Chương 2: Bố!
Tám con mắt nhìn nhau.
Thật là bất thường khi mà có thể duy trì cái bầu không khí im lặng này với một kẻ không hề có miếng nghiêm túc như Goo, nhưng gã đó thì đang châm chú đánh giá cậu nhóc trước mặt này rồi.
Rốt cuộc thì cậu là người đánh tan cái bầu không khí quỷ dị này " Các người là ai, tại sao lại bắt tôi đến chỗ này? "
" Từ nay nhóc sẽ là người cùng một bọn với chúng ta " Gun là người nói lời này.
Cậu lâm vào suy tư gì đó như một ông cụ non, cái hình ảnh cậu nhóc nhỏ xíu xoa xoa càm suy tư dở khóc dở cười thiệt chứ, Goo không ném được mà cười sặc sụa.
Gì chứ, có gì mà buồn cười vậy sao?
Cậu mắt cá chết nhìn thằng chả đầu vàng khè.
" Khụ... Vậy ý của nhóc thế nào?" Lee Jae Hoon cũng kiềm ném dữ lắm, giả bộ ho rồi hỏi cậu.
Thật không ngờ trong cái đám này còn có người tôn trọng ý kiến của cậu?
" Thế... Mấy anh muốn gì từ em? Em gầy yếu vô dụng lắm, nên thả em đi đi " Cậu cười cười muốn đàm phán trong êm đẹp.
Cậu biết chắc là mình không có đường đánh lại bọn này rồi nên chỉ có nước thương lượng thôi.
" Ha hả? Tên Gun này đem nhóc về rồi, đâu có dễ thả đi chứ? " Goo cười cợt một tiếng rồi nhéo mạnh má của cậu khiến cậu đau muốn rớt cả nước mắt.
Sao cái tên này cứ luôn nhắm vào má của cậu vậy? Đau chết đi được!!
" Mà cũng tò mò thật, cậu nhóc này có gì để cậu phải đem về đây vậy Gun? " Lee Jae Hoon liếc mắt về cái người đang châm điếu thút chuẩn bị rít một hơi.
" Cậu nhóc có một bản năng khiến tôi rùng cả mình, thể chất cũng tốt hơn cả người thường và... Tôi thích ánh mắt của nhóc đó " Gun vừa nói vừa nhả làn khói thuốc cay mũi, nhưng chợt nghĩ tới gì đó, hắn dập thuốc đi.
" Hể..." Goo làm biểu cảm như có shit mới đi tin cái lý do nhảm nhí đó của Gun.
Nhiêu đó vẫn chưa đủ để một kẻ như Gun phải mang cậu nhóc về chỗ họ ( Chắc chắn không phải là ý đồ của tác giả :))))
Lee Jae Hoon không phát biểu gì, hắn đang rơi vào trầm tư rồi.
" Vậy, anh có thể làm người giám hộ của em không? " Cậu nhìn thẳng vào Gun và nói.
" Thì... Hiện tại em đang cần một giám hộ thôi, dù sao nhà cũng chẳng còn ai " Cậu hơi cuối đầu.
"...Cũng được." Không thể tin được là Gun lại chấp nhận dễ dàng như thế.
Nói rồi, Gun chẳng biết tại sao mình lại đồng ý với cái điều kiện ngớ ngẩn đó nữa.
" Bố! " Nghe Gun nói thế cậu cười tươi như được mùa rồi cất giọng non nớt của mình gọi Gun một tiếng bố khiến cho tất cả đứng hình mấy giây.
" Hahaaaaahaa!!!! " Sau đó chính là một tràng cười lớn của Goo, cười nhiều đến mức gã tưởng mình sắp tắt thở tới nơi rồi.
Gun nhăn mặt nhìn cậu nhóc đang hớn hở cười tươi như hoa kia vì đang nghĩ mình có được một người bố nên vui vẻ cười không khép được mồm.
Chẳng biết nên nói cậu ngốc hay bị thiểu năng nữa, hắn ta còn chưa được 18 tuổi đâu đấy, nhận làm bố là sao? Trông hắn già thế à?
Gun trong lòng buồn nhiều chút.
Hắn thầm thở dài một tiếng rồi cũng mặc kệ cậu nhóc muốn gọi gì thì tùy.
Còn tên nào đấy vẫn chưa dừng cười được kìa.
Hôm nay có lẽ là ngày mà hắn dùng tất cả sự khoan dung cùng nhẫn nại của đời mình đối với cậu nhóc trước mặt này.
" Đi thôi, hôm nay chưa xong nhiệm vụ đâu " Gun xách cổ áo lôi xềnh xệch gã Goo đang cười ngã nghiên đó đi trước cặp của hai người.
Cuối cùng thì trong căn phòng chặt hẹp chỉ còn lại cậu và Lee Jae Hoon đối mắt nhìn nhau.
" Nhóc tên gì ấy, anh tên Lee Jae Hoon rất vui được gặp nhóc " Jae Hoon mỉm cười nhìn cậu.
Tính ra bọn họ nói chuyện cả buổi trời bây giờ mới nhớ tới phần giới thiệu, nhưng mà hai khứa kia cũng đi mất tiêu luôn rồi.
" Em tên Lee Ha Yoon, được 14 tuổi rồi nên đừng gọi em là nhóc nữa " Cậu tỏ ra hơi khó chịu vì cứ liên tục bị gọi là nhóc.
" 14 tuổi gì mà nhỏ xíu y như tám, chín tuổi ấy, nhóc như này thì sau này sao có thể làm được gì đây " Lee Jae Hoon làm vẻ như đang lo nghĩ về giá trị trong tương lai của cậu.
Jae Hoon liếc nhìn cậu nhóc thân thể gầy yếu như chỉ cần có cơn gió mạnh thổi qua thôi cũng đủ quật ngã cậu, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn ngập nước, ngây thơ nhưng cũng cực kỳ kiên cường.
Nhìn kiểu nào cũng chỉ là đứa trẻ bị bạo hành trong một thời gian dài mà thôi, nhưng Gun không phải kẻ làm mấy việc dư thừa như đem trẻ con về chỉ vì tội nghiệp.
Một lần nữa Lee Jae Hoon lâm vào trầm tư.
Cậu nhìn anh chàng đẹp trai không chỗ chê nay chốc chốc lại đâm chiêu suy tư cậu chả buồn quan tâm nữa, đã tới bước này rồi thì cứ được bước nào hay bước đó, giữ mạng trước đã.
Thế là cậu nhóc mặc kệ Lee Jae Hoon mà nằm xuống trùm mền chiếm trọn cái giường duy nhất của căn phòng hoặc là căn nhà.
Trước hết cậu cần dưỡng thương cho xong đã.
Thấy cậu nhóc ngủ ngon lành anh nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và đóng cửa lại trong im lặng, ngăn cậu vì tiếng động mà làm tỉnh giấc, 100 điểm tinh tế.
---------- Hết chương 2-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro