Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1. Cứ tưởng chết rồi chứ!


Xin chào tất cả mọi người tôi tên Mai Phương Mai, năm nay tôi đã là học sinh cuối cấp 2, tức là tôi đang học lớp 9.

Tôi là một con người bình thường không có gì đặc biệt, thế nhưng dòng chảy cuộc đời đưa đẩy đã làm xáo trộn cuộc sống thường nhật của tôi.

Quay trở lại vài giờ trước để các bạn dễ hiểu...

--

Tôi hiện đang lướt con xe đạp cùn bon bon trên con đường làng dài và hẹp ở một vùng quê Việt Nam - nơi tôi sinh ra. Ra tới quốc lộ nơi xe chạy như đua tôi nào dám giỡn chơi với tử thần, thế nên tôi đậu xe trên vỉa hè chờ đèn đỏ. Thế quái nào một chiếc xe tải như đang lao thẳng về phía tôi với tốc độ bàn thờ.

Tôi rất muốn tránh nhưng tay chân tôi lại không chịu động đậy, cảm giác như mọi dây thần kinh nơ ron không thể hoạt động, tôi đứng như trời trồng, căng mắt ra nhìn về phía cửa tử. Hồi đó khi xem mấy bộ phim có phân cảnh giống như vầy, tôi cứ tự hỏi rằng sao họ không tránh đi mà cứ đứng lì ở đó, giờ mới biết người ngoài luôn tỉnh táo hơn người trong cuộc.

RẦM

Tôi lăn long lóc xuống mảnh đất phía sau.

Đau quá...!

Cái xe tải mất nết! Đường lớn không chạy mà cứ thích chơi trội lao lên vỉa hè à?!

Nói vậy thôi chứ trông như chiếc xe bị mất lái ấy.

Mọi người xung quanh la hét thế nhưng tôi chẳng nghe được gì... tai tôi như ù đi.

Xung quanh tôi máu bê bếch... cảm giác như nhuộm đỏ cả vùng trời.

Đôi mi tôi trĩu nặng, tôi không còn khả năng để nhìn rõ thứ gì nữa.

Cảm giác cả cơ thể tôi lạnh dần.

Oan ức quá, lần trước tôi tự xem bói chỉ tay thì thấy số mạng tôi còn dài mà.

Tôi còn có thể sống lâu hơn mà.

Tôi có thể làm nhiều thứ hơn mà.

Tôi có thể đi nhiều nơi hơn mà.

Tôi còn thời gian mà... hức...

Mắt tôi không mở nổi nữa rồi, tôi trút hơi thở cuối cùng bởi tai nạn không mong muốn.

.

.

.

.

Đậu xanh! Cái gì chói quá vậy!! Kiểu này sao tôi ra đi thanh thản được?!

Tôi ngồi bật dậy.

Huh? Tôi đang ngồi thù lù ở bãi cỏ xanh mướt, nắng chiếu lung linh muôn hoa vàng? Tôi cứ tưởng mình phải ở bệnh viện hay trong quan tài chứ.

Huh? Trước mặt tôi là khuôn mặt không quen biết. Một cái thứ gì đó cao hơn 2 mét đang giả dạng thành một người đàn ông, nói thật thì không giống chút nào.

"Này em không sao chứ?", cái thứ trước mặt tôi lúng túng lên tiếng. Và nó nói bằng tiếng nhật.

Em đang rất hoang mang ạ.

"Ngài là ai?", tôi cất giọng hỏi, tôi nghĩ giọng tôi có chút run, "... hơn nữa, đây là đâu?"

"Huh? Em là người nước ngoài à?"

"À... xin lỗi", tôi hít một hơi sâu "...tôi đoán là vậy", tôi thử trả lời bằng tiếng nhật.

Hồi đó không hiểu sao tôi rất thích học tiếng nước ngoài. Đầu tiên là tiếng anh, sau đó tôi quyết định thử sức với tiếng nhật giao tiếp. Và hiện tại trong hai thứ tiếng, tôi chỉ nghiêm túc được với tiếng nhật mà thôi.

"Tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tôi rất mong được giải thích", tôi không thể kiềm chế được chất giọng mất bình tĩnh này.

"Này!"

Có một người đàn ông khác đang chạy đến đây, ngài ấy trông có vẻ khá nghiêm khắc.

"Đứa trẻ này là ai? Ông đang làm gì nữa vậy?"

"A, buổi sáng tốt lành Karasuma san, cô bé này có vẻ bị lạc đường--"

"Sao ông lại để người ngoài nhìn thấy ông hả!? Nếu bị truyền ra bên ngoài...", người có danh xưng Karasuma mắng cái thứ sinh vật hóa trang kia.

"Thôi nào thôi nào, lớp hóa trang của tôi hoàn hảo lắm đấy"

Ờm... tôi sẽ không nói ra sự thật đau lòng đâu.

Cơ mà sao tôi lại có thể gặp họ ở đây được chứ?! Tôi nghĩ rằng mình đã chết rồi mà.

Có thể đây là mơ. Có thể tai nạn vừa rồi cũng là mơ. Đúng vậy. Nghĩ thế nên tôi thử vả mặt mình một cái.

Chà, nói sao nhỉ. Có cảm giác đau, tôi không quan tâm đến nó mà tôi vừa nghĩ đến một trường hợp hơi vô lý nhưng rất thuyết phục mà tôi không bao giờ ngờ tới: chết rồi xuyên không!

Trời ơi tin được không?! Sao nghe nó ảo tung chảo thế.

Cơ mà nếu là thật vậy thì tôi sống thế nào đây? Còn gia đình tôi thì sao?

"Xin lỗi hai vị, um, Karasuma san... tôi cần giúp đỡ ạ", tôi lên tiếng cho sự hiện diện sắp bị phớt lờ của mình.

Dường như sự chú ý của ngài ấy cuối cùng cũng va phải tôi.

"Um... và tôi... có vẻ là không nhớ bất cứ thứ gì ạ", xạo đấy.

Một thoáng ngạc nhiên trên khuôn mặt của Karasuma san. Bỏ qua chuyện đó, tôi tiếp tục.

"Tuy nhiên tôi đang mang theo balo và tôi sẽ thử kiểm tra. Có lẽ nó sẽ giúp ích", dù lí do hơi bị lấn cấn nhưng tôi vẫn cố bịa.

Thế là tôi nhặt lại chiếc balo kế bên và xách nó đi ra xa mặc kệ ngài ấy chưa kịp nói gì.

----

"Đứa trẻ kì lạ. Sao ông tìm thấy nó?", quay sang con bạch tuộc giả người, Karasuma thăm dò.

"Tôi chỉ muốn giúp khi thấy cô bé nằm dưới cái nắng chói chang này thôi. Ai mà ngờ con bé đột nhiên ngồi bật dậy, tôi phải cố gắng hóa trang nhanh nhất có thể đấy. Hầy, nguy hiểm quá", con bạch tuộc lấy khăn tay lau đi những giọt mồ hôi của nó.

"Đứa trẻ đó đang nói dối. Quan trọng hơn là ông hóa trang mà quên gắn mũi còn để lộ xúc tu bên dưới kìa!"

"Áááááá sao anh không nói sớm chứ!"

"Dù sao đi nữa, giải phẫu để loại bỏ kí ức về ông là không thể tránh khỏi"

"Tôi hiểu", vừa nói sinh vật kia vừa gắn chiếc mũi lên khuôn mặt tròn như mặt trăng rằm. Nhưng là trước khi mặt trăng bị phá hủy.

----

Tôi nói là để kiểm tra balo thì không hẳn, thật ra là để có thời gian suy nghĩ thì đúng hơn. Tôi lục lọi lại những kí ức đã bị lãng quên, cố gắng để nhớ xem cái sinh vật 2 mét và Karasuma là ai. Rõ ràng tôi chưa từng tiếp xúc với họ thế nhưng tôi lại có cảm giác rằng tôi đã dành những tình cảm yêu mến cho họ. Đáng ghét thật! Sinh vật cao 2 mét có giọng nói kì quái, Karasuma...

Những kí ức cần tìm dần dần ùa về. Ám sát, 3E, Koro sensei... Hẳn là nó rồi! Y chóc bộ anime mà tôi từng xem mấy năm trước! Lớp Học Ám Sát! Thông tin này càng làm tôi thêm chắc chắn về việc xuyên không.

Bỏ qua chuyện đó đi, tôi đã nói là kiểm tra balo mà nãy giờ cứ ngẫm nghĩ hoài, Koro sensei và Karasuma san sẽ cảm thấy khó chịu mất.

Để xem nào, trong balo mà tôi mang theo có một chiếc điện thoại nấp gập, máy tính xách tay, một số tiền 'nho nhỏ', được lót bởi áo sơ mi và váy xếp li tối màu, giống như bộ tôi đang mặc, và dưới cùng là một mảnh giấy được ghi bằng chữ cái latin. Chà, 'Makino Mai', đó là tên tôi được dịch ra tiếng nhật nè, cái tên này cũng khá hay đấy chứ. Ngoài ra không còn gì trong balo nữa.

Tôi đem cho Karasuma san xem mảnh giấy vừa nãy.

"Tôi nghĩ đây là tên tôi ạ", tôi chìa nó về phía Karasuma san.

"Vậy ta sẽ tìm kiếm thân nhân của em theo cái tên này", ngài ấy nhận lấy, đôi mắt không chút dao động.

"Trăm sự nhờ ngài", tôi cúi người.

Tuy nói là vậy chứ tôi nghĩ sẽ không có kết quả gì đâu.

"Còn nữa, em nhận ra cái tên này không phải người đúng không?", ngày ấy chỉ vào Koro sensei bên cạnh.

"À... vâng?", tôi khá bất ngờ, tôi cứ nghĩ rằng thầy ấy là thông tin bí mật chứ.

"Vì đây là sinh vật sẽ phá hủy trái đất vào năm tới nên hắn là bí mật của quốc gia, không thể tiết lộ cho người ngoài. Còn ta là nhân viên bộ Quốc phòng nhận nhiệm vụ tiêu diệt hắn trong bí mật. Vậy nên em sẽ phải giải phẫu để loại bỏ những kí ức về hắn"

"... Tôi hiểu rồi ạ", tiếc thật đấy, vừa nhớ lại idol năm xưa mà ngay sau đó phải quên đi rồi.

-----

Quay lại hiện tại, tôi đang ở bệnh viện cao cấp của chính phủ. Cuộc phẫu thuật đã kết thúc được vài phút trước và tôi cũng vừa tỉnh thuốc mê.

Tiếng gõ cửa vang lên.

"Xin mời vào ạ", tôi lúng túng cất tiếng, hồi đó ở nhà có ai vào phòng tôi mà gõ cửa đâu, thành ra bây giờ là lần đầu tôi có cơ hội nói câu này.

"Xin chào con, cô là Sasaki Aoi. Vừa nãy con bị bất tỉnh trên đường vì vậy cô đã đưa con tới đây", cô ấy tự giới thiệu bản thân cùng với nụ cười dịu dàng.

Vừa nhìn là tôi tự hiểu rằng cô ấy là một đồng nghiệp của Karasuma san chứ không phải người bình thường rồi.

"..." tôi có đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào mới đúng, nếu tôi nói dối thì họ chắc chắn sẽ phát hiện ra.

"...Không đâu ạ"

"Huh...?", nụ cười của cô ấy như đóng băng, không giấu nổi sự ngạc nhiên.

"Có vẻ cuộc phẫu thuật thất bại rồi ạ"

Tuy rằng nói ra sự thật sẽ rất rắc rối thế nhưng còn hơn việc nói dối sẽ làm người khác nghi ngờ.

"À..." cô ấy dường như đã hiểu ý tôi.

"Không giấu được nữa rồi. Cô là đồng nghiệp của Karasuma san - người mà con đã nói chuyện trước khi phẫu thuật ấy. Con có thể đợi đây một lát được chứ, cô phải đi báo lại kết quả với cấp trên. Nếu cần gì thì con cứ gọi y tá nhé"

"Vâng"

------

Lát sau.

Tiếng gõ cửa lại vang lên. Bước vào phòng là Karasuma san với bộ vest đen nghiêm chỉnh.

"Gặp lại rồi, Makino Mai"

"Vâng, có tôi đây ạ"

"Thời gian có hạn nên ta sẽ đi vào vấn đề chính luôn. Em đã được cho tìm thân nhân tuy nhiên đến bây giờ vẫn chưa có kết quả. Vậy nên em sẽ được nhà nước bảo hộ cho đến khi tìm được người thân hoặc đến hết năm 18 tuổi. Về cuộc phẫu thuật bị thất bại, em sẽ nhập học lớp 3E thuộc trường trung học Kunigigaoka sau vài ngày nữa để được quản lí. Em sẽ được cung cấp nhà ở và được trả tiền sinh hoạt. Việc của em chỉ là hàng ngày đến lớp 3E để học tập và tham gia ám sát", Karasuma san thở ra sau khi nói hết một lèo.

"Vâng, tôi hiểu rồi ạ", nhờ Karasuma san ngắt nghỉ câu cú đầy đủ và đúng chỗ nên tôi đã nắm được sương sương những việc mình cần làm sắp tới.

-------

Sau đó tôi được chở đến nhà mới. Tất nhiên nhà của tôi chẳng phải là cả tòa biệt thự như trong mấy tiểu thuyết tôi đã từng đọc mà chỉ là một căn trong khu nhà tập thể.

Vào bên trong thì mới thấy căn nhà cũng không quá nhỏ, đủ tiện nghi và sàn nhà đủ trống để tôi lăn lê bò lết dưới đó. Ở Tokyo sầm uất mà có căn nhà như này cũng đã là ơn phước lớn lắm rồi nên tôi cũng chẳng dám đòi hỏi gì thêm.

--

Màn đêm dần buông xuống mặt trăng càng lên cao.

Cũng đã đến bữa tối, tôi lấy cơm hộp vừa mua ở siêu thị cho vào lò vi sóng. Trong lúc chờ đợi thì tôi dọn đồ ăn ra bàn hết luôn. Hết nhìn chén canh tỏa khói nghi ngút lại lắng tai nghe tiếng kim giây chạy.

Tích tắc... tích tắc... tích tắc...

Chà, yên tĩnh thật. Đầu óc tôi bây giờ trống rỗng, tôi bỗng nghĩ về gia đình. Họ bây giờ đang làm gì nhỉ? Khi nghe tin tôi chết thì họ cảm thấy như thế nào? Ai mà ngờ tôi lại đột ngột rời đi như thế. Tôi còn chưa kịp nhìn mặt họ lần cuối.

Trước giờ tôi cứ chống đối ba mẹ, cãi nhau với em trai, chưa từng nói yêu họ lần nào. Để rồi bây giờ lại thấy cô đơn và hối hận, nực cười thật! Nhưng bây giờ tôi chẳng thể làm được gì, chỉ có thể bất lực ôm sự nuối tiếc đó mà tiếp tục sống, không thể làm gì khác.

Khóe mắt tôi hơi cay, một cách không tự chủ, từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống...

-------//-------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro