Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Ngụy Vô Tinh cười đến ra nước mắt.

Kim Lăng nghi ngờ: "Rốt cuộc cái đai trán đó làm sau mà ngươi cười dữ vậy?"

Ngụy Vô Tinh lau nước mắt nói: "Dây buộc trán của Cô Tô Lam thị, mang ý "Quy tắc buộc thân", cái này ngươi biết không?"

Kim Lăng gật đầu.

Ngụy Vô Tinh nói tiếp: "Tổ tiên Lam An lúc lập nên Cô Tô Lam thị có lời, chỉ khi ở trước mặt người định mệnh, người mà mình một lòng hướng về, mới có thể không cần bất cứ quy tắc trói buộc nào cả. Vậy nên, dây buộc trán của Lam gia, từ các đời tới nay, trừ mình ra, ai cũng không được tuỳ tiện chạm vào, không được tuỳ tiện gỡ xuống, càng không thể buộc lên trên người, đây là cấm kỵ. Chỉ có người mình thích hay nói cách khác là đạo lữ tương lai của chính mình đó"

Ngụy Vô Tinh nói đến đó không nhịn được tiếp tục cười một tràn.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha ha, ta sợ rồi. Chuyện này thật sự khiến ta sợ hơn việc giết quái vật. Không nhịn được nữa ha ha ha ha ha ha ha ha"

Lam Cảnh Nghi: "Sao ngươi biết nhiều thế? Ngay cả cái này ngươi cũng biết"

Ngụy Vô Tinh uống một ngụm trà:
"Vô tình biết thôi. Năm xưa ta có đến chỗ các ngươi học vô tình nghe nói thôi"

Kim Lăng:"...."

Ngụy Vô Tinh lắc đầu: "Thôi ta đi trước, các ngươi cứ tiếp tục đi"

Ngụy Vô Tinh đi lên lầu đi được một nữa thì nói:
"Hôm sau đừng có nhắc tới chuyện này với Hàm Quang Quân của các ngươi nghe chưa, ăn xong thì đi ngủ đi"

Hôm sau, Ngụy Vô Tiện dẫn Kim Lăng đi xa Tiên Tử vừa đi vừa nói: "Về rồi đừng có ồn ào cãi nhau với cậu ngươi, nghe lời hắn, sau này phải cẩn thận, chớ đi ra ngoài săn đêm một mình."

Ngụy Vô Tinh cũng đi phía sau.

Ngụy Vô Tiện lại nói: "Ngươi mới mười mấy tuổi nhỉ? Con cháu thế gia xêm xêm ngươi giờ đâu đã săn được yêu ma quỷ quái ghê gớm gì, sao ngươi lại phải nóng lòng nhất thời, cứ nhất định muốn giành cái này trước tiên."

Kim Lăng rầu rĩ nói: "Lúc cậu với tiểu thúc của ta thành danh cũng chỉ mới mười mấy tuổi."

Ngụy Vô Tinh nói: "Cái này sao có thể giống nhau được. Khi đó còn Kỳ Sơn Ôn Thị đè trên đầu, mọi người đều phải lo tu luyện để bảo vệ tính mạng mình. Nói chung là lứa trẻ các ngươi bây giờ không hiểu đâu"

Ngụy Vô Tiện đứng bên cạnh gật đầu.

Kim Lăng lại nói: "Ngay cả Ngụy Anh, năm xưa lúc hắn chém giết tàn sát Huyền Vũ cũng chỉ mới mười mấy tuổi. Đến hắn cũng có thể, tại sao ta lại không thể?"

Ngụy Vô Tiện: "Đó là hắn chém giết hả? Không phải do Hàm Quang Quân giết sao?"

Ngụy Vô Tinh đứng nhíu mày không hài lòng về việc Kim Lăng gọi thẳng tên đại cửu của mình như vậy nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng cảm thấy đúng.

Dù gì năm xưa cha, mẹ Kim Lăng đúng thật chết trong tay Ôn Ninh.

Ngụy Vô Tinh: "Ngươi cũng đừng có cãi lời cửu cửu ngươi. Tuy rằng nói phải có suy nghĩ riêng nhưng mà dù gì Giang Trừng cũng là cửu cửu ngươi. Về nhớ xin lỗi đó nghe chưa"

Kim Lăng hừ một tiếng đi hướng khác. Xem ra cậu ta cũng thật sự sợ cửu cửu mình nên không dám về.

Cuối cung, chỉ còn thừa lại hai huynh muội họ Ngụy, Lam Vong Cơ với mấy đứa loắt choắt nhà họ Lam.

Hai người bọn họ bước đằng trước, đám thiếu niên còn lại thì theo sau. Đi một hồi, Lam Vong Cơ nói: "Giang Trừng biết ngươi là ai."

Ngụy Vô Tiện ngồi trên con lừa hoa, để Tiểu Bình Quả đi chầm chậm tới trước, đáp: "Đúng đó, biết rồi. Mà biết rồi thì sao, hắn cũng chẳng nắm được chứng cớ gì."

Ngụy Vô Tinh đi kế bên nói: "Huynh thật là. Thấy muội không ngoài hai người ra ai cũng không biết muội chính là Phong Vân thánh nữ"

Ngụy Vô Tiện: "...."
Muội thì hay rồi không có cách nào nhận ra luôn.

Ngụy Vô Tinh lấy ra một chiếc khăn che mặt khác.

Ngụy Vô Tiện: "Muội mua khi nào vậy?"

Ngụy Vô Tinh đeo lên nói: "Mới lúc nảy thôi"

Lẽ ra bọn họ sẽ thẳng hướng Cô Tô, về Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nhưng do giữa đường nghe nói ở đất Đàm Châu nào đó có tinh quái quấy nhiễu người, bèn đi vòng một đoạn nho nhỏ, thuận tiện săn đêm. Trên đường về sau khi đã dẹp loạn, ở một hoa viên.

Hoa viên rất lớn, bài trí đình đá lan can đá, bàn đá ghế đá, dùng để ngắm trăng ngắm hoa. Thế nhưng qua nhiều năm mưa tạt gió lùa, đình thiếu mất một góc, ghế đá bị vỡ hai cái. Cả vườn không thấy hoa cỏ, chỉ thấy cành khô lá héo. Hoa viên này, đã bỏ hoang nhiều năm rồi.

Lam Tư Truy nói: "Đây là hoa viên của Thì Hoa nữ."

Lam Cảnh Nghi sững sờ: "Thì Hoa nữ? Là ai? Hoa viên này có chủ hả? Sao nhìn thế nào cũng thấy nó tàn tạ cả vậy, như đã lâu không ai quản lý ấy."

Ngụy Vô Tinh xoa cằm như nhớ ra cái gì đó hay ho lắm.

Ngụy Vô Tiện cũng nhớ ra.

Lam Tư Truy nói: "Khu hoa viên này đã từng rất nổi tiếng. Ta từng đọc được trên sách. Quyển ghi <Thì nữ hoa hồn>, Đàm Châu có vườn hoa, vườn hoa có nữ. Ngâm thơ dưới trăng, thơ hay, tặng một đoá Thì hoa, ba năm không tàn, hương thơm còn mãi. Nếu thơ không hay, hoặc ngâm sai, nữ chợt hiện ra, nắm hoa ném vào mặt người, sau đó ẩn đi."

Lam Cảnh Nghi: "Ngâm sai thơ là bị nàng ta cầm hoa nện vào mặt à? Hoa kia đừng có gai nha, bằng không ta tới thử, nhất định sẽ bị nện đến mặt trào máu. Này là yêu quái gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro