
5. Vòng luẩn quẩn.
*E hèm... những từ ngữ bạn sắp đọc có thể mang tính chất hơi tục tĩu một chút!*
------------
Cái gì đang diễn ra vậy trời? Reika có cảm giác như đang ngoại tình rồi bị bắt tại trận. Cô lắc đầu nguầy nguậy để cái suy nghĩ vừa rồi bay ra khỏi não. Tại sao phải nghĩ như vậy chứ? Reika không làm gì sai cả! Người sai chính là ba con người đang đứng trước mặt cô đây. Tại sao phải tìm đến Reika cùng một lúc mới chịu vậy??
Tuy có quan hệ rất ư là trong sáng với ba người trước mặt. Nhưng giờ cả ba đối diện như này thì không thấy một chút trong sáng gì cả!
Không khí im lặng. Căng thẳng quá! Quá căng thẳng!
Khẽ nhìn sang Asano, cậu ta đang nhìn Reika bằng ánh mắt kì lạ. E hèm, đừng nhìn cô như vậy, cô tự biết mình kì lạ rồi!
Còn Karma thì sao nhỉ?
Reika nhìn Karma, ánh mắt giao nhau thì Karma quay ngoắt sang chỗ khác. Nói cho dễ nghe là lạnh lùng, còn nói khó nghe thì là chảnh cún đấy!
"Rei à, kẹo bông đây! Đền cho em đấy!"
Brecher quơ quơ kẹo bông trước mặt Reika để gây chú ý. Mau chú ý đến hắn! Mau nhìn hắn này! Hai tên đầu lòe loẹt kia thì có gì hay ho chứ?
Reika liếc sang Brecher. Mặt hắn giờ đen như đít nồi. Uhm, kệ hắn chứ!
"Hai người tiếp tục hẹn hò, em không làm phiền nữa! Em với bạn em đi trước nhé!"
Reika cười nhẹ, đến nắm tay Karma và Asano nhanh chóng hòa nhập vào đám đông nhộn nhịp.
Con bé này, nói đùa có duyên ghê!
Brecher hơi đơ một chút nhưng lại nhanh lấy lại tinh thần quay đầu toan đi theo Reika. Nhưng lại bị Edward giữ lại.
"Cậu không được đến gần con bé. Nếu không..."
"Đã chết một lần rồi giờ muốn hưởng thụ thêm lần nữa sao?"_Brecher cắt ngang. Tch. Chỉ được thùng rỗng kêu to. Edward thì làm gì hắn được chứ?
"Câm miệng."_Edward gằn giọng. Gân xanh trên trán giật mạnh.
"Anh nên lo cho con điên kia đi, đừng nhúng tay vào Rei của tôi."_Brecher hừ lạnh.
"Mày mà dám đụng vào Asari thì sẽ không xong với tao đâu!"_Edward nắm lấy cổ áo của Brecher. Chỉ hận là không thể bóp chết tên này.
"Con điên và thằng ngu rất đẹp đôi đó! Tôi chúc phúc cho hai người."
Brecher hất mạnh tay Edward ra, nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo. Vẫy tay chào Edward rồi hắn phủi đích đi ngay. Để cho Edward đứng tức muốn giậm vỡ đất ở lại.
"Anh không biết em đã làm gì mà lại bị một con chó dại nhắm trúng vậy hả, bảo bối?"
Edward thở hắt ra. Chắc có lẽ Reika kiếp trước đã "ban phước" với cả thế giới nên giờ mới có một cuộc sống "phong phú" như hiện giờ.
-------------------------
Ba người họ cùng nhau ngắm pháo hoa. Nhưng với một cái không khí khó xử. Reika ngó sang phải rồi quay sang trái. Sao sắc mặt ai cũng như giậm phải phân chó thế? Reika lắc đầu chán nản, không thể để hai người họ phá hủy đêm pháo hoa của cô được.
"Nếu hai người không muốn ngắm pháo hoa thì ra chỗ khác đi nhé, đừng trưng ra cái bộ mặt khó ở đó ra, mất hết hứng của tôi đấy!"
"Hôm nay cậu nhìn bằng hai mắt lận đấy! Sao lại không nhìn ra tôi đang rất hứng thú ngắm pháo hoa nhỉ?"_Karma đùa cợt.
Reika nghệch mặt ra. Ý gì đây? Ý nói cô đui đấy hả?
"Gaku-kun nè, hai tụi mình đi chỗ khác ngắm pháo hoa đi! Đứng gần mấy thứ đáng ghét làm ảnh hưởng tâm trạng của tớ quá!"
"Được!"_Asano gật đầu tán thành. Khẽ liếc sang Karma. "Tôi cũng thấy ảnh hưởng tâm trạng quá!"
Reika định rời đi nhưng bị Karma nắm lấy cổ tay, kéo cô ngược về phía cậu. Làm Reika chới với tựa hẳn vào người Karma. Karma cúi xuống nhìn Reika.
"Ở đây là chỗ tốt nhất rồi, còn muốn đi đâu nữa?"
"Chỗ nào không có cậu thì mới là chỗ tốt."_Reika ngước lên nhăn nhó.
"Không có tôi thì là chỗ tốt, còn có tôi là chỗ tốt nhất. Giờ cậu muốn là vip hay thường dân?"
Karma dửng dưng đáp trả. Reika đơ người ra để tiêu hóa được câu nói của Karma. Rút ra một điều, Karma cũng là loại ảo tưởng được đào tạo chuyên môn đây mà!
Asano đứng nhìn mà nhức hết cả mắt. Cứ như vầy thì chắc phải đi khám mắt sớm.
"Tôi đi trước."
Asano buông lời rồi quay lưng đi mất hút. Karma nhếch miệng. Cảm giác chiến thắng lúc nào cũng rất tuyệt. Muốn chơi với cậu ư, hừm, chui lại vào bụng mẹ tu luyện thêm trăm năm nữa đi!
Reika ngắm pháo hoa trong một tư thế chẳng thoải mái một chút nào cả. Cứ có cảm giác như cô là một cái cột,còn Karma thì lười biếng dựa vào cái cột là Reika. Nặng muốn chết!
"Pháo hoa kìa!"
Karma cầm tay Reika chỉ lên trời. Cô nhìn theo hướng chỉ. Đã bắt đầu bắn pháo hoa rồi! Pháo hoa sáng rực trên bầu trời với muôn hình vạn trạng. Đẹp đến ngây ngất. Có lẽ đây là lần xem pháo hoa yên bình và bình thường nhất của Reika.
"Đẹp quá, Karma nhỉ?"
"Ừ, nhưng nó mau tàn."
Reika mỉm cười gật gù. Tuy đẹp nhưng lại mau tàn. Buồn thật nhỉ?
Xem hết màn pháo hoa hoành tráng, Reika định đi tìm Nagisa và Kayano nhưng không thấy nên đành đi về.
Reika và Karma vốn chung đường nhưng giữa đoạn thì Karma sẽ rẽ sang hướng khác, nhưng hôm nay lại đi theo Reika đến tận nhà.
"Sao cậu lại đi theo tôi vậy? Chẳng phải nhà cậu rẽ hướng kia sao?"
"Tôi đi dạo, không được sao?"
"Vậy thì ra công viên mà dạo, đi ở đây làm gì?"
"Con đường này cậu mở hay sao ý kiến nhiều thế?"
Reika đành ngậm miệng. Cãi không lại nên im lặng là thượng sách. Nếu không sẽ tức mà lăn ra chết thôi!
Đến trước cổng nhà, Reika mở cổng đi vào thì bị Karma giật tay lại. Hôn một cái lên má cô. Rồi ung dung bỏ đi, để lại Reika mặt đỏ như trái cà chua trước cổng. Reika chạm vào nơi Karma vừa hôn. Tên này, hôm nay bị sao vậy?
Reika vào nhà với thần thái gương mặt e ấp thẹn thùng của thiếu nữ đang yêu.
Vừa cười tủm tỉm vừa thay dép vào nhà, Reika sững người khi thấy một đôi giày nam lạ hoắc đang nằm sõng soài trên thềm. Một linh cảm xấu len lõi vào trong đầu Reika.
Và hình như cô vừa ngửi thấy mùi máu.
Khứu giác Reika khá nhạy và đặc biệt nhạy với máu. Nên chắc chắn thứ mùi tanh tanh đang hòa nhập vào không khí là máu. Mùi khá nồng nên có lẽ có khá nhiều máu. Máu của người hay của động vật? Reika nghi hoặc.
Cô khẽ khàng bước nhè nhẹ vào trong nhà. Haizz... nhà của mình mà cũng không thể tự do đi đứng, đúng là phiền chán được! Reika bật hết đèn trong nhà lên, uhm, quả thật có người. Và đang ngồi hiên ngang như một vị thần trên ghế sofa nhà cô.
Hắn nghe thấy tiếng bước chân và tiếng thở dài của Reika nên quay đầu lại nhìn. Vẫy tay, tươi cười với cô.
"Đi chơi vui chứ?"
"Brecher, tại sao cậu lại ở đây?"
Reika chán nản, dùng tay xoa xoa thái dương. Tên điên này muốn gây phiền chết cô à?
"Đương nhiên là đến để phạt em rồi!"
Hắn ta điên à? Bộ hắn tưởng hắn là ba má cô hay sao mà lên cái giọng dạy dỗ với cô vậy? Reika dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn Brecher.
"Mau lại đây nào, Rei."_Brecher dang tay ra chào đón.
"..."_Reika vẫn đứng im một chỗ.
"Nhanh nào."
"..."
"Em bắt đầu chống đối anh từ khi nào vậy?"
Chống đối người khác là phong cách của Reika mà! Cô quay ngoắt đầu sang hướng khác. Hừm, thích độc diễn thì cứ việc diễn, đừng lôi Reika vào.
"Em sống một mình à?"_Brecher đứng dậy, tiến về chỗ Reika đang đứng.
"Chứ sống nửa mình thì sống kiểu gì?_Reika nhíu mày. Tại sao hắn lại hỏi cô như vậy?
"Hừm... ra là một mình. Nhưng anh cứ có cảm giác còn một người nữa."_Brecher nheo mắt nhìn ngó xung quanh. Hắn khá tin tưởng linh cảm của mình.
"Nhảm nhí! Nếu có thì cũng chẳng liên quan gì đến cậu."
Reika hừ lạnh. Cái gì hắn cũng muốn xen vào. Nhiều chuyện, rõ đáng ghét!
"Đương nhiên liên quan, em là của anh mà!"
"Ai?"_Reika nghiêng đầu hỏi lại.
"Em đó! Rei. Là. Của. Brecher."_Brecher chậm rãi nhắc lại.
"Haha..." Cô bật cười.
"Hàhà..." Hắn cũng cười theo.
"Cậu kể chuyện cười vui ghê."
"Em cười rất đẹp."_Brecher ngắm nụ cười của Reika mà ngây ngất.
"..." Liên quan?!
"Vì vậy nên đừng tùy tiện phân phát nụ cười này cho những thứ ngoài kia nhé!"_Brecher tiến 1 bước.
"Thứ?Thứ gì?"_Reika lùi 1 bước.
"Hừm... một con đĩ đầu xanh, một thằng tóc hai chùm, thằng khốn tóc đỏ, thằng chó đầu màu cam và lũ ruồi xung quanh nó. Đấy! Những thứ đó!"
Brecher nhẹ nhàng kể ra từng chi tiết mà hắn nhớ. Hắn nhớ lúc đó hắn đã cực kì tức giận nhưng phải cố kiềm bản thân lại để không giết người. Vì nếu giết người, hắn sẽ không thể ở đây với Reika được nữa. Điều luật, hừ, con mẹ nó! Brecher chửi thề trong bụng.
"Em nắm tay hai thằng khốn kia, hừm..., em dùng tay mình để giữ vai của con chó tóc xanh, em cười với lũ ruồi của thằng đầu cam, em đeo một cái mặt nạ cho thằng đầu cam, em nói chuyện hơn 1 phút với thằng Edward, ...còn nữa nhé... em với hai con đĩ kia đã làm gì trong căn nhà màu xanh mái ngói đỏ vậy? Anh nghe thấy giọng cười tởm lợm của hai con đĩ kia đấy!"
Brecher rành rọt kể hết. Hắn vẫn cứ bước tới, còn cô thì cứ tiếp tục lùi lại. Cho đến khi lưng đụng tường.
Reika có cảm giác rất kỳ lạ. Cô thấy kinh sợ tên đang đứng trước mặt mình. Hắn biết mọi hành động của cô, hắn theo dõi cô. Hắn luôn quanh quẩn gần cô. Reika thấy ngợp, không khí xung quanh thật khó chịu.
"Cậu có biết hành vi của cậu được gọi là gì không?"
"Hửm? Là gì?"
"Là biến thái, bệnh hoạn, dị hợm."_Reika thẳng thắn nói.
"Là quan tâm, bảo vệ, che chở."
Brecher lắc đầu. Đặt ngón tay lên môi Reika, ý kêu cô im lặng. Reika không đối đáp được, hắn có mạch suy nghĩ quái đản. Thể loại này, xin lỗi, dù có 100 cái não cũng không thể đối phó với tên điên này được.
"Hôm nay em đẹp lắm!"
Brecher chiêm ngưỡng tổng thể Reika một lần rồi bắt đầu sáp lại gần cô hơn. Cho anh gần em thêm chút nữa. Hôn em, tôi muốn được hôn em...lalala...
"Ê, ê, định làm gì?"_Reika đẩy Brecher ra.
"Lên giường thôi!"
"Hả?!"_Reika ngớ người. Hình như vừa nghe thấy cái gì đó không được đạo đức cho lắm thì phải?
"Anh muốn ngủ với em."
"Cái gì?!"
"Tối nay, hai ta hãy làm những việc hay ho nhé!"_Brecher cười, khẽ nghiêng đầu. Lần trước vì một số lý do ngoài ý muốn, lần này nhất định hắn phải làm được.
"Không."_Reika từ chối thẳng thừng. Tuy cô không biết hắn sẽ làm gì nhưng tốt nhất nên từ chối cái đã.
"Em~..."_Brecher nũng nịu dụ ngọt Reika. Hắn không tin hôm nay hắn không có được cô.
"Biến!"_Reika đen mặt. Cái biểu cảm của Brecher thật khiến cho Reika muốn nôn mửa mà.
"Anh yêu em."
Brecher cầm lấy tay Reika, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay nõn nà nhỏ nhắn của cô. Biểu cảm Reika méo mó trước hành động của Brecher. Thật là muốn đi rửa tay mà!
Tiếp đến, hắn khẽ liếc nhìn biểu cảm của Reika. Dễ thương thật! Brecher hôn lên mu bàn tay của Reika lần nữa. Tay Reika run run, phải rửa bao nhiêu lần mới sạch đây trời? Reika chán nản nhìn quanh nhà, lúc này mới chợt nhớ ra cái mùi máu mà bản thân đã ngửi được.
A, đúng rồi! Đãng trí quá! Tên Brecher đã làm gì mà mùi máu nồng nặc như vậy nhỉ? Chẳng lẽ... chẳng lẽ... hắn... e hèm... . Không, làm gì có chuyện vô lý như vậy chứ? Brecher là con trai mà!
Reika lắc đầu. Đúng là một ý nghĩ hết sức nhảm nhí! Cô liếc mắt nhìn xung quanh, rốt cuộc là ở đâu? Nhắm mắt lại, tĩnh tâm nào, cô hít sâu vào một cái và thở phào ra. Hít hít hít. Ngửi ngửi ngửi.
Hừm... nhơm nhớp và âm ấm? Mềm mềm và ươn ướt?
Reika mở mắt ra, nhìn sang Brecher. Reika hóa đá tại chỗ. Tay... ngón tay của cô đang trong miệng của Brecher. Cô liền vội vàng rút ra. Ôi đệch, hắn còn có thể dơ đến mức nào vậy?
"Á... tay, tay. Tôi đấm chết cậu!"
Nói là làm. Reika liền cho Brecher một cú đá vào bụng. Cho chừa cái tội dâm dê, biến thái, không bình tĩnh. Brecher bị đá nằm lăn ra sàn và không có ý định ngồi dậy. Hắn chỉ mở mắt nhìn lên Reika.
"Rei, anh đau đấy!"
"Tôi ngửi thấy mùi máu. Cậu đã làm gì?"_Reika không vòng vo nữa, giỡn với tên này trước sau gì cô cũng thiệt thòi.
"Súc vật ấy mà!"
Brecher chẹp miệng, giọng không vui một chút nào. Hắn liếc nhìn sang hướng nhà bếp. Thấy vậy, Reika chạy vội vào nhà bếp. Vẫn bình thường nhưng không hẳn bình thường. Mùi rất nồng ở... lò vi sóng sao? Reika khẽ nhíu mày. Lò vi sóng nhiễu từng giọt máu xuống nền. Tách. Tách.
Cô đến và mở lò vi sóng ra. Mùi tanh xộc lên mũi và máu đỏ tràn ra nhiều hơn.
"Cái này là... là?"
Reika lầm bầm. Cái này là cái gì vậy? Cô không thể nhận dạng được cái thứ đang ở trong lò vi sóng. Nhầy nhụa, một đống nhầy nhụa. Chắc là do áp suất quá lớn nên bị nổ tung. Kinh khủng thật. Nếu là người thường khi nhìn thấy thì có lẽ sẽ nôn mửa rồi!
"Con mèo đó, gớm ghiếc thật đấy!"
Reika quay đầu lại nhìn. Brecher cười nhạt nhẽo, nhìn cô rồi nhìn sang cái lò vi sóng đang tràn máu ra. Dám nuôi mèo trong nhà? Nghĩ đến cái cảnh cô và con mèo này đùa giỡn là máu điên lại sôi lên.
"Cậu mới là thứ gớm ghiếc đấy!"
"Em nuôi mèo làm gì? Anh thấy nuôi anh còn có lợi hơn đấy!"
"Cậu mau đi ra!"
Reika nắm lấy cổ áo Brecher kéo lôi ra bên ngoài. Cứ tưởng hắn sẽ giãy dụa, ăn vạ nhưng Brecher lại im lặng cho Reika kéo đi. Cô mở cửa ra và cho Brecher một đá ra khỏi nhà. Không xem hắn thê thảm như nào, Reika đóng cửa lại.
Nơi góc tường cạnh cửa, cậu bé ngồi bó gối ngước nhìn Reika bằng đôi mắt vô hồn, phẳng lặng. Cậu bé lắc đầu, nhỏ nhẹ thủ thỉ.
- Tình yêu đáng sợ quá đi! Cậu đừng dính vào nó nhé!
Tiếng nói quen thuộc, cô nhìn xuống. Là Yuu.
Cậu bé thốt lên câu cuối rồi thân ảnh mờ dần. Lặng lẽ biến mất như chưa từng xuất hiện. Reika phản ứng không nhạy chỉ kịp kêu lên vài tiếng.
"Khoan đã! Đừng!"
Reika ngồi bệt xuống. Vơ tay quanh quẩn chỗ cậu bé vừa biến mất. Không có gì cả. Chỉ có góc tường thôi.
"Yuu ơi, cậu đúng không? Là cậu đúng không? Cậu hiện ra cho tớ thấy đi mà! Yuu..."
Giọng cô run rẩy không ngừng, nước mắt bắt đầu rơi lã chã. Tiếng khóc nức nở, thê lương của Reika vang khắp ngôi nhà trống huơ. Tiếng cửa gõ dồn dập nhưng Reika không quan tâm, cô cứ ngồi nức nở.
Brecher bên ngoài nghe thấy tiếng nức nở của Reika liền đập cửa nhưng không có tác dụng. Hắn cũng lớn tiếng gọi cô nhưng cô không có phản ứng gì. Tiếng khóc vẫn đều đều. Dự định phá cửa vào nhưng hắn sợ Reika ngồi ngay sau cánh cửa này sẽ bị thương. Mẹ nó!
Hình ảnh cái cửa sổ ở nhà bếp xẹt ngang qua đầu Brecher. Hắn liền chạy vòng ra sau ngôi nhà, tìm kiếm cái cửa sổ. Xoảng! Hắn đập bể kính và chui vào nhà. Liền chạy lên cửa chính tìm Reika.
Reika ngồi tựa đầu vào cửa, cô vẫn khóc. Brecher từ từ tiến lại phía cô. Hắn khuỵu gối xuống cạnh bên cô, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô.
"Em sao vậy?"
Brecher nhìn dáng vẻ thê thảm của cô mà không khỏi đau lòng. Bây giờ dù có khuyên nhủ như nào thì chắc chắn cô cũng thấm được câu nào, Reika đang hoảng loạn. Hắn ôm cô vào lòng rồi bế hẳn lên. Reika run rẩy trong lòng hắn, cô vùi mặt vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.
Vào được phòng, Brecher định đặt Reika nằm xuống giường nhưng cô lại nắm chặt áo của hắn không buông. Nên Brecher đành cho cô ngồi trên đùi. Xoa tấm lưng nhỏ để giúp cô bình tĩnh lại.
- Hừ, rồi sau này mày cũng phải giết nó thôi!
Ở một góc tối của căn phòng, một tiếng nói trẻ thơ vọng đến. Dù là chất giọng trong trẻo của con nít nhưng điệu bộ lại vô cùng lạnh lùng. Brecher trừng mắt nhìn một thân ảnh nhỏ nhắn từ từ bước ra nơi bóng tối. Cậu nhóc có khuôn mặt tựa hắn, nó cười giễu cợt.
- Đừng trốn tránh nữa!
"Tao không có trốn tránh."
- Vậy mau giết nó đi! Nếu mày không giết nó, sớm muộn gì nó cũng sẽ giết mày thôi!
"Cô ấy sẽ không giết tao."
- Nó sẽ giết mày, trên đời này ai cũng muốn giết mày!
Brecher nghiến răng, vớ lấy cái đồng hồ trên bàn ném về phía cậu bé. Cái đồng hồ xuyên qua cậu bé, va mạnh vào tường rồi vỡ nát. Cậu bé cũng đồng thời biến mất.
Vì tiếng động mạnh nên Reika vô thức níu chặt áo Brecher. Hắn nhìn cô, ôm chặt cô hơn. Cô sẽ không giết hắn, hắn cũng sẽ không giết cô. Hắn yêu cô. Hắn và cô sẽ có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau mà!
Đêm tĩnh mịch. Chỉ có tiếng khóc cô vang vọng.
---------------------------------
3/11/2019
Ta trở lại rồi nè! Mấy bạn còn nhớ ta không vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro