Chương 1
Lý tưởng?
Tại sao cậu lại muốn sống theo lý tưởng?
Tôi có một câu hỏi cần câu trả lời.
Cho đến lúc đó tôi sẽ không dừng lại.
Cậu nhìn lạ nhỉ? Đánh nhau mới có được tình thương sao? Cậu cũng thảm hại giống tôi nhỉ?
Cậu ngông cuồng như thế không sợ gì sao?
Gia đình?........Đó là tất cả những gì cậu cần nhỉ? Vậy còn tôi thì sao? Tôi là gì?
"Chà Hàn Quốc lâu rồi không gặp." Cô gái vừa mới bước xuống máy bay hít thật sâu, điều chỉnh lại chiếc kính râm sau đó kéo vali bước về phía trước.
"Mời xuất trình giấy tờ ạ." Nhân viên sân bay ngước lên hoàn toàn đờ người nhìn cô gái trước mặt tay cầm hộ chiếu đưa ra đằng trước. Rachel mỉm cười với nhân viên sân bay khi lấy lại hộ chiếu và tiếp tục bước đi. Đôi chân dài rảo bước tiến về phía trước với mọi ánh nhìn chiếu trên thân ảnh cao vút của cô nàng. Đôi guốc YSL gõ trên sàn như thể cô gái đang catwalk trên sàn diễn thời trang. Ở trước cửa sân bay hàng dài các người hâm mộ đang chờ đợi.
Khi cô nàng bước tới họ choáng ngợp dù cô gái vừa bước ra không phải người mà họ đang chờ đợi nhưng sức hút của cô nàng cũng đủ để những người nọ phải đánh mắt dõi theo. Mái tóc vàng rực rỡ lay động trong gió cùng đôi chân dài cô gái nhanh chóng bước qua hàng trăm người.
Rachel rút điện thoại ra dựa vào cây cột bên cạnh phớt lờ bao ánh nhìn chằm chằm của người đi đường. Đã 3 năm không trở lại cô nàng phải làm quen lại với tiếng Hàn dù sao thì đó cũng không phải ngôn ngữ chính của cô gái. Đứng một lúc thì tiếng hú hét cùng những tiếng bước chân rầm rộ từ đằng sau khiến Rachel không thể không quay đầu lại. Từ trong đoàn người có thể thấy ở giữa trung tâm của sự chú ý là một anh chàng cao lớn điển trai với mái tóc hồng đang được vệ sĩ vây quanh hộ tống ra chiếc xe đằng trước cách chỗ cô nàng đứng một đoạn.
Rachel cảm thấy người nọ nhìn mình chằm chằm nhưng ai quan tâm chứ Rachel nhìn chiếc siêu xe màu đỏ bóng lộn xuất hiện trước mặt. Cô nàng tặc lưỡi để tài xế kéo chiếc vali vào cốp rồi cô nàng cầm lấy chìa khoá được trao lại lên xe và phóng đi.
Đường phố Seoul vẫn tấp nập nhộn nhịp như vậy, đoàn người qua lại xì xào bàn tán trước bóng dáng của một cô gái. Rachel đang đi dạo sau khi ném đồ vào khách sạn thì cô nàng quyết định xuống phố dạo quanh dù sao cũng 3 năm rồi. Bước đi tới đâu là tâm điểm của sự chú ý đến đấy Rachel lướt qua dòng người.
"Nhìn kìa người mẫu à?"
"Cao quá"
"Người ngoại quốc kia đẹp thật."
"Thiên thần à?"
Những lời bàn tán đó không thu hút sự chú ý của nó bằng đám đông trước mặt. Bằng lợi thế chiều cao cùng đôi guốc 10 phân nó đang đi Rachel nhìn vào trung tâm của đám đông thấy được một người đang bị bắt nạt.
Zack chuẩn bị tung nắm đấm kết quả bị chặn lại, anh chàng cực kì ngạc nhiên khi cú đấm của bản thân bị chặn một cách dễ dàng như vậy. Liếc qua để thấy được một cô gái ngoại quốc cực kì xinh đẹp cao ngang tầm với anh.
"Không nên bắt nạt chứ? Nhất là kẻ đó còn yếu hơn cậu." Giọng nói toát ra mang theo một tia cảnh cáo.
Anh chàng định vùng ra thì phát hiện tay mình không thể di chuyển, cổ tay vẫn bị cô nàng kia nắm không nhúc nhích được. Zack chấn động Mira đằng sau không ngừng kéo áo anh chàng mong anh chàng dừng lại. Rachel hất tay nhìn anh chàng cùng cô gái rời đi, cô ấy quay lại nhìn chàng trai thấp bé.
"Cậu nên biết bảo vệ bản thân, sẽ không có nhiều người như tôi đâu." Rachel nói trước khi quay đi bước thẳng.
Daniel bàng hoàng tỉnh táo nhìn bóng dáng mĩ miều hoà vào dòng người, cậu còn tưởng bản thân sẽ ăn trọn cũ đấm đó rồi. Không ngờ lại được giải cứu người đó lại cực kì xinh đẹp.
"Cút." Cô gái nhìn chằm chằm vào ba người đàn ông với ánh mắt đe doạ sau đó là cảnh bọn họ điên cuồng tháo chạy.
Daniel lại được cô gái nhìn như thiên thần cứu, Rachel quay qua tiếp tục gom đống đồ ăn đặt lên trên bàn.
"Hửm?" Rachel hỏi khi thấy cậu trai thấp bé nhìn mình thay vì tính tiền.
"À.......của cậu 30.000 won...... tớ cảm ơn......" Daniel luống cuống tính tiền sau đó lắp bắp nói.
"Không sao. Tôi có thể bảo vệ cậu." Rachel lỡ đãng nói nó ngay lập tức mím môi vì biết mình vừa lỡ miệng. Nó nhìn anh chàng thấp bé lấy từ trong túi ra một gói cơm nắm đặt xuống trước mặt cậu bé.
"Ờm.......Daniel..?? Cậu nên học cách bảo vệ bản thân không có nhiều người như tôi đâu." Nó nhìn bảng tên rồi nói với chàng trai. "Cái này cho cậu ăn đi."
Daniel nhìn cô gái vừa bước ra khỏi cửa hàng sau đó nhìn gói cơm nắm trên bàn tim cậu đập thình thịch. Chưa từng có ai đối xử tốt với cậu như vậy ngoại trừ mẹ của cậu.
"Im lặng nào có học sinh mới đây." Đám học sinh nháo nhào lên sau khi nghe tin có học sinh mới.
"Vãi năm nay nhiều học sinh mới thế có Daniel vào rồi lần này là ai vậy?"
"Nam hay nữ thầy ơi?"
"Trai đẹp đi."
Bọn học sinh ồn ào bàn tán mong ngóng, bầu không khí rơi vào im lặng vì cánh cửa lớp mở ra và có người bước vào. Rachel nhìn cằm của bọn họ sắp rớt ra đến nơi thì cũng nhanh chóng giới thiệu.
"Xin chào mọi người mình là Rachel Rosier. Mình đến từ New York, Mỹ. Mong mọi người sẽ giúp đỡ."
Nó vừa dứt câu đám thanh niên trong lớp đã bùng nổ họ nhìn chằm chằm vào nó như nhìn sinh vật lạ. Nó theo sự chỉ dẫn của thầy bước xuống bàn cuối cùng ngồi với chàng trai tóc vàng bên cửa sổ. Mỗi bước nó đi ánh nhìn theo nó chỉ có tăng chứ không giảm, nó thấy được sự ngưỡng mộ ghen ghét hiện diện trên khuôn mặt của mỗi người.
"Ôi thần linh ơi. Tát tao một cái đi."
"Đm mày tát thật."
"Đẹp vãi cứt. Người mẫu? Diễn viên? Người nổi tiếng?"
"Tao muốn có nàng."
"Mơ đi ông cố."
"Tao vừa chết chìm trong ánh mắt ấy. Ôi đôi mắt mang màu xanh của đại dương sâu thẳm. Nàng đã có được trái tim tôi."
"Im đi sến vl."
Rachel ngồi xuống nó nhìn xung quanh lớp với bao nhiêu đôi mắt đổ dồn vào nó. Sau đó nó quay sang bạn cùng bàn mỉm cười với cậu ấy, Jay giật mình đối diện với cô gái mới đến cậu lúng túng.
"Chào vậy giờ chúng ta là bạn cùng bàn, mong cậu sẽ giúp đỡ." Rachel nói đợi câu trả lời từ cậu bạn, đáp lại nó là một mảnh giấy nhỏ được đẩy đến.
"Chào..........
Jay Hong"
Nó hiểu ra và gật đầu với cậu bạn, Daniel đã rất bất ngờ khi nhìn thấy cô gái. Cậu không ngờ cô nàng lại học cùng lớp với cậu. Chuông vang lên thông báo một tiết học đã kết thúc.
"Chào tớ là Daniel Park." Daniel ngại ngùng đứng trước bàn Rachel. Mọi người xung quanh bất ngờ nhìn qua Zoe cũng nhanh nhẹn tiến tới.
"Còn tớ là Zoe Park."
"Ừm chào." Rachel nhìn cô gái ngồi xuống đối diện và anh chàng đẹp trai cũng kéo ghế đến ngồi xuống.
"Wow Rachel tớ chưa thấy ai đẹp như cậu cả. Mắt của cậu là thật à?" Zoe tò mò lên tiếng nhìn chằm chằm vào đôi mắt đẹp đẽ của cô nàng.
"Ừm." Rachel gật đầu trả lời.
"Vậy cậu tới Hàn Quốc làm gì vậy?" Zoe hỏi. Kéo theo nhiều ánh mắt tò mò hướng đến.
"Chà tớ từng tới 3 năm trước rồi. Giờ muốn quay lại thôi xem mọi thứ thay đổi như thế nào rồi." Nó nhẹ nhàng đáp lại.
"Chà tiếc thật đấy nếu cậu đến sớm một chút thì được tham gia lễ hội của trường rồi." Zoe tiếc nuối nói.
Zack khó chịu nhìn Mira bị Zoe lôi kéo vào cuộc trò chuyện với bạn mới. Cô gái ấy lại là người đã chặn cú đấm của anh chàng, người đánh bại anh ta lại còn ngồi ngay bên cạnh dùng ánh mắt si mê nhìn cô ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro