
Chương II
Kể từ đó, trong cung luôn thấy dưỡng tử Giang gia luôn đi theo sau lưng Nhị hoàng tử như hình với bóng, buông lời trêu y mọi lúc mọi nơi, tuy lúc nào bị Lam Vong Cơ dùng những từ để đuổi y đi nhưng càng làm vậy, Ngụy Vô Tiện lại càng hứng thú đi trêu y.
Cho đến một hôm, vô tình trong lúc chạy theo Lam Vong Cơ, hắn vấp phải một cục đá nhỏ dưới chân, tay theo phản xạ với về phía trước muốn nắm lấy thứ gì đó để cản lại, nhưng khi hắn chạm đất rồi, mới cảm nhận được trong tay cầm phải một thứ gì đó mềm mại, nhìn lại thì là một sợi dây màu trắng có vài điểm vân văn chìm ở trên.
Cảm thấy thứ này có chút quen thuộc, Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn người phía trước, Lam Vong Cơ cả người cứng đờ, hai tay nắm chặt thành quyền, hai vai run rẩy như đang kìm chế thứ gì đó. Trong lúc hắn còn chưa hiểu chưa gì, y quay người lại đối diện với hắn. Ngụy Vô Tiện dám cá rằng, đây là lần đầu tiên hắn thấy Lam Vong Cơ y giận thành ra như này, bình thường hắn có chọc đến đâu, y đều không thèm chấp nhặt.
"Nhị, nhị điện hạ, ta làm gì sai sao mà ngài nhìn ra với ánh mắt ấy?"
Y không trả lời, Ngụy Vô Tiện để ý thấy trên trán y thiếu thiếu cái gì đó, nhìn tới đoạn dây đang còn trong tay hắn. Thì ra thứ hắn vô tình chộp lấy trong lúc ngã là đai trán của Lam Vong Cơ.
"Là sợi dây này sao? Ta trả..."
Còn chưa kịp tạ tỗi đàng hoàng, y đã thô lỗ dựt lại sợi dây trên tay hắn, ngoảnh mặt đi mà không nói lấy một lời. Ngụy Vô Tiện còn chưa hết bất ngờ trước hành động của y, sau khi ổn định lại thì Lam Vong Cơ đã đi được một đoạn khá xa, hắn liền chạy gọi với theo.
"Ấy ấy, nhị điện hạ, nhị điện hạ, người đợi ta với!"
Ngụy Vô Tiện chạy đến chạm vào vai y, liền bị y phất tay đẩy ra, hắn không né được nên trật chân mà té ngã, hắn còn chưa kịp than đau, nghe đến một thanh âm rít lên.
"Cút."
Ngụy Vô Tiện ngớ cả người, nhìn người trước mắt, chỉ thấy đôi mắt hằn đầy tơ máu của Lam Vong Cơ, gương mặt giận dữ như thể hắn chỉ cần nói thêm cái gì sai nữa là y sẵn sàng đánh hắn ngay.
"Nhị điện hạ, người nói gì cơ? Cút á?"
"Cút!!"
Gầm lên một lần nữa, y liền xoay lưng bước đi, để lại một bóng dáng nhỏ bé ngồi bệt dưới đất kia tự sinh tự diệt. Hôm đó hắn được đưa về Giang phủ, được y sư chuẩn đoán là bong gân nhẹ, không ảnh hưởng nhiều đến xương cốt.
Kể từ hôm đó, hắn cũng thu liễm hơn chút, không tự ý đi trêu Lam Vong Cơ nữa, trong lòng vẫn có chút tự trách với y, nghĩ rằng chắc cái đai trán kia rất quan trọng nên y mới phản ứng mạnh đến vật. Tiếp diễn như vậy đến gần hai tháng, Ngụy Vô Tiện đang ngồi luyện tự thì tình cờ nghe các cung nữ bàn về tiệc sinh thần của Lam Vong Cơ sắp tới, hắn suy suy nghĩ nghĩ một chút, sau đó liền chạy ra hỏi hai người cung nhân kia, biết được sinh thần của y là vào tháng sau.
Ngụy Vô Tiện như tìm được cơ hội ngàn vàng để tạ tội với y, nhưng cả đêm nghĩ mãi cũng không tìm được món quà gì tốt để tặng y, hết cách hắn đành tìm đến hoàng huynh của y- Lam Hi Thần. Y nghe vậy liền bật cười, hiểu được lý do vì sao mà hôm đó hoàng đệ lại một thân hàn khí trở về, y hỏi thế nào cũng không nói, hóa ra là vì vị tiểu công tử trước mắt đây.
"Ngụy tiểu công tử, quà cáp không quan trọng giá trị, quan trọng ở tấm lòng người tặng, công tử cứ tặng thứ gì bản thân cảm thấy hợp với Vong Cơ nhất là được. Đệ ấy cũng không phải tuýp người trọng vật chất."
Ngụy Vô Tiện tìm được đáp án rồi, hành lễ với y rồi về lại nhà. Suy nghĩ một chút thì quyết định sẽ làm một cái chuông bạc đeo ở hông cho Lam Vong Cơ, hắn bắt đầu lên bản thảo và học cách khắc chuông. Lúc đầu, vì là mới lần đầu tập, hắn hay đục trúng tay mình, ngón tay lúc nào cũng rươm rướm chút máu. Giang Yếm Ly và ba người kia nhìn thấy vậy, có khuyên hắn rằng có thể nhờ một người lành nghề làm hộ, hắn chỉ lắc đầu, bảo rằng như vậy không thể hiện được chủ ý.
Sau khi hoàn thành chiếc chuông chạm khắc vân văn, hắn còn cố tình khắc thêm một từ 'Trạm' lên trên mặt chuông. Hài lòng với kết quả, hắn bỏ vào chiếc hộp gỗ đã chuẩn bị từ trước. Cách hôm sinh thần của Lam Vong Cơ một ngày, hắn cố tình muốn đợi y học xong sẽ đến đưa cho, nhưng xui rủi hôm đó y có việc bận nên không đến lớp, thế là hắn đành phải đi tìm tẩm cung của y, hỏi hết người cung nữ đi trên đường, mới tìm được nơi này.
Hai thị vệ nhìn thấy có người lạ muốn xông vào tẩm cung của Nhị hoàng tử, liền cản lại. Ngụy Vô Tiện bị cản lại có hơi giật mình, nhưng biết mình như vậy là không đúng liền quay sang nói với một trong hai người thị vệ muốn cầu kiến y.
Lam Vong Cơ đang ở bên trong đọc sách, nghe có người xin được gặp, y hỏi là ai, biết người kia là Ngụy Vô Tiện, hai chân mày của y chau lại, vụ việc lần trước y vẫn còn khó chịu với hắn, liền nói một câu lạnh nhạt với thị vệ.
"Không gặp."
Thị vệ đi ra ngoài, truyền đạt lại lời của y cho hắn nghe, Ngụy Vô Tiện biết y vẫn còn giận mình, liền quỳ trước cửa đến khi nào Lam Vong Cơ chịu ra gặp hắn thì mới thôi. Hai thị vệ kia thấy thế liền khuyên hắn quay về đi, hắn lại cố chấp lắc đầu, khiến cho hai người không biết phải làm sao. Lam Vong Cơ thì không hắn vẫn còn bên ngoài, vì thế liền đọc sách luyện chữ suốt buổi.
Trời bắt đầu đổ mưa, mưa bắt đầu càng ngày càng nặng hạt, hắn thế mà quỳ ở đó hơn hai canh giờ, còn dầm mưa suốt một canh nữa, cung nữ trong cung của y đội ô đi ra, khuyên Ngụy Vô Tiện mau trở về đi, hắn lại lắc đầu, kiên định quỳ ở đó. Cung nữ ấy không biết phải làm sao, chuyện nhỏ này không nên kinh động tới Hoàng thượng và Hoàng hậu, nàng liền che ô chạy đến chỗ của Lam Hi Thần, nhờ y phân xử.
Lam Hi Thần nghe tới hắn quỳ ngoài mưa, trong thâm tâm lại có chút đau xót, liền không suy nghĩ nhiều chộp lấy áo choàng và ô rồi chạy đến Tĩnh thất của hoàng đệ. Ngụy Vô Tiện quỳ ở đó đến mất cảm giác, đầu có chút choáng, người bắt đầu nghiêng ngả, cho đến khi hết chịu nổi liền ngả xuống, nhưng không xuống nền đất lạnh mà là ngả vào trong lòng ngực ấm áp của ai đó, mơ mơ màng màng nhìn dung nhan người kia.
"Vô Tiện, Vô Tiện! Đệ tỉnh, Vô Tiện!"
"Lam Trạm... huynh đây rồi, cái này, cho huynh..."
Hắn mỉm cười nhẹ, đưa cái hộp ôm trong lòng ra đưa cho người đối diện, rồi liền bất tỉnh nhân sự.
Lam Hi Thần vội ẳm hắn chạy vào trong Tĩnh thất, bảo người dọn dẹp tiểu viện, bản thân thì cởi áo ngoài ra choàng cho Ngụy Vô Tiện, cảm thấy hắn có chút khác, y đưa tay cảm thụ thân nhiệt trên trán hắn. Là dầm mưa tới sốt rồi.
"Ngươi đi báo tin tới Giang phủ, báo rằng Ngụy tiểu công tử dầm mưa dẫn tới phát sốt. Thỉnh mau vào cung yết kiến.", cung nhân gật đầu hành lễ rồi chạy đi báo tin.
Lam Vong Cơ lúc này mới xuất hiện, y ngồi bên trong, nghe tới bên ngoài có động tĩnh, lại lớn như vậy, sau đó còn nghe thấy tiếng của hoàng huynh, mới bước ra ngoài tìm hiểu. Lam Vong Cơ giật mình nhìn tiểu tử được hoàng huynh ôm trong lòng, cả người ướt sũng, còn đang không ngừng thở dốc, mặt mũi đỏ bừng như tôm luộc.
"Ngụy Anh?!"
Y đi đến xem xét hắn, thấy hắn thành ra bộ dạng như bây giờ là lỗi của y, vốn nghĩ hắn đã ra về rồi, nào ngờ còn ngoan cố đứng bên ngoài chờ như vậy.
"Vong Cơ, trước lúc tiểu công tử bất tỉnh, có đưa cho ta cái này, hình như là tặng cho đệ."
Lam Hi Thần đưa chiếc hộp cho Lam Vong Cơ, y mở ra, bên trong là một cái chuông được khắc vô cùng tinh tế, còn có tên của y trên đó, Lam Vong Cơ lại càng thấy có lỗi, Lam Hi Thần cũng không biết làm gì hơn, sau khi dọn dẹp tiểu việc rồi liền bế người vào trong cho thái y chuẩn đoán. May mắn không có gì đáng lo, chỉ là bị cảm do dầm mưa, nhưng vì tay hắn lúc trước do làm chuông mà bị thương, chưa lành lại đứng ở trời mưa lâu như vậy, khiến vết thương có chút nghiêm trọng.
Hôm sau, cả nhà họ Giang vào cung diện kiến, cũng như đến đón Ngụy Vô Tiện về chăm sóc, sau sự việc đó, hắn không đến lớp gần một tháng để dưỡng bệnh, Lam Vong Cơ muốn đến thăm hắn, nhưng lại ngại với Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần nhìn liền biết, bèn kéo theo y đến chỗ Giang Trừng nói muốn đến thăm hắn, Giang Trừng lúc trước có ác ý với Lam Vong Cơ, giờ lại còn làm nhị huynh nhà hắn bị thương, ác ý lại tăng thêm một tầng, nhưng vì là Lam Hi Thần đến hỏi trước, nên cũng chỉ đành dẫn hai người theo về thăm Ngụy Vô Tiện.
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ đến Giang gia liền được Giang Trừng dẫn đến chỗ của Ngụy Vô Tiện, sau đó liền nhường lại không gian cho bọn y. Lam Vong Cơ bước vào trong trước, liền nghe thấy tiếng cười như chuông ngân phát ra từ sân, y liền theo tiếng cười trong vắt kia, liền nhìn thấy cảnh tượng cả đời y không bao giờ quên, Lam Hi Thần cũng theo y bước vào trong, cũng nhìn thấy cảnh ấy.
Ngụy Vô Tiện ngồi giữa bầy thỏ trắng muốt, tay được băng bó cẩn thận cầm miếng cà rốt đưa cho chúng ăn, miệng thì nở nụ cười như ánh dương lúc bình minh. Hắn để ý tháy có ai đang nhìn mình, quay ra liền thấy hai huynh đệ Lam Hi Thần, Ngụy Vô Tiện liền vẫy tay chào cả hai, còn cười rộ cả hai núm đồng tiền nhỏ.
Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ như được chiêm ngưỡng một cảnh đẹp hiếm có, phải đến khi Ngụy Vô Tiện gọi thêm lần nữa, cả hai mới hoàn hồn đi đến chỗ hắn. Lam Vong Cơ từ khi trở về lại Tĩnh thất, không biết trong lòng như thế nào, như có một hạt giống nào đó đang bắt đầu sinh sôi trong tim.
.....................................................................
Mik hành ghệ mik cái cỡ đó lun hah Lam nhị ca :))))))??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro