Phiên Ngoại 1
Nếu như ngày đó La Hầu Kế Đô chịu tha thứ cho Bạch Đế, hình phạt của Thiên Đế với hắn là ở bên chăm sóc La Hầu Kế Đô...
___________________________________
La Hầu Kế Đô cuối cùng vẫn là nặng tình mà tha thứ cho Bạch Đế
Bách Lân tạo lại một cơ thể mới để nguyên thần của y có thể nhập vào, từ đó La Hầu Kế Đô ở lại Thiên Giới.
Tuy là y chịu ở lại Thiên Giới, nhưng vẫn luôn đối hạnh lạnh lùng, xa cách không giống khi xưa
Bách Lân đối với điều này cảm thấy vô cùng mất mát, cũng không thể trách y được cũng là tại hắn tự tay hủy đi cảm tình của hai người
Bách Lân lại càng nỗ lực hàn gắn lại.
...
Giờ giấc thói quen của Ma Tộc cùng Thiên Giới không giống nhau, ví dụ như Thiên Giới bọn hắn luôn dậy sớm dù chả có việc gì cũng vẫn dậy sớm, hắn thì sẽ đi khắp nơi quanh thiên đình một vòng, Ti Mệnh thì lại ngồi viết lách mấy quyển sách của lão, tứ thần thú thì ai làm việc náy tùy thích, Đằng Xà thì xuống nhân gian gặp Toàn Cơ ăn chực.
Trong khi đó thì y vẫn ngủ, lại nói hắn đi một vòng xung quanh thiên đình quay lại tìm vẫn thấy người kia chưa dậy, đành đến đánh thức y, sau đó y sẽ bày ra bộ dạng ngủ chưa đủ càu nhàu, rồi hai người sẽ đi ăn điểm tâm
Mỗi ngày đều vậy dần dần thành thói quen.
Nhưng là mặc kệ hắn dịu dàng, thâm tình đối y thế nào thì y vẫn một khuông mặt lạnh như băng đối hắn, đến một nụ cười cũng không thèm ban bố cho hắn
...
" Kế Đô huynh, đã lâu như vậy rồi huynh vẫn chưa chịu tha thứ cho ta sao? "
Y vẫn nhìn quyển sách trong tay cũng không thèm liếc nhìn hắn
" sao nói vậy? "
" huynh đến nhìn cũng không nhìn ta"
La Hầu Kế Đô nghiêng người một tay tựa ghế một tay cầm sách bộ dáng vô cùng ưu nhã, mị hoặc khẽ ngước mắt lên nhìn hắn
Bách Lân vì một ánh mắt này mà muốn câm nín, sao khi xưa hắn không nhận ra y mị nhân như vậy
(một video nho nhỏ mang tianh chất minh họa nhan sắc cực phẩm của La Hầu Kế Đô~ )
" ngươi còn gì muốn nói không? "
" Kế Đô huynh ta biết ta sai, chúng ta có thể lại như xưa được không? "
" như xưa? Ngươi cũng rõ khi xưa là ta thích ngươi nên mới đối ngươi như vậy giờ ta đối ngươi đã không còn... Ưm "
Hai chữ "tình cảm" y còn chưa kịp nói ra khỏi miệng đã bị người kia bất ngờ tiến tới nắm vai y đè xuống hôn lên môi y
Trong chố mắt đó trái tim y lại đập mạnh, phải rồi vẫn là y luôn tự lừa dối bản thân rằng không còn tình cảm với hắn nhưng thật ra vẫn chưa từng quên đi tình cảm kia.
La Hầu Kế Đô đẩy hắn ra đôi mắt y vừa bi thương vừa tức giận nhìn hắn
" ngươi làm gì vậy! Rõ ràng không yêu ta, tại sao ngươi còn làm vậy? "
" ta yêu huynh"
" sao... "
" ta nói ta yêu huynh La Hầu Kế Đô"
" ngươi nhìn cho rõ ta phải nữ nhân"
" ta biết"
" ta sẽ không biến thành nữ nhân"
" ta biết "
" ta cũng không còn là Chử Toàn Cơ"
" ta chưa từng thích nàng, ta để ý đến nàng đều là vì trong nàng có hình bóng huynh"
" ngươi.. Ngươi"
Hắn lại tiến tới, y theo phản xạ khẽ né tránh, khiến hắn bật cười nắm lấy tay y
" huynh đừng sợ ta không có làm hì huynh đâu"
" ai sợ ngươi chứ"
" La Hầu Kế Đô là trước đây ta ngu ngốc phụ huynh, từ giờ ta sẽ không để huynh phải tổn thương lần nữa cho ta một cơ hội được không? Chúng ta làm lại từ đầu nhé"
Y thua rồi lại lần nữa y bị hắn lay động, bao lâu nay né tránh đến cuối cùng vẫn là thua theo những cảm xúc mãnh liệt nơi trái tim.
" hừ chỉ lần này thôi đó, nếu ngươi còn dám lừa ta, ta sẽ đem ngươi mổ ra tạo thành một người khác"
Bách Lân nghe y nói mà hạnh phúc ôm y vào lòng
" ta nhất định sẽ không phụ huynh lần nữa đâu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro