
Chương 5: Chiến đấu
Người đàn ông mặc áo đen mặc kệ cậu chỉ là một đứa nhóc mà cầm chặt con dao xông tới chỗ cậu.
Cậu học theo Gun, né các đường chém tới ấy nhưng vì tay chân ngắn củn và cơ thể không được linh hoạt nên bị dao xượt qua da vài đường.
" Chậc " Gương mặt nhỏ cau có
Túm lấy cánh tay đang hướng về phía mình, cậu dùng sức vặn ngược nó một cái rắc, cánh tay đã bị gãy người kia gào trong đau đớn, cậu nhặt con dao ấy lên đâm tới, máu tươi tanh tưởi bắn ra khắp người cậu.
" Nhóc con, đừng có mà giết người chớ " Goo nhìn cậu rồi cười cười, gã chính là dùng cây gậy mà bản thân mang theo đánh vào con dao cậu đang cầm làm thay đổi chuyển động của con dao không đâm vào chỗ chết người.
Nhưng chẳng đợi cậu nhóc có thời gian trả lời Goo một tên khác thấy được hành động của cậu cũng xông tới nhưng lần này là rìu chứ không phải dao nữa.
Cậu trước nay chưa từng học qua bất cứ môn võ nào, cùng lắm là từng xem qua trên tivi thôi nhưng cậu không phải thiên tài chỉ xem một lần là có thể coppy được.
Bởi thế đối với những kẻ đã dày dặn kinh nghiệm thực chiến này cậu cũng chật vật lắm, suy cho cùng cậu cũng chỉ là một tên nhóc.
Nhìn thấy Goo đã tìm được cho mình món vũ khí ưng ý, cậu cũng muốn kiếm một cái, dao găm có vẻ ổn.
" Phù..., mình sợ phải dùng cái sức mạnh này nhưng đối với những kẻ trước mặt này chắc sẽ ổn thôi " Cậu tự lẩm bẩm cho chính mình nghe.
Đúng vậy, trước giờ cậu luôn sợ rằng cái sức mạnh này sẽ làm đau người khác, cậu không muốn phải làm đau bất cứ ai, chính vì thế mà cậu không bao giờ cho phép mình dùng đến nó.
Nhưng hiện tại đã khác, những người muốn làm đau cậu trước, cậu cũng chẳng thèm nể nang gì nữa.
Hít một hơi thật sâu, cậu tập trung lại.
Cậu bắt chước thủ thế như Gun với hai con dao gâm trên tay, giữ nhịp thở của mình như Goo, chuyển động nhanh hơn.
Nếu như Gun là đánh tới những vị trí hiểm, thì cậu lại dùng dao gâm chém tới, theo cảm tính mà cậu chuyển hướng dao không hề theo quy luật, chém như nào mà kẻ đó không đứng lên được luôn thì chém.
Biết tại sao cậu nói mình 'học' giỏi không?
Khái niệm giữa 'học' và coppy có điểm tương đồng nhưng chung quy lại rất khác nhau.
Tư thế của Gun gần như hoàn hảo với vũ khí hắn đang sử dụng, như với cậu thì không, vũ khí cậu đanh dùng là dao gâm chứ không phải gậy, bởi như thế nên cậu cần phải biến tấu những chuyển động, tư thế của Gun mà cậu đã nhìn thấy sao cho phù hợp nhất với tình hình của cậu
Phần của cậu cũng gần xong, quan sát những kẻ còn lại, cậu không khỏi bất ngờ với tên lúc nào cũng nhây không hề nghiêm túc, lúc này lại làm bộ mặt hết sức nghiêm túc với thanh kiếm trong tay.
Sau đó... Cậu không nở nhìn.
Nói chung băng đó đã bị xoá sổ! Chỉ với ba người!
Cái cảm giác đánh nhau này cũng không tồi nhỉ?
Người lớn nói chuyện con nít không nên xen vào, đó là câu nói phù hợp nhất với cậu bây giờ.
Trông khi Gun cùng bọn kia nói chuyện thì cậu đi giúp Goo nhặt tiền :)))
" Lần đầu tiên con thấy nhiều tiền như này đấy " Cậu xuýt xoa, phủ phủ bụi trên mấy tờ tiền.
" Sau này nhóc còn có thể thấy nhiều hơn nữa kìa "
" Mà hôm nay nhóc cũng được đấy, muốn thử theo anh học sài vài món vũ khí không " Goo cười nham nhở đề nghị.
" Hừm... có lấy tiền không ạ ? "
" Thế nhóc có tiền không cho anh lấy? "
" Không ạ "
" Vậy nhóc phải bù bằng cái khác "
Giao dịch ngầm giữa hai người thế là được thành lập.
Mọi việc dường như đã ổn thoả, Goo đi về báo tin cho ngài Choi, còn cậu cùng Gun ở lại xem xét vài thứ.
Trong căn nhà xập xệ của Choi Dong Soo
Màn chào hỏi không mấy đặc sắc lắm, đơn giản là họ thông tin về các vấn đề của tứ đại băng đảng.
" Mà này, cậu nhóc được Gun đem về thế nào rồi ? " Lee Ji Hoon bất ngờ hỏi về cậu.
" Hể, nhóc con đó cũng khá ấy chứ, nếu được huấn luyện kỹ càng thì mạnh thế nào còn chưa biết được đâu " Goo không tiết lời khen cậu.
" Hừm..., nhưng nhóc đó vẫn thiếu sót nhiều ở phần tư duy chiến đấu, đúng hơn là không dám đánh hết sức "
" Vậy sao... " Nghe thế anh ta có chút suy nghĩ không biết có nên để nhóc con đó theo mình không.
" Mà đấu óc tốt đấy, chắc sau này có thể đưa qua chỗ Yoo Jin học hỏi được, cậu thấy sao? Yoo Jin ? "
" Phải xem ngay mai nhóc con đó biểu hiện như thế nào đã " Choi Dong Soo
------Chuyển cảnh------
Sau khi mọi người tản đi bớt, cậu cũng không có việc gì làm liền đi loanh quanh ngó nghiên thì không biết từ lúc nào mà cậu lạc đường luôn rồi.
" Sao lại lạc nữa rồi !? " Chuyện lạc đường không phải hiếm gặp ở cậu, vì lúc nào cậu cũng trong trạng thái suy nghĩ miên man mà dẫn đến đi lạc lúc nào không hay.
Nhìn đông nhìn tây, xung quanh cậu toàn là những cửa hàng quần áo, người đi đường qua lại không phải người trong con phố này thì cũng là mấy tên trong băng đảng đi tuần tra.
" Ể, cậu nhóc bị lạc hả ? "
Mấy chị gái thấy cậu loay hoay không biết làm sao thì tiến tới với ý định muốn giúp đỡ.
" Cậu nhóc tên gì thế, chị giúp nhóc tìm người thân ha " Chị đó cười tươi với cậu.
Nhưng mà trái với cái lời đó thì bọn con gái kéo cậu vào cửa hàng rồi thay bảy bảy bổn chín bộ đồ kìa lạ.
Nào là váy, áo, mũ, đủ thứ nhưng điểm chung của chúng là đồ con gái.
Thế quái nào một đứa con trai như cậu lại bị bắt mặc mấy cái đồ này ???
Mà cái ánh sáng lắp lánh của mấy chị gái kia nhìn cậu cứ dị thế nào ấy.
Có lẽ cậu nhóc không ý thức được ngoại hình của câụ có sức hút như thế nào đối với những người con gái mê sự đáng yêu.
Khi đi đến đây, cậu diện một thần đồ thể thao như Gun và Goo chỉ là cậu mặc màu vàng, khi vừa thấy cậu nhóc ánh mắt của mấy cô nàng khi đã sáng như đèn pha rồi, cậu nhóc ngây thơ bị dính bẫy.
Bây giờ, cậu mặc chiếc đầm hồng phấn, trên đầu còn cài thêm cái nơ, mặt thì bị bôi trét trét gì đó.
Thành quả là một cô bé xiêu xiêu đáng yêu với cái gương mặt tròn trịa hai má ửng hồng, môi nhỏ ngọt ngào, nhìn một lượt điều khiến trái tim ta xúc động, đáng yêu quá!
Đợi đến khi Gun nhớ đến cậu nhóc thì cậu đã bị hành lên bờ xuống ruộng luôn rồi.
Buổi tối khyua hôm ấy, mấy cô nàng nhìn thấy cảnh tượng hết sức thần kỳ.
Tên Gun lạnh lùng, đáng sợ ấy lại bế một đứa trẻ còn để cậu nhóc gục đầu trên vai ngủ đến nhỏ dãi.
-------------Hết chương 5-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro