Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Tại phòng nào đó của bệnh viện

Tít...tít...tít

Tiếng kêu của máy móc vang lên liên tục

Trên chiếc giường bệnh kia có một người con gái vẫn ngủ ở đó

Mở mắt ra, người con gái đó liếc nhìn xung quanh một lượt, soi sét. Bỗng từ đâu một cô y tá bước vào, người con gái không màng gì mà đi nhanh ra khỏi phòng tiến lên tầng cao nhất - sân thượng, bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của cô y tá

Riêng cô y tá đó không biết nên làm gì nên đã chạy đi gọi bác sĩ

******

Trên sân thượng

Người con gái đang đứng lên thành tường, giang tay ra cảm nhận một điều gì đó

[ Không thể tiếp nhận năng lượng của mặt trời. Tác dụng quang hợp thất bại ]

Sau một hồi, người con gái thu tay lại nghĩ, lại giơ cánh tay trái lên xem, một vùng sáng hiện ra

[ Chỉ tải được tin tức tự điển của trái đất mà đã dùng 30%, năng lượng của tinh thần lực không thể dùng quá nhiều ]

Người con gái thở dài

"Xoạch"

Cánh cửa sân thượng bật mở ra theo sau đó là các y tá và bác sĩ

"Cô bé, cô mới 16 tuổi, đời còn dài lắm" Ông bác sĩ can đảm nhất đám tiến từ từ về phía cô khuyên ngăn, sợ cô làm chuyện dại dột

Người con gái nghe thấy tiếng nói liền quay lại

"Đừng manh động, cô bé xuống rồi mình cùng nhau nói chuyện, có gì từ từ nói" Ông bác sĩ hoảng hốt,cả đám đằng sau vậy

Cô nhảy xuống

"Đúng, đúng"

Mọi người từ từ bước gần lại cô, có một bác sĩ trong đám người này đang lấy ống tiêm ra, cô bất chợt nhìn thấy được liền phân tích thứ đồ kia

"Lại đây cô bé" Ông bác sĩ vẫn tiếp tục quá trình thuyết phục cô

Cô thì vẫn nhìn chằm chằm thứ đồ vật lạ kia, người kia thì cứ tiến gần cô, bất chợt người đó lao thứ vật lạ kia đến người cô, nhận thấy được sự nguy hiểm cô nhanh chóng hất tay của người đó sang bên cạnh.

Ôi! Thật không may là thứ vật kia đã đâm vào người ông bác sĩ bên cạnh.

"Ôi ôi bác sĩ Hayo tôi không cố ý" người đó vội vàng xin lỗi

Từ đâu có đôi vợ chồng trung niên chạy tới ngăn đám bác sĩ

"Làm gì? Sao bao nhiêu người dọa con tôi vậy, nó còn là trẻ con mà" người đàn ông lên tiếng

Còn người đàn bà thì chạy tới chỗ cô lo lắng hỏi

"Miyoshi con sao thế ?"

Cô cứ đứng đó xem, chợt nghe tiếng bên cạnh liền khó chịu nói

"Mẹ bỏ con ra"

"Miyoshi là mẹ đây, sao con không nhận ra mẹ" bà nghe thấy cô nói vậy càng lo hơn

Cô vẫn trầm mặc phân tích, bỗng một đoạn kí ức xuất hiện trong đầu cô

[ Mẹ ]

[ Tôi tưởng thế giới của các người đã đủ lạc hậu rồi, không thể ngờ rằng các người mới là lạc hậu nhất. Phải làm sao đây ]

"Con sao vậy" đôi vợ chồng sửng sốt và lo lắng

Cô lại ngất

"Miyoshi"

....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ở một căn phòng thí nghiệm

"Các người thả tôi ra" một người con trai đang bị trói trên một cái máy thí nghiệm

Trước mặt cậu là một người đang mặc bộ áo trắng như bác sĩ. Sau một lúc gào thét, thì người kia mới nói

"Từ từ, có gì mà phải nóng"

"Các người sao lại bắt tôi" cậu tức giận

"Tôi là một nhà nghiên cứu về những người không bình thường, thường thường thì hay nghiên cứu về người ngoài hành tinh, tôi nói đến đay chắc cậu cũng hiểu rồi chứ"

"V-Vậy thì sao chứ" cậu nói có chút ngập ngừng

"Đùa thật! Sao cậu cứ phải để tôi nói ra vậy chứ"người kia đùa cợt cậu

"Tôi nghiên cứu về những việc thần bí ở trái đất, nhất là nghững kẻ hôn mê sâu như các người rồi lại tỉnh dậy một cách kì lạ..."

Nghỉ một lát rồi nói tiếp

"Hoặc là...cậu sớm không phải là người" người kia kết luận

"Đầu óc mấy người có vấn đề à, gì mà không phải người, tôi thì có chỗ nào không giống người ?"cậu tức giận, giọng có phần run run

"Thông điện" người kia nhếch mép kêu người bên cạnh khởi động máy

"Aaaaaaa" cậu kêu la

Sau một lúc, cậu giả vờ ngất để qua mặt tên nghiên cứu kia nhưng không ngờ..

"Đừng có giả vờ nữa" người kia lên giọng

"Vừa nãy tôi mới dùng 360, người thường đã sớm chết rồi. Cậu xem cậu còn không lấy đến một vết thương, cậu nói xem hai ta ai mới có vấn đề" người kia vẫn giữ cái giọng ấy

....

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Quay lại với nhân vật chính

Mở mắt ra

Lại lần nữa ở trong căn phòng trằng bạc bẽo này

Cô nhìn người mẹ trước mặt, bà nói

"Con yêu, cho ta biết 1+1= mấy con" bà giơ hai ngón tay về phía cô

Cô im lặng và quay đầu đi ý không muốn trả lời, bực mình nghĩ

[Sao con người nhiều cảm xúc thế]

"Bằng 2! Biết chưa?Con yêu"bà rưng rưng nước mắt

"Tỉnh rồi! Mình à, bác sĩ nói rồi, con trước đây bị thiếu khí phải hồi phục dần dần " người bố không biết từ đâu chạy vào còn mang theo thức ăn theo

"Anh à! Lần trước kiểm tra đội sổ, em tưởng con ngu ngốc, không ngờ khi con đó con thông minh nhất, bây giờ anh xem con đi " bà nói

"Em à! Em không nghe bác sĩ nói sao, cơ thể con bị suy nhược cho con ăn gì đi đã"ông cố trấn tĩnh bà

"Đúng đúng" bà tán thành

"Tại sao lại phải ăn" cô bây giờ mới mở miệng , nãy giờ nằm xem đôi vợ chồng này tự biên tự diễn chán lắm rồi

"Không ăn thì sẽ đói đó" bà nói

Nói rồi hai ông bà dọn bàn ăn lên. Cô nhìn một lượt rồi dừng lại ở túi truyền nước, cô quay sang nói với hai ông bà

"Tôi nói cho hai người biết, khả năng trí tuệ của hai người vẫn chưa đạt tới trình độ khoa học kỹ thuật ở hành tinh của tôi nhưng tôi sẽ cố chấp nhận"

"?" Hai ông bà nhìn nhau ngơ ngác trước hành động của con mình

Sau một khoảng lặng, thì hai ông bà mới hết ngờ người ra

"Thôi con ăn đi" bà thấy không khí hơi có 'vấn đề' nên đành lên tiếng giải tỏa

Cô nhìn đống thức ăn mà lòng thầm nghĩ

[Cái này mà gọi là đồ ăn sao !!]

[Đúng là loài người hạ đẳng]

"Có chuyện gì sao con gái?" Bà thấy con im lặng nên hỏi

"Tôi muốn ra khỏi đây" cô lạnh lùng _ing

"A...hả..không được con yêu, con còn phải hồi phục sức khỏe của mình cho đến khi khỏe mạnh thì mới được xuất viện" bà trả lời

"Vậy sao" cô lạnh giọng rồi nằm xuống rồi nói tiếp

Hai ông bà nhìn nhau cười nhẹ rồi bà quay ra nói với cô

"Con yêu, con cứ yên tâm nghỉ ngơi đi nhé"

...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro