Chapter 50: Cố gắng giảm cân
- Sau buổi tập mệt mỏi Hyungseok về nhà nghỉ ngơi, không chỉ có Vasco nghi ngờ việc Hyungseok mãi không giảm cân được sau 3 tháng luyện tập mà có cả Mizu và Kimsun cũng đang nghi ngờ chuyện này.
- Mizu:" Hyungseok...Sao cậu vẫn chưa giảm cân được nhỉ? ", cô thành thật trả lời cậu.
- Hyungseok không hiểu lắm nói:" Ý cậu là sao vậy Mizu? Tớ vẫn đang tập thể dục mà, bài tập còn nhân đôi nữa đó "
- Kimsun:" Nó nói đúng đó, mày tập 3 tháng rồi nhưng sao trông mày không giảm được miếng cân nào thế? "
- Mizu:" Hyungseok có làm cái gì không đó? Làm gì có chuyện tập 3 tháng mà người vẫn không giảm miếng cân nào được? "
- Hyungseok:" Tớ tập như điên mà sao lại không có chuyện thay đổi được! Mệt quá tớ đi làm việc đây " cậu nhanh chóng thây đồ và ra ngoài làm việc để lại 2 anh em nhìn theo và nghi ngờ.
- Hôm nay vẫn như ngày nào làm thu ngân tính tiền cho những khách hàng hay được gọi là thượng đế nhưng mất nết, người ta cũng là con người chứ bộ mà sai như cu li vậy. Thôi thì chịu trận cho qua để còn có lương trả tiền sinh hoạt.
- Chắc có ai đó sẽ hỏi sao Hyungseok phải tiếp tục làm việc kiếm tiền trong khi có tận 3 người trai xinh gái đẹp giàu có bao nuôi cả 2 cơ thể của cậu. Thưa rằng là cậu thích tự mình kiếm tiền hơn, không muốn nợ người khác đâu, mẹ cậu hay dạy cậu như thế nên tiếp tục công việc này cũng chẳng vấn đề gì.
- Nhưng hôm nay có hơi khác khi có Vasco ở đây, anh ta dọa cho một vài thượng đế cứ thái độ với cậu hoặc vài người cứ mua rượu bỏ đi làm cậu cũng đỡ tốn công khi làm.
- Lí do Vasco làm chung với Hyungseok là vì muốn theo dõi thử rốt cuộc tại sao Hyungseok lại không giảm cân được dù đã kiên trì luyện tập kể cả trong giờ nghỉ.
- Sau khi tập luyện xong về nhà Hyungseok cũng hay gọi đặt hàng đồ ăn khi Kimsun và Mizu không có ở nhà do họ thường không để cậu ăn đồ ngoài quá nhiều nên phải trốn mới ăn được.
- Mizu đôi khi có mua đồ ăn cho Hyungseok coi như là phần thưởng sau khi tập luyện vất vả, những thứ cô mua đầy đủ năng lượng và protein nhưng khá ít để thỏa mãn cái bụng đói của cậu. Cô đôi khi phải đi làm việc của mình và về nhà, đâu thể ăn nhờ ở đậu nhà người ta mãi được.
- Kimsun cũng vậy, anh ít khi ở nhà vì anh cũng phải giải quyết công việc của anh nên chẳng có lúc nào mà quản chuyện ở nhà hết. Nên thành ra Hyungseok tự do ăn uống thỏa thích mà không có ai kèm ăn xong thì đổi cơ thể đi học luôn nên rất tiện.
- Vasco đi tới đằng sau Hyunsgeok còn đang ăn, mặt đen lại nói:" Tìm ra rồi! Nguyên nhân của vấn đề! "
- Hyungseok đang ăn nghe vậy quay lại ánh mắt khó hiểu nhìn Vasco, cậu ta nói tiếp:" Hyungseok à! Vấn đề của cậu không phải ở vận động... "
- Vasco:" ...Mà là ở việc ăn kiêng ", sau đó Park Hyungseok bước vào thời kì quản lí chế độ ăn lần đầu tiên trong đời.
- Tối về nhà Hyungseok hiện đang ngồi im lặng không nói gì đối mặt với Kimsun và Mizu cũng đang ngồi nhìn cậu không nói gì, đương nhiên Vasco cũng nói cho họ biết để quản lí chế độ ăn của Hyungseok.
- Mizu:" ...Hóa ra khi bọn tớ không có ở nhà là Hyungseok lại ăn vặt như thế à? "
- Mizu:" Vậy khác nào mọi cố gắng bấy lâu nay thành công cốc rồi hả Hyungseok? ", nói xong không khí xung quanh họ cũng chả khá hơn.
- Không thể đổ lỗi cho anh em họ khi không thể lúc nào giám sát Hyungseok, để ý cậu trong cả việc ăn kiêng vì như thế khác nào bắt ép người ta chứ. Chỉ còn cách là Hyungseok bắt buộc phải tự mình ăn kiêng thôi.
- Kimsun:" Sẵn tao vứt hết đống đồ ăn vặt của Mizu luôn, Hyungseok mà đói quá chắc lấy của nó ăn luôn nên tao đem đi hết "
- Mizu:" Ấy từ từ! Của em mà trả đây!! ", nói rồi cô đuổi theo anh mình về nhà để lại Hyungseok. Đến giờ ngủ cậu đành ngủ với cái bụng đói, cậu cố gắng ngủ nhưng không được.
- Hyungseok:' Ngày hôm nay làm việc suốt cả đêm mà không ăn bất cứ thứ gì '
- Hyungseok:' Sốc thật đấy!! Thực đơn ăn uống cũng quan trọng á?! '
- Hyungseok:' Không phải chỉ cần tập thể dục là xong à?! '
- Hyungseok:' Mình nghĩ từ trước tới nay đã làm tốt lắm rồi mà!! So với hồi trước khi chuyển nhà thì mặt mình đã khác đi nhiều rồi mà!! '
( Ai tìm được điểm khác nhau của hai bước hình này không? Chứ tôi là không rồi đó:))
- Đang nghĩ thì chợt nhớ đến cơ thể lớn của cậu cũng ăn giống cơ thể này nhưng nó vẫn y nguyên không có sự thay đổi về ngoại hình. Nên cậu quyết định lấy cơ thể lớn ăn cho xỏa vào sáng mai.
- Sáng trên trường ở căn tin, ai ai cũng nhìn Daniel đang ngấu nghiến thức ăn, dĩa thức ăn ấy rất nhiều và cậu cũng ăn rất nhanh. Cũng không còn cách nào khi cậu không thể ngừng ăn để thỏa cái bụng đói và cơn thèm thuồng của cậu được.
- Mizu ngồi bên cạnh nói:" Daniel...Ăn từ từ thôi nghẹn chết giờ! Có ai giành đồ ăn gì của cậu đâu mà ghê thế! "
- Những cô gái khác nhìn vẫn ngưỡng mộ cậu, đẹp trai thì làm cái gì trong mắt người ta cũng đẹp hết. Jiho cũng ăn giống Daniel để được mọi người chú ý nhưng lại nhận ý kiến trái chiều và những lời nói khinh miệt khác với Daniel.
- Về nhà cũng không khá hơn là bao khi ở cơ thể nhỏ này Hyungseok vẫn cảm thấy đói. Tiếp tục chạy bộ với Vasco cộng thêm đói bụng từ sáng giờ khiến cậu mệt hơn bao giờ hết.
- Vasco quay lại động viên:" Chuyện đó là bình thường thôi! Chạy nào Hyungseok! ", nhưng cậu lại không còn tí sức nào chạy hết nên đành lấy trái chuối duy nhất mà cậu mang theo và cũng như chưa được ăn tới bây giờ.
- Nhưng Vasco lấy trái chuối của Hyungseok bảo cậu chỉ có thể ăn theo chế độ ăn thôi, Hyungseok thấy trái chuối bị cướp mất cũng không thể làm được gì vì cậu quá mệt, mệt đến nỗi chẳng có tí sức để nói nên lời.
- Sai lầm của Vasco lúc đó là ăn trái chuối đó trước mặt Hyungseok, trong thoáng chốc trong đầu cậu có một cái gì đó đã bị cắt đứt.
- Cậu nhất thời không chịu nổi xông lên tấn công Vasco, Vasco chưa hiểu chuyện gì chỉ đành đỡ đòn, Hyungseok vẫn tiếp tục tiến lên tấn công, Vasco đành đánh ngất Hyungseok làm cậu tỉnh dậy ở cơ thể lớn ở nhà.
- Daniel lo lắng nghĩ:' Mình vừa làm cái gì vậy?! Hên là Kimsun với Mizu không có ở nhà đó!! '
- Daniel nhanh chóng thay đồ ra ngoài tìm cơ thể kia, lòng nghĩ:' Phải đi tìm cái cơ thể kia thôi! Mình phải liên lạc với Vasco! '
- Daniel:' Nhưng phải giải thích làm sao nhỉ? ', đang suy nghĩ thì chợt cơn buồn ngủ ập tới làm cậu ngất sau đó mở mắt ra thấy Vasco đang lay mình và trái chuối cắm ở trên miệng mình.
- Nhưng cái quan trọng là cơ thể kia hiện đang nằm giữa đường đó! Hyungseok:" Khoan đã Vasco! Cậu không được đánh thức tớ... ", chưa kịp nói xong thì cơn buồn ngủ lại ập tới và cậu tỉnh dậy ở cơ thể kia.
- Trước mặt cậu là một cô gái tóc đen dài rũ rượi, khuôn mặt hơi hốc hác và gầy gò. Trông người đó khá là ngại khi chạm vào người cậu. Khi thấy Daniel tỉnh dậy thì cô cũng tránh xa ra, mặt cũng đỏ bừng
- Daniel:" Cảm ơn cô...Tôi không sao đâu ", nói rồi cậu ngồi dậy
- Thấy vậy cô gái đó quay đi trông rất ngại ngùng nói lắp bắp:" Tôi...Tôi xin lỗi! Vì lỡ chạm vào người anh...! "
-:" Tôi chỉ...Vô thức thôi...Xin lỗi anh... "
- Daniel:" Sao cô phải xin lỗi? Cảm ơn cô nhiều vì đã giúp tôi
- Cô ta cầm chiếc chìa khóa Daniel đánh rơi dưới đất, nhìn nó chằm chằm vô cùng đang sợ. Nó chính là một báo hiệu về một chuyện vô kinh khủng sắp xảy ra mà không ai có thể ngờ trước được.
- Mizu đang uống cà phê cùng anh mình ở bên đường chợt thấy lạnh sóng lưng, quay lại nói anh mình:" Anh...Em cảm giác sắp có chuyện gì đó sẽ xảy ra! "
- Kimsun nghe vậy chợt đứng hình:" Mỗi lần nghe mấy cái linh cảm của mày là tao sợ lắm đó mày biết không con quỷ cái...Vì nó sớm muộn gì cũng thành sự thật hết ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro