#8. Mưa
Sau khi đi ngoại khóa từ Kyoto về cũng là thời điểm xuân sắp qua nhường lại cho mùa hè sôi động, nhưng trước đó, nơi đây phải trải qua một mùa mưa, còn gọi là "tsuyu", kéo dài từ tháng 6 đến cuối tháng 7. Từ tiết trời dễ chịu dần chuyển qua mùa mưa ẩm ướt, dễ làm những con người có sức khỏe kém chưa kịp thích nghi phải đổ bệnh, như tôi là một ví dụ điển hình.
Nói về tình hình hiện tại của tôi thì chỉ có thể miêu tả bằng một từ: "thảm".
Tôi bị cảm nhè nhẹ ngay sau khi từ Kyoto về. Tưởng chẳng có gì đáng ngại nên tôi vẫn sinh hoạt như bình thường cho đến sáng sớm 3 ngày trước - lúc mà cơn cảm lạnh khi trái gió trở trời bắt đầu hành hạ cơ thể tôi. Ngay sau đó tôi đã uống thuốc và dần khỏe hơn, thế là hôm qua tôi ngâm mình trong bồn tắm công cộng 'một chút' và bệnh tình trở nặng. Rồi đến sáng sớm hôm nay tôi đi mua ít bánh sandwich yêu thích, mới dầm mưa có 'tí xíu' mà nhiệt độ cơ thể tôi lại cao lên. Và thế là tôi xin nghỉ học đã 3 ngày rồi.
Kể sơ qua một chút khi mà sức khỉe tôi vẫn bình thường. Ngày Ritsu đến làm náo loạn cả lớp học tôi vẫn ở đó, ngày quản lí sát thủ Lorvo đến tôi cũng ở đó, và chuyện vẫn đâu vào đấy, ý tôi là như cốt truyện ấy.
Mấy ngày sau nữa là đến cậu bạn Itona. Hôm ấy mưa tầm tã, cũng là lúc tôi nghỉ học. Hơi tiếc một chút khi chẳng được xem trực tiếp trận đấu của cậu ta với Koro sensei.
Các bạn đừng trách tại sao tôi tua nhanh thế. Bởi vì nếu có kể lại chi tiết thì cũng chẳng có khác biệt gì với khi xem phim đâu. Tôi đã xác định là sẽ không can thiệp gì vào giai đoạn này, bởi ngộ nhỡ có gì thay đổi và lệch khỏi quỹ đạo thì rất khó kiểm soát những sự kiện quan trọng.
Ấy, bổ sung một chút. Đừng tưởng mấy nay tôi chỉ ăn rồi ngủ. Tôi vẫn đang lên kế hoạch cho tương lai khá xa phía trước đây. Nên bạn đọc đừng quở rằng nhỏ Mai lười chảy thây nhé.
Trở lại hiện tại. Chiều nay mưa rơi, làm rửa đi bao bụi bẩn của thường ngày, tôi rất thích nghe tiếng mưa, nhất là nghe dưới mái hiên, cảm giác cứ như đang thưởng thức một bảng hòa tấu của thiên nhiên, có thể làm tan biến những âu lo của thường ngày. Những hôm như vậy tôi chỉ muốn đắp chăn nằm lười bên khung cửa sổ, vừa ngắm vừa lắng nghe từng giọt mưa rồi chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.
Thế nhưng hôm nay thì không thể, vì tôi còn phải đến một nơi khác để làm thêm một buổi. Khó lắm mới tìm được kiểu công việc ngắn hạn như vậy, lại còn được cô Sasaki giới thiệu nên tôi rất an tâm.
Tôi lần theo địa chỉ mà đến một căn nhà khá lớn. Theo tôi được biết thì hôm nay người lao dọn nhà này bị trở bệnh đột ngột nên không thể đến, thế nên tôi sẽ đi thay.
Sau khi bấm chuông, ngay lập tức có tiếng đáp lại, cửa nhà bật mở.
Ngỡ ngàng.
Thật sự trùng hợp.
"Tớ đến để thay bà Okawa dọn dẹp trong chiều nay."- tôi là người mở lời trước.
"À~ Vậy sao. Thế thì mời vào."
Tôi thấy bất an quá, khuôn mặt vừa nãy của tên quỷ ranh Karma như đang toan tính điều gì vậy. Tôi có nên quay đầu bỏ chạy không?
"Còn đứng ngây ra làm gì thế?"- cậu ta giục.
"Không-- không có gì"- tôi nhanh chóng bước vào.
Chà, một căn nhà lớn với nội thất bên trong khá đơn giản nhưng vẫn giữ được tính thẩm mỹ và công năng. Nói chung là không có quá nhiều chi tiết điêu khắc tinh xảo thế nên tôi đoán là sẽ khá nhanh thôi, tôi sẽ hoàn thành công việc tốt.
"Thế cậu có yêu cầu đặc biệt gì không?"- vừa lấy dụng cụ tôi vừa hỏi.
"Có đấy, cậu không cần dọn dẹp căn phòng trưng bày bộ sưu tập gia vị của tớ"- còn cậu ta nằm dài trên sofa và quay lại với máy chơi game.
"Hiểu rồi".
Tôi bắt đầu với dãy hành lang sau đó tiếp tục lau dọn các phòng riêng biệt, cuối hành lang là bộ sưu tập gia vị của Karma, vì vậy tôi sẽ không động tới. Chuyển sang dãy cửa đối diện, căn phòng đầu tiên tôi đoán là của Karma. Bởi trong đó là một phòng ngủ tiêu chuẩn cùng với bàn máy tính, sách vở, và nổi bật là quyển cẩm nang du lịch của Koro sensei được đặt trên tủ đầu giường.
"Cậu không bảo quản cuốn này tốt hơn chút à?"- cầm lấy quyển sách bìa đỏ dày cộm, tôi xoay sang hỏi Karma giờ đã đang ở trước cửa phòng.
"Cậu nói như thể tớ thờ cuốn sách đó vậy hửm?".
"Thì... bảo quản tốt sau này sẽ giữ được lâu. Để làm kỉ niệm cho năm học này".
"Không phải cậu nghĩ xa quá rồi đấy chứ? Chắc gì năm sau trái đất vẫn còn".
"Cậu nghĩ các ông lớn sẽ để chuyện đó xảy ra à?"- đấy là một câu hỏi tu từ.
"..."- cậu hiểu cô bạn ý muốn nói gì.
"Nhưng hôm nay, với vai trò là một người giúp việc, tớ sẽ không nói nhiều về việc này."- đặt quyển sách lại chỗ cũ, tôi tiếp tục công việc của mình.
Trong khi đó, Karma cười xảo trá:
"Lúc nãy tớ quên nói, công việc của cậu chỉ đến đây thôi".
"À... vậy sao. Thế tớ xin phép về đây".
"Hửm? Cậu không ở lại ăn tối à?"
"Hả? Tớ không cần"- tôi thẳng thừng từ chối.
"Ít ra cậu cũng nên để tôi giữ phép lịch sự với một người đã giúp tôi lau dọn căn nhà này chứ nhỉ. Sợ nếu ba mẹ tôi nghe được thì tôi sẽ trở thành một đứa con không biết phép tắc mất."
Ngay khi vừa dứt câu nói đó thì ở lại ăn tối trở thành một lời mời không thể từ chối.
"Bình thường cũng như vậy đối với bà Okawa hả?"- tôi nghi ngờ.
"Phải".
"Vậy thì... có vẻ như tôi phải đồng ý rồi"- tôi miễn cưỡng gật đầu.
Thế nhưng tôi vẫn chưa buông bỏ sự cảnh giác đâu. Nên bằng một cách khéo léo, tôi đã tham gia vào quá trình nấu ăn cùng cậu ta và cho ra một bữa ăn (mà tôi nghĩ là) an toàn.
"Mời dùng bữa".
Bữa ăn này chỉ là một tô ramen cùng với trứng hấp kiểu Nhật. Nghe đơn giản thế thôi chứ chúng tôi đã quần quật ở bếp cả tiếng đồng hồ.
Chà, nó ngon hơn tôi nghĩ đấy.
Sau khi ăn xong tô ramen, tôi chuyển sang trứng hấp. Cảm giác đũa vừa chạm vào bề mặt mềm mịn, cắt ngọt một đường và đưa vào trong miệng để hương vị từ từ thấm vào đầu lưỡi nó đủ để thỏa mãn cho một bữa chiều không được thoải mái cho lắm khi ngồi đối diện kẻ mà tôi luôn phải đề phòng.
"Đây, nước chấm."- cậu ta đẩy cái dĩa nhỏ tương sang cho tôi.
"Cảm ơn".
Thế nhưng ai mà bận tâm cơ chứ khi một món ngon tuyệt cú mèo đang ở trước mặt. Và sẽ khá bất công cho miếng trứng hấp ăn kèm nước tương khi hương vị của nó bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của người nhận xét rồi dẫn đến kết quả so sánh không chính xác.
"KARMA!"
Tiếng quát vang lên trước khi người con gái chạy vào bếp và tu một cốc nước đầy.
Dù như vậy thế nhưng cảm giác cay gắt ở cổ họng vẫn không có dấu hiệu giảm dần mặc cho tôi đã ho một tràng dài.
"Mù tạt hòa với ớt Peru để làm điểm nhấn cho một dĩa nước chấm phổ thông, ngon nhỉ?".
Vâng, thật sự khủng khiếp cho một người không biết ăn cay như tôi.
Và cậu ta châm dầu vào lửa bằng cách phát lên một câu khiến tôi tức muốn nổ đom đóm mắt:
"À quên nói, ly cậu vừa uống là thuốc xổ đấy".
Tuyệt cmn vọng.
Tôi biết bước chân vào căn nhà này là một sai lầm mà.
"Cậu đùa đúng không?"- tôi chống hai tay lên bếp, đầu gục xuống. Từ ngữ gì có thể miêu tả tâm trạng của tôi bây giờ đây?
"Bin~go"- cậu ta cười chúc mừng.
Lại bị lừa rồi.
Dường như hiểu được tâm trạng của tôi, ông trời cũng góp chút mưa và sấm chớp để an ủi. Thế nhưng tôi đang cần về nhà để đăng nốt bài viết của mình vào đúng giờ và học phụ đạo của Koro sensei.
Xui không thể tả.
"Tớ cần phải về trước khi trời mưa lớn hơn."- tôi trở lại bàn ăn và dọn dẹp chén đũa của mình.
"Không đợi tạnh mưa à?"
"Không. Có lẽ sẽ còn mưa lâu, nếu để Koro sensei đợi thì rắc rối lắm.".
"Vậy đợi một chút"- nói rồi cậu ta trở vào phòng.
Định bày trò gì nữa đây?
À... ra là ô.
"Cảm ơn nhé. Vậy tớ xin phép".
Kết lại ngày hôm nay, tôi bị chơi một vố khá là đau, cảm giác cay xé lưỡi vẫn đang âm ỷ. Thế nên tôi chỉ muốn nói với cậu ta một điều:
Tên Karma chết bầm!
--------//--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro