Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Những cuộc xung đột luôn luôn xảy ra bữa trưa vốn nên yên tĩnh của mọi người bị phá hỏng. Học sinh mới không có vẻ gì là sẽ nhịn và Zack cũng vậy, cậu ta sẽ không nhịn nếu người đó động vào Mira. Rachel nhìn khay đồ ăn trước mặt chỉ khẩy đũa qua lại giữa những hạt cơm, không có tâm trạng ăn uống nhất là khi đồ đạc dần được dồn ra phía nó để nhường chỗ cho sàn đấu vật. Rachel ngán ngẩm vò đầu bứt tai muốn mọi thứ yên tĩnh lại như lúc đầu, trả lại sự bình yên cho nhà ăn và cũng cho chính bản thân mình.

Rachel đứng dậy đổ khay thức ăn còn nguyên vào thùng rác sau đó lững thững bước đi bỏ qua trận chiến dần trở lên hỗn loạn đi ngược với dòng người. Không nhận ra một bóng người cũng lẻn ra khỏi sự nhộn nhịp theo chân nó.

Đi được vài ba bước nó đứng lại. "Cậu còn định đi theo tôi đến khi nào?" Nó lên tiếng không quay người lại, người đằng sau nó không lên tiếng.

"Nói gì đó đi. Eli" Nó quay lại dựa vào bên cửa sổ nhìn vào thanh niên, chàng trai ngày đó không thay đổi mấy vẫn y nguyên trong kí ức của nó. Thứ duy nhất thay đổi là bầu không khí giữa hai người, sự gượng gạo mắt thường có thể nhận ra. Sự lẩn tránh của Rachel và sự bối rối của Eli, nhưng họ không thể im lặng được mãi.

"Rachel...cậu...." Eli nói, sự ngại ngùng cùng lo lắng khiến anh chàng không thể nói liền rành mạch. "Cậu thế nào rồi?"

"Ổn." Rachel nói sau đó mỉm cười. "Quá nhiều thứ xảy ra nhỉ? Đã 3 năm rồi đấy."

Eli lúng túng không biết phải tiếp tục cuộc trò chuyện hiếm hoi này thế nào, hiếm lắm Rachel mới không lẩn trốn và cũng như không có bất kì một cô gái nào vây quanh Eli.

"Trốn chạy mãi cũng không phải là cách phải không?" Rachel lên tiếng khiến Eli ngẩn người, ánh sáng chiếu qua khủng cửa sổ khiến người trước mặt Eli như một kiệt tác của tạo hoá. Nhất là khi nụ cười đó là thật, không phải mỉa mai, không phải cười cho có lệ, là nụ cười mà Eli đã từng đánh mất.

Rachel gõ chân xuống đất đứng chờ đợi bên cạnh là Zack đang lẩm bẩm về việc Daniel vẫn chưa xuất hiện.

Zack cau mày "Trời ạ thằng ngu đó ở đâu vậy ?"

"Thôi nào anh chàng cáu kỉnh không nên nói như vậy chứ." Rachel huých vào bụng Zack sau đó hất cằm về phía trước nơi Daniel đang dần tiến tới bọn họ.

Cuối cùng bọn nó cũng thấy Daniel.

"Đi nhanh lên.. Đã bảo hàng nào cũng đông nghẹt mà mà."

Rachel đi đằng sau nhìn nhóm bạn mặc đồng phục trường hào hứng vui vẻ nó mỉm cười lắc đầu. Nó mặc nguyên một bộ áo ngắn tay quần short trông giống phụ huynh đi theo kèm cặp bọn nhỏ hơn. Dù gì nó cũng đã 20 mấy tuổi đầu không có những hứng thú đi công viên giải trí cho lắm. Daniel quay lại thấy nó lững thững đi sau thì dừng lại đợi nó, sau đó kéo nó vào giữa trung tâm.

" Wow nhìn tụi nó kìa "

" Là bọn trong sâu bít?? "

" Idol trường học?? "

" Chân dài vãi "

Rachel cảm thấy ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, bên cạnh những ánh nhìn ngưỡng mộ từ học sinh khác thì có một cảm giác ai đó nhìn nó không dứt ra được. Nó nhìn về phía ba cô gái đang nhìn chằm chằm vào nhóm, có lẽ cô gái ở giữa trừng mắt nhìn nó nhiều nhất.

" Anh gì ơi "

" Anh có phải là Daniel Park không ạ? "

" Anh có thể chụp hình với bọn em không ạ? " Mấy cô gái nói " Bọn em là fan của anh "

Rachel mỉm cười nhìn xuống bức ảnh mà họ đã chụp chung Daniel nhìn qua bức ảnh mà nó đang cầm. Daniel cảm thấy khó tin khi cậu đã dành thời gian cho bạn bè của mình và cả Rachel nữa, thật tuyệt khi được ở bên nhau. Cậu nhìn chằm chằm vào nó cố gắng hỏi.

" Ừm.. Rachel.... " Daniel lắp bắp.

"Ừm?" nó ngước mắt lên nhìn Daniel.

Cậu hít sâu và nói " Tớ... "

" Các bạn!! Nào hãy thử trò này " Zoe hét lên nó bật cười đi tới chỗ họ Daniel cũng miễn cưỡng theo sau.

"Nào vậy ai muốn thử trước giải thưởng là một con thú nhồi bông." Zack bước lên.

"Tớ sẽ lấy cho cậu một cái." cậu ấy nói, cười rạng rỡ. "Rõ ràng là cậu muốn một con Mira."

Nó nhướn mày nhìn Zack đến chỗ cây búa Zack cầm cây búa lên hướng về phía sau và đập cây búa xuống một cách thô bạo, giành cho mình 85 điểm và đánh bại kỉ lục cũ trong quá khứ.

Rachel cố gắng nhịn cười nhìn con thú nhồi bông mà Zack đã tặng cho Mira con thú nhồi bông xấu xí. Dù sao thì đây cũng là món quà mà Zack đã tặng cho Mira. Nhưng Zack quá bận rộn khoe khoang về chiến thắng của mình mà không để ý đến con thú trông kinh dị như thế nào.

" Cậu thích nó không?? " Zack nói với một nụ cười nhiệt tình và chờ mong về phía Mira.

"Ha bọn trẻ Seoul ít ăn mà bày đặt gồng đồ."

"Huh?? Gì cơ nói lại??" Zack nói khi cậu quay sang đám người kia.

"Đưa đây coi. Để tao cho thấy cuốc đất là thế nào"

Cậu ta nắm chặt chiếc búa và đập thật mạnh 99 điểm đến dễ dàng nó sắp nhịn cười đến khóc luôn rồi. Nó vỗ vai Zack chia buồn "Ổn thôi Zack."

Rachel nhìn cô gái ban nãy bước tới bao vây Daniel hỏi số điện thoại.

"Có bạn gái chưa? Chating nhé?" Cô ấy nói.

"uhh" Daniel ậm ừ nhìn cô gái sau đó cậu quay sang Rachel và thấy cô ấy nháy mắt cười đầy ẩn ý sâu đó rời đi, cậu vội vàng chạy theo nó.

"Cậu biết đôi khi cậu phải cứng rắn lên, nói ra lời từ chối không khó đến vậy đâu. Việc cậu cứ ậm ừ sẽ khiến cho các cô ấy càng tiếp cận cậu nhiều hơn thôi. Cứ từ chối thẳng xem cậu sẽ thấy khá hơn đấy." Rachel nói sau đó nhìn về một hướng.

Daniel ngạc nhiên nhìn Rachel sau khi giật mình cúi xuống, cậu ấy lúng túng.

Cậu nhún vai " Tớ không biết tớ... Chỉ là..."

"Tớ chỉ nói vu vơ vậy thôi, này chơi trò đó đi?" Rachel chỉ về hướng khinh khí cầu trên cao.

Cả hai lặng lẽ đợi trong khoảng thời gian xếp hàng.

"Woa cảnh tượng trên này đẹp thật." cậu nói.

"Ừ rất đẹp không biết lần gần nhất tớ đi công viên giải trí là khi nào nữa. Lúc trở về từ cõi chết sao?" Rachel nói câu cuối nó lẩm bẩm cho bản thân mình nghe. Nhưng có vẻ ai đó đối diện cũng nghe thấy, mắt Daniel mở to nhìn nó.

Rachel quay qua đối mặt với cậu, đôi mắt xanh thẳm của cô nàng như nhìn xoáy vào thẳng linh hồn của cậu, câu nói sau đó khiến bầu không khí ngưng đọng.

Khi hai người bước xuống thì nó thấy đám người lúc trước đang đứng trước mặt.

"Nhóc."

"Lại đây xem tìm chỗ nói chuyện." Hai người bên cạnh nói.

"Lạy , chỉ hai đứa thật mậy." Người phụ nữ trong ba người vừa trừng mắt nhìn nói. " Chắc nhỏ đó giàu."

Gã to con nhất liên tục đấm vào ngực Daniel nói "Ê nhóc."

"Bơ tao hả mậy."

Ba đứa con gái vừa trừng mắt nhìn chằm chằm vào nó hất cầm về một phía. Nó khoanh tay đứng nhìn ba người họ. Giờ có lẽ bọn chúng mới nhận ra sự khác biệt ở đây. Nó cúi xuống nhìn ba người, còn ba cô gái phải ngước mặt lên nhìn nó.

"Mày cẩn thận đó tao mà thấy nữa tao đập."

Nó mỉm cười với những lời đe doạ từ ba cô gái thấp hơn nó 1,5 cái đầu. Khi vào nhà vệ sinh nó có thể ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc, nó thấy ba cô gái quen thuộc đang đứng trước mặt. Là Mira, Zoe và Yui. Nó tiến lại gần họ.

"Có chuyện gì vậy các cậu?" nó hỏi.

"Chúng nó không chịu tránh ra."

Rachel đưa mắt sang và thấy ba cô gái lúc nãy. Soomi, cô gái tóc vàng và cô gái tóc đen đang ngồi trên bồn rửa tay hút thuốc và trang điểm Soomi lườm Rachel

"Mấy nhỏ lúc nãy này."

"Ủa?"

"Ủa gì, tránh ra." Zoe nói " Tụi tui cũng phải rửa tay "

Zoe và Yui tiếp tục tranh cãi với hai cô gái tóc vàng và đen. Trong khi Soomi và Rachel nhìn nhau chằm chằm Soomi đứng dậy khỏi bồn rửa tay.

Soomi gọi Zoe và khi cô bé đến gần thì bất ngờ cô ta túm tóc Zoe. Dí đầu cô ấy xuống sau đó quay sang nhìn Rachel thách thức.

" Mày, hôm nay tới số rồi " Cô ta hống hách nói. "Đặc biệt là mày, như tao đã nói vừa rồi. Nếu tao gặp lại mày thì tao sẽ đánh mày "

" Ừ, vậy làm đi " nó mỉm cười nói tiến gần về phía cô gái.

" Gì? " Soomi nao núng.

"Tôi nói.... " Rachel rướn người về phía trước

"Làm đi. Để bạn bè của tôi ra ngoài. "

Mira kéo tay Rachel. " Không cậu đang làm gì vậy?? "

Rachel vẫn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Soomi. Cô ta chế giễu và ném điếu thuốc xuống sàn, thả tóc của Zoe ra. Zoe thút thít xoa đầu đau đớn Soomi nhếch mép đá vào bụng Zoe, Rachel cau mày nhìn chằm chằm.

"Mày định làm gì?" Soomi nói.

"Tôi sẽ cho ba người một cơ hội cuối để ra khỏi đây." nó nói.

Ba cô gái nhìn nhau và cười, hai cô gái đi về phía nó và bắt đầu đánh Yui với Mira, Zoe thì ôm bụng đau đớn.

Soomi chế giễu "Làm đi."

Ngay lập tức một cái tát giáng xuống, cô gái ngã ngửa ra sau đập đầu vào cánh cửa buồng vệ sinh. Trên mặt còn in một bàn tay, cô ta đau đớn với khuôn mặt không thể sốc hơn.

Soomi ôm má há hốc mồm, cô ta chật vật đứng dậy khuôn mặt nhăn nhó.

"Con khốn." Soomi gằn giọng.

Người bạn tóc vàng của cô ta chạy đến chỗ Rachel cố gắng tấn công nó từ phía sau nhưng lại bị một cú đánh mạnh vào bụng bằng khuỷu tay của cô ta loạng choạng ngã xuống đất nằm yên. Nó nắm đầu Soomi đập vào tường, cô gái tóc đen đang cố gắng dí cái máy ép tóc vào mặt Yui thì nó nhanh nhẹn đá bay cái máy ép tóc, sau cùng cô gái đó cũng ôm bụng nằm đất. Tiếng cửa mở và Crystal nhỏ bước ra.

" Wow cậu đỉnh thật đó " Zoe phấn khích nói.

Rachel rửa sạch bàn tay dính phấn và son sau đó mỉm cười với họ.

Trong khi đó, Daniel đang ngồi ngơ ngác trên một chiếc ghế dài cậu đã hoàn toàn bị đóng băng. Daniel không thể ngừng nghĩ về Rachel và những gì cô ấy đã nói. Làm thế nào mà cô ấy phát hiện ra bí mật của cậu?? Cô ấy không thể...

"Thật tuyệt khi có một cuộc đời mới phải không Danny?"

"Nhóc. Đi đâu rồi?? "

"Con nhỏ đi với mày đâu." Daniel bối rối ngước mắt lên nhìn người ban nãy, cậu vẫn suy nghĩ về Rachel và lời cô ấy nói.

Anh chàng tức giận nắm chặt tay hét lên sau đó vung nắm đấm. Daniel nhìn về phía trước vẫn chìm đắm trong suy nghĩ về cuộc nói chuyện đầy ẩn ý của Rachel, không thể gạt nó ra khỏi tâm trí

Daniel quan sát khi một bàn tay nắm chặt tiến về phía mình. Cậu thở dài, né tránh hoàn toàn nắm đấm một cách dễ dàng. Anh chàng kia tròn mắt, Daniel giữ đầu qua một bên sau khi né tránh. Tâm trí cậu cứ trôi đi và càng cố gắng quên thì lại càng nghĩ đến và lo lắng.

" AAAAGGGHHHRR" Anh chàng hét lên tấn công Daniel bằng tất cả sức lực của mình. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu thì anh ta vẫn không thể đánh chúng Daniel. Và từ xa, Zack chứng kiến khả năng né tránh đáng kinh ngạc của Daniel. Sau đó cậu ta bỏ đi.

"Thôi đi." Soomi tát vào đằng sau anh chàng. " Cậu làm gì vậy?? " Soomi hét lên, đặt tay lên ngực Daniel như muốn bảo vệ " Sao đánh cậu ấy "

Daniel tròn mắt khi không nghĩ đến tình huống hiện tại mà thay vào đó cậu tiếp tục lo lắng nghĩ sâu xa.

Seonong đỏ mặt, xoa xoa cổ, xấu hổ khi bị Soomi mắng. Tất cả những gì anh muốn làm là bênh vực Soomi. Anh ấy muốn cho cô ấy thấy rằng anh tốt hơn tất cả những anh chàng đẹp trai đến từ Seoul. Anh ấy quan sát Soomi kiểm tra xem Daniel có sao không. Môi anh ta run lên nước mắt ứa ra và anh ấy chạy đi với một tiếng khóc lớn.

Daniel cũng thoát khỏi vòng tay cô gái và bắt đầu chạy đi, tìm kiếm một cô gái mà cậu dành trọn tâm trí nghĩ đến rối bời.

Các cô gái la hét và chạy.

"Hả gì vậy?"

"Sao bọn con gái bỏ chạy vậy?"

"Có một idol đang biểu diễn tại đây??"

Hàng ngàn người tập trung xung quanh sân khấu. Mọi người hò reo ngất ngây khi chàng MC điển trai bước ra với cái mic trên tay và nụ cười rạng rỡ nở trên môi. Sau khi MC giới thiệu nhóm những anh chàng đẹp trai xuất hiện sau tấm rèm, các cô gái bắt đầu la hét.

" Xin chào chúng tôi là Inspirit "

Vin Jin đứng trong đám đông nói "Đệt group kiểu đó mình mà xuất hiện thì."

"Oliver sao không thấy Jong Seong đâu nhỉ?" MC hỏi.

"À Jong Seong hôm qua ... Bất ngờ bị tai nạn khi đang quay 'làm đàn anh'."

" Ôi trời mong anh ấy mau khỏi "

"Dù thiếu một vị trí nhưng chúng tôi sẽ vẫn diễn ạ." Oliver nói.

"Không, đợi đã Oliver."

" Dạ? " Oliver quay sang người sắp nói chuyện với mình.

" Không, không thiếu một ai cả " Người đó bước ra. Đám đông im lặng trong vài giây sau đó hét lớn.

" DG "

" LÀ DG "

DG nhìn lướt qua đám đông anh thấy Daniel sau đó ánh mắt ánh dừng lại một phía sau đó nhanh chóng lướt qua.

" Anh nói gì ạ?? Lẽ nào anh thay vào " Oliver thắc mắc hỏi.

" Là do tình cờ hay định mệnh mà tôi lại được mời đến." DG nói " Để có thể đứng đây và gặp thành viên này." tay anh chỉ về phía đám đông.

" Daniel Park "

" Lên đây nào "

Daniel tròn mắt " Tôi? "

Tất cả mọi người đều quay lại nhìn Daniel. Soomi rớt hàm.

" Hả?? Daniel?? " Oliver cười rạng rỡ.

" Còn nhớ bài "nhảy đến chết " khi ở lớp A không? " DG nói.

" Woa, cậu ấy là ai vậy?? "

" Quen với DG à "

" Cậu cũng có điều muốn nói với tôi mà? " DG " Lên đây đi, Daniel "

Trong đám đông, khi cả nhóm đang nhảy Vin Jin có thể cảm thấy một giọt nước mắt trải dài trên má. " Làm sao mà anh ta quen biết họ?? "

Rachel đứng ở rất xa nó không bon chen vào đám người nó vẫn có thể nhìn rõ sân khấu. Ngay lúc giọng nói quen thuộc vang lên tim nó hẫng một nhịp, nó nhìn chàng trai tóc hồng bước ra đứng trên sân khấu. Hay lúc anh ta chỉ vào Daniel, hay ánh mắt như có như không lướt qua nó.

"Lee Jihoon." Nó mím môi nói, nhìn chàng trai có phần xa lạ toả sáng trên sân khấu.

Những suy nghĩ của Daniel đang chạy vòng vòng quanh đầu, cậu không thể tin được mình đang đứng trên sân khấu lớn, cậu chỉ nghĩ rằng mình đến đám đông này để tìm Rachel.


"Tiếc quá kế hoạch sau tham gia nhé." Oliver bắt tay Daniel.

"Vâng ạ."

"Biết số anh phỏng?" Oliver nói. "Hãy gọi bất cứ lúc nào."

"Dạ vâng." Daniel đáp và nhìn sang DG đang ngồi trong xe.

"À à phải rồi." DG. "Cũng có cậu phải không?"

Daniel chờ đợi anh ấy nói bất cứ thứ gì. "Cũng có những tên vô dụng."

"Hm à phải rồi."

"Hãy thử hợp nhất 'Tứ Đại Băng Đảng' xem." DG.  "Sau đó mới nói chuyện."

' Gì? ' , ' Cái gì băng đảng? '

" Vẫn là học sinh cấp ba đúng không?" DG nói "Vậy phù hợp với nhiệm vụ còn gì?"

Sau đó xe phóng đi mất để lại Daniel vẫn đang ngơ ngác.

Tại một quầy bánh, Soomi và hai cô gái đang đứng bối rối trước chủ cửa hàng. Mặc dù cô ấy nghĩ rằng anh chủ cửa hàng dễ thương. Cô ấy vẫn không thể ngừng nghĩ về một anh chàng tóc vàng nào đó đến từ Seoul mà cô ấy đã gặp vào hôm đó . Anh ấy tốt bụng và đưa cho Soomi một chiếc khăn khi cô bước ra khỏi phòng vệ sinh với máu mũi và những vết bầm tím.

Jay, khoảnh khắc anh ấy nhìn thấy ba cô gái, không có điện thoại hay ví tiền vì anh ấy đã làm rơi chúng khi cố chụp một bức hình cho Rachel và Daniel thấy anh ấy là ai.

Soomi liếc qua chủ cửa hàng nhưng thay vì thấy nụ cười nhếch mép dễ thương thì đó là sự.... Sợ hãi?? Soomi định hỏi chuyện gì xảy ra thì anh ấy cúi xuống.

"Xin chào!! Giám đốc"

"Haha không sao, không cần chào hỏi lễ phép thế đâu." Anh chàng giám đốc nói.

" Oppa ai đấy ạ? " Soomi hỏi.

"Im lặng." Anh chỉ cửa hàng nghiến răng trừng mắt nhìn Soomi và những người bạn của cô ta. Soomi ngạc nhiên trước sự thay đổi tính cách của người đàn ông trước mặt.

"Đó là con trai của ngài chủ tịch. Đang được đào tạo để tiếp nhận kinh doanh." Người đàn ông nói và Soomi như thấy mình sắp ngất đi.

Cô gái nói và tình cờ là Joy "Không gọi được cho anh ấy."

"Hình như điện thoại ổng hỏng rồi." Joy nói. " Không liên lạc được." Soomi và hai người còn lại há miệng.

"Hey đây rồi." Joy cười tươi nhìn về một phía. "Đang gọi mãi mà không được."

"Anh trai."

Soomi và hai người bạn xoay người tò mò xem ai là người thứ ba của gia đình tài phiệt. Và không ai khác chính là... Jay bước đến gần anh trai và em gái của mình vẫy chào. Joy bám vào cánh tay của Jay. Anh trai của họ, Kitae Hong thở dài.

"Mặc dù cả nhà đã đồng ý cho em ra ngoài ở riêng." Kitae nói "Nhưng tại sao lại lôi cả Joy vào cái trường vớ vẩn đó?"

"Không phải đâu là do em muốn vào." Joy nói. Jay thì lắc đầu.

Soomi quay xung quanh và mắt cô ấy mở to.

Kitae đỏ mặt khi thấy một cô gái tiến lại gần. " A em đến rồi !" , " Xin lỗi vì gọi em đến đột ngột vậy " Kitae ngượng ngùng nói.

"Nhà đầu tư gọi." Crystal nói "Tất nhiên em phải đến rồi."

"Hôm nay có sự kiện khai trương." Kitae. " Crystal không thể không đến xem được đúng không?"

Sau đó Kitae Hong giới thiệu Jay Hong với Crystal. Crystal đang đứng thì cô bỗng quay về một hướng và nhìn thấy Rachel, cô ấy đang đi một mình.

"Rachel." Cô ấy hét lên và phấn khích vẫy tay, Rachel nhìn sang sau đó cũng mỉm cười tiến tới.

"Ồ chào Crystal, Jay và Joy." Rachel cất tiếng nói.

"Chị đang làm gì vậy??" Crystal vui vẻ tươi cười nói chuyện với Rachel.

"Những người khác đâu rồi?" Joy nói.

"À tôi không đi với họ." Nó nói. " Dù sao thì tí nữa chắc cũng gặp thôi."

"À đây là anh trai của Jay và em." Joy giới thiệu.

Kitae giơ tay ra trước mặt và nói " Xin chào tôi là Kitae Hong "

Rachel nắm lấy tay anh và nói " Chào tôi là Rachel."

Kitae vẫn nắm lấy tay Rachel nhưng khi thấy ánh mắt của Crystal và Jay nhìn mình anh mới buông tay ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro