Chương 12
"Nghe nói bên trung học Munseong có quái vật đấy."
" Thằng nào?"
"Tao chưa gặp, thấy mấy thằng bị nó đấm bảo là thằng đó đẹp mã lắm."
"À thằng đó tao thấy rồi, chúng mày đừng dây vào nó, không đánh lại đâu có khi chưa kịp làm gì đã nằm rồi."
"Thằng đó tóc đỏ nó hay mặc đồng phục, tay trái đút túi tay phải cầm kẹo."
"Nhìn ngông vãi chưởng, nhưng đừng vì thế mà khinh nó vả cho phát cả đám nằm."
EunSoo nghe được cuộc hội thoại của đám ăn không ngồi rồi cuối lớp, cậu bé cũng suy nghĩ. Tan học hàng đoàn xe moto lao ra từ trong cổng trường, đám học sinh lại kéo nhau đi giao chiến. Chuyện này hầu như ngày nào cũng xảy ra riết rồi ai cũng thấy quen, hôm nào không có mới là lạ. Trường này sẽ chia ra làm hai bên, một bên chỉ sống để đấm nhau với một bên là học sinh bình thường. Họ nước sông không phạm nước giếng vì một phần chẳng ai muốn đụng vào người có gia thế chống lưng cả. EunSoo như thường lệ sẽ có xe đến đưa đón nhưng hôm nay cậu bé quyết định sẽ đi bộ đến trạm xe bus.
Đây có lẽ sai lầm của cậu bé, nếu hôm đó có xe đưa đón tận nơi. Cậu bé sẽ không gặp mặt người đó, cuộc sống ấy sẽ không bị đảo lộn. EunSoo ghé cửa hàng tiện lợi sau đó đi thẳng tới điểm dừng xe bus. Trời cũng nhá nhem tối, cậu bé đi qua một con ngõ, tiếng động phát ra có lẽ bên trong vừa xảy ra một vụ ẩu đả. Định bước tiếp thì một người bay qua mặt cậu nhóc, có vẻ người kia vừa bị ăn hành. Sau đó tiếng bước chân từ trong ngõ vọng ra, cậu bé tò mò nhưng cũng không muốn nhìn chằm chằm vào nên đã bước tới trạm dừng chân đối diện.
Một bóng dáng to lớn từ từ bước tới, anh chàng trước mặt cực kì đẹp trai với một mái tóc đỏ đen lẫn lộn. Bộ đồng phục anh ta mặc trên người dính một chút máu, một tay đút túi quần trong khi tay kia cầm một cái kẹo mút. Ôi sao trông cái mô tả quen quen, cậu nhóc mới nghe đám ô hợp ở lớp nói lúc sáng, chiều về đã gặp ngay rồi. EunSoo đứng yên chờ xe tới, tiếng bước chân càng gần cậu bé sau đó dừng lại bên cạnh cậu. Có lẽ anh ta cũng chờ xe bus cậu bé tự nhủ sau đó vẫn bình tĩnh đứng đợi.
Sau đó xe bus tới cậu bé lên xe chọn chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống, anh chàng lúc nãy cũng bước lên ngồi song song với cậu bé. Chuyến xe im lặng EunSoo nhìn ra ngoài cửa kính cậu có thể thấy hình phản chiếu của bản thân mình trên đó. Ngoài ra còn có người ngồi phía bên kia, dù mờ ảo nhưng cậu có thể thấy anh ta đang nhìn mình.
Xe bus dừng ở trạm gần nhà EunSoo cậu bé đứng dậy, người ngồi đối diện vẫn nhìn theo cậu bé. Anh ta bóc kẹo bỏ vào mồm cắn mạnh xuống, tiếng rắc phát ra khiến EunSoo liếc qua thứ cậu bé nhìn thấy là bảng tên trên áo anh chàng.
'Lee Jihoon'
EunSoo mở cửa bước vào nhà, căn nhà rộng lớn lạnh lẽo cậu bé thở dài mở điện lên. EunSoo mở tủ lạnh bên trong đầy đồ ăn thức uống, mỗi ngày khi cậu bé đi học sẽ có người đến để đồ ăn thức uống cho cậu. EunSoo ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn cậu bé thả lỏng lặn xuống làn nước nóng. Chương trình truyền hình lặp đi lặp lại cậu bé chìm vào giấc ngủ ngay trên ghế.
"Điên thật chúng mày bị hạ gục hết? Lại còn nhanh đến thế?"
"Tao đéo tin."
Lớp học ồn ào bàn tán nửa lớp phía trên vẫn tập trung vào việc học. EunSoo cầm bảng điểm thở dài, cậu bé đứng thứ nhất bỏ xa người hạng 2. Thành tích đáng kinh ngạc nhưng đối với EunSoo thì chẳng là gì cả, cậu bé đâu cần nó.
"Hay bọn mình kiếm thêm người cả lũ cùng lao vào một lúc."
"Thế đéo nào cũng thông được nó. Chẳng lẽ nhiều người vậy mà còn thua."
"Năm 3 có thằng xưng trùm ấy rủ nó theo."
Vẫn là chỗ đợi xe bus EunSoo đứng cạnh anh chàng tên Lee Jihoon. Cậu nhớ trung học Munseong có gần đây đâu? Thế mà ngày nào cậu bé cũng thấy cái đầu đỏ nổi bật ở trạm xe bus. Riết rồi cũng quen nhưng cả hai chưa nói với nhau câu nào. Hôm đó EunSoo tan học sớm hơn mọi khi, nhờ thế mà vướng vào vụ ẩu đả. À chỉ đứng xem thôi, đám ô hợp trường cậu dẫn cả đoàn hùng hồn đi về phía trước như quân giải phóng. Bọn chúng hồ hơi cùng gậy gộc chắn hết lối đi EunSoo bình thường sẽ chọn đi đường khác nhưng hôm nay cậu bé đứng lại. Không hiểu sao linh cảm bảo rằng đường sẽ gọn lại thôi không phải đi đường khác.
Đúng như suy đoán cả đám khi đi phấn khởi bao nhiêu thì giờ nằm la liệt. Đã thế còn chơi gắp lửa bỏ tay người, đánh không lại thì hô to:
"Đại ca EunSoo cứu bọn em."
EunSoo suýt té sau khi nghe xong, cậu thành đại ca lúc nào vậy nhỉ? Cậu bé trừng mắt nhìn một đám đồng lòng chỉ tay về phía cậu.
"Mày chết chắc rồi đại ca của bọn tao lợi hại lắm."
"Đúng rồi thằng chó đỏ, đại ca xúc nó đi anh bảo anh sẽ lo phần cuối mà."
EunSoo lặng người, thanh niên trước mặt nhìn cậu chằm chằm. Hai tay cậu bé vẫn nắm lấy quai cặp, mặt đối mặt với anh chàng tóc đỏ. Họ chỉ nhìn nhau như vậy một lúc không ai nói lời nào, riêng EunSoo cậu bé hơi mỏi cổ vì phải ngước mặt lên để nhìn.
"Cậu là đại ca của bọn nó à?" Lee Jihoon lên tiếng xua tan sự im lặng nãy giờ.
"Không." EunSoo nói, cậu bé định bước qua anh chàng thì bị một cánh tay chặn lại.
"Cậu cùng trường với mấy tên này, chúng vừa bắt nạt tôi đấy." Jihoon thở dài giọng nói đó khiến cậu bé ấn tượng, một giọng trầm nhẹ như rót mật vào tai người nghe.
"Thì sao? Tôi cũng đâu quen biết họ? Họ đánh anh thì liên quan gì đến tôi?" EunSoo lạnh lùng nhìn anh chàng chắn đường mình.
"Chậc, họ nói cậu là đại ca nên tôi sẽ coi như cậu là thủ lĩnh của họ. Thường thì tôi sẽ lấy chiến lợi phẩm đấy." Jihoon vừa định với lấy cậu bé thì EunSoo nhanh nhẹn né đi. "Cũng nhanh nhẹn nhỉ?"
"Anh muốn gì?" EunSoo hỏi. Ánh mắt của Jihoon đảo một vòng khắp xung quanh cậu bé.
"Cậu." Anh chàng tóc đỏ nói.
"Không, xin lỗi." EunSoo thẳng thắn đáp.
Cậu bé khó chịu khi bước lên xe bus lúc ngồi xuống vẫn khó chịu vì thanh niên tóc đỏ nào đấy ngồi bên cạnh. Chuyến xe hôm nay ít người ngoài tài xế thì chỉ có hai người là cậu và đầu đỏ. Hà cớ gì lại ngồi cạnh cậu? EunSoo cau có nhưng bên cạnh không để ý nhiều đến điều đó anh ta ung dung bóc vỏ kẹo mút bỏ vào miệng.
"Wow chà rộng thật đấy." Lee Jihoon thích thú nhìn căn biệt thự trước mặt, sau đó chú ý đến cậu bé đang đứng trước cửa. EunSoo bấm mật khẩu cố gắng che đi vì có ánh mắt tò mò đằng sau cậu.
"Cậu...." Chưa để anh chành nói hết câu cậu bé trước mặt đã nhanh tay đóng sập cánh cổng.
EunSoo bất lực nhưng thanh niên ngồi vắt vẻo trên cổng nhà cậu bé. Thanh niên tóc đỏ phóng xuống đáp trước mặt cậu ung dung đút tay vào túi quần. Cậu bé nhìn chàng trai ung dung tự tại trong nhà mình mà bất lực, đuổi không đi nên cậu đành mặc kệ. Dù sao cái nhà này cũng chẳng có gì, thêm một người nữa cũng chẳng sao.
"Ồ cậu tập Taekwondo à?" Jihoon nói khi nhìn thấy bức tường treo huy chương và đai đen của cậu bé. EunSoo cặm cụi thành thục lấy đồ trong tủ lạnh ra, không quan tâm chàng trai vẫn đang tò mò lượn lờ đụng vào đủ thứ đồ trong nhà. "Trông ngon đấy."
EunSoo giật mình suýt đánh rơi chảo, cậu bé lườm nguýt người xuất hiện bất thình lình sau lưng cậu. Anh ta mỉm cười rồi thò tay định bốc một miếng thì cậu bé bê đĩa đặt ra bàn. Jihoon nhún vai ngồi xuống đối diện cậu bé nhìn bát cơm đặt xuống trước mặt.
"Ăn rồi phắn giúp tôi." Thiếu niên đáp rồi im lặng thưởng thức bữa cơm.
"Chà cậu nấu ngon thật đấy, hay hôm nào tôi cũng đến ăn ké nhỉ?"
EunSoo cau mày cậu bé cố gắng không bẻ đũa nhưng cậu biết mình hoàn toàn không phải đối thủ của tên này. Nên mọi bất mãn đành phải giữ lại trong lòng, anh ta như con gián đánh không chết đuổi lại xuất hiện. Từ một ngôi nhà trống vắng chỉ có một mình cậu bé nay lại xuất hiện thêm một người.
Thiếu niên bực bội đẩy cánh tay to lớn đè trên ngực mình xuống tắt chuông báo thức, người nằm cạnh vẫn ngủ ngon lành không có dấu hiệu sẽ tỉnh lại. Rõ ràng đã xếp cho anh ta một căn phòng riêng nhưng tối nào cũng mò sang đây.
"Tôi đã hào phóng cho anh một phòng riêng rồi mắc gì ở đây chen chúc với tôi." EunSoo cau có đạp người đang chiếm chỗ trên giường.
"Phòng cậu to hơn mà, cái giường này gấp đôi cái bên kia dĩ nhiên tôi thích ở đây hơn rồi." Anh ta nở một nụ cười rất thiếu đánh, cậu bé đành nhẫn nhịn. Một điều nhịn chín điều lành.
Cậu bé xuống giường bước vào phòng tắm, lúc cậu lấy cặp từ bàn tên kia vẫn còn đang ngủ. EunSoo mặc kệ bước ra khỏi nhà, tên kia ăn ở nhà cậu đã một tháng rồi. Ban ngày cậu bé đi học anh ta làm gì cậu kệ không phải chuyện của bản thân cậu bé sẽ không tò mò. Chiều đến là lại thấy anh ta đứng đợi ở gần trường, khoác vai cậu bé như thân thiết lắm rồi kéo đi. Từ lúc biết tên đó không ngày nào là cậu bé yên ổn, không biết anh ta làm cái gì lúc nào về đồng phục quần áo cũng dính máu. Báo hại cậu bé phải giặt bằng tay rồi mới có thể cho vào máy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại ngoài mấy cái đó ra anh ta cũng rất tốt.......
"EunSoo à..." Jihoon nhìn cậu bé trước mặt. "Cậu sắp bóp nát chai nước rồi đấy."
EunSoo nhìn đám hỗn loạn trước mặt, la liệt toàn là người bao nhiêu ánh mắt đổ dồn vào hai người. Bình thường tên này sẽ không đến tận trường mà sẽ đợi ở gần đó. Nhưng hôm nay trước ánh mắt của toàn bộ học sinh trong trường thanh niên tóc đỏ ngang nhiên bước vào ôm lấy EunSoo.
"Cậu về muộn quá tôi sắp chết đói rồi." Lee Jihoon ôm lấy cậu bé nói trong khi mặt anh ta vùi vào cổ cậu bé cọ qua cọ lại. Rồi trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người vác cậu bé lên vai đi thẳng.
"Tôi đã nói rồi đừng tỏ ra là chúng ta quen biết nhau. Tôi không muốn bị kéo vào mấy cái trận chiến củ chuối đó của anh." EunSoo hét lên còn người trước mặt gật gật đầu gặm đùi gà.
EunSoo sắp điên đến nơi rồi, chàng trai lấy đủ lí do làm phiền cậu nhóc. Dù đã đổi mật khẩu cửa tên này vẫn trèo vào nhà được. Đi đánh nhau thì cũng xách theo cậu nhóc, cậu ấy nhớ khoảng thời gian yên bình trước kia quá. Lee Jihoon cười mỉm ôm lấy cậu nhóc đang cau có trước mặt dụi đầu vào người cậu bé.
"Thôi nào đừng cau có, tôi đang giúp cậu lấy thêm kinh nghiệm thực chiến." Anh chàng tóc đỏ véo má nhào nặn gương mặt EunSoo.
EunSoo lạnh người nhìn đống thuốc trên bàn, cậu bé vừa nhận ra tầm quan trọng của sự việc. Chỉ vì Lee Jihoon đến ăn nhờ ở đậu mà cậu đã phá luôn thói quen hàng ngày, và quan trọng nhất là cậu phải uống thuốc đều đặn mỗi ngày. Cậu đã bỏ luôn cả tháng, giờ EunSoo đang nắm đầu suy nghĩ. Cậu nhớ tới lời dặn của ông Park.
"Cậu phải uống hàng ngày không được bỏ bữa nào, tình hình của cậu không mấy khả quan lắm, thuốc chỉ là tạm thời."
"Và tốt nhất hãy để bản thân thả lỏng đừng tức giận đánh mất lí trí cậu hiểu chưa?"
"Uống thuốc đều đặn."
Chết tiệt!!! EunSoo ném đống thuốc vào thùng rác, cậu nghĩ bản thân không cần thứ vô dụng đó. Lee Jihoon đến giờ vẫn chưa về......
Mẹ kiếp!!! Hắn ở đâu liên quan chó gì đến cậu.....
EunSoo hoảng hốt thấy tầm nhìn của mình nhoè đi, cậu bé bỗng gục xuống bất tỉnh.
Khi tỉnh dậy cả người cậu bé đau nhức, một cánh tay vắt vẻo trên eo. EunSoo quay qua để thấy mái tóc đỏ cùng người con trai đang ngủ ngon lành. Có điều hình như mặt anh ta hơi tím??? EunSoo xoay người xoa cái gáy đau nhức của mình. Cố nhớ lại chuyện gì đã xảy ra...
"Cậu tỉnh rồi à? Làm tôi sợ chết khiếp." Jihoon ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài nhìn EunSoo với ánh mắt hơi kì lạ. "Hôm qua cậu bị sao vậy? Tự nhiên lao vào tôi nên tôi đành đánh cậu xin lỗi nha~"
EunSoo ngây người rõ ràng cậu bất tỉnh sao lại lao........ cậu bé lặng người bật dậy lục lọi thùng rác sau đó lục tung ngăn tủ lấy ra một vỉ thuốc còn nguyên. Lee Jihoon ngồi nhìn thiếu niên luống cuống lục tung căn phòng sau đó lấy ra một vỉ thuốc nhét vào miệng.
"Ngoài lao vào anh tôi có... làm gì nữa không?" EunSoo lắp bắp đối mặt với Jihoon. Anh ta ngửa đầu ra sau rồi lắc đầu.
EunSoo sợ rồi cậu bé thề sẽ uống thuốc hàng ngày thường xuyên không bỏ nữa. Nếu anh ta không mạnh thì sẽ có án mạng xảy ra rồi, EunSoo leo lên giường giật lấy chăn trên người Jihoon cuộn tròn bản thân lại.
Lee Jihoon dạo gần đây rất lạ, anh ta không còn ở chỗ của cậu nữa. Hoặc là đêm muộn trèo vào và sáng rời đi, cậu nhóc không quan tâm nữa.
"Chậm thôi đm" EunSoo bám chặt lấy eo của người đàn ông, Lee Jihoon phóng xe chở cậu bé đi đâu đó. Mà với tốc độ này thì chắc đi tìm bà cố nội nó hay sao ấy. Cậu bé nhéo vào eo anh chàng sau đó cả người lao về phía trước, anh ta phanh gấp. Anh ta lái xe ẩu đến mức cậu bé phải chửi thề, ngay khi chiếc xe dừng lại cậu bé liền phóng xuống. Kiên quyết không muốn chàng trai chở mình, cậu phải bảo toàn tính mạng.
"Nào sắp tới rồi tôi phải đánh úp trước khi ông chú đó gọi thêm người." Jihoon nói cố gắng kéo cậu bé ra khỏi cái cây bên lề đường. "Vì mang theo cậu nên tôi phải tránh phiền phức, cậu yếu như sên ấy."
Eun Soo muốn chửi thề, tên này chê cậu còn lôi cậu theo làm gì.
"Ôi trời tên điên." EunSoo ngồi trên yên xe nhìn thanh niên tóc đỏ đốt nhà, đúng hơn là một cái xưởng sản xuất gì đó. Tội nghiệp ông chú gặp phải thằng điên, vừa trẻ trâu lại còn ngông. Coi cái bản mặt đắc ý của anh ta kìa, hạ gục đối thủ xong anh ta leo lên xe chở cậu bé về nhà.
Bi kịch chính thức bắt đầu.
EunSoo khó chịu dạo gần đây cơn đau đầu dai dẳng hơn trước, dù vẫn uống thuốc thường xuyên nhưng vẫn thấy lạ. Cậu cầm toa thuốc sau đó cất vào trong ngăn kéo, sáng hôm sau toa thuốc biến mất.
"Anh có động vào ngăn kéo của tôi không?" EunSoo lên giọng hỏi người đang ngả ngón trên sopha. Anh ta nhìn cậu bé một lúc rồi lắc đầu, dạo gần đây anh ta rất lạ....
"Chậc đừng nhìn tôi như thế tôi không có hứng với đồ của cậu đâu." Lee Jihoon lên tiếng khi vẫn thấy ánh mắt nghi ngờ đó. Cậu ta bắt đầu đề phòng anh hơn trước, EunSoo quay đi đâu biết người ngồi trên ghế mỉm cười. Lee Jihoon cầm toa thuốc trên tay đăm chiêu suy nghĩ. "Thú vị thật."
'EunSoo' tung cước lao vào người trước mặt, Jihoon nhanh chóng né đi. Anh nhìn thiếu niên trước mặt, cậu ta mỉm cười lao vào.
"Mẹ kiếp thằng chó đấy lại cho mày vào ở ké điên thật." 'EunSoo' nói khi vung nắm đấm hướng tới Jihoon.
"Cậu nói gì vậy EunSoo." Jihoon né tránh nắm đấm hướng tới, anh ngạc nhiên nhìn cậu ấy đột ngột xoay người cú đá 180 xoáy đá anh ra xa.
"Im đi thằng chó." 'EunSoo' lao đến. "Tao ghét nhất mấy thằng mất tập trung."
Tình hình căng thẳng Jihoon biết tên trước mặt không phải EunSoo. Vì cậu ta yếu như sên còn tên trước mặt mạnh bất ngờ, cậu ta có cả tóc độ và sức mạnh. Quan trọng là cậu ta toả ra sát khí, ánh mắt đó là ánh mắt muốn giết người.
"Chậc! chơi với cậu cũng vui đấy nhưng mà đã đến lúc trả EunSoo cho tôi rồi." Jihoon mỉm cười tăng tốc lao vào đá mạnh vào người cậu bé.
"Chà thằng chó này mạnh nhỉ? Tao rất thích giết mấy thằng mạnh đấy." 'EunSoo' cười sau đó lao vào.
"EunSoo à tôi không ngờ cậu lại đang che giấu thứ này đấy." Jihoon nhìn cậu nhóc gục trên nền nhà sau đó tiến tới, đang vui thì bất tỉnh.
Nhìn cậu bé không mảy may nghi ngờ Jihoon cười mỉm. Thời gian sắp tới thật đáng mong chờ, anh nói trước khi bỏ đi.
"Cậu nói cậu vẫn uống thuốc thường xuyên không bỏ buổi nào?" Ông Park nhướn mày nhìn cậu bé.
"Đ-đúng." thiếu niên thấp thỏm trả lời hai tay vẫn bị trói chặt.
Vài giờ trước...
"Ông nghĩ ông là cái đéo gì mà khuyên nó." 'Eun Soo' hét vào mặt ông Park.
Ông Park bất lực nhìn thiếu niên bị trói trên ghế cả người không thể cử động chỉ có khuôn mặt méo mó nhìn chằm chằm ông. Thiếu niên chỉ mới 16 tuổi mang trong mình một nhân cách khác, cậu ta tàn bạo điển hình của chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Có xu hướng bạo lực nặng nếu thả ra không biết cậu ta sẽ gây ra cái gì nữa. Đã 3 năm EunSoo không thấy sự hiện diện của cậu ta vậy mà bây giờ lại nghiêm trọng hơn.
"Haha nó sẽ biết ai tốt với nó thôi." Eun Song cười phá lên điên cuồng giãy giụa. "Rồi nó sẽ hối hận vì đéo tin tao."
EunSoo tỉnh dậy từ giấc ngủ cơn đau đầu đánh úp khiến cậu bé gục ngã. Căn nhà trống không khiến cậu bé nhớ ra anh chàng kia đã rời đi lâu lắm rồi. Cuộc sống lại quay về quỹ đạo ban đầu, EunSoo cũng tới trường với tài xế.
"Này EunSoo sắc mặt cậu không tốt lắm." Một cô bạn nói với cậu. "Hay cậu đến phòng y tế xem."
"À không sao do mình thiếu ngủ thôi, để mình đi rửa mặt." Cậu bé lịch sử trả lời trước khi đứng dậy.
EunSoo biết dạo gần đây tinh thần của cậu không ổn định, nếu cứ tiếp tục như thế này. Nhân cách kia của cậu sẽ chiếm quyền điều khiển. Cậu không muốn nó xảy ra phải chống chọi tiếp.
Mình làm được mình đã làm điều đó suốt 6 năm rồi. EunSoo thở dài quay người định trở về lớp học. Một cú đạp khiến cậu ngã nhào, cậu bé chống tay nhìn lên.
Một đám người đứng đó nhìn kí hiệu trên áo thì là học sinh năm ba. Một đám ô hợp cười đùa hút thuốc, tên vừa đạp cậu cúi xuống phả khói vào mặt cậu.
"Mày trông giàu đấy. Có tiền không?" Cả đám cười cợt nhìn chằm chằm cậu. EunSoo đứng dậy chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn, dù sao cũng là người học võ nếu để bản thân bị bắt nạt thì ban đầu học võ làm gì.
Chuẩn bị lao vào thì một giọng nói khiến cậu khựng lại.
"Thời gian này cậu hạn chế tiếp xúc đánh nhau đi, nếu để bản thân quá khích hay cảm xúc đột ngột thay đổi khả năng cao cậu sẽ mất kiểm soát."
EunSoo dừng lại cậu chấp nhận bị đánh, bọn chúng lấy tiền rồi đi để lại cậu ở đó. EunSoo hoàn toàn có thể đánh lại nhưng cậu có lí do để không làm vậy.
"Cậu chủ, ông Park dặn dò tôi đưa thuốc mới cho cậu."
EunSoo đưa tay với lấy đống thuốc cậu bước vào nhà, lại một đợt thuốc mới phải duy trì. Chỉ là đột nhiên cậu cứng người cầm toa thuốc lên so với vỉ thuốc cũ. Tay cậu run rẩy đặt chúng cạnh nhau.
Khác nhau? Sao lại khác nhau? EunSoo bối rối kiểm tra toàn bộ thuốc cũ để thấy rằng chúng đã bị thay thế.
"Tôi đói quá." Giọng nói vang lên từ cửa, chàng trai tóc đỏ bước vào. Căn nhà im lặng Lee Jihoon thấy EunSoo đang quỳ dưới đất đầu cúi xuống. Nhìn đống thuốc trước mặt anh cũng đoán ra phần nào.
"Là anh phải không? Anh đã đổi thuốc của tôi phải không?" EunSoo nói. Jihoon tặc lưỡi hai tay đút túi.
"Thằng chó." EunSoo nói cay đắng ngẩng đầu lên.
"Chà đừng nói thế chứ tôi buồn lắm đấy." Jihoon tiến tới định ôm lấy cậu bé thì cậu ấy né ra.
"Mẹ kiếp mày có biết mày làm cái đéo gì không?" EunSoo hét lên tay nắm chặt vỉ thuốc đã bị đổi trừng mắt nhìn anh chàng trước mặt.
"Cậu đang sợ hãi EunSoo." Jihoon nắm lấy mặt cậu bé xoa nhẹ. "Cậu đâu biết bản thân tuyệt vời đến mức nào đâu, chỉ có tôi là chấp nhận cậu thôi."
"Chỉ có tôi là khám phá ra con người của cậu~~." EunSoo gạt phăng cánh tay của người nọ. Cậu bé không muốn nghe cái gì hết.
Jihoon đột ngột đè EunSoo xuống sàn trước sự ngạc nhiên của cậu. Anh ta không còn cười cợt đùa bỡn khuôn mặt trở lên nghiêm túc. Áo đồng phục bị người trước mặt xé toạc cậu nhóc mở to mắt nhìn bàn tay của người nọ lướt trên cơ thể.
"Chậc." Jihoon nhìn cậu bé bỏ chạy anh vẫn còn nhiều thời gian mà.
EunSoo sợ hãi cậu bé chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. Đáng lẽ cậu nên chạy ra bên ngoài chứ không phải chạy vào trong nhà như này. Lúc tự trách thì muộn rồi cánh cửa phòng tắm dễ dàng bị đẩy ra. Người kia bước vào EunSoo lùi lại nhìn xung quanh phòng tắm rộng lớn.
"Cậu không trốn được đâu ngoan ngoãn đi nào." Jihoon nói sau đó cởi áo khoác đồng phục ra ném xuống đất.
"Này có gì từ từ nói." EunSoo chưa nói xong câu đã bị tóm lấy. Lưng cậu chạm vào sàn nhà hai tay bị khoá lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro