hắn chút thì tốt hơn: "tốt. Đem tất cả đống thảo dược ngươi chuẩn bị đó đem đi hầm canh bồi bổ."

Nhạc Thanh Nguyên bị lời Thanh Linh nói doạ cho trợn mắt câm nín, phải đến khi nghe được nàng nói ra ba từ: "ta đùa thôi."Khi biết bị lừa, hắn mới bình tĩnh được và cách trêu ấu trĩ này của Thanh Linh cũng có tác dụng lắm, nhìn mặt Nhạc Thanh Nguyên xem, bớt âm trầm hơn lúc đầu biết bao nhiêu rồi kìa.

Làm trưởng bối mẫu mực để đám tiểu bối noi theo, trêu xong Thanh Linh còn tận chức tận trách dỗ: "Ngươi cần nhớ không cần lo lắng, ta luôn bên cạnh trợ giúp ngươi. Những gì ngươi thấy trong lúc luyện đan chỉ là hư ảo, không cần để ý. Càng không được cố chấp với nó thì đan dược sẽ được luyện thành."

Dù bị trêu nhưng hiểu Thanh Linh làm thế chỉ muốn tốt cho mình nên hắn vẫn rất ngoan ngoãn nghe dặn dò: "vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro