Chap 4: Giáo viên mới,"Bitch-sensei"
Thứ mà tôi thấy là..... Một cách cửa khác. Với một cái máy quét vân tay. Tôi ngán ngẩm đặt ngón tay vào. Nó kêu tít một cái rồi mở ra. Tôi bước vào cùng ông thần "chết bằm" đó. Sau khi cánh cửa đó mở ra tôi lại thấy một cánh cửa khác. Trời ơi!! Một cái quét võng mạc, một cái quét vân tay là được rồi, cần éo gì lắm thế này. Cái này là phải bấm mật khẩu tích hợp quét vân tay.
- Thế sao không làm chung với cái kia luôn đi. _ Tôi quay lại trừng mắt với ông thần"chết bằm" ấy. Bây giờ tôi thật sự muốn "bằm" cho ổng chết quá!!!
- Để cho an toàn ấy mà._ Ông ta nói với khuôn mặt rất là tỉnh.
- Đồ điên! Mật khẩu là gì?
- Tên của ta à nhầm tên của cô.
-Tên của tôi_ Tôi vừa đọc vừa bấm vào chữ Akio Riyu. Nhưng không mở được.
- Eh, sao không mở được? Ông đọc đúng không vậy?_ Tôi quay lại hỏi ông thần.
- Đúng mà, mật khẩu là "tên của ta à nhầm tên của cô"
- Hmm, ông đang troll tôi ấy à.
- Đâu có.
- Hay mật khẩu là" tên của ta à nhầm tên của cô"?
- Cũng thông minh đó.
- Tôi nói cho ông biết nhá, lần sau đừng có cái kiểu trêu tôi như vậy, coi chừng tôi sẽ cho ông bầu bạn cùng Diêm Vương đấy nhé._Tôi vừa nói vừa bấm và giọng nói của tôi nồng nặc mùi máu trộn với mùi thuốc súng.
- Được rồi được rồi.
Tôi bước vào và thấy Yukimura-sensei đang nằm trên một chiếc giường trắng và với một đống dây nhợ.
-Cơn nguy kịch của cô ấy đã qua, vết thương cũng đã lành, còn bây giờ cô tự chăm sóc cho cô ấy cũng được đúng không. Dù gì cô cũng là thủ khoa ngành Y mà.
- Ờm. Được rồi.
- Ngày mai cô sẽ bắt đầu kiểm tra đấy. Hôm nay tôi kiểm tra giùm cô rồi.
- Thế à, cảm ơn ông nha!_ Nghe cái cây đó của ông ấy mà mắt tôi sáng lên, sau một ngày mệt mỏi hao hơi tổn sức cãi lộn với tên kia mà giờ phải đi kiểm tra nữa thì phiền lắm. Giờ tôi chỉ muốn nằm lăn ra ngủ thôi.
- Thôi ta đi đây.
-Ông lại đi nữa à.
- Ừ, à mà suýt nữa thì quên. Đây là 10 tỷ yên, muốn tiêu gì thì tiêu.
- 10 tỷ!!? Ông giàu dữ vậy.
- Ta giàu có tiếng mà. Với lại khi nào có chuyện thì liên lạc với ta qua cái điện thoại lần trước ta đưa cô.
- Được rồi ông đi.
Sau khi tôi nói xong ông ta biến mất, tôi cũng đi ra ngoài tắt điện đóng cửa rồi leo lên giường ngủ.
-------------------Sáng hôm sau-----------------
Hộc hộc, tôi đang "chuyền cành" để đến trường , sáng nay tôi nghe tiếng đồng hồ báo thức phiền phức quá nên tôi đã "hóa kiếp" cho nó bằng cách chọi thẳng nó vào tường. Lúc tôi đến được lớp 3-E thì tôi mừng lắm, chẳng nghĩ ngợi gì nữa tôi chạy thẳng vào lớp.
-XOẠCH!!!
Tôi mở cái cửa ra và mọi người đều quay về phía tôi trừ một người phụ nữ nào đó và Koro-sensei.
- Em...hộc..xin lỗi...Koro-sensei em.. đến trễ._ Mặc cho tôi nói không ra hơi nhưng vẫn cố gắng để nói thì Koro-sensei chẳng thèm nghe mà cứ nhìn vào người phụ nữ tóc vàng kia. Tôi nghĩ mình nói hơi nhỏ nên thầy không nghe, tôi nói lớn lại lần nữa:
- Em xin lỗi Koro-sensei em đến trễ._ Thế mà ông ta cũng chẳng nghe. Thế mà thầy cũng chẳng nghe lại còn cười cười nhìn vào người phụ nữ đó nữa chứ. Được lắm. Tôi rút con dao có chữ "giết thầy" ra, đi một cách nhẹ nhàng tới chỗ ông ấy, tỏa sát khí ngùn ngụt và rồi:
-KORO-SENSEI._Tôi hét lớn và phóng con dao vào thầy khiến thầy mất một cái xúc tua và người phụ nữ kia bị mất vài cọng tóc. Con dao bay qua hai người và cắm thẳng vào tường. Mọi người mắt tròn mắt dẹt nhìn vào tôi. Koro-sensei và người phụ nữ kia quay qua hướng con dao đó bay tới và thấy khuôn mặt của tôi. Thầy phán một câu khiến cho tôi sôi máu lên:
- Ủa em mới tới hả._ Thầy hỏi với khuôn mặt hết sức ngây thơ.
- Vâng em đã tới cách đây 3 phút thưa thầy. Và bây giờ thầy chết đi!!! Tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều rút con dao thứ hai ra và lao tới thầy.
- Từ từ. Thầy xin lỗi mà. Koro-sensei vừa né vừa nói.
- Muộn rồi. Tôi tiếp tục lao vào thầy.
- Dừng lại._ Karasuma lên tiếng chặn tay tôi lại. Mà tôi cũng mệt lã rồi.
- Thôi mà thầy xin lỗi em mà. Koro-sensei vẫy vẫy mấy cái xúc tu.
- Hừ, mặc kệ thầy._Tôi giận dỗi bỏ xuống chỗ ngồi. Vừa đặt mông xuống thì tên "đầu đỏ đáng ghét" kia lên tiếng:
- Chào, đi học muộn hả "nấm-...
Karma không kịp nói hết câu thì mọi người đều quay lại nhìn Karma với ánh mắt hừng hực sát khí với ý" Nói là chết" .
- GÌ?_Tôi quay qua nhìn cậu ta bằng ánh mắt chứa lửa giận nghi ngút.
-À,.. không có gì._Có lẽ mình không nên đụng vào cậu ta thì hơn. Karma said.
- Mà thầy không ngờ là em có thể cắt được một cái xúc tua của thầy đấy_Koro-sensei nói.
- À không có gì đâu thầy, mỗi lần mà em tức giận thì sẽ như vậy đó._Nói xong tôi ném con dao về phía thầy nhưng lần này tôi chỉ ném chơi và thầy cũng né được. Tôi nói tiếp.- Vì mỗi lần tức giận em sẽ như thế vậy nên mong thầy và các bạn đừng chọc giận em, đặc biệt là cậu đó Karma._Tôi nói xong liếc mắt về phía Karma._Nói xong tôi ngồi xuống.
---------------Giờ nghỉ trưa--------------
Chúng tôi đang chơi bóng cùng với Koro-sensei. Tôi liếc mắt qua chỗ cửa sổ trong hành lang. Chà, bà chị tóc vàng đó đang nói chuyện với Karasuma-sensei. Mặc kệ bọn họ nói gì tôi vẫn tiếp tục chơi bóng cùng với Koro-sensei.
-Được! Giết._Karma đá quả bóng lên và bắn một viên đạn vào thầy. Nhưng tiếc là không trúng.
- Được! Chuyền._Tôi chuyền qua chỗ Okano.
- Được! Giết! Cậu ấy lao vào chỗ Koro-sensei và tất nhiên thầy cũng né được.
- Được chuyề-..
-Koro-sensei._ Irina chạy tới chỗ Koro-sensei
-Karasuma-sensei nói với tôi rằng anh nhanh lắm! Có thật vậy không?_Cô ấy áp sát vào Koro-sensei.
- À, không nhanh vậy đâu..._Koro-sensei vừa nói vừa gãi gãi đầu của thầy.
-Anh có thể giúp tôi chút chuyện được không? Tôi muốn uống thử cà phê Việt Nam. Anh có thể đi lấy cho tôi một ít khi tôi dạy Tiếng Anh được không? _ Cô ấy đưa hai tay đan vào đưa lên trước ngực rồi dùng ánh mắt cầu xin với Koro-sensei.
-Dĩ nhiên rồi. Tôi tình cờ biết một tiệm cà phê rất tuyệt ở Việt Nam._ Nói xong thầy phóng đi luôn.
TING!!TONG!!!TINH!!!TONG
Tiếng chuông đã vang lên. Isogai nói:
-À,Irina-sensei? Lớp học bắt đầu rồi. Không phải chúng ta nên quay vào lớp sao?
------------------------------------------------------
Hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro