Chương 11
"Không còn con tin nữa, tôi sẽ trừng phạt kẻ xấu." Vasco trừng mắt nhìn Yohan, anh nhớ lại những gì đã xảy ra với băng nhóm của mình khi anh vẫn còn ở trạm xăng.
"... Vasco?" Daniel bối rối gọi anh chàng.
"Đừng lo lắng, Daniel. Tôi ở đây để cứu cậu." Vasco nói với anh ấy.
"Chúng mày là ai thế? Biến đi." Logan nói với họ khi anh đối mặt với người khác vừa đến cùng nơi với anh.
"Tao không quan tâm đó là God Dogs hay Burn Knuckles, tao sẽ xử hết." Vin Jin tuyên bố với hai người còn lại.
"Tôi sẽ... trừng phạt tất cả những kẻ xấu." Vasco nói với họ và chỉ ra rằng anh ta cũng sẽ đánh họ. Cả ba không hợp tác với nhau và trong khi họ đang cãi nhau một chút, Yohan cuối cùng đã lấy lại được bình tĩnh sau sự ngạc nhiên mà họ mang lại và trở nên nghiêm túc hơn.
"Đánh bại GodDog?" Yohan hỏi và đứng dậy khỏi băng ghế trong khi vẫn để mắt đến nhóm của họ. "Dù sao thì God Dogs cũng chỉ có một thành viên là tao." Yohan nói thêm trong khi cởi áo khoác. Anh ấy đang chuẩn bị tinh thần để đè bẹp ba chàng trai và anh ấy cũng sẽ nhân cơ hội này để chỉ cho Daniel nên chọn phe nào.
"Tôi sẽ cho anh thấy, Daniel."
"Tôi sẽ cho cậu thấy cậu nên chọn phe nào."
"Băng cá nhân không rẻ đâu, Zoe." Logan lẩm bẩm ở phần cuối vì anh không muốn những người khác nghe thấy mình gọi tên người khác khi bắt đầu một trận chiến hoành tráng.
"Tao đã mua... kính bơi." Vin Jin lẩm bẩm khi điều chỉnh kính bảo hộ, mặt khác Vasco cũng chỉ chuẩn bị tinh thần cho một trận chiến mà không thốt ra một lời nào và luôn cảnh giác. Bốn người họ đối mặt nhau và tất cả đều chờ đợi cuộc chiến bắt đầu.
Các thành viên God Dog có chút bối rối khi thấy ba người họ đang đánh nhau. Bọn họ tưởng rằng họ là một đội nhưng có vẻ như không phải vậy đâu, Jin Jang chỉ im lặng quan sát những kẻ đó và có vẻ như anh ấy đang nghĩ rằng họ là một lũ cuồng chiến.
"Cái gì..."
"Tại sao họ..."
Họ nhìn họ từ xa mà vẫn không hiểu tại sao họ lại đánh nhau. Chẳng phải họ ở cùng một phía sao? Họ suy nghĩ và quan sát họ tung cú đấm vào bất cứ ai họ muốn.
Cả ba bất ngờ khi Yohan tham gia, Logan tự vệ nhưng nhận thấy đòn đánh khá mạnh và Vin jin cũng làm như vậy trong khi Vasco bị một đòn vào mặt. Cả ba vẫn đứng và nhìn anh chàng vừa mới tham gia trận chiến của họ.
Yohan lẩm bẩm và có vẻ như anh ấy chỉ đang kiểm tra khả năng của họ bằng cú đánh mạnh mà anh ấy giáng vào từng người trong số họ. Nhóm của Jin Jang một lần nữa rất ấn tượng và ngạc nhiên trước kỹ năng của Yohan, họ không ngờ rằng anh sẽ dũng cảm tham gia cùng họ ngay giữa cuộc chiến có thể cực kỳ nguy hiểm.
"Đừng để ý tới bọn này nữa quyết định đi Daniel." Anh liếc nhìn Daniel rồi quay về phía anh, đưa tay ra cho anh.
"Tham gia cùng tôi." Anh ấy nói với anh ta một lần nữa và Daniel vẫn không thốt ra lời nào vì có điều gì đó mách bảo anh rằng đó không phải là một ý kiến hay chút nào.
"Tôi có thể nhìn thấy tài năng tiềm ẩn của cậu. Ở bên cạnh tôi, cùng nhau. GodDog sẽ mạnh mẽ hơn bao giờ hết." Yohan mỉm cười với anh một lần nữa và không giống như những người khác, anh thân thiện hơn với Daniel, người không biết phải nói gì cũng như phải làm gì với anh.
"Hai người đó kiếm được năm tỷ won một năm. Hostel đang nội chiến. BigDeal đã mất đi người lãnh đạo và Worker không quan tâm đến bất kỳ sự sáp nhập nào. Bây giờ hoặc không bao giờ, Daniel." Anh ấy bước về phía Daniel và đưa tay ra cho anh ấy một lần nữa, nếu anh ấy nắm tay anh ấy thì có nghĩa anh ấy sẽ là một trong số họ.
"Tiền là quyền lực và Quyền lực là tiền. Cậu cũng ghét cảnh nghèo khó này phải không? Cậu cũng có thứ mình muốn bảo vệ mà." Đôi mắt của Daniel mở to khi nghe câu nói của anh ấy về tiền bạc nhưng khi nói với anh ấy rằng phải có thứ gì đó anh ấy muốn bảo vệ thì đó không chỉ là mẹ anh ấy hiện lên trong đầu anh ấy mà còn là hình ảnh một cậu bé nằm trên giường bệnh cạnh anh ấy.
"Nếu muốn bảo vệ thì phải có đủ sức mạnh đã." Johan nói thêm và nó chỉ khiến Daniel nhớ đến khoảng thời gian mà anh ấy không thể bảo vệ bạn, nếu tiền là sức mạnh thì làm sao Tiền có thể cứu bạn khỏi cú ngã đó? Ngay cả Tiền cũng không thể đánh thức bạn cho đến bây giờ, đó là những gì anh ấy nghĩ.
"Bạn và tôi, chúng ta hãy cùng nhau đạt đến đỉnh cao." Yohan nói thêm và tất cả các thành viên God Dog đột nhiên xuất hiện phía sau anh ấy. Họ có một lượng người khổng lồ đến mức ngay cả Logan và Vin Jin cũng hơi sợ hãi trước số lượng của họ.
Chết tiệt, họ vẫn còn nhiều thế à? Vin jin tự hỏi.
Họ tự sao chép hay sao?! Logan hãy nhìn chúng và thấy chúng trông giống nhau trong mắt anh ấy.
"Đám còn lại đây ạ."
"Bọn em còn mang cả đồ nghề."
Các thành viên God Dog lẩm bẩm khi họ nhìn vào đối thủ của mình, con số này rất ít một cách đáng ngạc nhiên. Vào thời điểm đó, Logan cuối cùng cũng nhận ra rằng những kẻ mà anh vô cùng ghét bỏ, anh phải chiến đấu bên cạnh họ để giành chiến thắng.
"Muốn bảo vệ thì phải có sức mạnh sao?" Yohan nhìn về phía phát ra giọng nói và thấy Vasco đang chuẩn bị tung cú đá bay thẳng vào mặt mình, may mắn là Yohan đã cảnh giác kịp thời và chặn đòn tấn công, hơi ngạc nhiên vì cú đánh mạnh hơn anh dự đoán.
"Sức mạnh tạo nên để bảo vệ kẻ yếu. Mày sai rồi." Vasco nói thêm và định tung một cú đấm vào mặt đối thủ nhưng Yohan đã nhanh chóng tung một cú đá vào mặt anh ta trước khi nắm đấm của anh ta kịp chạm tới anh ấy. Vin và Logan rất ngạc nhiên trước hành động đột ngột này và Vasco cũng có cảm giác tương tự vì cú đá mà Yohan cho anh cũng chính là cú đá mà anh đã chỉ cho anh khi còn ở trạm xăng. Anh ấy đã sao chép động tác một cách hoàn hảo.
"Tư thế này khó quá nhỉ." Yohan vừa nhận xét vừa nhếch mép cười đáp lại Vasco, người vẫn đang trong trạng thái sốc.
"Đấm thuận tay ghê." Anh đang định tung một cú đấm vào mặt Vasco thì Daniel bất ngờ lao vào và nắm lấy nắm đấm của anh.
"Xin lỗi nhưng..." Daniel sau đó nhìn thẳng vào mắt anh và dũng cảm nói rằng anh sẽ từ chối lời đề nghị của Yohan. Yohan không ngờ rằng anh lại thực sự từ chối một lời đề nghị lớn, nhưng tại sao?
"Cậu nói muốn bảo vệ thì phải có sức mạnh, muốn mạnh thì phải có tiền sao?" Daniel tóm tắt lại những gì Yohan đã nói với anh ấy trước đó. "Cậu đã đúng về một điều. Tôi muốn kiếm nhiều tiền và tôi có rất nhiều thứ tôi muốn bảo vệ nhưng rời bỏ thứ mình muốn bảo vệ và có sức mạnh, điều đó có ích gì?" Daniel hỏi anh ấy và nghĩ rằng nếu anh ấy chấp nhận lời đề nghị và bỏ rơi tất cả mọi người trong đó có cậu bé ấy, liệu sức mạnh đó có mang lại cho anh ấy niềm hạnh phúc giống như bạn bè của anh ấy mang lại cho anh ấy không? Liệu việc rời xa thiếu niên chỉ vì Tiền có đáng không? Cậu bé đã bảo vệ anh ấy và ngay bây giờ, anh ấy muốn trở nên mạnh mẽ nhưng không phải theo cách này.
"Cuối cùng, chỉ còn một mình mà thôi." Daniel nói thêm, anh tưởng tượng mình sẽ ở trên đỉnh cao nhưng sau đó anh sẽ làm gì? Trở lại với cậu ấy? "Bây giờ cậu đang bất an đến mức không kiềm soát được rồi, tôi sẽ bảo vệ tất cả." Daniel kiên quyết đưa ra câu trả lời cho Yohan và cùng với đó, Yohan biết rằng anh không thể thay đổi quyết định được.
"Daniel, ngầu lắm." Vasco vui vẻ nói với anh ta và đứng đằng sau anh chàng. Anh vỗ vai chàng trai và mỉm cười với bạn mình.
EunSoo đứng sau Vasco cậu bé không hề lên tiếng. Đúng hơn là không nói được, Yohan đã hẹn cậu bé ra đây nhưng vì Yenna đến bây giờ cậu bé mới tới được. Mà hình như không đúng lúc lắm, Yohan vừa ăn gậy vào gáy rồi và anh ta vùng dậy hạ gục hết tất cả trước khi tuyên bố sẽ xoá xổ GodDog, Burn Knuckles và tạo ra một băng mới.
Mưa tiếp tục trút xuống kèm theo cơn gió mạnh có thể thổi bay vạt áo mưa sẫm màu của cậu bé, để cho gió lạnh quất vào da thịt nhưng không hề khiến cậu rùng mình mà vẫn đứng đó như chẳng có chuyện gì cả.
Không phải một hoặc hai phút khi Yohan và người tên Gun bắt đầu đánh nhau, thậm chí không biết họ đã nói gì về điều đó khiến Yohan tức giận. Nhìn vào những gì đang diễn ra, cậu có cảm giác như Yohan không phải đối thủ của Gun. Người đàn ông tên Gun có thể mạnh đến mức nào. Vài phút sau, Yohan đã thua cuộc, vẫn nằm khóc nức nở trên nền đất. Gun cúi xuống, vừa định chộp lấy người đang nằm thì có một người không ngờ tới can thiệp.
"Tránh ra nào .." Zack lẩm bẩm, thản nhiên đẩy Gun sang một bên như thể anh ta chẳng có gì đặc biệt hay đáng sợ chút nào. Yohan mở to mắt khi nhìn thấy một người rất quen thuộc mà anh cũng đã bỏ rơi vì sức mạnh mà anh vô cùng mong muốn, người bạn thời thơ ấu và đã từng là đối thủ, Gun tỏ ra khá tức giận khi đặt tay xuống đất để không làm vấy bẩn quần áo và cơ thể.
"Mày là ai..." Sau đó hắn ta nhìn Zack.
"Tôi?" Zack không để ý đến Gun mà đi tới giúp Yohan đứng dậy từ dưới nền đất. Anh dừng lại và tiến tới kéo tay của Yohan để giúp anh đứng dậy một lần nữa. "Bạn của cậu ta." Anh ấy nói thêm trước khi nhìn Gun, giống như một cuộc hội ngộ đẹp đẽ của những người bạn, cơn mưa cuối cùng cũng tạnh và cho thấy vẻ đẹp sau đó. Nhìn thấy họ cùng nhau khiến cậu bé mỉm cười vì một lý do không rõ nào đó.
Không lâu sau, một cuộc chiến khác với người đàn ông tên Gun xảy ra với Zack tấn công và Vasco lao vào đúng lúc để phòng thủ. Cậu bé khá ấn tượng với tinh thần đồng đội của họ, cậu cảm thấy cơ thể nóng lên. Cậu bé phấn khích đến mức quên kiềm chế.
Khi Gun vẫn còn ấn tượng với sự tiến bộ đột ngột của Vasco thì một đòn tấn công khác lại xuất hiện và nó cũng khá quen thuộc. Một Brazilian kick đến từ Daniel Park, Gun chỉ đơn giản nghĩ rằng mọi chuyện sẽ không như vậy cho đến khi Daniel làm anh ngạc nhiên bằng một chiêu thức khác mà Gun vừa sử dụng trước đó.
Nhìn thấy Gun vui mừng thế nào... thực sự khiến Daniel ớn lạnh khi thấy anh ấy trông đáng sợ đến mức nào khi vô cùng hạnh phúc vì điều gì?? Anh không biết phải nói gì với người đàn ông đó mà chỉ im lặng chờ đợi điều hắn ta sắp nói.
"Cậu......" Gun lấy kính từ trong túi ra và đeo lại vào. "Có muốn đổi đời không?" Hắn nói thêm và nhìn Daniel Park trong khi đút tay còn lại vào túi. Mặc dù vậy, vừa mất một ứng cử viên khác, hắn không thể để cơ hội này vuột mất, đặc biệt là sau khi nhìn thấy khả năng của Daniel Park, sẽ thật đáng tiếc nếu để anh ta bỏ chạy.
"Đúng lúc đang có chỗ trống, có vài tên anh đây đã để ý từ lâu rồi nhưng nó xấu mù." Anh ấy giải thích bằng cách liếc nhìn Yohan rồi nhìn Logan, người dường như đang bắt đầu nói về một số điều vô nghĩa khiến Vin Jin, người đang đứng bên cạnh anh ấy bối rối.
"Có một truyền thuyết kể về những ngày mưa..." Logan đột nhiên lẩm bẩm.
"Hả?! Truyền thuyết gì cơ?!" Vin Jin hỏi.
"Nhưng tao đéo tin vào truyền thuyết." Anh ấy trả lời điều đó càng khiến anh chàng bối rối hơn, tại sao lại phải nhắc đến một truyền thuyết khi bạn hoàn toàn không tin vào truyện cổ tích??
"Thế mày kể làm đéo gì vậy??" Vin Jin bước ra xa Logan một bước vì lúc đó anh ấy dường như đang choáng váng.
"Vậy câu trả lời là gì? Daniel Park?" Gun hỏi và nhận thấy một cậu bé quên thuộc đứng cách đó không xa.
"Tôi không thích." Daniel Park thẳng thừng trả lời điều đó khiến Gun bối rối, có vẻ như người anh đang nói chuyện không quan tâm đến tiền bạc chút nào hoặc có thể anh ta có động cơ khác.
' Cứ thống nhất tứ bang đi, rồi lúc đấy hãy nói chuyện.'
Daniel Park có thể nhớ rõ những gì DG đã nói với anh khi còn ở thế giới notte, việc giải mã bí ẩn cơ thể của anh còn quan trọng hơn số tiền mà Gun đưa ra.
"Tôi...."
"Sẽ xoá sổ tứ bang."
Daniel đã tuyên bố ý định của mình với Gun, anh ấy không muốn thành lập một băng khác trong bốn băng hoặc trở thành một trong số họ. Nhớ lại tất cả những gì xảy ra với Jiho không đời nào anh ấy lại để những điều đó xảy ra hết lần này đến lần khác.
"Rất nhiều chuyện đã xảy ra, vé số bất hợp pháp và tài khoản ngân hàng giả. Rất nhiều bạn bè của tôi đã tham gia, rất nhiều người trong số họ bị thương, một người đang ở tù." Anh siết chặt nắm tay khi nhớ lại. "Hóa ra tứ bang đứng sau mọi chuyện. Tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa." Anh ấy nói thêm rằng tất cả họ đều tập trung vào cuộc trò chuyện.
"Bạo lực không giải quyết được vấn đề, tôi muốn bảo vệ bạn bè tôi." Daniel mỉm cười khiến Vasco và Zack ngạc nhiên vì không phải ai cũng tự hào kể cho mọi người nghe về một điều như vậy. Thủ lĩnh của Burn Knuckles không giấu được nụ cười và sự hài lòng khi vỗ nhẹ vào lưng Daniel...
"Tớ sẽ giúp cậu. Chúng ta sẽ đấm những kẻ xấu không trượt phát nào." Anh ấy tuyên bố khiến Daniel phải đổ mồ hôi một chút vì việc nghiền nát mọi người có vẻ hơi quá đáng. "Cậu ngầu thật đấy, Daniel." Vasco mỉm cười với bạn mình
"Đấm không trượt thì có hơi?" Daniel hỏi, cố gắng làm rõ những gì anh vừa nghe.
"Sao vậy? Vasco. Hội ý chút chứ?" Jace cười toe toét trong khi các thành viên khác trong nhóm có vẻ vui mừng khôn xiết với quyết định của họ. Dù họ có lựa chọn thế nào thì họ vẫn sẽ làm theo những gì người lãnh đạo của họ muốn. Họ hò reo ầm ĩ và dường như khoảnh khắc hạnh phúc nhất của nhóm không chỉ được thể hiện với Daniel mà còn với Yohan và Gun vẫn ở bên cạnh. Gun lặng lẽ nhìn nhóm và có vẻ như Daniel Park không phải là người duy nhất gây ấn tượng với anh. Vasco, người được tin tưởng, trung thành và là một nhà lãnh đạo bẩm sinh... Anh ấy thấy nó khá giống với Jake Kim nhưng ở một số điểm khác nhau. Sự trưởng thành của họ khiến Gun muốn có cả hai người họ.
"Còn cậu thì sao, nhóc? Cậu có hứng thú à?" Gun sau đó liếc nhìn Zack, người đang giúp đỡ Yohan, người vẫn đang trong tình trạng thảm hại. "Cậu có vẻ được hơn bạn cậu đấy. Tài năng là một chuyện nhưng cậu cũng là một người dám nghĩ dám làm." Gun bình luận khiến Yohan không nói nên lời, có vẻ như anh ấy đã nhận ra điều gì đó quá muộn. Yohan đã biết Zack thậm chí sẽ không tham gia cùng Gun nhưng anh vẫn ngạc nhiên khi Zack giơ ngón giữa lên và nở một nụ cười khó chịu với Gun.
"Đoán xem. Đm" Anh ta cười toe toét đến nỗi khiến Gun không nói nên lời. Mọi người đều từ chối lời đề nghị của anh mà không cần đắn đo. "Làm trận nữa đi, lúc nãy tôi đặt quá nhiều cảm xúc vào nắm đấm." Zack nói thêm muốn một hiệp nữa với anh ấy và điều đó khiến Gun mỉm cười. Nhìn thấy tinh thần chiến đấu của tuổi trẻ là một cảnh tượng khá đáng xem...
"Vậy còn cậu thì sao?" Gun liếc về phía cậu và tất cả đều ngạc nhiên trước sự hiện diện của cậu bé. EunSoo đổ mồ hôi cậu bé đã vô hình trước đó định chuồn đẹp vậy mà người đàn ông đó vẫn nhìn thấy.
"Hở?." Cậu trả lời ngạc nhiên trước lời đề nghị. Daniel chắn trước mặt cậu bé, mọi người cũng vây quanh cậu ta.
" Đừng lôi cậu ấy vào, EunSoo chỉ là một người bình thường thôi." Vasco lên tiếng trong khi Gun nhíu mày. Sau đó anh ta cười nhếch mép.
" Người bình thường? Cậu ta còn có tiềm năng hơn tất cả những người ở đây đấy. Nhưng mà không phải người này." Gun chỉ tay về phía EunSoo, nhìn cậu bé chằm chằm. "Một con người khác chăng?"
Câu nói khiến tim cậu bé đập nhanh mọi căng thẳng đè ép thần kinh. Cậu bé cảm thấy đau đầu, người trước mặt sao lại quen thuộc như vậy? Hình như đã gặp ở đâu đó? Mọi người xung quanh EunSoo đều khó hiểu với những lời Gun nói.
"Cậu nói sẽ xoá sổ tứ đại băng đảng của tôi sao? Cũng đúng, cái đó coi như thống nhất rồi." Gun nhìn tất cả bọn họ rồi quay lại nhìn cậu, hình bóng bí ẩn của cậu bé không ngừng thu hút sự chú ý của anh ấy trong từng phút giây. Cậu bé là một bí ẩn mà anh ta muốn khai phá, tiềm năng đấy sẽ không bị lãng phí.
"Chúc may mắn." Anh quay lưng lại với họ và từ từ bước trở lại chiếc xe đang đậu bên đường.
"Được rồi, các em đã làm xong bài kiểm tra khả năng chưa?" Giáo viên bước vào phòng và nhìn từng học sinh đang khá tập trung vào bài viết của mình, suy nghĩ cẩn thận hơn về những gì các em sẽ viết vào tờ giấy trắng. "Viết ra những dự định cho tương lai của các em và nộp nó." Anh ấy nói thêm. Daniel, Zoe và Zack có vẻ như họ đã có nhiều kế hoạch đã được đặt ra trong khi Vasco ở khoa kiến trúc có phần đổ mồ hôi vì anh ấy không chắc liệu câu trả lời của mình có phù hợp không. đã viết là đúng, mặc dù đó cũng là một trong những kế hoạch tương lai của anh ấy.
'Cho tứ bang bán múi!!'
Anh đã dũng cảm viết những dòng chữ đó lên giấy mặc dù đó là sự thật nhưng nó chỉ nghe có vẻ trẻ con và đồng thời thật ngu ngốc đối với giáo viên chủ nhiệm của họ, người có thể đọc được những gì anh hoặc nhiều khả năng là tất cả họ đã viết.
Gordon Park, 52 tuổi và đã làm giáo viên được 22 năm.
Anh thở dài chán nản trước khi hút thuốc một lần nữa, anh nhìn vào tất cả giấy tờ trên bàn và tất cả chúng đều nghe thật lố bịch khiến anh căng thẳng.
"Thầy Park! Thầy không được hút thuốc trong phòng giáo viên!" một trong những đồng nghiệp của anh ấy đã mắng.
"Anh Park! Tôi tưởng anh đã bỏ thuốc lá?" một người bối rối hỏi.
Cậu bé đang xem Burn Knuckle làm điều điên rồ nhất mà cậu không thể tưởng tượng được một học sinh sẽ làm ở trường của họ. Ngôi trường này chắc chắn rất sôi động, cậu nghĩ vậy khi nhớ lại những gì đã xảy hôm trước. Cậu bé muốn được thả lỏng đầu óc không dính dáng đến một người nào nữa, tạm thời là như vậy.
"EunSoo cậu ổn chứ?" Anh ấy đứng cạnh cậu ấy và nhìn các chàng trai đang làm những trò điên rồ bên dưới.
"Eli, cậu không còn việc gì khác để làm à?" Cậu hỏi khi liếc nhìn anh ấy, người vừa nở nụ cười ấm áp trên khuôn mặt nhưng có thể thấy rằng anh ấy dường như không hề ngủ chút nào. Có phải vì anh ấy đang trông con gái mình vào ban đêm? Điều đó thật khó khăn, vì nhớ lại lần gặp trước của họ, anh ấy cũng làm công việc bán thời gian.
"Cái nhìn đó là sao vậy?"
"Eli, cậu không nên tự hỏi bản thân nhiều hơn xem cậu có ổn không?" EunSoo trả lời, đưa ngón tay chạm lên đôi má mềm mại nhanh chóng ửng hồng của anh, ánh mắt anh nhìn cậu bé chằm chằm như thể anh đã khao khát cậu bé từ lâu. Tại sao cậu bé lại nhận ra biểu cảm như vậy trên gương mặt của những người này?
"Ý cậu là gì?"
"Eli, bạn tôi. Có vẻ như cậu cần được nghỉ ngơi ngay bây giờ." Cậu bé chỉ trả lời đơn giản và nói với anh ấy rằng có một chiếc bàn để anh ấy có thể ngủ trong khi họ vẫn chưa có lớp học nhưng sau đó anh ấy đã trải vài tấm khăn trắng lên trên một số thứ không dùng đến. Có một chiếc ghế dài cũ và bây giờ cậu tò mò muốn biết những thứ khác là gì...
"Tại sao cậu không ngủ với tôi?" Anh ấy ngượng ngùng hỏi khiến thiếu niên nhướn mày nhìn anh ấy.
"Không, cảm ơn, tớ thà trông chừng cậu khi cậu ngủ còn hơn." EunSoo chỉ trả lời đơn giản và một lần nữa đưa mắt ra ngoài nơi nhóm học sinh đang tổ chức lễ kỷ niệm cho Vasco.
EunSoo tỉnh dậy mồ hôi nhễ nhại trên mặt, cậu bé uể oải cảm thấy bụng trống rỗng. Đồng hồ bên cạnh hiển thị 1h30, EunSoo thở dài thức dậy cậu vốc nước vào mặt cho tỉnh táo sau đó khoác áo vào. Cậu bé sẽ ra cửa hàng tiện lợi mua chút gì đó, đằng nào cậu bé cũng sẽ không ngủ lại được nữa. Mua chút đồ ăn vặt về xem phim cũng được, cậu bé khoá cửa nhà sau đó bước đi. Cậu bé chào tạm biệt Daniel nhỏ sau đó đẩy cửa bước ra ngoài, cậu chú ý đến một chiếc xe đen đang đậu. Vừa rồi cậu bé không thấy nó ở đó, cửa xe mở ra EunSoo thở dài đi ngang qua. Đó là lúc cậu bé cảm thấy mình bị kéo vào chiếc xe màu đen bởi bàn tay thô bạo...
Đôi mắt cậu ấy mở to và cơ thể di chuyển một cách điên cuồng, EunSoo thật không ngờ mình sẽ bị bắt cóc phản ứng của cậu bé bị trì trệ. Toan hét lên thì một bàn tay to lớn bịp miệng cậu, đôi mắt đen quen thuộc mờ ảo trong những giấc mơ xuất hiện trước tầm nhìn của cậu bé. Người lạ đã kéo mũ trùm đầu xuống và mỉm cười.
Tuy nhiên, EunSoo đột nhiên rùng mình, mọi cơ quan trong cơ thể cậu bé đóng băng. Tâm trí cậu điên cuồng gào thét khi tiếp xúc với người trước mặt, một cái gì đó thôi thúc muốn cậu bé chạy đi, một phần nào đó trong cơ thể muốn cậu giết chết người trước mặt.
" Cái nhìn đó là sao đây?" Người trước mặt lên tiếng khi anh ta bỏ cánh tay đang bịp kín miệng cậu bé xuống. EunSoo vẫn im lặng thẫn thờ, cậu bé chỉ nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, ánh mắt lúc đờ đẫn lúc thì ánh lên một tia hận thù sau đó là bối rối.
" Cậu quên tôi rồi sao? Tôi buồn lắm đấy." Người trước mặt điều chỉnh tư thế của cậu bé, ôm EunSoo vào trong lòng để mặt cậu bé đối diện với anh ta.
"Bỏ tôi ra." EunSoo thoát khỏi trạng thái cứng đơ hồi nãy tỉnh táo lại, cậu bé vặn vẹo thì lại càng bị ôm chặt hơn. Người trước mặt chỉ mỉm cười không nói gì, anh ta vùi mặt vào cổ cậu bé hai tay vẫn ôm chặt EunSoo.
"Tôi đã nhớ cậu lắm đấy, 3 năm qua cậu đã đi đâu vậy hả?" DG nói khi dụi vào cổ thiếu niên trong lòng, cảm giấc vẫn dễ chịu như ngày nào. Anh cảm thấy cơ thể của cậu bé cứng lại, hô hấp dần dồn dập hơn.
EunSoo điên cuồng giãy giụa cậu bé với tay với cả người về phía cửa xe nhưng chưa kịp chạm vào cửa đã bị người đàn ông đè xuống ghế. Hai tay bị cố định trên đầu, DG nhìn xuống cậu bé người đang cắn răng phản kháng.
"Tôi đã nói gì nào? Để tôi nhắc lại cho cậu nhớ nhé? Phản kháng sẽ bị gì?" DG nở một nụ cười nhẹ sau đó trước sợ ngạc nhiên tột cùng của cậu bé. Anh ta bóp má cậu ấn xuống một nụ hôn đưa lưỡi vào khuấy đảo trong khoang miệng cậu bé.
Thiếu niên cắn mạnh vào môi DG vùng dậy cố gắng tìm đường thoát cho chính mình.
"Chậc." DG ghì cậu bé lại thân hình to lớn đè lên người cậu, cánh tay rắn chắc nắm lấy eo EunSoo bóp mạnh. "Sao lại khóc rồi?"
EunSoo giấu mặt vào cánh tay cậu bé sợ hãi trốn tránh trước sự đụng chạm của người đàn ông trước mặt. Đầu đau như búa bổ trước mắt dần nhoè đi nhưng cậu bé vẫn không ngừng phản kháng tự bảo vệ chính mình. Anh chàng trước mặt với tay quệt đi những giọt nước mắt lăn trên má cậu bé. Sau đó anh ta ôm lấy EunSoo để đầu cậu bé tựa vào ngực mình tay vuốt nhẹ lưng an ủi.
"Không ngờ cậu lại thành ra như này." DG vuốt má cậu bé trong lòng EunSoo vẫn cứ nức nở vì cậu bé biết nếu phản kháng chắc chắn sẽ bị đè xuống.
EunSoo mệt mỏi thiếp đi trên giường trong đầu vẫn vang lên câu nói của chàng trai tóc hồng.
"Đừng trốn tôi vẫn sẽ tìm ra cậu."
Tay cậu bé nắm chặt điện thoại giao diện vẫn sáng lên một dòng tin nhắn.
"Ngủ ngon đừng khóc nữa."
Ông Park lo lắng nhìn thiếu niên trên giường bệnh, EunSoo phát sốt và lại lâm vào tình trạng hôn mê. Ông thở dài không sớm thì muộn sẽ không thể che giấu được nữa chính bản thân cậu bé sẽ nhớ lại. Vượt qua được hay không thì phải xem chính bản thân cậu.
EunSoo tỉnh dậy cậu không có bất kì cảm giác nào cả, xung quanh tối đen. Cậu bé thấy một tia ánh sáng, thiếu niên nhanh chóng đứng dậy đuổi theo thứ ánh sáng mờ ảo đó nhưng lại bị giữ lại bởi một bàn tay trồi lên từ mặt đất đen kịt.
"Đừng hòng thoát EunSoo, là mày thả tao ra, chính mày đã giết bọn nó."
"Không."
Cậu bé la hét khi xung quanh dày đặc khói những đốm lửa sáng rực rỡ. Cậu bé thấy xung quanh la liệt xác người chúng bò dậy nắm lấy kéo cậu bé xuống. Và trước mặt là 'EunSoo' đang nở một nụ cười man rợ.
" EunSoo dậy đi "
Cậu bé tỉnh lại từ trong giấc ngủ, trần nhà cao vút đập vào mắt cậu. EunSoo thờ dài ngồi dậy bắt đầu cho một ngày mới. Nhìn căn biệt thự rộng lớn trước khi khoá cửa bước ra ngoài, cậu bé lên chiếc xe vừa đỗ ở trước cửa.
"Cậu chủ, ông chủ dặn tôi đưa đón cậu đây là một phần trách nhiệm của tôi " Tài xế nói với EunSoo người đang nhìn ra ngoài cửa kính.
" Tôi biết, nhưng khi nào cần tôi sẽ gọi chú tới đón, còn lại tôi muốn được tự do hơn" EunSoo mỉm cười với tài xế trước khi xuống xe.
" Chậc thằng đó giàu lắm đấy "
" Đừng đụng vào nó, tiền nhà nó có thể đè chết cả dòng họ nhà mày đấy "
" Nhưng tội nghiệp bố mẹ nó hình như không quan tâm lắm. Cả nhà sang Mĩ làm ăn để mỗi nó ở đây sống "
" Xuỵt nói nhỏ thôi tao nghe nói do thằng đó có máu điên trong người, sợ nó lên cơn nó xiên cho đấy "
EunSoo đã quá quen thuộc với mấy lời thêu dệt của đám học sinh vô công dồi nghề. Một ngày của cậu bé chỉ có đến trường, về nhà, đến trường. Sau đó sẽ tới võ đường tập Taekwondo, cứ duy trì như vậy cũng đã được 5 năm rồi. Lớp học của cậu bé ngoài những học sinh bình thường ra thì còn một đám giang hồ. Nói đúng hơn là tập tành làm giang hồ, hay ra ngoài gây sự kiếm chuyện với người khác. Bình thường những đứa yếu kém sẽ lọt vào tầm mắt của bọn chúng, cậu bé cũng từng bị nhắm đến nhưng không thành vì sau đó bọn nó bị EunSoo bón hành ngập mồm.
EunSoo nhìn xuống sân trường từ chỗ ngồi giữa lớp cạnh cửa sổ của mình, cậu thở dài nhìn đám học sinh năm nhất mới đến. Ngôi trường này rồi cũng sẽ trở thành đống hỗn loạn như những ngôi trường lân cận khác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro