Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#3. Một ngày


Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng ấm tỏa chiếu trên mọi nẻo đường, còn tôi đang tung tăng trên con đường đến trường. Nói vậy cho sang chứ tôi đi bộ từ nãy đến giờ cũng đã mỏi giò lắm rồi. Tôi thật khâm phục tất cả công dân Nhật Bản mỗi ngày đều đầu đội trời, chân đạp đất để đi bộ đến trường học, nơi làm việc.

Ya... sau 49 phút, cuối cùng cũng đến nơi, vừa sát giờ. Thật lòng cảm ơn vị thần nào đó đại diện cho sức bền, sự bất khuất, ý chí quyết tâm đã phù hộ tôi trên con đường Trường Sơn đầy gian nan.

Đến lớp 3E thôi.

.

.

.

Ha... Trước mặt tôi là ngọn núi Kunigigaoka hùng vĩ. Đối với đứa chưa từng leo núi, lười vận động, bonus thêm thể chất kém như tôi, cảm giác như vừa vượt qua Tuyến lửa lại phải 'cày' tiếp xa lộ Pan America.

---  60 minutes later ---

Um... cuối cùng, nhân danh tình yêu và công lí, tiếng gọi con tim và niềm tin vĩnh cửu của tôi đối với đất mẹ, tôi đã đến với cơ sở biệt lập của lớp 3E trễ hơn thời gian dự kiến là 1 giờ.

Huỵch

Tôi nằm đo đất không thương tiếc.

"Oa! Cậu ấy là học sinh mới phải không? Bạn nữ ấy", một cậu bạn nam đầu đinh ngồi trong lớp la lên.

"Mai! Cậu chuyển đến lớp này thật à?!" Rio chạy đến chỗ tôi "Qua lời Karasuma sensei tớ đã ngờ ngợ là cậu rồi, không ngờ là thật đấy!"

"Vậy sao", tôi đáp rồi chống tay đứng dậy và tìm đường vào bên trong.

Tôi bước đến cửa, nở nụ cười xã giao chào tất cả thành viên trong lớp.

"Xin chào tất cả mọi người, tớ là Makino Mai. Mọi người có thể gọi là Mai".

Có vẻ mọi người đang học tiết toán, và xem kìa, Karma vừa được Koro sensei làm cho một ít nghệ thuật móng tay.

Bỗng một giọng nói đàn ông vang lên sau lưng tôi:

"Em ấy đến đây vì giải phẫu loại bỏ kí ức thất bại. Các em hãy hòa đồng với em ấy."

"A, xin chào, Karasuma san. Rất vui được gặp lại ngài"

"Là sensei. Tôi là giáo viên thể dục của lớp học này từ hôm qua".

"Em hiểu rồi ạ, Karasuma sensei", tôi gật nhẹ đầu.

"Xin chào em, Mai san, mong em có thể giết thầy cho đến cuối năm học này nhé", Koro sensei mặt kẻ xanh vàng nói với tôi.

"Vâng. Mong được dạy bảo, Koro sensei. Và chỗ ngồi của em?".

"Đợi thầy một lát nhé"

Ngay lập tức, Koro sensei biến đi và quay trở lại với bộ bàn ghế trên tay rồi xếp nó ở cuối lớp, ngay phía sau Okuda. Thấy vậy, tôi cũng về chỗ ngồi của mình, dọn sách vở ra và cả lớp tiếp tục tiết toán.

----

Ngày đầu tiên ở lớp 3E của tôi cuối cùng cũng kết thúc. Tôi đang trên đường về nhà cùng với Rio và Fuwa. Rio thì như bà hàng xóm, cái gì cũng biết, còn Fuwa thì hình như là fan anime. Dù sao đi nữa thì họ vẫn rất dễ thương (theo cách nhìn của tôi).

"Nè Mai, bà ở một mình à, có muốn đi ăn bánh ngọt cùng nhau trước khi về nhà không?", Rio đột ngột đề nghị. Nói thật thì so với lần đầu gặp thì Rio bây giờ thoải mái y như tôi là bạn lâu năm với cậu ấy vậy. Lúc có cậu ấy bên cạnh thì không lo cuộc trò chuyện bị chán.

"Chắc là không được rồi. Tớ còn lớp học tiếng nhật vào chiều nay", tôi phải từ chối thôi, ngại thật đấy, nhưng tôi không dám bỏ buổi học đâu.

Hôm nay tôi ngơ ngác trong cả tiết Quốc ngữ mà. Phân tích các tác phẩm tiếng Nhật cổ điển vẫn quá khó đối với tôi. Đến nỗi Koro sensei còn đề nghị học phụ đạo vào buổi tối.

"Đúng rồi đó! Bà thiếu tinh tế quá Rio!", Fuwa lên tiếng giúp tôi.

"Tui xin lỗi nha Mai. Làm bà khó xử rồi" Rio chắp hai tay lại tỏ vẻ hối lỗi.

"Không sao đâu mà. Hẹn lần sau nhé. Tớ về trước đây." thế là tôi với hai cô bạn đường chia hai lối. Tôi đến lớp học còn họ đến tiệm bánh ngọt nào đó.

Chà, nói thật thì tôi không thích cảm giác đi một mình này. Có lẽ do từ khi đến đây, tôi giống như bị ném vào thế giới người lớn, không còn chỗ dựa nào nữa.

Uh... nghĩ theo một chiều hướng nào đó thì việc này có thể giúp tôi tự lập hơn.

Thế nhưng đến tận bây giờ tôi vẫn chưa sẵn sàng để sống mà không có người thân ở bên. Hẳn khi còn ở thế giới kia tôi đã quá phụ thuộc vào gia đình và coi việc họ ở bên tôi là hiển nhiên.

Nhưng còn ý nghĩa gì nữa không? Khi mà tôi nhận ra thì đã quá muộn màng.

Bây giờ tôi chỉ có thể cố làm quen với nơi này và chạy theo guồng quay công việc như một người trưởng thành.





Và xử lí tình huống này.

Thật đấy, tôi đã cố bình tĩnh rồi nhưng tiếng lê bước chân phía sau không tài nào khiến bản năng của tôi thôi mách bảo rằng sẽ có chuyện không hay nếu không thoát khỏi tình cảnh này sớm.

Tôi còn chẳng dám xoay lại nhìn.

Tiếng bước chân đằng sau ngày càng dồn dập, tim tôi cũng theo đó mà đập liên hồi. Tôi cố hết sức bình sinh để chạy.

Thế nhưng còn chưa kịp thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, cả người tôi bị giật mạnh về phía sau, theo quán tính tôi ngã ra đất, la thé lên một tiếng. Chiếc cặp tôi đeo trên vai cũng bị giật mạnh ra.

"Im mồm!"

Gã đó trông có vẻ là học sinh cấp 3, hắn xốc ngược cái cặp, bao nhiêu là tập vở, bút thước, điện thoại và cả ví tiền rơi cả ra đất. Tất nhiên là gã ngắm trúng ngay cái ví xanh. Cầm nó lên, gã huơ huơ rồi cười man rợ:

"Cho xin ít tiền nhá nhóc".

Tôi ngồi bệt trên nền đất, cúi đầu chẳng dám hó hé gì. Sợ nếu tôi mà lỡ lời đụng chạm thì thứ bị cướp không chỉ là tiền.

"Nếu mày dám báo cho ai thì đừng trách lần sau tao không nương tay".

Gã cầm ví của tôi rồi bỏ đi khuất dạng sau ngã rẽ, khi ấy tôi mới dám lom khom đứng dậy gom lại đồ của mình.

Tôi còn chưa kịp xốc lại tinh thần thì đằng xa đã nghe tiếng có ai đó "tác động vật lý" với một người khác. Vừa nãy còn chưa đủ xui xẻo hay sao. Đằng đó là con đường tôi cần băng qua để đến lớp học thêm mà.

Sau vài phút, từ ngã rẽ đấy có một người con trai bước ra, ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên vóc dáng cao cao ấy. Nhưng rực rỡ hơn cả là mái tóc màu hoa bỉ ngạn cùng với đôi mắt hổ phách hợp nhau đến lạ lùng.

Tuy nhiên, đó không phải là thứ tôi chú ý, bởi ánh mắt tôi đã va phải chiếc ví xanh - hàng khuyến mãi của tiệm tạp hóa gần nhà tôi - mà cậu ta đang cầm trên tay.

Cậu ta ném nó vào tay tôi rồi hỏi: "Của cậu phải không?".

Trình tự có hơi sai sai.

"Phải", tôi đáp, đồng thời kiểm tra tiền bên trong. Vẫn còn đủ cả.

"Cảm ơn cậu, Akabane", tôi nhét ví trở lại trong cặp rồi cúi chào.

Thế là cậu ta xoay người quay lại ngã rẽ đấy. Thấy vậy tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Lúc đi vào tôi không còn thấy gã vừa nãy nữa, có lẽ đã rời đi rồi. Tuy nhiên ngày mai tôi cũng chẳng dám đi đường này nữa đâu, có lẽ phải tìm tuyến đường khác rồi.

-------//-------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro