Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 🔞

[Cảnh báo: Rape, bạo lực, giết người..]

Cậu bé hét lên kêu cứu thì Jihoon cúi xuống áp môi mình lên môi cậu. Lưỡi hắn ta như con rắn khám phá bên trong khoang miệng nhiệt tình cuốn lấy lưỡi cậu chơi đùa. Nụ hôn trở nên sâu hơn khiến cậu bé khó thở, hai tay bị ép chặt xuống sàn khiến cậu bé nhiều lần nâng chân lên tính đạp thật mạnh cho người kia bay ra nhưng lại bị ép lại.

Điểm nhỏ trước ngực bị chà xát EunSoo cố gắng đẩy tên vẫn đang nút lưỡi của cậu ra. Jihoon bị cắn mạnh vào môi, thiếu niên dưới thân vẫn chống cự mãnh liệt.

"Mẹ thằng chó thả tao ra." EunSoo kêu gào.

EunSoo sợ rồi cậu thật sự sợ rồi. Khép chặt chân lại ngăn không cho cái quần bị kéo xuống. EunSoo loã thể bị ấn chặt xuống sàn nhà tắm, cậu run rẩy vùng vẫy. Jihoon vươn tay túm lấy cục thịt của EunSoo bao nó trong lòng bàn tay. Cậu bé giật mình muốn khép háng lại mà không được, bàn tay to lớn đè gập hai chân xuống người cậu. Toàn bộ nơi tư mật hiện ra trước mắt hắn, hai tay vẫn bị trói chặt phía trên đỉnh đầu.

"Địt mẹ." EunSoo lấy hết sức bình sinh vùng dậy đấm vào mặt người kia. Cậu phóng về phía cửa nhưng bị người đằng sau cầm chân túm lại. Cậu bé ngã nhào tay va vào vòi nước, phía trên vòi hoa sen xả nước. EunSoo bị ấn xuống sàn cậu bé khóc lóc cầu xin nhưng người phía sau không nói gì cả.

EunSoo cắn răng khi hậu huyệt bị khai phá, hai ngón tay đem theo chất bôi trơn ra vào nơi tư mật. Jihoon cho ngón tay thứ ba vào, hắn nôn nóng ấn lung tung. Nhìn lên để thấy EunSoo mắt mũi đỏ bừng sợ hãi.

"Không tha cho tôi." EunSoo hét lên khi thấy anh chàng bắt đầu cởi đồ, cậu bé chú ý đến phần thân dưới đã cộm thành một túp liều của người kia. EunSoo tái mặt quay lại bò về phía cửa để rồi bị kéo lại, những ngón tay lại tiếp tục ra vào trong cơ thể cậu.

"Anh thả tôi ra chúng ta nói....." Chưa nói hết câu cậu có cảm giác một thứ gì đó to lớn đặt trước lối vào.

EunSoo kinh hãi nhìn cây hàng khủng của người phía trên. Cậu bé giãy giụa kéo bản thân tránh xa thứ đó, Jihoon cố định cậu bé banh chân EunSoo vắt qua hông chưa kịp để cậu kêu gào đã một phát lút cán.

"Aaaaaaaaa" EunSoo hét lên đau đớn cơ thể cậu như vừa bị chặt làm đôi. Cơn đau từ hậu huyệt truyền lên khiến cậu bé oà khóc. Cơ vòng bị kéo căng ra hết mức, cảm nhận được người bên trên di chuyển theo bản năng cậu kẹp chặt.

"A....hức...." Nước mắt EunSoo túa ra như sông, miệng nhỏ phía dưới bị nhồi đầy.

Jihoon thở dài thoả mãn từng lớp thịt bên trong bao lấy không ngừng mát xa con cặc hắn. Những cú thúc nhẹ nhàng sau đó là mạnh mẽ thô bạo.

EunSoo cảm thấy như bị tra tấn, đau đớn và nhục nhã. Bụng cậu nhộn nhạo cơn buồn nôn dâng lên khiến cậu cắn răng. Jihoon đưa tay mò mẫm trên cơ thể thiếu niên, làn da trắng nõn được phô bày, cơ thể mềm mại nhưng mạnh mẽ. Hắn từ từ rút ra và cảm nhận sự co giật của bức tường bên trong lưu luyến hắn trước khi mạnh mẽ đẩy vào.

"Ahh.." EunSoo nấc lên muốn đẩy cơ thể đang dựa vào mình ra để chống lại cơn đau xé lòng. Đầu khấc của hắn vừa sượt qua một điểm nào đó trong cơ thể. EunSoo cảm thấy tê dại cậu phản kháng để nhận được những cú thúc mạnh bạo hơn. Chàng trai mạnh mẽ ấn cậu bé xuống nơi giao hợp đang kết hợp chặt chẽ của họ.

Thân dưới Jihoon chuyển động nhanh và cuồng bạo, EunSoo bị đẩy lên rồi lại bị kéo xuống Jihoon cúi xuống nuốt lấy tiếng khóc của cậu bé, môi lưỡi giao nhau, hắn với tay tắt đi vòi hoa sen. Jihoon thúc mạnh vào điểm nào đó khiến cậu bé nức nở.

"aaa....hức....không...dừng..á". EunSoo thở hổn hển bất lực, từng cú nắc cú đẩy của người bên trên khiến cậu bé tê dại. Cố gắng đẩy bản thân lên trên đánh bật dị vật ra khỏi cơ thể nhưng bất thành.

Jihoon rên rỉ cảm nhận cơ vòng co thắt trong hoảng loạn và hắn ngày càng cương cứng; bị chôn vùi trong vách tường nóng rực. Hắn cúi xuống chăm sóc hai điểm nhỏ trước ngực, EunSoo nảy lên vì khoái cảm dữ dội đang không ngừng tấn công cậu. Mỗi cú thúc của hắn sượt qua điểm G khiến cậu vô thức thít chặt hậu huyệt. Jihoon mỉm cười nhìn cậu sau đó tăng tốc, hắn bị lỗ nhỏ hút đến sướng, lần đầu tiên hắn trải qua loại khoái cảm như vậy nên còn chút vụng về. Dù sao cả hai cũng chưa vị thành niên, hắn nhìn xuống EunSoo cắn môi đến bật máu nước mắt lã chã trên mặt cậu.

"Đừng khóc." Jihoon liếm đi dòng nước mắt lăn xuống đưa lưỡi xâm nhập cuốn lấy môi cậu mút mát. Một tay giữ chặt eo EunSoo một tay nắm lấy phân thân cậu bé tuốt lộng.

"Ứm.....á..." EunSoo tê dại rên rỉ vì khoái cảm từ hai chỗ đánh úp. Một dòng tinh dịch trắng đục bắn lên bụng cậu. Cánh tay ôm lấy hắn không ngừng cào cấu tấm lưng rắn chắc.

"Haa.." Hắn thở dốc không ngừng đâm rút, Jihoon rùng mình ấn chặt cậu xuống bắn thẳng vào bên trong EunSoo.

Tưởng chừng như mọi thứ đã kết thúc, Jihoon rút phân thân ra, dòng tinh dịch trắng đục chảy ra từ hậu huyệt. Hắn lau người ôm cậu bé đang đờ đẫn ra ngoài.

"Này cậu bị chịch đến ngu rồi à?" Jihoon lay cậu bé trong lòng người vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc.

"A..." EunSoo lấy lại ý thức khi Jihoon đẩy dương vật vào trong cậu, tiếp tục cuộc làm tình. Hắn nắm lấy mông cậu kéo lên, EunSoo chống tay xuống đệm đằng sau không ngừng ra vào. Jihoon bóp lấy cánh mông trắng nõn của cậu thúc mạnh. EunSoo ưỡn người hét lên, hắn nhìn tấm lưng mịn màng thì cúi xuống cắn mút. Nơi giao thoa phát ra tiếng nước nhóp nhép, tinh dịch chảy xuống đùi cậu bé.

EunSoo mơ màng cậu không còn nhớ đã qua bao lâu chỉ biết rằng cậu đã ra rất nhiều còn hắn thì vẫn sung sức không ngừng cày cấy trên cơ thể cậu. Người cậu toàn dấu vết tình ái, hắn cũng chẳng khá hơn lưng toàn vết cào vai có vết cắn lớn. Cậu bé ngất đi lúc nào không biết, EunSoo có cảm giác như bị xe tải cán. Eo đau nhức nơi tư mật thì rát chắc chỗ đó rách rồi.

Nhớ lại chuyện xảy ra EunSoo oà khóc, cậu không ngừng khóc. Cơn buồn nôn dâng lên khiến EunSoo nôn khan, người kia chắc đã rời đi bao giờ. Ngày hôm đấy đã để lại cho EunSoo nỗi ám ảnh lớn. Cậu trốn trong nhà không ló mặt ra ngoài đường, trường học cũng bị bỏ dở. Quản gia bất lực gọi cửa phòng nhiều lần nhưng cậu không đáp. Đành để đồ ăn trước cửa rồi rời đi, EunSoo trong phòng không khá là bao.

Cậu tự trách bản thân nhiều lần muốn tìm đến cái chết nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ làm được.

"Tao đã nói rồi EunSoo tất cả là do mày đéo nghe tao." Eun Song cười khoái trá ngồi trên ghế.

EunSoo ôm đầu gào thét cậu không muốn nhắc dến không muốn nhớ lại. Từ hôm đó Jihoon không còn thấy bóng dáng, EunSoo càng bệnh nặng thêm. Cậu chẳng buồn uống thuốc nữa, mặc cho bản thân tàn tạ bị dày vò.

"Để tao ra đi tao sẽ giúp mày." Eun Song vẫn không ngừng nói trong đầu cậu.

"Im mồm." EunSoo hét lên.

"Mày quá yếu đuối nên mới bị nó hiếp nếu là tao thì..." Eun Song từ từ lại gần EunSoo. "Tao giết nó luôn rồi."

EunSoo đến trường, cậu không muốn bất cứ ai biết đến chuyện tối đó. Nên cậu đến trường cố gắng duy trì vỏ bọc như bao ngày. Nhưng ngày hôm đó mọi thứ sụp đổ, EunSoo bị ném mạnh vào tường cậu không phản kháng. Xung quanh la liệt người đám học sinh năm ba tạo ra một băng đảng càn quét hết những khu vực xung quanh. Đám học sinh bình thường bị bọn chúng ép đến nghỉ học. Ngôi trường này cuối cùng cũng không thoát khỏi số phận của nó.

"Mẹ kiếp tưởng giàu là lên mặt à?" EunSoo bị đánh cậu bé chỉ nằm yên chịu đòn.

"Để tao ra đi? Tao sẽ bảo vệ mày thấy sao?" Eun Song cười nói trong tiềm thức, EunSoo mím môi.

"Sao nào? Mày tính chịu đến khi nào?" Eun Song nói.

"Ồ thằng này bị cắn à? Người nó có vết hôn này." EunSoo giật mình khi cổ áo bị người kia kéo mạnh.

"À nhớ rồi thằng này là cái thằng hay theo sau thằng chó đỏ đúng không?"

"Chắc nó bị thằng kia chịch rồi."

Những tiếng cười nói vang lên EunSoo im lặng.

"Này nói gì đi chứ? Thằng chó đĩ điếm."

Cậu ngẩng đầu dậy ánh mắt loé lên tia lạnh lùng.

"Sẵn sàng để tới địa ngục chưa mấy thằng chó?" Eun Song mỉm cười đứng dậy. Hôm ấy trường trung học ngập tràn tiếng thét thê lương, Eun Song cười lớn dẫm lên đám người dưới đất, cậu ta nắm lấy đầu người bên dưới đập mạnh vào tường. Đám lâu la thuộc hạ lao vào không một ai lành lặn, nhà ăn hỗn loạn Eun Soo như vừa bước ra từ địa ngục. Toàn thân nhuộm đỏ bởi máu, trên tay vẫn đang cầm cây gậy lao vào đám thuộc hạ. Ồ đây là Eun Song.

"Phải đây là chết chóc." Eun Song hét lên đầy phấn khích. "Đây mới là cuộc sống."

"Cháy cháy lớn rồi gọi cứu hoả "

Người dân khu vực lận cận hô hoán nhau hét lớn, ngọn lửa bùng lên dữ dội nuốt chửng lấy toàn bộ toà nhà. Lửa càng ngày càng lớn không thể dập tắt, cứu hoả cấp cứu cùng cảnh sát đầy trước cổng. Eun Song vẫn đang cầm trên tay con dao nhìn người nằm trước mặt. Khi lính cứu hoả xông vào cảnh tượng họ thấy thật kinh khủng, giữa đám cháy là EunSoo đang ngồi. Xung quanh cậu bé la liệt người không người nào còn sống. Ngọn lửa ngày hôm đó thiêu cháy tất cả mở ra một chương mới trong cuộc đời EunSoo.

Jihoon sau khi dày vò cậu bé xong thì bỗng nhận ra việc bản thân làm trong lúc thiếu suy nghĩ. Hắn lao vào đè cậu bé xuống, tâm trí hắn quay cuồng chỉ muốn người này ngoan ngoãn nghe lời.

Hắn muốn cậu bé.

Muốn đến phát điên.

Jihoon nhận ra bản thân đã làm sai nhưng hắn là một người kiêu ngạo, hắn sẽ không cúi đầu. Hắn không dám đến gặp cậu, chỉ dám đứng từ xa nhìn.

"Chết tiệt mày đã làm cái đéo gì vậy?" Jihoon thừa nhận hắn thích cậu, kiểu ám ảnh. Từ lần gặp mặt đấy hắn muốn nhìn thấy cậu nhiều hơn nên hắn đã theo dõi cậu biết được hàng ngày thiếu niên ấy sẽ chờ sẽ ở đó. Lần đầu bước vào căn biệt thự rộng lớn mặt dày ở lại cùng với cậu bé tiếp xúc một thời gian từ hứng thú nhất thời trở thành ám ảnh. Khi nhận ra EunSoo che dấu nhân cách khác hắn đã rất phấn khích muốn kiểm chứng. EunSoo của hắn vậy mà thật tiềm năng.

Cột lửa khổng lồ bùng lên dữ dội hắn chưa từng thấy cái gì chết chóc như vậy. Kể cả khi đốt xưởng của ông chú nào đó cũng chỉ tầm thường trong mắt hắn. Hắn chứng kiến EunSoo được vây kín từ trong đám lửa bước ra, cậu ta cười lớn. Đó là lần cuối cùng hắn nhìn thấy cậu bé, thật đẹp đẽ một tạo vật thật hoàn hảo.

Hắn phải có được cậu.

Nước mắt chảy dài trên má, khuôn mặt đờ đẫn của cậu bé vẫn chưa tỉnh dậy sau cú sốc. EunSoo bàng hoàng đưa tay rút ống tiêm cắm trên cánh tay cậu.

Phòng bệnh tĩnh lặng chỉ có tiếng kêu của máy điện tâm đồ, đại não tê dại cậu bé ngắm nhìn hai bàn tay trước mặt.

Hình ảnh máu nhuộm đỏ thẫm lướt qua đầu cậu, EunSoo khó thở cố gắng hít từng ngụm khí.

"Hức....hức...."

*chát*

Cậu tự đánh bản thân, sau đó hất tung đồ đạc không gian yên ắng bỗng chốc biến mất thay vào đó là tiếng loảng xoảng. Ông Park từ ngoài cùng mấy y tá xông vào giữ chặt lấy cậu bé đang mất tỉnh táo. EunSoo đang cố gắng nhảy ra khỏi cửa sổ, một liều thuốc an thần đã được tiêm cho cậu nhóc.

"Tôi là ai? Sao tôi lại ở đây?"

"Cậu là Hwang EunSoo. Cậu bị tai nạn nên mất trí nhớ." Ông Park nói trấn an cậu bé vừa tỉnh lại. Thở dài nhìn tập hồ sơ dày cộm của cậu.

EunSoo được theo dõi sát sao tại bệnh viện cùng những y tá túc trực mọi lúc. Thỉnh thoảng cậu sẽ lên cơn đập phá hay tự hại chính mình. Hoặc tệ nhất là Eun Song sẽ chiếm quyền điều khiển, cậu ta đả thương vài bác sĩ và y tá.

Yohan ôm đầu ngồi trên ghế đá anh không có đủ khả năng chi trả cho tiền phẫu thuật của mẹ.

"Ăn kẹo sẽ hết buồn." Một giọng nói bên cạnh anh lên tiếng, Yohan ngẩng đầu trước mặt là thiếu niên mặc đồ bệnh viện chìa một cây kẹo mút ra.

"Cầm đi." EunSoo kéo tay cậu trai đặt cây kẹo mút vào. Cậu ngẩn ngơ ngồi đó im lặng bên cạnh chàng trai tóc nâu.

"EunSoo ra là cậu ở đây đến giờ uống thuốc rồi." Một y tá chạy đến kéo cậu bé đi. Yohan nhìn cậu ngoan ngoãn theo y tá trước khi đi còn kịp nở một nụ cười với anh.

Yohan cảm thấy kì lạ mẹ của anh nói chuyện rất vui vẻ với EunSoo, sau đó y tá sợ hãi chạy tới tách cậu bé ra khỏi đó. Mọi người trong bệnh viện cảnh cáo anh về việc nguy hiểm thế nào nếu ở gần cậu ta.

Một cậu nhóc như vậy sẽ có thể làm gì? Cậu ta trông vô hại. EunSoo rất thích nói chuyện với Yohan hoặc có thể do hầu hết thời gian cả hai chỉ ngẩn ngơ ngồi đó ngắm trời. EunSoo sẽ thường dúi cho anh chàng tóc nâu đủ thứ mà cậu có được.

"Cầm lấy đi." EunSoo đặt vào tay Yohan chiếc đồng hồ Rolex, cậu bé trông có vẻ thích thú lắm.

"Cái này sẽ giúp cậu, bán nó đi. Tớ thấy mấy chị y tá bảo nó đắt lắm." EunSoo cười ngốc. "Tớ thì không cần rồi, có thể cậu sẽ cần."

Yohan nhìn thiếu niên trước mặt, người vẫn đang rất tự hào về việc tốt mình vừa làm. Chưa kịp để anh nói cậu nhóc đã chạy biến. Sau đó cứ mỗi lần vào thăm mẹ Yohan lại thấy người nào đó tung tăng chạy đến bên cạnh.

"Sao cậu lại giúp tôi?" Yohan hỏi khi nhận được tin tiền viện phí đã của mẹ anh đã được thanh toán.

"Tôi không có bạn, cậu cũng không. Vậy giờ chúng ta là bạn mà phải không? Bạn thì phải giúp đỡ nhau chứ." EunSoo cười ngốc trước khi đặt vào tay Yohan cọc tiền rồi chạy biến.

Ông Park thở dài nhìn cậu chủ nhà mình cứ thấy thích ai là cho họ tiền khiến họ chết ngất. Bên này cậu chàng tóc nâu vẫn chưa tỉnh khỏi cơn bối rối. Yohan cũng dần quen với việc cậu nhóc nào đó sẽ chạy tới bên cạnh mình cười nói rồi thỉnh thoảng ngẩn ngơ. Sau đó cậu bé ấy biến mất mấy cô y tá không tiết lộ gì thêm về trường hợp của EunSoo hay cậu bé đã chuyển đi đâu.

"Ông chủ cứ yên tâm, nhà tù vị thành niên đã được sắp xếp. Mọi chuyện đã được an bài cậu chủ sẽ ở đó cho tới khi kiểm soát được nó." Ông Park cúp máy thở dài nhìn người đang được chăm sóc đặc biệt.

Eun Song bị trói chặt trên ghế cậu ta không ngừng quẫy đạp cậu ta đã đả thương mấy cảnh sát và cai ngục. Nếu không vì EunSoo và cậu ta đấu tranh tranh giành quyền điều khiển có lẽ mọi thứ sẽ trở lên loạn.

"Cậu ta nên được nhốt riêng, quá nguy hiểm với những tù nhân khác." Quản giáo thở dài nhìn hai viên cảnh sát bị thương nhập viện trong lúc di chuyển tù nhân EunSoo.

"Địt mẹ chúng mày thả bố mày ra." Eun Song la hét.

"Câm mồm mày thì biết cái đéo gì." EunSoo nói.

Cả hai nhân cách đang tranh giành nhau quyền điều khiển lúc thì vùng vẫy la hét cười lớn lúc thì im lặng. Có lẽ đây là phạm nhân đặc biệt nhất của nhà tù vị thành niên.

"Giữ lấy cậu ta....hự." Phòng ăn náo loạn trong biển người, cậu ta đứng giữa đang không ngừng đập đầu một tù nhân khác dưới đất. Những người nằm la liệt xung quanh cũng không khá hơn máu và răng rải rác trên nền đất. Một vài tù nhân sợ hãi trốn tịt ở góc còn những người khác thì đứng xem. Quản giáo lao vào thì bị đạp cho bay ra.

"Địt mẹ lũ ngu tưởng bố sẽ chịu bị nhốt ở đấy hả? Đéo nhé. Thằng chó này mày vừa nói gì." Eun Song điên loạn trong biển người. Viên cảnh sát xông tới chích súng điện vào người cậu ta nhưng hai tay cậu vẫn kẹp chặt lấy cổ tù nhân xấu số kia.

Eun Song bằng cách nào đó đã phá khoá trèo qua được khu tập trung của những tù nhân bình thường. Cậu ta không sợ ai mà ngang nhiên qua lại, lần này không có sự hiện diện của EunSoo. Cậu nhóc đó không còn điều khiển cơ thể nữa. Sau lần láo loạn đó EunSoo được trông coi kĩ càng hơn bất cứ khi nào EunSong thoát ra cậu ấy sẽ được tiêm thuốc an thần.

3 năm cứ thế trôi qua EunSoo quên hết tất cả và được thả ra để tái hoà nhập cộng đồng. Dưới sự giám sát của ông Park thiếu niên ấy chỉ biết bản thân vào tù vì hành vi đốt phá của mình. Không hề biết bản thân đã gây ra tội ác khủng khiếp như vậy. Nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, không một bí mật nào có thể giấu được mãi mãi......

EunSoo ngẩn ngơ ngồi ngắm nhìn sông Hàn, cậu đã nhớ lại tất cả. Từng hình ảnh rõ ràng như mới ngày hôm qua quá tải trong đầu cậu.

*ting*

'Tối nay đến địa chỉ này.'

EunSoo xiết chặt điện thoại, dòng tin nhắn sáng lên DG à không Lee Jihoon người đã đảo lộn cuộc sống của cậu.

"Chậc cậu đến muộn." DG nhìn người trước mặt cậu ấy cúi gằm mặt xuống đất. "Lại đây"

EunSoo ngẩng đầu lên hắn đưa tay ra hiệu cho cậu tiến lại gần. EunSoo cắn răng cậu lại gần bỗng cả người bị kéo về phía trước mặt đập vào ngực người đàn ông trước mặt. Hắn ôm cậu bé vào lòng tay giữ chặt lấy eo cậu, EunSoo rùng mình ớn lạnh. Những kí ức như mới hôm qua hiện lên, EunSoo vội giữ khoảng cách nhưng cơ thể nhỏ bé của cậu không bì lại với DG.

"Tôi nghe nói cậu lấy lại kí ức rồi nhỉ?" DG mỉm cười một tay len lỏi vào trong áo bóp nhẹ ngực cậu. "Vậy ta ôn lại kỉ niệm một chút chứ nhỉ."

Văn phòng hỗn loạn với DG ngồi trên ghế hắn thở dài nhìn xung quanh.

"Chà cậu thay đổi nhiều thật đấy."

EunSoo sau khi giao lưu tí võ thuật với huyền thoại thì chật vật bỏ chạy trong đêm.

"EunSoo lại trốn học rồi nhỉ?" Zack liếc nhìn về chỗ trống cạnh Jay, đã một khoảng thời gian rất lâu cậu bé không xuất hiện.

"Không biết tình hình như nào EunSoo nhập viện người giám hộ của cậu ấy nói với tớ như vậy." Daniel lên tiếng bọn họ còn đang phải tìm bọn khốn mạo danh.

"Cậu nhớ lại rồi nhỉ?" Nhìn cậu nhóc hốc hác trong góc ông Park thở dài.

"Tại sao lại thả tôi ra? Tôi đáng lẽ phải dành cả đời trong đó mới đúng.

Tôi đã giết người.

Tất cả bọn họ...... tôi đã giết tất cả bọn họ.."

EunSoo ôm đầu khóc lóc cú sốc này quá lớn, cậu còn bị.......kẻ làm điều đó với cậu còn nhởn nhơ ngoài kia.

"Vậy cậu muốn quay lại đó? Nghe này bố cậu đã cho cậu cơ hội để làm lại, vậy mà giờ cậu lại ở đây khóc lóc ủ rũ như này sao?" Ông Park kéo cậu nhóc từ trong góc.

"Bố?" EunSoo hoài nghi với lượng thông tin bản thân vừa nhận được.

"Chà vậy cậu nghĩ xem với bao nhiêu tội danh đó cậu có thể ở đây ngày hôm nay à? Nếu không phải do ông bố tỷ phú của cậu sắp xếp thì cái cậu nhận được là bản án tử hình rồi." Ông Park mỉm cười đe doạ.

"Giờ dứng dậy ngay lập tức và chuẩn bị đi, tôi không muốn thấy cái phong thái đó của cậu nữa."

EunSoo tới trường cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể chỉ là dạo này ánh mắt Jace nhìn cậu bé không đúng lắm. Zack và Daniel bận bịu gì đó cũng không để ý đến cậu lắm, họ chuẩn bị cho một kế hoạch hoành tráng nào đó. Cậu bé dần hoà nhập lại tạm bỏ quá khứ ra sau đầu.

"Dạo này cậu lạ lắm EunSoo." Cậu bé giật mình nhìn lên anh chàng tóc kẹo bông gòn, Eli ngồi xuống cạnh cậu bé. EunSoo lắc đầu vẫn nhìn về xa xăm trong đầu là hàng tá suy nghĩ chồng chất. Bàn tay to lớn chạm vào đầu cậu, EunSoo quay đầu sang Eli mỉm cười xoa đầu cậu bé.

"Nếu có bất cứ điều gì cần tâm sự cậu cứ nói với tớ." Eli di chuyển bàn tay xuống nắm lấy eo cậu bé an ủi, chà anh ấy có coi cậu như con trai không vậy? Họ cứ ngồi như thế một lúc lâu, cánh tay trên eo cậu vẫn không có dấu hiệu thả lỏng hay buông ra.

"..." EunSoo bất lực ngồi yên để anh chàng Eli dựa vào người cậu bé, đầu anh ấy vùi vào cổ cậu. Eli lại thức đêm trông Yenna rồi.

Như thường lệ, EunSoo đi bộ đến phòng tập tạ của trường sau giờ học. Các hội trường yên tĩnh và bầu không khí luôn rất yên tĩnh. Không có ai ở đây. Ít nhất-- đó là những gì cậu ấy nghĩ lúc đầu.

Khi EunSoo chuẩn bị mở cửa phòng, cậu ấy nghe thấy Jace nói.

"Anh bạn, cậu ấy đã hoàn toàn phớt lờ Jay và tớ. Khi tớ đến bệnh viện nhưng cậu ấy không có ở đấy tớ thấy người giám hộ của cậu ta rất quen. Park MinJung một bác sĩ về khoa tâm thần." Anh ấy nói. Thiếu niên nghe trộm cảm thấy trái tim mình chìm xuống sàn.

"Rõ ràng là cậu ta đang che dấu gì đó, cậu ta 20 rồi vậy những năm trước cậu ta ở đâu?" Jace nói với bạn của anh ấy, giọng điệu và giọng nói nhẹ nhàng.

"Nhỡ đâu cậu ấy chỉ bị bệnh và nghỉ vài năm bây giờ mới quay trở lại trường thì sao?" Daniel lên tiếng với lời nói của Jace.

"Lúc cậu ta mới chuyển đến cậu nhớ chứ Daniel? Giáo viên cầm một tập hồ sơ dày, ánh mắt nhìn EunSoo không giống cảm thông cho người bệnh lắm. Nó là ánh mắt cảnh giác hơn." Zack nãy giờ im lặng lên tiếng với suy nghĩ của mình.

"Tớ không thể bỏ qua những gì đã xảy ra! Cậu ấy rõ ràng đang gặp vấn đề! Chà tớ đã vô tình nhìn thấy một phần hồ sơ của EunSoo lúc vào phòng giáo viên." Giọng điệu mà anh ấy đã giảm xuống thành một tiếng thì thầm. Mọi người vây quanh khán đài boxing tiến lại gần hơn để nghe Jace nói.

"Cậu ấy từng đi tù." Câu nói khiến tất cả mọi người ngạc nhiên, sự im lặng bao trùm toàn bộ. EunSoo cứng người ngoài cửa cậu ấy không thể tin được những gì bản thân vừa nghe được. Cậu bé phải đặt một bàn tay trên miệng để ngăn lại tiếng thở hổn hển của bản thân.

Nước mắt trực trào rơi xuống cảm giác tội lỗi đau đớn chui vào ngực cậu ấy và bao vây tâm hồn. Thật đau lòng khi nghe thấy những lời đó.

Jace thở dài. "Đôi khi... chúng ta không thể cứu tất cả mọi người, đặc biệt là những người không muốn điều đó. Và bên cạnh đó, có lẽ đây là một điều tốt. Rốt cuộc thì cậu ta là một kẻ giết người."

Đôi mắt của EunSoo mở to và cậu ấy giật mình ra khỏi cửa. Nhịp tim của cậu ấy tăng lên và cổ họng trở nên khô. Không khí trong phổi của thiếu niên không còn tồn tại.

Cậu ấy cảm thấy tâm trí mình sụp đổ.

"Cái gì-? Ôi không- không, làm ơn không..." cậu ta lẩm bẩm, cố gắng một cách tuyệt vọng để không bị suy sụp tinh thần. Thiếu niên tóc đen đã phải ép chân mình di chuyển để cậu ta có thể chạy trốn.

Nước mắt chảy nhanh xuống má, cậu ta nấc cụt và ép mình đi qua từng cánh cửa đi xuống vỉa hè bên ngoài sân trường.

EunSoo không quan tâm đến nơi mà cậu ấy đang chạy đến. Tất cả những gì cậu ấy biết là cậu ấy phải đi thật xa, thật xa nơi đó.

"Giết người?" Daniel thở mạnh không tin vào những gì bản thân nghe thấy, những người xung quanh cũng vì lời nói của Jace mà ngưng trệ lại.

Jace nhìn biểu cảm hoang mang của mọi người cũng gật đầu nói ra những gì bản thân tìm hiểu được.

"Tớ đã tìm kiếm sau khi nhìn thấy thông tin từ hồ sơ, chà các cậu không tin được nhưng gì tớ tìm được đâu. 3 năm trước một đám cháy bùng lên nuốt chửng cả một ngôi trường trung học, Eunsoo là người duy nhất sống sót cậu ta được đưa ra khỏi đó không một vết xước khói bụi bám đầy người. Khó để tìm kiếm thông tin chi tiết về vụ cháy đó lắm vì nó dường như bị chặn hết."

"Vậy nhỡ đâu cậu ấy may mắn sống sót sau đám cháy thì sao?" Daniel vẫn còn chút niềm tin lên tiếng, một cậu bé như thế không thể nào làm chuyện như vậy được.

"Chà vậy tại sao cậu ta lại vào nhà tù vị thành niên trong 3 năm? Vụ cháy đó chỉ duy nhất cậu ta sống sót những người còn lại thì cháy đen không biết họ đã chết trước đó rồi hay bị đám cháy nuốt chửng." Jace bình tĩnh phân tích tình huống cho mọi người xung quanh hiểu. "Cả một trường học rộng lớn chẳng lẽ họ không chạy thoát được sao? Hãy suy nghĩ một chút, người giám hộ hiện tại của cậu ta là bác sĩ chuyên ngành khoa tâm thần. Hiểu chưa?"

Cơn gió mát thổi qua tóc và quần áo của EunSoo khi cậu ấy chạy, mang những giọt nước mắt chảy nhanh xuống mặt. Ba lô của cậu ấy nặng nề trên đôi vai rộng, làm giảm sức chịu đựng của cậu ấy từng phút. Cậu ta né những người trên đường, thậm chí không nhận thấy khi họ chửi cậu ta. Thiếu niên không thể dừng lại.

Cậu ấy khao khát rời khỏi thành phố này và mọi người phía sau. Bí mật lớn nhất của cậu ấy - mà cậu ấy không có hồi ức hoàn chỉnh - đã được khám phá. Dù chỉ nhớ một phần nhỏ nhưng nó dằn vặt trái tim cậu. Trái tim của EunSoo đập mạnh và cổ họng thắt lại. Một tiếng nức đe dọa tràn qua môi cậu ta. Tuy nhiên, cậu ấy không cho phép điều đó, và thay vào đó tập trung vào môi trường xung quanh.

EunSoo thấy mình đang ở trong một quận đang phát triển mọi thứ bị bỏ rơi suy tàn theo thời gian. Trời tối và yên tĩnh một cách kỳ lạ không có gì ngoài hơi thở vội vã và đèn đường hầu như không hoạt động đã đi cùng cậu ấy. Tàn tích của quá khứ là cái mà ông Park sẽ gọi nơi này.

"Hãy tránh xa một số nơi ở chỗ này. Đôi khi những người vô gia cư trốn ở đây."

Một tầng da gà xuất hiện trên da cậu ấy, cơn gió nhẹ nhàng thôi qua nhưng cậu bé quyết định sẽ ở lại nơi này.

EunSoo lang thang trong khu phố bị lãng quên, đôi mắt đầy tò mò. Nó có vẻ như nó từng là một nơi nhộn nhịp từ lâu. Các tạp chí và báo cũ có niên đại từ đầu những năm 2000 vẫn còn nằm trong các cửa hàng địa phương. Kính vỡ, mà cậu ấy lưu tâm, và rác rưởi rải rác trên mặt đất. Cây nho và thảm thực vật đã bắt đầu mọc trở lại. Ở một số nơi, xi măng của vỉa hè bị nứt và mái nhà bị sập.

Hành trình của cậu ấy dừng lại khi cậu ấy tìm thấy một gói phấn đầy màu sắc. Nó đã lỗi thời và màu sắc trông có vẻ rực rỡ điều này không ngăn cậu ta ngồi xuống và cẩn thận tháo bọc nhựa đã mòn. Khi mỗi cây phấn được mở nắp, tay cậu ấy nắm chặt một cây phấn màu đỏ. Xung quanh nhưng bức tường chứa đầy những bức Graffiti, trên nền đất cũng rải rác một số bình sơn được vứt lại lăn lóc trên mặt đất.

Không mất nhiều thời gian để EunSoo bắt đầu vẽ. Tay cậu ấy di chuyển nhanh chóng và cẩn thận. Mỗi nét đều được đặt cẩn thận và chính xác. Màu sắc sử dụng rất khác nhau. Cậu ấy đang cố gắng vẽ một thứ gì đó trong trí nhớ một thứ gì đó....

Đó là một bông bồng đỏ rực trên nền đất, hình như ai đó trong trí nhớ của cậu ấy rất thích hoa hồng. Bông hoa duy nhất giữa bao nhiêu bức Graffiti quái dị thứ duy nhất rực rỡ ở nơi tối tăm và tồi tàn đó.

EunSoo tiếp tục vẽ. Khi thời gian trôi qua, nhịp tim của cậu ấy dịu lại thành một nhịp điệu yên bình. Thật thư giãn khi làm điều này. Bây giờ cậu ấy nhận ra rằng các nghệ sĩ không đùa khi họ nói vẽ là một liều thuốc chữa lành. Tâm hồn của anh ấy được thả lỏng thoái mái khi cậu ấy đưa từng nét vẽ trên nền đất.

Thiếu niên không biết sau một thời gian đã muộn như thế nào. Cậu ta ngáp và duỗi người, hơi cau mày lại.

"Nếu ông ấy nhìn thấy tôi ngay bây giờ, ông ấy sẽ lại thất vọng về tôi. Ông Park đã kiên trì giúp đỡ tôi 3 năm" Lời nói của cậu ấy mờ dần thành im lặng khi cậu ấy bắt gặp chiếc xe màu trắng bóng bẩy đang đi đến. Trước khi cậu ấy có thể đứng dậy, chiếc xe đã ở trước mặt.

Chết tiệt...

Những ô cửa kính được nhuộm màu và sơn sáng bóng. Cậu ấy không biết đó là loại xe gì. Tuy nhiên, nó trông mới mẻ và sang trọng. Cửa sổ ghế sau lăn xuống, khiến nhịp tim của cậu ấy tăng tốc trở lại và bàn tay trở nên biến dạng vì căng thẳng.

"Hwang EunSoo. Tôi đã muốn nói chuyện với bạn." Giọng nói của người lạ rất nhẹ nhàng nhưng giọng điệu ấy mang tính chỉ huy. Bên trong chiếc xe sang trọng tối sẫm, EunSoo không thể nhìn thấy gì ngoại trừ một cặp kính tròn phản chiếu bởi ánh đèn đường phía sau cậu ta.

Đôi mắt của thiếu niên sắc nét thành một ánh sáng đáng ngờ. Mặc dù cảm thấy sợ hãi, cậu ta không có tâm trạng để bị gây rối bởi một tên xã hội đen giàu có, tinh hoa khác.

"Bạn không thấy tôi đang bận à?" Cậu ấy nói, quay lại vẽ trên vỉa hè bằng phấn bị lãng quên.

Cậu ấy vẽ những bông hoa trắng trong một chiếc bình màu xanh, đảm bảo thêm chi tiết vào những cánh hoa với một màu hồng nhạt. Bàn tay của cậu ấy hoạt động một cách chuyên nghiệp và điều này khiến cậu bé ấy ngạc nhiên. EunSoo kết luận điều này bằng trí nhớ cơ bắp.

Có lẽ tôi rất thích nghệ thuật khi còn nhỏ...

Suy nghĩ của cậu ta bị xua đi khi người lạ mặt nhanh chóng ra khỏi xe và ngồi đối diện với cậu ta. Bộ đồ trắng và cà vạt sọc xanh và trắng của anh ấy là những gì thiếu niên chú ý đầu tiên. Đôi mắt của EunSoo mở to và nhanh chóng gặp người kia.

Anh chàng giàu có này tại sao lại làm như vậy? Bỏ thời gian quý giá để tiếp cận những người như cậu ấy? Điều này sẽ làm hỏng bộ quần áo đắt tiền của anh ta. Cậu bé nhìn xung quanh toàn rác và bụi bẩn.

"Anh bạn, cậu không phù hợp ngồi đất đâu." Cậu ấy nói ra, chú ý đến bụi bẩn nhuộm bộ đồ đắt tiền. Người lạ chỉ đơn giản là mỉm cười, mắt anh ta nhăn nheo và đầu nghiêng sang một bên.

"Không sao đâu, tôi có thể thay nó." Anh ta lấy một mảnh phấn và lặng lẽ bắt đầu vẽ cùng với thiếu niên.

EunSoo nhìn chằm chằm vào anh ta trong sự bối rối. Cậu ấy không biết phải xử lý tình huống khó khăn này như thế nào. Thiếu niên đã cảm thấy sợ hãi cho những điều chưa biết, nhưng cũng tò mò. Người lạ này biết tên cậu ấy và thậm chí còn biết cậu ấy đang ở đây.

EunSoo hy vọng anh ấy không phải là một phần của nhóm DG. Anh chàng thần tượng đó sẽ không bỏ cuộc, cậu bé nhớ lại đêm ngày hôm đó phải chật vật như thế nào mới thoát khỏi nanh vuốt của hắn ta. Không thể tin được Lee Jihoon lại trở thành Kang Dagyeom, hắn ta thay đổi toàn bộ danh tính để ra mắt chối bỏ quá khứ. EunSoo nhìn lên người trước mặt cậu một lần nữa.

Người bạn đồng hành của cậu ấy trông thật bình yên, nụ cười nhỏ vẫn nở trên môi anh ấy. Tóc mái đen trên trán anh ấy tạo ra một cái bóng, nhưng không che giấu đôi mắt của anh ấy. Họ ở phía sau một cặp kính tròn và khiến anh ấy nhớ về màn đêm. Làn da của anh ấy trắng sáng và có vóc dáng thon thả. Anh ấy dường như không gây ra mối đe dọa về thể chất - nhưng EunSoo biết quá rõ rằng ngoại hình có thể lừa dối.

"Cậu là ai?" Giọng điệu khắc nghiệt mà cậu ấy đã sử dụng trước đây giờ đã biến mất thay vào đó là lời nói nghi hoặc.

Người lạ mặt ngân nga một cách chu đáo và vẽ một vòng tròn lớn xung quanh bức vẽ của mình. Sau đó anh ta bỏ qua phấn và lau bụi trên tay. Ánh mắt của EunSoo cuối cùng cũng hướng về phía vỉa hè. Mắt cậu ấy mở to một lần nữa.

Đó là bản vẽ bốn người que mỗi người que có những đặc điểm riêng biệt; tóc vàng, kính đen, tóc hồng và áo khoác màu nâu cụt một tay. Một cơn rùng mình chạy dọc theo cột sống của cậu ấy và nhịp tim tăng lên nhiều hơn. Cậu ấy từ từ nhắm mắt lại với anh ấy.

"Tôi là đồng minh của cậu. Tên tôi là Eugene. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro