Chương 2
Rachel tưởng chừng là một cô gái nhẹ nhàng gì đó, trong mắt những học sinh thì ấn tượng ban đầu của họ là như vậy.
"Địt mẹ bọn ngu này." Rachel nhìn một đám nam sinh đứng chắn đường đi của mình thì bực bội.
"Yếu thì đừng ra gió." Nó đạp lên mặt của một người nằm dưới đất sau đó bước đi mà tất cả những gì nó làm đã được cậu bạn Zack thu hết vào trong mắt.
Những buổi đầu nó giảm sự chú ý xuống thấp nhất mặc dù với cái ngoại hình đó đi đâu nó cũng là tâm điểm chú ý. Chỉ là......không ai nhìn thấy nó sau giờ học cả......chỉ có những học sinh của lớp thời trang là biết mặt nó. Họ đi xung quanh thao thao bất tuyệt về nữ thần của khoa bọn họ xinh đẹp thế nào. Cơ mà chẳng ai tin lắm vì họ chưa được tận mắt chứng kiến.
"Đéo tin đm đẹp như thế thì sao tao không thấy?"
"Đã bảo là cô ấy chân dài một bước của cổ bằng ba bước của mày. Nhìn thấy thế đéo nào được chuông phát quay xuống đã mất hút mẹ rồi. Nhưng đm tin tao đẹp vãi lìn luôn."
Khoa thời trang của họ đi khắp nơi tám chuyện về nữ thần của họ cho toàn bộ các khoa khác nghe.
"Mày có nghe thấy không?"
"Nghe."
"Mày nghĩ sao?"
"Phải thấy mới tin được nói mồm ai chẳng nói được nếu đẹp như vậy xứng đáng có được tao."
Mary khỉnh bỉ nhìn chàng trai tự đánh bóng bản thân tiếp tục nghe tin đồn về nữ thần mới chuyển đến của khoa thời trang.
"Eli, nghe nói bên khoa thời trang lại có học sinh chuyển đến đấy."
Chàng trai được bao quanh bởi một loạt các cô gái cũng nghe nói về tin đồn.
Rachel như một bóng ma lúc ẩn lúc hiện không ai thấy cô nàng ngoại trừ khoa thời trang. Họ vẫn thấy cô nàng ngồi trong lớp học nhưng chỉ cần chuông reo cô nàng sẽ biến mất sau đó lại xuất hiện trong các tiết. Cứ như vậy cho tới một hôm....
"Rachel chúng ta cùng ăn trưa đi?" Daniel ngại ngùng tiến đến trước mặt Rachel. Mọi người xung quanh biết thừa cô gái sẽ biến mất khi chuông reo không đời nào cô ấy đồng ý đến nhà ăn.
"Được thôi." Rachel nói mỉm cười nhìn Daniel.
Mọi người xung quanh bàng hoàng.
"Rủ thêm mấy người nữa đi." Rachel nói quay qua nhìn Zoe và Mira.
Những người đi trên hành lang ai nấy đều hoá đá nhìn theo cô gái tự tin sải bước. Nhà ăn hôm nay náo nhiệt hơn mọi hôm vì có sự xuất hiện của nữ thần bí ẩn trong lời đồn. Rachel bước đến ngồi xuống bàn trống cùng khay thức ăn.
"Ôi trời Rachel cậu đi nhanh quá." Zoe với những người còn lại cũng bước đến.
Với chiều cao 1m8 Rachel dĩ nhiên sở hữu đôi chân dài hơn các cô gái khác việc cô nàng bước một bước bằng người bình thường bước 3 bước là chuyện bình thường. Daniel nhìn vào khay thức ăn của Rachel.....không có rau....
"Rachel cậu thể thể kén ăn như vậy được rau tốt cho sức khoẻ." Daniel nói.
"Nhưng mà tôi không thích canh rong biển." Rachel chán ghét đẩy canh rong biển ra xa.
Nhà ăn trở thành tâm điểm của sự chú ý giờ mọi người đã tin rồi nữ thần của khoa thời trang là có thật cô nàng còn đang ngồi cùng với Daniel và những người khác.
"Cô ấy không mặc đồng phục nhỉ?"
"Không có size vừa."
"À ừ..."
Với chiều cao đó dĩ nhiên đồng phục nữ bình thường không thể vừa rồi. Rachel đặt may riêng nhưng chưa xong nên cô nàng vẫn mặc áo trắng với quần bình thường.
Eli bước vào nhà ăn các cô gái vẫn vây quanh anh chàng không rời. Khi họ tìm được chỗ ngồi lúc này một cô gái mới lên tiếng.
"Nhìn kìa đó là học sinh mới bên khoa thời trang. Mấy cậu không tin được đâu cậu ấy xinh đẹp đến mức tớ hoàn toàn chìm đắm." Cô gái chỉ về phía xa xa nơi một cô gái tóc vàng đang ngồi dù chỉ nhìn được từ đằng sau nhưng ai cũng có thể đoán được người nọ xinh đẹp như nào.
Eli nhìn theo hướng cô gái chỉ anh chàng lặng người tim đập mạnh. Dù chỉ nhìn thấy từ đằng sau nhưng bóng lưng đó.....Không thể nào......
"Rachel" Eli đứng dậy muốn xác nhận những gì anh chàng nhìn thấy.
"Chà cậu trông cô đơn nhỉ?"
Cậu bé cảnh giác nhìn cô gái trước mặt. Rachel nhìn chàng trai trước mặt quần áo rách nát.
"Tôi có thể sửa nó." Rachel mỉm cười.
"Ông lại lôi cái gì về đây? Bợm rượu như ông nuôi nổi nó không đấy?" Rachel bất mãn nhìn Tom Lee với một cậu nhóc bên cạnh khi nó đến thăm.
"Chà chà đúng lúc lắm nhóc con. Ta có việc nên thằng nhóc này giao cho nhóc." Tom Lee tu ừng ừng chai rượu rồi nói với nó. Rachel bực bội nhìn người trước mặt dù gì may là nó cũng đang rảnh.
"Tên?" Rachel nhìn cậu trai nó đảo mắt quan sát một lượt.
"Cậu chắc chỗ này có thể vào ở được không?" Rachel nhìn toà nhà hiện ra trước mắt, trông thật cũ kĩ với những bảng hiệu đã sắp rơi rụng. Nó đảo mắt nhìn qua một lượt rồi theo chân chàng trai trèo vào bên trong toà nhà. Nó nhìn qua Eli ngồi dưới sàn sau đó nhoài người ra nhìn ngắm khung cảnh. Trăng hôm đấy đặc biệt sáng chói khiến chàng trai 15 tuổi thật đẹp đẽ. Đây là người bạn đồng hành nó nhặt được thoáng cái họ đã đi với nhau được một thời gian khá dài rồi.
Rachel nghe thấy tiếng cửa mở nó quay lại thấy một cô gái đứng đối diện với Eli.
"Xin lỗi chúng tôi không biết nơi này có người ở." Rachel kéo Eli ra sau lưng nhìn xuống cô nàng đang hoang mang sau khi nghe những gì Eli nói. Eli nắm lấy cánh tay nó đẩy nó qua một bên.
"Chỗ này rất thích hợp để ở lại."
"Chào tớ là Rachel còn đây là Eli xin lỗi vì nửa đêm trèo vào nhà cậu." Rachel chỉ đành làm quen với cô gái. Sally để cho bọn nó ở lại Rachel thì muốn tìm cho Eli một mái nhà trước khi nó rời đi. Nó không thể nào suốt ngày kè kè bên cạnh cậu được, nó còn có việc của nó.
"Vậy cậu sẽ là Big Sister." Eli chỉ vào nó.
"Ừ tạm thời thôi." Nó nói sau khi mọi người đều đã nhận vai trò của mình nhưng có vẻ mọi người không để ý đến nó lắm. Không khí nhộn nhịp khiến những đứa trẻ bị bỏ rơi cảm thấy như đây thật sự là nhà của họ. Duy nhất Olly Wang như tách biệt khỏi họ, Eli không coi cậu là một phần trong gia đình này.
Nó cũng không phải một phần của Hostel, vừa mới được thành lập. Nó nhìn Eli và Heather bên cạnh nhau, nó chạnh lòng. Nó không biết cảm xúc đấy là gì, nó chỉ khó chịu rồi lại ổn định bản thân. Nó không xứng đáng vậy nên nó dần dần tách biệt bản thân ra khỏi gia đình này.
"Chỉ đi một tuần thôi rồi tôi sẽ quay lại." Nó nói với Sally người lo lắng bỏ đồ vào balo cho nó. Quay sang Eli và Heather vẫn cười đùa vui vẻ nó thở dài nhớ lại lần đầu tiên khi đến nơi này. Nó cũng phải ra ngoài một thời gian, lúc đó Eli luôn luôn là người không rời mắt khỏi nó. Là người tiễn nó và chào đón nó trở về, nhưng dần không còn như vậy nữa, Rachel đã làm được. Cậu nhóc sẽ không phải lang thang ngoài kia nữa cậu đã có một gia đình.
"Tôi đi đây." Nó ôm lấy Sally vuốt lưng cô bé chỉ cao đến ngang vai nó. Nó nhìn lại nơi từng khiến nó vui vẻ trong một thoáng rồi nhìn sang người từng là nỗi bận tâm lớn nhất của nó. Nó gần như đã nhìn chàng trai trưởng thành. Từ một cậu nhóc luôn lẽo đẽo theo nó giờ đã không còn cần nó đằng sau chống đỡ cho cậu nữa rồi. Rachel đầy hoài niệm nhớ về khoảng thời gian họ lang thang, nó chăm lo cho cậu nhóc từ một cậu bé chỉ cao đến vai nó và giờ đã cao bằng nó.
Một tuần của nó lại là hàng tháng trôi qua, cảnh còn người mất. Nó nhìn lên di ảnh trước mặt, khung cảnh tang thương hiện ra. Nó nhìn thấy Eli chật vật nằm trên nền đất, nếu là trước kia nó sẽ chạy đến ôm lấy cậu nhóc và hỏi han và an ủi. Không cho bất cứ kẻ nào đụng đến cậu dù chỉ là cọng tóc nhưng giờ nó chỉ đứng đó nhìn chàng trai sau đó nó ngồi xuống.
"Eli" Nó lên tiếng khi thấy chàng trai nắm lấy góc áo của nó. "Nếu là trước kia tôi sẽ bao che mọi khuyết điểm của cậu, nhưng bây giờ......tôi nghĩ mình không thể nữa...."
Nó cố gắng che dấu đi sự thất vọng của nó, nó không khóc, nó sẽ không khóc vì bất cứ thứ gì cả. Nó nghẹn ngào nhưng sẽ không có giọt nước mắt nào cả, đau lòng là thật vì đây là cậu nhóc nó nhìn cậu ấy lớn lên từng ngày. Nhưng cậu ấy phải trưởng thành.....
Nó nghe nói Heather mất vì khó sinh, nó không thể tưởng tượng được nó đã nghĩ gì khi nghe điều đó. Chết lặng...
Eli nhìn bóng dáng Rachel xa dần và biến mất, cô gái ấy đã từng chở che cậu, quan tâm cậu rất nhiều, mà cậu không nhận ra điều đó. Ánh mắt Rachel nhìn cậu vẫn còn sự đau lòng vẫn còn hình bóng của cậu.
"Mấy nay cưng lạ lắm nha, giống thất tình vậy đó." Sinu bám theo sau lưng nó lải nhải.
"Nín." Rachel quay phắt lại nó lườm người trước mặt. "Lo cho đám đàn em của anh đi, nếu hôm đó tôi không đi ngang chắc tụi đó lành lặn mà về được à."
"Ặc anh đây tổn thương lắm đấy." Sinu làm mình làm mẩy vẫn lải nhải.
"Bớt ra vẻ đi hứ." Nó hất tóc quay đầu đi thẳng. Nó phải đi lo cho cậu nhóc nó mới nhặt được cùng Jerry hôm qua.
Các chị gái tụ tập lại một chỗ khi nó bước đến, Rachel đi tới gần thấy cậu trai lọt thỏm trong đám người vẻ mặt cậu nhóc còn hoang mang lắm.
"Thôi nào các chị đừng làm thằng bé sợ." Rachel bước tới giải cứu cậu nhóc khỏi sự bao vây của các mỹ nữ.
"Cưng nhặt được ở đâu cậu nhóc này vậy? Xinh trai quá."
Yohan cứng đờ trong vòng tay của Rachel, cậu nhóc đỏ mặt vì nhận ra bản thân gần người nọ như thế nào. Một mùi thơm quanh quẩn bên mũi khi cậu nhóc được Rachel kéo lại gần. Mái tóc vàng rực là những gì cậu nhóc thấy.
"Có chuyện gì ở đây vậy?" Một âm thanh trầm thấp vang lên.
"Xem Rachel nhặt được gì này." Mấy chị gái chỉ về bên này.
Samuel theo tầm mắt thấy được Rachel vẫn xinh đẹp rực rỡ như bao ngày nhưng tầm mất anh chàng chỉ thấy cậu bé được nữ thần của hắn ôm. Máu nóng hơi dâng lên khiến Samuel khó chịu ngay lập tức hắn tách hai người ra.
"Ồ giờ mới thấy mặt cậu." Rachel lên tiếng khi bị tách ra.
"Chị mới về nên không thấy tôi thường xuyên là đúng rồi. Chỉ cần không đi nữa ở với tôi là ngày nào cũng thấy thôi." Samuel trêu chọc khi Rachel đảo mắt.
"Không thể, chị nghĩ BigDeal có thể nuôi thêm thành phần này sao? Tên Jake Kim đó cũng sẽ không đồng ý." Samuel thẳng thừng từ chối lời đề nghị.
"Vậy để tôi nuôi, tôi khá giỏi khoản chăm sóc trẻ em cơ nhỡ đấy. Đám các cậu tôi cũng nuôi còn gì." Rachel.
"Chị...." Samuel thở dài không muốn đôi co nữa. Từ lúc mới đầu gặp mặt người này cũng đôi co với hắn, Rachel là người đặc biệt nhất hắn gặp sau từng ấy năm hắn sống trên đời. Hắn nhiều lúc tự hỏi cô ấy có sợ hãi thứ gì không? Hình như là không gì cả. Cô ấy có thể hạ đo ván hắn và Jake Kim, một mình xử cả đám băng gấu đen dùng dao. Dù sau đó Sinu là người đến giải cứu bọn họ.
"Làm người yêu tôi đi"
"Đéo"
Rachel lướt qua và đi thẳng khi cậu trai vẫn kè kè đi đằng sau.
"Này cậu tên là gì?" Samuel vẫn không bỏ cuộc bám theo sát gót.
"Hanna." Nó lên tiếng.
"Wow cái tên thật đẹp y chang như người vậy." Samuel nói.
"Rachel à." Một tiếng gọi vang lên một cậu trai chạy về phía nó.
"À cậu đây rồi tôi tìm mãi." Nó lên tiếng.
"Do chị đi nhanh quá đấy nếu không vì quả đầu sáng chói này cùng với chiều cao này của chị thì có lẽ tôi không tìm được chị đâu." Jake Kim nói sau đó cậu ta kéo nó đi.
Samuel đen mặt đứng đó chứng kiến tất cả, không thể tin được hắn vừa bị lừa. Lúc nhận ra thì hai người nọ đã mất hút.
"Chà cần giúp không nhóc?" Rachel nhìn Jake và đồng bọn? Bị bao vây trong cuộc hỗn chiến.
"Không cần đâu ai lại để con gái chân yếu tay mềm giải cứu chứ." Jake nói khi vung nắm đấm lên. "À quên mất chị đâu có chân yếu tay mềm."
Rachel đá vào người Jake sau đó một giọng nói vang lên.
"Tao đã tự hỏi tại sao BigDeal lại không công nhận tao."
Rachel nhìn hai kẻ đấm nhau đến nghiện và lắc đầu, giờ này cũng tầm chiều rồi đúng giờ ăn cơm của nó.
"Hai cậu định đánh đến khi nào?"
Có vẻ không ai trả lời nó, và thế là nó định về nhưng có vẻ hôm nay phải ở lại một chút rồi. Nó lộn nhào đá tung con dao bay xa vung nắm đấm lên.
"Này mấy ông chú không nên dùng dao trước mặt trẻ con chứ." Nó nói khi đứng trước đám nhóc.
"Tôi 16 tuổi rồi không phải trẻ con chị tránh ra đi." Jake vẫn còn có thể nói được.
"Trong mắt tôi các cậu chỉ là đám nhóc vắt mũi chưa sạch mà thôi." Nó lên tiếng.
"Vậy chị bao nhiêu tuổi?" Samuel thắc mắc.
"Hỏi tuổi phụ nữ là không lịch sự đâu." Jake lên tiếng. "Chị ấy 20......áu.."
Nó vung tay đập vào đầu Jake.
"20?? Trông chị chỉ tầm 15-16 thôi. Chà nếu chỉ nhìn vào mặt thì là như vậy. Nhưng nếu nhìn tổng thể.... Chị cao bao nhiêu đấy?" Samuel lại thắc mắc.
"1m77." Jake lại nói.
"Im mồm hết đi. Tôi không phải 20 tuổi tôi không có già như vậy đâu. Sắp bị xiên đến nơi rồi còn ở lại nhảm nhí được." Nó bực bội.
"Nếu đã như vậy thì mấy cậu tự giải quyết vấn đề nhé." Nó nói sau đó tung người lách qua đám người đang bao vây và chạy biến.
"Đại ca à chị của anh chạy mất rồi."
"Tôi không phải đại ca của cậu và chị ấy không phải chị của tôi." Jake lên tiếng.
"Tôi biết chị sẽ không bỏ mặc tôi mà." Jake ngước nhìn cô gái cao chót vót che đi một phần ánh sáng.
Rachel với vẻ mặt ghét bỏ nhìn đám người bị lôi ra khỏi nước, nó không có ý định quay lại sau khi đã chạy đi. Nhưng nó bị Sinu kéo đến nó không thể không đi theo vì không biết anh ta sẽ bày ra dáng vẻ gì. Cuối cùng anh ta hèn hạ quỳ xuống xin tha, nó đã sẵn sàng song kiếm hợp bích rồi mà. Mất mặt thật biết vậy nó không theo và giờ bọn họ nghiễm nhiên coi nó là một phần trong trò băng đảng nhảm nhít của họ.
"Được rồi chị tên là Rachel còn nhóc?" Rachel phớt lờ Samuel vẫn đang muốn tống cổ cậu nhóc đi.
Yohan lúng túng ôm chặt chó con trong lòng ngước nhìn Rachel, cô gái trước mặt là người đẹp nhất cậu bé từng được thấy. Lần đầu nhìn thấy Rachel, Yohan tưởng mình được thiên thần đến đón đi rồi.
"Seong Yohan ạ." Yohan nói.
Rachel cười tươi xoa mái tóc nâu sáng, Yohan thật sự tin là thiên thần có thật trên đời rồi. Cậu bé vùi khuôn mặt đỏ bừng vào lông của chó con.
"Dễ thương quá." Rachel thấy thế ôm lấy cả hai. Samuel cay mắt đứng nhìn hắn không thể để chuyện này xảy ra được.
"Sao lúc nói chuyện với tôi chị không dịu dàng vậy đi. Giờ mới thấy ra dáng phụ nữ."
Rachel giơ chân đá về phía Samuel nhưng hắn né được.
"Này nhóc Yohan có muốn theo chị không? Đảm bảo cơm ngày ba bữa." Rachel nói với cậu bé vẫn cúi đầu xuống.
"Nhóc muốn kiếm tiền đúng không? Cứ đi trấn lột giày của mấy bọn xung quanh đây là được rồi. Đừng đi theo bà chị này, chị ta hung dữ lắm." Lần này là một cái bốp rơi xuống đầu Samuel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro