Chapter 31: Kiếm tiền
- Hôm nay Daniel vẫn hoàn thành xuất sắc công việc chụp ảnh người mẫu quảng cáo vào ban ngày mỗi cuối tuần. Xong việc cậu vào quán cà phê gần đây nghỉ chân, xung quanh cậu vẫn là những tiếng xì xào bàn tán về cậu rất đỗi bình thường.
- Mấy bữa nay Daniel luôn nghỉ cách kiếm tiền, để mẹ đỡ vất vả dùng cơ thể này kiếm tiền sẽ tốt hơn. Như lần lễ hội trường hay hồi tham gia Paprika Tv với Duke và hồi mời làm người mẫu 100k Won 1 giờ.
- Cậu có hỏi Mizu và Kimsun thử có cách nào kiếm tiền hay không nhưng Mizu vốn não ngắn cứ thích nói thẳng nói câu làm cậu và anh ngã ngửa.
- Mizu:" Làm mấy việc như trai bao, hầu rượu cũng kiếm được_ Áu! "
- Nói xong Kimsun đấm một phát sau đầu em mình vì ăn nói xằng bậy thiếu suy nghĩ, Daniel bất lực thiếu điều mà cự tuyệt luôn với cô, may mắn là chỉ dừng lại ở khuôn mặt khinh bỉ mà nhìn cô thôi đó.
- Kimsun:" Con mắm kia ăn nói hàm hồ. Con não ngắn chữ ít như mày tốt nhất im mồm luôn đi "
- Mizu:" Chứ muốn kiếm nhiều tiền một cách nhanh chóng và không làm gì nhiều thì chỉ có thể làm_ Đau!"
- Kimsun tát mặt Mizu một cái nói:" Nín ngay mày mà nói hết cái từ đó là tao đá mày ra khỏi nhà đó! Daniel mới học sinh trung học mà mày xúi bậy cái gì thế!! "
- Daniel:" Cảm ơn cậu đã góp ý nếu không còn gì để nói thì cậu im lặng luôn bây giờ được rồi đó "
- Kimsun:" Làm mấy việc hiện tại như thế này cũng đủ mà nhỉ? "
- Mizu:" Nhưng cũng nên kiếm thêm tiền để đủ chi trả cho nhiều thứ chứ "
- Kimsun:" Mới là học sinh mà làm nhiều vậy có sao không nhỉ? "
- Mizu:" Em chẳng biết bình thường được mời chứ có đi xin bao giờ đâu "
Kimsun: "Nhưng làm nhiều việc lâu vậy rồi thì chắc cũng tích được kha khá nhỉ? "
- Daniel:" Thì có nhưng phần lớn tiền toàn dùng để chi trả cho mấy thứ hai người phá hoại đó biết không! "
- Daniel:" Với lại đây chỉ cần làm một việc an toàn, lương cao, đơn giản thôi "
- Mizu:" Vậy chỉ có thể làm trai_ Đau!"
- Kimsun tát thêm một cái vào mặt Mizu nói:" Mày im cấm mày nói nữa! "
- Kết thúc hồi tưởng thấy bản thân mình quá nhẹ nhã cả tin mà lại để hai thứ yêu nghiệt tới nhà mình một cách vô tư như thế. Chắc có ngày bị họ đồng hóa quá thành người không ra gì mất.
- Nghe tiếng nói nhìn qua cửa quán thấy một nhóm 5 nam 1 nữ bước vào, họ đều đẹp trai, mặc đồ hiệu và thậm chí còn đi xe ngoại, Daniel thắc mắc không biết họ làm nghề gì mà giàu vậy. Nghe họ nói chuyện không hiểu sao mọi người lại đi hết trừ một người còn ở lại.
- Đột nhiên anh ta quay qua nhìn Daniel, cậu khá lo khi cả hai mắt chạm mắt như thế nên quay đi nhưng anh ta đi tới chỗ cậu hỏi cậu có muốn kiếm tiền không.
- Anh ta nói công việc này không phải việc vất vả, khó khăn chỉ là công việc đơn giản cũng không phải việc gì đáng ngờ. Anh ta còn nói người ban nãy tháng trước còn kiếm được hơn 10 triệu won, nếu có hứng thú thì gặp lại anh ta ở quán cà phê này.
- Về nhà cậu đem chuyện này nói với Mizu và Kimsun vừa là công việc không bất hợp pháp, đơn giản không khó khăn hay vất vả, nằm về lĩnh vực dịch vụ còn kiếm nhiều tiền.
- Mizu:" Sao nghe không có đáng tin gì hết vậy? Hợp pháp, đơn giản, kiếm nhiều tiền đó là mấy từ mà mấy người lừa đảo hay dùng để dụ dỗ mấy người thiếu tiền hoặc tham tiền "
- Kimsun:" Nó nói đúng. không có công việc hợp pháp nào mà đơn giản không vất vả mà kiếm được nhiều tiền cả "
- Kimsun:" Chỉ có thể là lừa đảo hoặc cái công việc đó nó cũng không tốt đẹp gì "
- Mizu:" Này ông có nghĩ như tôi không nghe như làm trai_ Á!"
- Kimsun đấm vào mặt Mizu nói:" Tao biết mày nói gì rồi, đừng nói cái từ đó trước mặt Daniel được không!? "
- Daniel:" Hai người nghĩ tôi thật sự là đi làm trai bao à? "
- Mizu:" Chứ trai đẹp làm việc gì mà không vất vả và kiếm nhiều tiền chỉ có thể là đi làm trai bao "
- Kimsun:" Nghe cũng hợp lí hay là từ chối đi Daniel "
- Dù đã nói vậy nhưng vì tiền và không tin điều đó nên cậu bất chấp lời can ngăn của hai người và tiếp tục tới quán cà phê mà không biết về sau nó khiến cậu hối hận với quyết định của mình như thế nào.
- 3h sáng cậu mặc một bộ vest xanh của Jay cho vô cùng hoàn hảo tới quán cà phê. Người đó nghe việc cậu là học sinh trung học thì bất ngờ và hối hận nhưng không từ bỏ mà nói cậu bảo mình 25 tuổi dù cậu không hiểu tại sao.
- Đứng bên cạnh những người khác trước mặt là 2 người phụ nữ và có rượu và thuốc lá. Lúc đó cậu mới biết đây là một hộp đêm ở Kangnam, giờ cậu thấy hối hận với quyết định của mình rồi. Đáng ra nên nghe theo lời của Mizu và Kimsun, giờ cậu đi làm trai bao rồi.
- Giờ cậu đang bối rối lắm khi phải ở nơi ngột ngạt như thế này, chỉ có thể nghe lời mà ngồi cạnh một cô gái nhưng không uống rượu. Nhưng những người bên ngoài còn nghĩ cậu là một host chuyên nghiệp.
- Hồi tưởng lại vài phút trước cậu nghe theo chỉ dẫn đi xuống thì vào phòng toàn là hơi thuốc lá và có những người khác đang ngồi ở đó. Có những người sáng nay cậu đã gặp, cậu không biết mọi người đang cảnh giác cậu vì vẻ đẹp và thân hình của cậu.
- Cả bộ đồ Jay cho cậu là nhãn hiệu nổi tiếng thế giới hơn 10 triệu Won, đồng hồ hiệu Vacheron Con-Stantin hơn 20 triệu Won và giày hiệu Berluti cũng 5 triệu Won. Tổng hết lại hơn chục triệu Won nhưng Daniel ngây thơ không biết bộ đồ mình mặc đáng giá đến mức nào.
- Nhưng cậu không phù hợp được với họ bởi những câu chuyện họ nói ra, khoe khoang cho mình những thứ đắt tiền và có giá trị và vui vẻ, tự hào việc dụ dỗ phụ nữ. Những cử chỉ mà họ thể hiện trên cơ thể, trên mặt không biết có phải bệnh nghề nghiệp không nhỉ?
- Những con người ở đây lợi dụng ngoại hình của bản thân để làm những việc như thế này, khi nhận ra sự thật thì mới thấy đây chính là bữa tiệc của những tham vọng thấp hèn không đáy. Bị thu điện thoại rồi nên không thể gọi cho Mizu hay Kimsun để tới giúp.
- Nhưng việc phải tiếp những cô gái ở đây thật sự quá căng thẳng khi không biết có cơ hội nào để thoát khỏi đây.
- Phun hết những thứ vừa mới uống Daniel sặc sụa được cô gái đó vỗ về và việc này làm Dong Wook tức giận vì cậu giành mất con mồi. Có một người đàn em của Dong Wook gây sự với cậu và cô gái đó can ngăn nhưng men rượu đã ngấm sâu vào người Daniel và khiến cậu biến thành con người khác.
- Cậu đứng dậy cởi cà vạt của mình bảo cô gái đó đừng đến chỗ như thế này một lần nào nữa, cô gái một lần nữa đỏ mặt bởi sự cuốn hút của Daniel. Sau đó nhìn tên trước mặt mình hỏi sống như thế này vui lắm à.
- Ở nhà Hyung Seok, Kimsun và Mizu chuẩn bị hết đồ để tới quán cà phê giải cứu Daniel, đồng phục đi học và một ít đồ ăn thức uống khi ra khỏi nhà thì Mizu nhận ra điều gì đó rồi nói với anh.
- Mizu:" Anh nếu Daniel tới những chỗ như thế thì mấy chỗ đó sẽ có rượu bia gì đó đúng không? "
- Kimsun:" Ừ. Có những chỗ như thế thì luôn có những thứ đó. Thì sao? "
- Mizu:" Nếu Daniel mà uống rượu thì sao? Nó sẽ giống hồi trước đó! "
- Kimsun:" Nhưng Daniel rất mạnh nên sẽ không sao đâu "
- Mizu:" Nhưng nếu người ta báo cảnh sát thì sao!? Ta phải đến bảo lãnh Daniel ra nếu chuyện như vậy xảy ra đó "
- Kimsun:" Ừ có thể, cái hộp đêm đó ở đâu vậy!? "
- Mizu:" Đây có GPS tra cái là ra! Đi thôi! "
- Về lại bên Daniel cậu đã đánh bại hết những tên khốn đó, giờ chúng có lẽ sẽ phải ở trong nhà đá một thời gian. Còn cậu chỉ bị cảnh cáo và thả đi do chưa đủ tuổi và có công bắt hết bọn họ.
- Mizu và Kimsun đến nơi thấy xe cảnh sát trước quán là biết chuyện đã êm xui, may mắn vì cậu là học sinh cũng như giúp cảnh sát bắt mấy tên này nên cậu được thả. Daniel trong tình trạng say xỉn vẫn tiếp tục đi đến trường mặc những kệ lời nói của Mizu, Kimsun và cô gái ở hộp đêm xung quanh cậu.
- Men rượu trong người cậu càng ngày càng nặng, nó khiến cậu như bị biến đổi tính cách hoàn toàn và tiếp tục đi đến trường với bộ vest Jay tặng và Mizu, Kimsun và cô gái ở hộp đêm đi theo cậu đến trường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro