Chương 3
"Vậy đây cầm lấy cái này." Nó lôi ra cái điện thoại, ví và những thứ linh tinh bỏ vào trong balo. "Có gì cứ gọi cho chị, cưng bị ai bắt nạt chỉ cần alo một cái là chị sẽ xuất hiện xử đẹp bọn chúng, thi thoảng nhớ ghé thăm nha chị sẽ dẫn cưng đi ăn."
Nó thao thao bất tuyệt đeo balo cho Yohan dặn dò từng chút một, rồi nó nhận ra lần cuối nó nói nhiều như vậy là lúc nó dặn dò Eli.......
Nó lắc đầu tập trung vào cậu bé trước mặt, không biết sao nó muốn bảo vệ cậu nhóc này. Nó xoa mái tóc nâu của Yohan nhìn cậu bé và chó con đi xa. Nó đè suy nghĩ muốn nuôi cậu nhóc xuống, nó không thể.
"Rồi giờ...." Samuel định nói thì thấy Rachel nhìn chằm chằm theo bóng lưng Yohan trong mắt là hoài niệm. Sau đó cô ấy chạy vụt đi đuổi theo cậu nhóc chưa đi khuất.
"Haizz.... Thật tình."
Yohan nhìn Rachel kéo nó đi, tay cậu bé được bao bọc bởi hơi ấm, vóc dáng cao lớn che khuất trước cậu kéo cậu đi.
"Đi thôi để chị đưa nhóc đi ăn." Rachel kéo Yohan đến bên chiếc xe đạp, chó con được để trong rọ xe Yohan ngồi sau bám lấy eo Rachel.
" Goo nó nói muốn cùng cô đi thu tiền với nó " Gun nói và nó nhướn mày, cái kế hoạch chết tiệt này diễn ra rồi à? nó chẹp miệng ngả người ra đằng sau và trả lời .
" Mấy cưng xử đẹp BigDeal rồi à?"
Im lặng Gun không nói gì và nó cũng thế, nó gặp Gun lúc vẫn đang ngao du ở Nhật nhỉ? Nó thấy cậu ta đáng thương chắc cũng giống với nó nên nó có đồng cảm. Kết quả cậu ta lao vào đánh nó, thế là nó đánh lại. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, lần thứ hai chắc là lúc cậu ta trôi sang Hàn nhỉ? Sau đó bị Kim Gabryong tống vào tù.
Lần thứ ba là lúc nó bị James Lee lôi kéo vào kế hoạch chết tiệt của một lão già chết tiệt nào đó.
Khoan...
Tại sao nó lại đồng ý đầu đỏ tham gia vào cái kế hoạch này nhỉ? Nó đâu thiếu tiền.
Thôi đầu đỏ James Lee cũng đẹp trai, tạm chấp nhận được.
"Này tôi ếu phải nhân viên của ai đâu. Lão già chết tiệt đó, cậu đi với đầu vàng đi." Nó nói.
"Cưng nói vậy tôi buồn lắm đó." Goo từ đâu đó xuất hiện ngồi xuống bên cạnh Rachel với ánh mắt sáng quắc.
"Dùng kính ngữ đi tôi lớn hơn cậu đấy." Rachel nói.
"Ơ sao nghe quen... Cưng bị tên đầu đỏ lây nhiễm rồi nghe nói cưng ở với James Lee hả?" Goo tò mò.
Rachel nhún vai với người đối diện, Gun đối diện với hai con người trước mặt. Ánh mắt vẫn nhìn vào từng cử chỉ lời nói của Rachel.
"Hai người tự bàn tự chia đi nhé. Tôi phải đi ăn với bé cưng của tôi đây." Rachel đứng bật dậy đi về phía cửa.
"Gì cơ ai là bé cưng." Goo lên tiếng và quay ngoắt sang Gun người cũng vừa lên tiếng thắc mắc.
Nó không nói thêm và biến mất để lại hai con người vẫn nhìn theo bóng lưng nó với hàng vạn câu hỏi. Nó leo lên xe đạp cùng con xe đạp lượn lờ xung quanh thành phố. Sau đó nó thấy chàng trai tóc nâu đứng đợi nó. Nó liền dừng xe trước mặt chàng trai, Yohan thấy nó thì mừng ra mặt, trông thật giống một chú cún nhỏ.
"Lên xe nào để chị dẫn cưng đi ăn ngon." Nó nói và Yohan leo lên yên sau. Cậu nhóc đã cao lên không ít, nhiều lần muốn chở Rachel nhưng cô nàng từ chối.
Một bàn đồ ăn thật lớn được gọi ra, mọi người nhìn hai người đẹp ăn ngấu nghiến. Rachel không ngừng đẩy thức ăn về phía Yohan, muốn cậu nhóc ăn thật nhiều.
"Ăn nhiều vào nhóc đang tuổi lớn." Rachel nói sau đó gọi thêm đồ ăn.
Yohan cảm động nhìn bàn thức ăn và cô gái luôn tươi cười với cậu bé. Chỉ cần có Rachel ở đấy cậu nhóc sẽ được ăn ngày ba bữa.
Nó sắp phải đi nên nó muốn dành hết những điều tốt đẹp nhất cho Yohan, nó đã dặn lòng không nên có quá nhiều nỗi bận tâm ở đây vì nó biết nó sẽ phải rời đi vào một ngày nào đó. Mà nó không thể làm được điều đó, nó rầu rĩ.
Nhưng đến lúc nó vẫn phải đi, nó hết visa rồi. Rachel thu dọn hành lí nhìn lại căn phòng bừa bộn của James Lee nó thở dài. Anh ta luôn vứt đồ bừa bãi, và nó luôn là người sắp xếp lại. Nó cứ thế đi, và cứ thế 3 năm trôi qua.
"Rachel"
Rachel đang nói chuyện cùng bạn mới cũng khựng lại sau khi nghe thấy tiếng gọi. Nó đã nghe tiếng gọi này bao nhiêu lần rồi nhỉ? Vẫn là giọng nói đó. Daniel thấy tiếng gọi cũng quay lại nhìn là Eli bên khoa làm đẹp, cậu ta quen biết Rachel sao. Daniel quay lại nhìn Rachel cô ấy vẫn ngồi đấy đầu hơi cúi xuống.
"Này cậu có sao không? Có vẻ như Eli biết cậu." Daniel vừa nói xong thì thấy Rachel bật dậy chạy đi.
Những người có mặt ở căn tin hoang mang chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Daniel cũng đứng dậy chạy theo Rachel, Zack ngồi đối diện với Rachel cũng mím môi. Cậu thấy Rachel mắt đỏ hoe cúi xuống trước khi cô ấy chạy đi.
Rachel cảm thấy thật ngu ngốc khi chạy đi, cô ấy dừng lại ổn định cảm xúc. Đã 3 năm rồi tiếng gọi đó vẫn như cứa vào tim gan của nó. Daniel thấy Rachel dừng lại cũng dần tiến tới.
"Cậu.." Daniel không biết phải nói gì.
Rachel quay qua nhìn anh chàng nó nở một nụ cười.
"Xin lỗi tớ chỉ là.....hơi xúc động chút." Rachel nói khi làm rối tung mái tóc.
Daniel chỉnh lại mái tóc rối tung của nó.
"Quay lại thôi." Daniel nói và đưa tay ra trước mặt nó. Nó mỉm cười nắm lấy tay cậu cả hai quay lại căn tin trước ánh mắt tò mò của mọi người.
"Rachel cậu.." Zoe lo lắng.
"À tớ quên đồ quay lại lớp lấy thôi." Rachel bao biện rồi ngồi xuống, Zack nhíu mày sau khi nghe thấy nó nói vậy.
Eli bên kia sau khi gọi nó và thấy nó chạy đi trái tim anh chàng như thắt lại. Sau khi thấy nó trở lại thì cũng an tâm một chút nhưng anh ấy không thể rời ánh mắt khỏi nó. Bao nhớ nhung suốt 3 năm Eli muốn nói cho Rachel biết. Muốn nó biết cậu nhóc ngày nào đã trưởng thành rồi.....
Rachel trốn tránh cô nàng không muốn đối diện với Eli sau bao nhiêu năm. Nó chưa sẵn sàng nó còn chưa nhìn Eli sau 3 năm nó sợ bản thân sẽ mềm lòng không thể kìm lòng mà lao đến ôm lấy cậu nhóc ngày nào. Nhưng ít nhất hiện tại nó biết Eli vẫn sống tốt.
Lúc nó vào trường lễ hội đã trôi qua nhưng nó đến cũng đúng lúc, đại hội thể thao sắp diễn ra. Nó đã tính cúp nhưng ánh mắt mong chờ của bạn bè nó đành đầu hàng tham gia vào.
"Ôi vãi linh hồn."
"Đấy mới là chân của tao chỉ là phương tiện đi lại."
Mọi người ánh mắt tia đến người đang bước đến, nó khó chịu khi phải mặc bộ đồ con ong này. Nó đã phải mặc size nam vì nếu nó mặc size nữ sẽ có vô số người phải vào viện. Nhưng sao nó vẫn thấy ngắn nhỉ?
"Ôi nhìn nữ thần của mày kìa." Mary huých mạnh vào vai Vin Jin. "Chậc chậc đôi chân của siêu mẫu."
"Này điên hả? " Dù nói vậy nhưng cậu ta vẫn hé kính xuống ngắm lấy ngắm để.
"VÔ THỦNG LƯỚI NHA CON." Zack sút bóng vô khung thành, anh chàng có vẻ khoái chí lắm.
"Khoa thời trang vs khoa âm nhạc 1:0."
"Bắt lấy nè Daniel." Zack đá bóng về phía cậu. Daniel lấy đà sút bóng xuyên qua những người ở trước cậu ta vào khung thành. Thật sự thì mọi người vẫn chưa kịp nhìn thì bóng đã bay vào lưới với tốc độ kinh khủng khiến ai ai cũng ngỡ ngàng.
"Vào.... "
"Wao gì thế này. Tao không nhìn thấy luôn "
"Méo tin luôn "
" 2:0 "
Tiếp đến là kéo co nó đứng trước Daniel, còn cậu ta thì ở cuối. Nó tin vào Daniel nên nó không dùng một chút sức nào cả. Và niềm tin của nó là chính xác, sau đó nó thấy một anh chàng bị bắt nạt nó liền tạt qua.
"Thằng ngu " Vin Jin đá vào người Duke.
"Sao mày lại mặc đồ giống bọn tao hả? "
"Thằng quái vật "
"Này mấy thằng ngu." Vin Jin nghe thấy nó nói tức tốc quay lại thì thấy nó đứng ngay đằng sau. Vin Jin nhìn sang thì bắt gặp ánh mắt của nó thì co chân bỏ đi.
Nó thấy mọi người ra sức nhặt bóng dưới đất ném đi, nó cũng lại gần thì thấy Daniel ném trúng.
"Cậu thử không Rachel? " Daniel quay sang nói với nó. Dù sao cũng là một trò chơi Rachel nắm lấy quả bóng lấy đà ném.
"Thắng làm sao được chứ? " Vin Jin nói.
"Chưa biết được đâu thằng khứa." Zack nói.
"Mày nói ai hả?" Vin Jin.
Chỉ thấy quả bóng vút qua, nó ném trúng và sau đó là tiếng vật nặng rơi xuống đấy. Nó ném trúng và cũng vừa phá hoại.
"Xin lỗi, lỗi tôi." nó nói.
Trận cuối cùng là chơi tiếp sức, nó không xem vì Eli cũng tham gia. Nó đang tránh mặt Eli nên nó chuồn, sau đó nó được kể lại là Zack chạy cho khoa làm đẹp. Chà cậu nhóc hiếu thắng muốn lấy le với Mira đây mà.
Ôi có người nhìn trúng nó kìa, nhưng nó không có hứng thú làm idol, nó nhìn tấm danh thiếp chìa ra trước mặt cùng với ánh mắt mong chờ của người đại diện nó đành cầm lấy. Nó chỉ vừa mới bước ra khỏi cổng và người này liền chạy đến chìa cho nó, có vẻ họ đến vì Daniel. Rachel nghe nói cậu ta biểu diễn trong lễ hội của trường và trở nên hot. Nhưng cậu ấy đâu có biểu diễn một mình? Còn một người nữa mà? Nó nhìn xuống Duke.
"Xin lỗi tôi không có hứng thú làm idol, và nếu tôi muốn tôi hoàn toàn có thể tự thân vận động." Rachel nói sau đó biến mất giữa dòng người tấp nập.
Sau đó Daniel và Duke trở thành thực tập sinh trong ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, và sự cay cú của anh chàng nào đó. Daniel ít đi học nên không có gì đặc sắc diễn ra cho lắm, nó cũng chỉ đi học rồi lại về căn hộ của nó mới sắm.
Căn penthouse không có nhiều nội thất cho lắm và một cái giường to được đặt giữa căn. À ờm nó quá lười để leo lên tầng nên mọi đồ đạc của nó được đặt hết dưới tầng 1. Xung quanh toàn là quần áo của nó được treo trên giá, có vài túi đồ còn chưa được mở. Nó nằm phịch xuống giường nhìn lên trần nhà cao tít, ánh nắng chiếu vào qua những ô cửa kính.
"Ôi Daniel mấy tấm ảnh này đẹp quá cậu sắp được debut rồi hả."
Mọi người vây quanh Daniel vừa mới trở lại lớp học sau những buổi làm thực tập sinh. Nó nhìn ra ngoài cửa sổ tầng cao nhất của toà nhà màn đêm dần bao trùm thành phố. Nó ngồi ở bàn máy tính xung quanh là loa, mic đầy đủ thiết bị để thu âm. Màn hình máy tính vẫn ở một trang web livestream nó lười biếng lướt một vòng. Nó bấm nhầm vào mở live nhưng nó không có camera nên hình nền tối thui, chỉ có mic là vẫn bật. Nó bật ngửa ra đằng sau nhìn lên trần nhà, nó nhắm mắt lại chợt nhớ ra một giai điệu.
"My baby, my baby
You're my baby, say it to me
Baby, my baby
Tell your baby that I'm your baby
I bet on losing dogs
I know they're losing and I'll pay for my place by the ring
Where I'll be looking in their eyes when they're down
I'll be there on their side
I'm losing by their side
Will you let me, baby, lose on losing dogs?
I know they're losing and I'll pay for my place
By the ring
Where I'll be looking in their eyes when they're down
I wanna feel it
I bet on losing dogs
I always want you when I'm finally fine
How you'd be over me
Looking in my eyes when I come
Someone to watch me die
Someone to watch me die."
Nó ngâm nga một hồi mới chợt nhớ ra là nó vừa bật live nó liền nhìn vào màn hình. 2K mắt xem và một đống quà được gửi khiến nó hoang mang, bình luận còn không ngừng nhảy. Nó liền tắt live luôn nó vừa hát một trong những bài nó hát cho Eli lúc còn lang thang để ru cậu nhóc ngủ.
"Chậc mình làm gì thế này."
Nó nổi tiếng rồi.........livestream hôm qua của nó đã được rất nhiều người xem. Tài khoản của nó nhận được nhiều thông báo về người theo dõi mới.
blue. 23k theo dõi.
Nó tắt điện thoại nhìn sang Daniel vừa quay trở lại trường, cậu ấy quyết định không làm thần tượng nữa. Còn nó thì vừa mới nổi lên với ngẫu hứng trong livestream tối qua.
"Mấy cậu xem livestream này chưa?" Zoe hào hứng giơ ra màn hình cho mọi người xem.
"blue. đúng không? Chà hôm qua live này hot lắm đấy." Mira tham gia vào cuộc trò chuyện.
"Có gì mà hay." Zack lảm nhảm bên cạnh Daniel.
Rachel ngồi trước màn hình máy tính nhìn vào tài khoản trên web livestream của mình cùng video livestream hôm trước. Lượt xem, like và bình luận nhiều lên nhanh chóng dù cho video đó là một màu đen kịt chỉ có tiếng hát phát ra. Nhìn bình luận của mọi người Rachel thở dài, họ muốn nó hát thêm hoặc là bật camera lên cho mọi người thấy mặt.
Nó nhìn đồng hồ 22:30 nó liền bật livestream vẫn không có cam nên khung hình đen kịt. Lúc nó mở live dòng người tràn vào bình luận tăng vọt, mọi người muốn nó hát.
"Được rồi vì vô tình nên sẽ phát phúc lợi cho mọi người vậy." Nó cầm lên cây đàn guitar và bắt đầu hát.
"I watch the moon
Let it run my mood
Can't stop thinking of you
I watch you (now I let it go)
(And I watch as things play out like)
So long nice to know you I'll be moving on
We started off in such a nice place
We were talking the same language
I open and I'm closing
You can't stand the thought
Of a real beating heart
You'd be holding, having trouble
Owning and admit that I am hoping."
Hơn 1h sáng vẫn có người trong livestream nghe nó hát, không hiểu sao nó lại cảm thấy vui. Thế là cứ 22h30 nó lại lên livestream hát và nó nổi tiếng.
"Daniel à cậu ổn chứ? Mặt cậu tái lắm." Nó hỏi khi thấy Daniel không ổn, trông cậu còn phờ phạc thiếu ngủ hơn cả đứa thức đêm như nó.
Daniel gạt đi và bảo cậu hoàn toàn ổn, có khuya nó mới tin nhìn biểu cảm cử chỉ hốt hoảng lao ra khỏi lớp khi chuông reo là biết có điều không ổn.
"Mày.....mày là thứ gì?" Cô gái ăn mặc luộm thuộm trong mắt nó, tay cầm súng điện đối diện với nó.
Nó cười mỉm cười với cô ta và từ từ tiến lại gần, tay nó chộp lấy súng điện trong sự hoảng loạn của cô ta. Nó bẻ súng điện làm đôi dù lúc ấy súng điện cô ta cầm vẫn hoạt động.
"Mày nghĩ chỉ bằng thứ đồ chơi trẻ con này mà dám đứng trước mặt tao cơ á?" Nó ném thứ đã vỡ nát xuống dưới đất nhìn về phía trước. Chỉ thấy cô gái ngu ngốc phát điên chạy về phía nó sau đó lĩnh chọn cú đạp.
Daniel nhìn kẻ bám đuôi bay từ bên ngoài ngã ngửa trên mặt đất sau đó là một bóng dáng to lớn lấp kín ánh sáng từ cửa. Mái tóc vàng cuất hiện trước cửa Rachel bước vào đảo mắt nhìn xung quanh. Thấy Crystal và Daniel bị trói trên ghế, nó đi lại cởi cho hai người họ.
"Cẩn thận." Daniel hét lên.
Cảnh sát và cứu thương xuất hiện đưa cô gái bất tỉnh đi, Daniel bé cũng được khiêng. Lúc này Daniel mới quay qua kiểm tra Rachel, quay cô nàng một vòng.
"Tớ nghe thấy tiếng súng điện cậu có bị cô ta chích trúng không?" Daniel cầm tay Rachel lật qua lật lại.
Nó lắc đầu sau đó cùng Daniel dọn dẹp lại đống hỗn loạn do cô gái kia gây ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro