Chương 14
Thời gian dường như đã dừng lại khi Eugene nói những lời đó. Không khí trở nên tĩnh lặng và tất cả những gì EunSoo có thể nghe thấy là hơi thở của chính mình. Cậu ấy thở dài nhẹ nhàng khi quay đầu đi.
"Đồng minh hả? Đúng vậy, Charles Choi có khiến cậu làm điều này không?" Cậu ấy hỏi sau đó một cái tên hiện ra trong đầu cậu bé Goo? Goo là ai? Charles Choi là ai? Sao cậu bé lại nói ra cái tên đó?
Thiếu niên kỳ lạ cười khúc khích và chỉ vào bức vẽ của mình. "Nếu tôi là bạn của anh ấy, tại sao tôi lại muốn anh ấy ra đi? Chúng ta có một mục tiêu chung." Eugene sau đó mỉm cười khi mắt anh ấy nhìn vào bức vẽ của EunSoo bông hồng duy nhất giữa đám Graffiti quái dị.
"Anh ấy không thể lúc nào cũng bảo vệ cậu. Nhóm của Charles Choi đứng trên luật pháp, không ai có thể chạm vào họ." Anh ấy tiếp tục. Sự trung thực thể hiện rõ ràng trong giọng điệu của anh ấy khiến cậu ấy sợ hãi. EunSoo thể hiện nỗi sợ hãi của mình bằng một lời chế nhạo và nhìn lại anh ta.
Lông mày cậu ấy nhướng lên vì tò mò. "Nhưng cậu có thể? Một thiếu niên? Đúng rồi, đúng rồi." Cậu ta nhún vai, tiếp tục vẽ. Thiếu niên không muốn tin một lời nào anh ta đang nói. Làm thế nào mà đứa trẻ gầy gò này có thể chiến đấu với những kẻ đó?
Eugene rầm ngâm ngân nga và rút ra một tấm thiệp từ chiếc áo khoác vest của mình.
"Chỉ cần nghĩ về nó, được chứ? Cậu không mệt mỏi với chúng sao? Cậu không muốn tìm cách trả thù cho những gì họ đã làm với cậu sao? Tôi là người bạn duy nhất của cậu trong tình huống này-- đó là nếu cậu muốn một liên minh. Nhân tiện, tôi không thể giải quyết những thứ này một cách dễ dàng như vậy."
EunSoo liếc xuống danh thiếp và cầm lên nó từ từ. Đôi mắt cậu ấy nhìn nó với sự bối rối. Nó có logo, tên doanh nghiệp, tên đầy đủ của Eugene và số điện thoại của anh ấy.
Workers? Workers? Một cơn đau đầu khiến cậu bé chùn bước..... sự quen thuộc với những mảnh kí ức được mở ra trong não bộ. Sao cậu lại quen thuộc điều đó? Cậu đã từng thấy nó ở đâu? Cảm giác này không chỉ là lướt qua trong quá khứ. Mà là đã từng tham gia vào nó? Cậu nhìn xuống bức vẽ người que mà Yoojin vẽ trên nền đất. Kính đen????? Gun? Đầu hồng là DG... Tóc vàng?????
"Tôi-"
Khi cậu ấy nhìn lại, Eugene đang đứng và lau bụi trên quần áo của mình. Anh ta lịch sự cúi đầu và nhanh chóng bước vào xe. Kính của anh ấy có thể được nhìn thấy phản chiếu. "Tạm biệt EunSoo." Cửa sổ đen của anh ta cuộn lên và họ lái xe đi.
EunSoo bị bỏ lại ngồi trên bê tông, một nét ngớ ngẩng khắc dọc theo đường nét khuôn mặt của cậu ta.
Lúc đó là lúc nửa đêm khi thiếu niên về đến nhà. Cậu ta thở dài và cởi giày trước khi khóa cửa sau lưng. Một con người gần như thoát ra khỏi môi khi cậu ta vấp phải một đôi giày khác tâm trí cậu ấy tràn ngập những suy nghĩ. Chúng rõ ràng là những đôi giày công sở đã qua sử dụng của ông Park.
Thiếu niên nín thở khi bước vào phòng ăn cậu ta dừng lại và đầu nghiêng sang một bên với vẻ bối rối.
"Ông Park-?" Giọng nói của cậu ấy thật yếu ớt.
"Cậu đang làm gì ở đó chỉ đứng vậy? Không thấy đồ ăn đã chờ sẵn rồi sao? Ngồi xuống đi." Ông Park nói, gật đầu với món ăn với mong đợi. EunSoo gần như bật cười. Sự nhẹ nhõm ngập tràn loại bỏ tất cả những suy nghĩ và cảm xúc khủng khiếp.
Thiếu niên mỉm cười ngồi xuống bàn tay cậu ấy run rẩy với những suy nghĩ về những gì cậu ấy nghe được từ những người bạn và cuộc gặp gỡ ngắn ngủi vừa rồi.
Thật yên tĩnh khi cả hai ăn. Mì cay, phủ rau trang trí và trứng chiên tỏa ra hơi nước làm ấm trái tim và cơ thể của EunSoo. Một cảm giác an toàn khi cậu ấy ở nhà, nhân viên xã hội của cậu vẫn ở đây, cậu không phải lo sợ về bất cứ điều gì...
"Chà còn một vấn đề nữa tôi biết cậu không nhớ lại toàn bộ, con người có xu hướng quên đi toàn bộ những ám ảnh đeo bám tâm trí họ để tự bảo vệ. Anh chàng....Lee Jihoon đó không chỉ tiếp cận cậu cho vui. Cậu ta được biết đến với danh hiệu huyền thoại gắn liền với chiến tích kết thúc thế hệ 1. Cậu bị kéo vào một kế hoạch lớn, có lẽ cậu sẽ không thể nhớ ra ngay bây giờ."
"EunSoo cậu đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Con quỷ đó... người đàn ông xấu xa đó... Charles Choi và nhóm của anh ta đang đuổi theo cậu." Những lời nói của ông ấy khiến EunSoo sửng sốt.
Cậu ta siết và nắm chặt lấy mặt sau chiếc áo sơ mi trắng của mình với sự tuyệt vọng. Tất cả những cảm xúc bị kìm nén đều tràn ra khỏi đôi mắt cậu ấy, nhưng người đàn ông lớn tuổi không quan tâm mà chỉ xoa lưng thiếu niên đau khổ bằng những động tác dịu dàng và chậm chạp.
"Không sao đâu nhóc, mọi thứ sẽ ổn thôi..." ông ấy thì thầm. Giọng nói khàn khàn của ông Park mang đến một làn sóng thoải mái để cuốn trôi hết thảy xoa dịu tâm hồn của cậu bé đang tuyệt vọng.
"Tôi... Tôi không hơn họ. Tôi cũng là một con quái vật-" cậu ta cố gắng nói, nhưng người lớn tuổi lại xen vào và tuyên bố.
"Không. Cậu chỉ là một đứa trẻ bị lợi dụng." Chỉ riêng những lời đó đã đánh thức được nhận thức trong cậu ấy. "Điều cậu cần làm là phải tha thứ cho chính mình."
EunSoo sợ hãi đứng trước cổng trường sau khi nghe lỏm cuộc nói chuyện của bạn bè, cậu bé không muốn tới trường không muốn đối mặt. EunSoo nắm chặt quai cặp bước vào, đứng trước cửa lớp nhưng không dám mở ra. Cậu lấy hết can đảm bước vào, Daniel và Zack đang nói chuyện cũng vì sự hiện diện của cậu bé mà ngừng lại. Ánh mắt của họ theo EunSoo từ ngoài cửa tới chỗ ngồi của cậu. Đó là ánh mắt hoài nghi và nghi ngờ, EunSoo im lặng ngồi yên tại chỗ.
Sự im lặng biến mất khi giáo viên vào lớp, lớp học lại diễn ra như bình thường. Cả ngày hôm đấy cậu bé trốn tránh ánh mắt của nhóm Daniel. Cậu bé biết mình không xứng đáng làm bạn với họ nên một mình lên sân thượng ngồi.
"Cậu lại ủ rũ rồi." Giọng nói phát ra từ phía bên trái EunSoo quay sang để thấy Eli đang từng bước tiến lại gần cậu. Anh chàng vẫn toả sáng như vậy ánh mắt nhìn EunSoo vẫn là ân cần và dịu dàng. Cậu bé tự hỏi nếu Eli là một trong số những người ở phòng tập ngày hôm qua thì phản ứng của anh ấy với cậu sẽ như thế nào?
"Trên đây yên tĩnh thật nhỉ?" Eli vẫn là người lên tiếng xua tan sự im lặng giữa hai người bọn họ.
"Ừm thật yên bình." EunSoo nói. Cậu bé quay qua khi thấy Eli định nói gì đó. Có lẽ do quay qua quá nhanh và hai người ngồi quá gần. Cậu đã môi chạm môi với anh chàng khoa làm đẹp.
EunSoo mặt bỏ bừng lắp bắp trong khi anh chàng lại mỉm cười không nói gì. Vì quá xấu hổ EunSoo đã chạy biến bỏ lại Eli vẫn đang ngơ ngác chưa kịp lên tiếng.
"Cậu có nhận xét gì về chuyện hôm qua?" Daniel hỏi Zack người đang rửa tay bên cạnh, Zack ngẩng đầu lên nhìn Daniel trong gương.
"Chà phải nói là tôi cũng sốc lắm, ai ngờ một cậu nhóc trông vô hại lại làm ra chuyện như vậy chứ." Zack bình luận tiếp tục rửa tay.
"Cậu ấy đã giúp tớ rất nhiều." Daniel thì thầm. "Nhưng cậu ấy lại là kẻ xấu. Hôm đó những lời của anh chàng tên Gun nói...... tớ đã nói sẽ tiêu diệt những cái ác."
"Vậy cậu cứ tiếp tục theo đuổi lí tưởng đi." Zack lau sạch tay nhìn qua Daniel, anh ấy cúi đầu không nói gì cả.
"Lí tưởng của tớ là bảo vệ EunSoo, vì cậu ấy đã từng bảo vệ tớ.."
Zack im lặng nhìn anh bạn đang suy sụp của mình, anh ta cũng đã rất sốc khi biết thông tin về quá khứ của EunSoo. Zack thở dài nắm lấy vai Daniel bóp, anh chàng đẹp trai này là hiện thân của cái thiện. Khi biết được một trong những người bạn của mình có quá khứ như thế suy sụp là điều đương nhiên.
Chân của thiếu niên đã đưa cậu ấy đi xa - thời gian dành để tập thể dục và trở nên khỏe mạnh đã được đền đáp. Âm thanh của những người ngoài cuộc chửi rủa EunSoo khi cậu ta chạy qua họ, kèm theo tiếng còi báo động, vang vọng trong hộp sọ của cậu ta. Trái tim cậu đập mạnh, và adrenaline mà cậu bé cảm thấy như tê liệt xương.
Daniel coi cậu bé là kẻ xấu, người cậu bé từng coi là ánh sáng sẽ cứu rỗi tâm hồn. Cậu bé cảm thấy bất lực cậu không muốn ở lại nơi đây nữa. Mọi hy vọng đã biến mất liệu cậu ấy có bao giờ nhìn thấy ánh sáng đó một lần nữa không?
Bây giờ cậu ấy suy nghĩ về điều đó, nước mắt chảy xuống khuôn mặt đỏ bừng và đôi mắt nheo lại, phản chiếu những suy nghĩ bi kịch của cậu ấy.
Không thể phủ nhận rằng cậu ta không thể thoát khỏi quá khứ của mình. Dù cậu ta có cố gắng đến đâu, rắc rối sẽ luôn xuất hiện và đôi mắt phán xét rình rập bất kỳ rủi ro nào. EunSoo cảm thấy như mình đang đi trên một sợi dây thừng mỏng với 100kg đang đè nặng cậu ấy. Cậu ấy muốn làm điều này một mình, đối mặt với các vấn đề và vượt qua quá khứ của mình, nhưng không phải như thế này.
Làm thế nào mà thiếu niên có thể khắc phục điều này?
EunSoo thở hổn hển, sự kiệt sức cuối cùng cũng thấm vào cơ bắp của cậu ấy. Chân cậu ấy bắt đầu đau nhức tuy nhiên, trái tim đập thình thịch và những suy nghĩ về việc tất cả mọi người sẽ biết đến bí mật đó đã là sợi dây duy nhất cho cậu bé bấu víu vào.
Không một lần nào cậu ấy dừng lại. EunSoo cuối cùng đã tìm thấy chính mình ở những quận xa lạ. Khi cậu ta đi xa hơn về phía bên ngoài Seoul, chạy qua ngày càng nhiều khu phố bị bỏ hoang. Hầu hết trong số chúng đã bị phá hủy, với các dấu hiệu hứa hẹn một dự án tái phát triển.
Khi màn đêm buông xuống trên bầu trời và tiết lộ những vì sao cho cậu bé, cậu ấy dừng lại vấp ngã vào một công viên tồi tàn gần đó và ngã xuống chiếc ghế rỉ sét của một chiếc xích đu.
Bây giờ cậu ấy nên làm gì?
Không ai có thể cứu cậu ta khỏi mớ hỗn độn này. EunSoo đã tự nguyền rủa bản thân vì những gì bản thân cậu ta đã làm. Tại sao lại là cậu ấy? Cậu ấy đã làm gì sai để bị lôi vào một kế hoạch mà cậu ấy không hề đòi hỏi.
Tại sao cậu ta phải giết những người đó?
Sẽ không có chuyện gì xảy ra nếu cậu ta không thực hiện những hành động khủng khiếp mà cậu ta đã làm.
Sấm sét gầm lên khi nhẹ nhàng kêu lách tách phía trên, phá bỏ dòng suy nghĩ của cậu ta. Trước khi cậu ta có thể phản ứng hoặc tìm nơi trú ẩn, mưa lớn đã đổ xuống. Bầu trời nhanh chóng tối sầm lại thành một khung cảnh xám nhiều mây, phản ánh trạng thái tâm trí của cậu ấy.
Cậu ấy không có đủ năng lượng để phản ứng. Thay vào đó, thiếu niên chào đón cơn mưa với vòng tay rộng mở. EunSoo cúi đầu, run rẩy khi tóc cậu ấy trở nên ướt và quần áo ướt đẫm.
"Tôi rất xin lỗi, tôi rất xin lỗi, tất cả là lỗi của tôi..." cậu ấy thì thầm nghẹn ngào.
Mưa tiếp tục rơi xuống, nhưng dường như đã dồn hết mục tiêu mạnh mẽ của nó vào EunSoo. Cậu ta chú ý đến một cái bóng tối hơn hiện đang che phủ cơ thể cậu ta. Nỗi sợ hãi tập trung trong bụng cậu ta ngẩng đầu lên.
Một cặp kính tròn bắt gặp ánh mắt của cậu ấy.
Engene tựa đầu và nhướng mày, đôi mắt tính toán của thiếu niên nhanh chóng chú ý đến trạng thái của EunSoo.
"EunSoo của tôi, chuyện quái gì đã xảy ra với cậu vậy? Việc tự khắc phục các vấn đề của chính mình có phản tác dụng không?" Anh ta chế nhạo, mỉm cười giả tạo.
"Cút đi." EunSoo giật mình, quay đi để buộc mắt nhìn vào khung cảnh ngập lụt xung quanh.
"EunSoo. Như tôi đã nói, tôi không phải là kẻ thù của cậu. Tôi là người bạn duy nhất của cậu."
Thiếu niên tóc đen cười điên cuồng như thể đang chế giễu Eugene.
"Đúng rồi. Ngay khi tôi từ chối cậu , cậu sẽ sử dụng vũ lực và sự hung hăng để khiến tôi phục tùng. Giống như bọn chó đó. Tất cả những kẻ khốn nạn đều giống nhau." EunSoo lắc đầu.
"Chỉ cần biến mất, được chứ? Tôi không cần bạn cứu tôi." Cậu ấy thì thầm nhẹ nhàng, nhắm mắt lại. Thiếu niên tập trung vào tiếng mưa và sấm sét, mùi đất ẩm ướt khiến cậu ta cảm thấy hoài cổ.
Nơi này có mùi như ở nhà, nhưng không phải vậy.
Không có gì-- EunSoo mở mắt ra, nhìn chằm chằm vào khu phố vắng vẻ một cách nghiêm túc-- có thể giống như một nơi đã bị lãng quên từ lâu.
Ngay cả trong ký ức méo mó của cậu ấy, khuôn mặt của cha mẹ anh ấy vẫn bị chôn vùi dưới cát, cậu ấy có anh chị em gì không?
"Nhưng tôi thực sự có thể cứu cậu. Tôi biết cậu đã trải qua những mất mát to lớn. Và bây giờ, ngay cả sau nhiều năm bị lãng quên, cậu vẫn cảm thấy như một con quái vật. Vì vậy, tôi đến để nói với cậu rằng cậu không cần phải đối mặt với nó một mình. Cậu trông cô đơn, tôi có thể thay đổi điều đó."
Những lời nói của anh ấy đã đánh vào một sợi dây trong EunSoo. Hai bàn tay anh ta nắm chặt quanh sợi xích rỉ sét giữ ghế. Anh chàng này là ai vậy?
Cậu ta nhanh chóng đứng dậy và cao chót vót trên Eugene, hơi cúi đầu xuống để đối mặt với anh ta. Mắt họ khóa chặt, và không khí trở nên căng thẳng. Một tia sáng thú vị có thể được nhìn thấy lấp lánh trong biểu cảm của người đàn ông thấp hơn.
Mưa tiếp tục, sấm sét gầm lên phía trên họ. Tuy nhiên, Eugene vẫn giữ chặt chiếc ô mờ của mình. Sự bướng bỉnh của anh ấy khiến EunSoo thất vọng. Tại sao những tên côn đồ này lại không ngừng nghỉ như vậy?
"Tôi thấy cậu không mang theo bạn bè của mình, tại sao cậu không rời đi trước khi tôi đánh vào mặt cậu?" Cậu bé đe dọa, không mong muốn gì ngoài việc được ở một mình.
Eugene, mỉm cười. Biểu cảm kéo dài từ tai này sang tai khác khi đôi mắt anh ấy nhăn lại vì vui mừng. Anh ấy cười, âm thanh nhẹ nhàng trái ngược với cơn bão phía trên chiếc ô.
"Cậu thật hài hước, EunSoo không bao giờ hết làm tôi ngạc nhiên. Nhưng... Tôi nghiêm túc đấy." Khuôn mặt của thiếu niên trở nên nghiêm túc. Một cơn rùng mình chảy xuống cột sống của cậu ấy.
"Tôi là vị cứu tinh của cậu. Hãy để tôi vào, hãy để tôi giúp. Tôi chỉ muốn sự hợp tác của cậu, không hơn không kém. Với cậu bên cạnh tôi, chúng ta có thể hạ gục Charles Choi và nhóm của ông ta. Hãy sử dụng tôi như một hành động trả thù của cậu."
Một cái rùng mình khác chạy xuống cột sống của EunSoo. Cậu ấy cảm thấy bắt buộc phải nhìn đi chỗ khác. Lời nói và nụ cười của Eugene thật mãnh liệt. Anh ta chắc hẳn đã mất trí rồi!
Tuy nhiên...
Nếu anh ấy nói sự thật thì sao? Ngoài ra, một người như Eugene có thể giúp cậu ta tìm ra quá khứ của mình.
Bước vào trường điều đó thật cô đơn, nhưng không phải vậy. Các sinh viên tập trung để nhìn EunSoo. Họ thì thầm vô số tin đồn vô giá trị với nhau, tất cả đều được thúc đẩy bởi nhu cầu và mong muốn nghe. Về việc dạo này EunSoo không còn được bao quanh bởi các anh chàng đẹp trai nữa, cậu bé có đang bị cô lập vì một vấn đề nào đấy không?
Thiếu niên sẽ nói dối nếu cậu ta nói rằng cậu ta không lo lắng. Cậu ấy quá lo lắng. Nhịp tim của cậu ấy đang đập nhanh mồ hôi hình thành trong lòng bàn tay. EunSoo thở dài dữ dội, cố gắng hết sức để không rơi nước mắt.
Ông Park sẽ quan tâm chính ông ấy đã thuyết giảng không mệt mỏi rằng điều quan trọng là phải có được một nền giáo dục để làm lại cuộc đời.
Cậu ấy phải làm điều đó, cậu bé quyết tâm bước vào lớp, không cho phép nỗi ám ảnh của mình hủy hoại cuộc sống của mình.
Thật tệ, đó là những gì mọi người nói rằng tâm trí của họ bị tiêu thụ bởi những suy nghĩ của người khác.
Bước đi của EunSoo thật chậm rãi. Tuy nhiên, khi cậu ta quay lại và bước xuống qua những hàng bàn đầy học sinh, ánh mắt cậu ta bắt gặp Daniel.
Anh ấy không nở một nụ cười. Không phải lần này, không bao giờ nữa, họ dường như trở thành hai người xa lạ.
EunSoo nắm chặt lấy tay cố gắng cúi đầu xuống không giao tiếp ánh mắt với bắt kì ai. Giờ nghỉ chưa tất cả mọi người đều ra khỏi lớp, EunSoo vẫn ngồi đó. Cậu ấy nhìn nhóm người ra khỏi lớp tay nắm chặt lấy điện thoại. Cậu bé đứng ở cửa lớp nhìn quanh căn phòng một lượt trước khi bước đi. Một chiếc xe sang trọng đỗ trước cổng trường. EunSoo mở cửa ngồi vào.
"Được rồi đi thôi." EunSoo nói.
"Sẵn sàng cho cuộc sống mới của cậu chưa?" Eugene mỉm cười nhìn sang thiếu niên. Ánh mắt cậu bé kiên định gật đầu.
"Nơi này không dành cho tôi."
Khi họ quay lại lớp học EunSoo không có ở đó cho đến cuối buổi. Cặp sách và điện thoại của cậu bé vẫn để trên bàn. Những ngày sau đó đống đồ đó vẫn ở đấy không có dấu hiệu chủ nhân của nó quay trở lại để mang chúng đi.
Daniel nhìn chằm chằm vào đồ đạc của cậu bé, anh cầm đống đồ đấy đứng trước cửa nhà cậu. Tưởng chừng như sẽ là hình ảnh cậu bé mở cửa nhìn Daniel nhưng hiện thực đã thức tỉnh anh chàng, không có ai ở đó. Daniel vẫn tiếp tục gõ cửa cho đến khi một gượng nói vang lên bên cạnh.
"Vô ích thôi chàng trai." Ông Park lên tiếng, nhẹ nhàng mở khoá cửa.
"Sao ạ?" Daniel thắc mắc hỏi, cánh cửa mở ra căn nhà trống trơn phủ bụi. Chỉ vài ngày không có chủ nhân quét dọn, căn nhà nhỏ trở lên lạnh lẽo.
"Cậu nhóc đó sẽ không quay lại đâu, coi như tôi đã hết trọng trách của mình rồi. Cậu là Daniel phải không? EunSoo đã kể với tôi rất nhiều về cậu." Ông Park thu gọn đồ đạc cho vào thùng.
"EunSoo đang ở đâu? Sao ông lại dọn những thứ này đi?" Daniel khẩn trương hỏi nhìn người đàn ông di chuyển từng món đồ vào trong hộp.
"Tôi cũng không biết, EunSoo để lại cho tôi tin nhắn cuối cùng, nói với tôi rằng hãy dọn đồ của cậu ấy đi, cậu ấy sẽ không trở lại đây nữa." Ông Park bê đồ đặt ra ngoài cửa nhìn căn nhà trống trơn trước khi khoá cửa. "Cậu biết không? EunSoo đã từng nói cậu là ánh sáng cứu rỗi của cuộc đời nó. Nhưng có lẽ thứ ánh sáng đấy đã không còn nữa rồi.
Ông Park mỉm cười vỗ vai chàng trai trước khi bê đồ đi thẳng không ngoảnh lại. Daniel vẫn ngơ ngác đứng đó không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Trên tay vẫn còn cầm điện thoại mà EunSoo để lại. Cái mà ông Park đã không cầm đi. Hình nền sáng lên là ảnh của họ ở Notte, cả nhóm bọn họ cười vui vẻ. EunSoo đứng ở giữa mỉm cười, nụ cười ấy thật hạnh phúc.
Bọn họ không tìm được một cô gái đã bỏ đi ở trong lớp, giờ họ cũng mất luôn EunSoo. Daniel nhìn chỗ trống cuối lớp thở dài, bọn họ còn phải đến GangDong tìm Hostel.
"Cậu đã quen với cuộc sống mới chưa?" Eugene mỉm cười hỏi cậu bé mặc đồng phục bên cạnh, anh ta ân cần gắp thức ăn cho EunSoo. Bọn họ có 4 người Eugene, Yuseong, Mandok và EunSoo.
"Tôi tưởng sẽ không phải đi học nữa chứ?" EunSoo nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn và những người phục vụ xung quanh.
"Chà trước hết ta cứ làm quen dần đi, đây sẽ là cuộc sống của cậu ở Workers sau này. Sau đó ta sẽ đi gặp một người, tôi nghĩ ông ấy có thể giúp cậu." Eugene mỉm cười gian xảo.
"Các bạn học cũ của cậu tấn công Hostel rồi đấy, đêm nay bên đấy sẽ vui lắm đây."
Sau cái chết của Olly Wang không khí chìm trong sự yên lặng, Hostel A bị loại bỏ Eli trở về với gia đình mà anh ấy xứng đáng có. Chỉ là có một chỗ trống ở đó không thể lấp đầy, EunSoo đã biến mất rất lâu rồi, không có một thông tin nào về việc cậu bé đã đi đâu.
"Cậu vẫn tìm kiếm EunSoo à?" Zack hỏi nhìn Daniel vẫn đang cố gắng mở khoá điện thoại của EunSoo.
Daniel mỉm cười chua chát nhìn nhìn mật mã điện thoại. Anh ấy đã nhập đủ thể loại anh ấy có thể biết đến nhưng vẫn không mở ra được. Biết đâu trong đây sẽ có manh mối về nơi EunSoo đến.
"Cậu tìm được tên này ở đâu vậy?" Park JinYoung cầm điện thoại đi ra từ phòng thí nghiệm.
Đầu giây bên kia Eugene mỉm cười : "Một người bạn quan trọng cho kế hoạch, chỉ cần đánh thức Ryan là được."
"Khó đấy tên gì đó đã phá nát phòng thí nghiệm của tôi rồi, tôi phải tiêm cho cậu ta mấy liều cậu ta mới bất tỉnh." Ông chú phàn nàn.
"Tìm mọi cách đánh thức Ryan phải là Ryan."
"Chậc chậc biết rồi trẻ ranh thời nay thật là không biết tôn trọng người lớn." Park JinYoung tắt điện thoại trầm ngâm một lúc trước khi lấy ra một lọ thuốc.
"Cậu thử một chút đi." Trong một căn phòng của một hộp đêm cao cấp ViVi chìa ra đĩa bánh quy hấp dẫn trước mặt EunSoo. Cậu ta day thái dương đẩy đĩa ra xa khỏi tầm nhìn :
"Tớ không ăn đâu cảm ơn."
ViVi thấy thế thì bĩu môi xong cũng không bắt ép cậu bé ăn gì nữa. Tiểu Long đứng bên cạnh cũng không có bất kì biểu hiện gì.
"Nghe nói chi nhánh thứ tư bị triệt hạ rồi nhỉ? Bên Trung tâm nhân lực Bạch Hổ sẽ cho người sang bên đây để bảo vệ chi nhánh ba."
EunSoo xoa cái đầu nhức gật gù nghe ViVi nói, cậu đã ở với lão già Park Jinyoung một thời gian rất dài. Không biết ông chú đó cho cậu uống cái gì mà mỗi lần thức dậy đầu cậu sẽ đau như búa bổ. Mỗi lần như vậy cậu sẽ tới chỗ này ViVi sẽ cho cậu một loại thuốc, uống nó cơn đau đầu sẽ giảm.
"Cậu đợi một lát thuốc sẽ có hiệu quả, tớ mới đổi liều lượng." ViVi nói cho một cái bánh vào miệng nhai nhìn cậu bé đầy thích thú.
"Được rồi chắc bên kia cũng cử người tới rồi đấy, tớ sẽ lên trên hóng gió một chút." EunSoo nói và bước ra ngoài. ViVi nhìn thiếu niên đi ra cửa trước khi ngả người trên ghế.
EunSoo đi lang thang xung quanh điện thoại cậu nhóc vang lên, người gọi đến là Eugene.
"Alo?"
"EunSoo. Cơn đau đầu đỡ hơn chưa?"
"Đỡ rồi lát nữa tôi sẽ về."
"Cậu cứ ở lại chút cũng được nếu Daniel lẻn vào chi nhánh ba có lẽ cậu sẽ giúp được gì đó." Đầu giây bên kia có thể nghe thấy chất giọng của Eugene cậu ta dùng giọng điệu nham hiểm đó.
"Được rồi nếu cậu đã tin tưởng tôi như vậy." EunSoo cười lạnh nhạt trước khi cúp điện thoại. Cậu đã đi đủ lâu rồi nên quay trở lại, bên trên ViVi club là ViVi hotel. EunSoo đang đi thì cả người cậu lảo đảo, cậu bé vội vàng chống người lên tường. Hơi thở nặng nề phả ra phía trước nhoè đi, cả người không còn chút sức lực. Cả người EunSoo nóng ran trước khi mất đi ý thức cậu cảm thấy có ai đó đỡ lấy mình.
Yohan được cử đến ViVi club để làm nhiệm vụ bảo vệ, trong lúc đi kiểm tra xung quanh thì thấy một bóng dáng quen thuộc lảo đảo phía trước. EunSoo có vẻ không ổn lắm, cậu bé được Yohan đỡ lấy trước khi gục xuống.
"Này EunSoo cậu có sao không?" Yohan lay người trong lòng, mặt cậu bé đỏ bừng hơi thở gấp gáp.
"Nó....ng..... nóng...quá." EunSoo thều thào cả người ôm chặt lấy Yohan. Anh chàng bất ngờ không biết phải xử lí như thế nào, EunSoo đang không tỉnh táo.
"Hả?...." EunSoo mở mắt cả người đau nhức, cơ thể cậu bé bị đè chặt dưới thân hình to lớn của ai đó. Một cơn đau rát từ nơi tư mật chuyền đến khiến cậu bé đẩy người lên phía trên tìm đường thoát. Eo bị nắm chặt ấn xuống cậu bé nức nở, môi lưỡi bị cuốn lấy vào một nụ hôn vụng về.
"Đau...hức...bỏ ra." EunSoo cố gắng đẩy người bên trên ra, cơn đau buốt phía dưới khiến cậu bé thít chặt lại.
"Không đau, không đau thả lỏng nào." Giọng nói có phần quen thuộc khiến EunSoo hơi tỉnh táo. Cậu nhìn lên phía trên để thấy anh chàng tóc nâu nào đó đè cậu.
"Yohan?" EunSoo lên tiếng, cậu nhìn xuống dưới để thấy tình trạng của mình hiện giờ. Không một mảnh vải che thân nơi tư mật còn đang nuốt cự vật của ai đó. Cả hai đều khoả thân nằm trên giường, xung quanh hơi bừa bộn.
Bên dưới tiếp tục ra vào dữ dội, Yohan ôm chặt người dưới thân đâm thúc. EunSoo ngửa đầu ra đằng sau rên rỉ, anh chàng phía trên cắn lấy cổ cậu bé mút mát.
"EunSoo... EunSoo." Yohan thì thầm với EunSoo eo đẩy mạnh phóng toàn bộ tinh dịch vào bên trong. Anh ấy thở dài thoả mãn nhìn xuống thiếu niên bên dưới, Yohan đỏ mặt nhận ra việc bản thân vừa làm.
"EunSoo tớ....." Yohan luống cuống vén mái tóc che đi khuôn mặt của EunSoo để lộ biểu cảm mờ mịt của cậu bé. Từng dòng tinh dịch trắng đục chảy ra từ hậu huyệt khi anh ta rút phân thân ra. Yohan lặng im nhìn cảnh tượng trước mặt, bên dưới Yohan lại sừng sững ngẩng đầu.
"Tớ xin lỗi." Yohan nói trước khi đẩy cự vật vào lại trong hậu huyệt tiếp tục cuộc làm tình.
EunSoo mở to mắt cố gắng trốn chạy nhưng cơ thể của cậu lại làm ngược lại. Dương vật của Yohan điên cuồng đâm thúc theo bản năng, nhiều lần sượt qua điểm nhạy cảm trong cơ thể cậu. Những nụ hôn của chàng trai cũng vụng về hoàn toàn không có một chút kinh nghiệm. Chàng trai chỉ cố gắng mút lấy mút để đôi môi của người bên dưới. EunSoo vặn vẹo quay người lại, Yohan nhìn cậu bé lật người lại, cánh mông trắng nõn phơi bày trước mặt anh chàng cùng với nơi nào đó lấp ló nuốt lấy dương vật của anh.
"Ức..." EunSoo rùng mình khi Yohan bóp lấy mông cậu bé thúc mạnh. Chàng trai cúi xuống mút lấy tấm lưng của cậu bé, Yohan rên nhẹ khi dương vật được bao bọc bởi bức tường nóng ấm.
Lần đầu được trải nghiệm cảm giác như vậy chàng trai không ngừng đâm rút Yohan nhắm mắt tận hưởng cơn khoái cảm. EunSoo bên dưới túm chặt lấy ga giường ngăn cho bản thân không bay ra khỏi giường vì chàng trai đằng sau quá sung sức. Sau vài lần EunSoo bất tỉnh còn Yohan cũng nằm xuống ôm chặt lấy cậu bé không ngừng sờ nắn.
Cho đến khi một cuộc gọi khiến Yohan phải xách quần chạy đi gấp, chi nhánh bị tấn công.
---
.-. Bận quá đăng tạm bản này viết từ tháng 9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro