Chương 4: Án diệt môn
Chương này có tình tiết máu me (nhẹ) cân nhắc trước khi đọc😳
Đa tạ!
_________
Dùng cơm xong cũng đã đầu giờ Mùi*, giữa đường xá đông đúc, có ba con người không biết đi về đâu cứ đứng nhìn dòng người qua lại.
{Giờ Mùi: 13h-15h (đầu giờ Mùi là 13h)}
"Bắt đầu từ đâu đây?" Người mở miệng đầu tiên chính là Phương Đa Bệnh, hắn tuy có lòng hiệp nghĩa, đầu óc cũng rất nhanh nhạy, võ công lại rất tốt nhưng ngay lúc này hắn cảm thấy mọi thứ thật mơ hồ, dù sao mấy tháng qua hắn chỉ lo cho Lý Liên Hoa, hơi sức đâu quan tâm mấy chuyện trên giang hồ, hơn nữa manh mối còn rất ít, chả khác nào mò kim đáy bể. Địch Phi Thanh thì khỏi nói, hắn vốn là một tên võ si cả đời chỉ có một mục tiêu là Lý Tương Di, những chuyện khác hắn không thèm cho một ánh mắt nói gì đến quan tâm.
"Trấn Gia Linh, nơi xảy ra vụ đầu tiên"
"Làm sao huynh biết?" Phương Đa Bệnh vô cùng ngạc nhiên với câu trả lời của Lý Liên Hoa, hắn lúc đầu cũng chỉ định hỏi cho có, hắn không biết, Địch Phi Thanh càng không, nghe Lý Liên Hoa kể cuộc sống của y suốt ba tháng cũng chỉ có ăn, ngủ, uống thuốc rồi lại ngắm biển vô cùng nhàn nhã, y cũng không có khả năng biết mấy việc này đi.
"Lúc nãy ta có hỏi" Lý Liên Hoa nhìn vẻ mặt ngây ngốc của hắn mà trong lòng thở dài, ra giang hồ lâu vậy rồi mà sao hắn vẫn ngốc như vậy?
Phương Đa Bệnh lúc này "...." Lão hồ ly đúng là lão hồ ly, làm việc rất nhanh gọn.
______
Trấn Gia Linh cách đó cũng không xa, đi về hướng Tây Bắc tầm ba mươi dặm* là tới, đi đường cũng chỉ mất bốn năm canh giờ*, phi ngựa lại càng nhanh, nhưng vì lo cho sức khỏe Lý Liên Hoa nên cả ba quyết định cưỡi ngựa đi từ từ, đến nơi cũng đã là xế chiều.
{Một dặm =1,609344km (ba mươi dặm khoảng 20km)
Một canh giờ = hai tiếng}
Quán trọ Lâm Phong
"Lão bản, cho chúng ta ba phòng"
"Các vị khách quan, mời đi lối này" Tiểu nhị nhìn thấy ba người liền nhanh chóng niềm nở dẫn đường, trấn này từ mấy năm trước đã ít người lui tới, càng đừng nói trong vòng một tháng qua nơi này liên tục xảy ra mấy vụ mất tích, khách nhân lưu lại đương nhiên cũng giảm đi rất nhiều, thậm chí lão bản nhà hắn còn đang suy nghĩ có nên ngưng việc kinh doanh này lại không.
"Phòng các vị ở đây, có việc gì cần cứ gọi bọn ta"
"Đa tạ" Đợi tiểu nhị đi khuất ba người cùng bước vào một căn phòng, bắt đầu lên kế hoạch điều tra án.
"Chúng ta chia ra hành động, sau đó tập hợp ở đây"
"Được "
______
Phương Đa Bệnh đi nghe ngóng thông tin tối muộn mới về tới phòng, vừa mở cửa đập vào mắt hắn chính là hai con người đang nhàn nhã uống trà, hắn liền nổi tính khí trẻ con, chen vào giữa hai người ngồi xuống, thuận tay lấy luôn chén trà của Lý Liên Hoa mà một hơi uống sạch, rồi lại quay sang hai người tức giận nói.
"Bổn thiếu gia cực khổ đi thu thập tin tức, c-các ngươi thì ngồi đây thưởng trà? Có còn đạo lý không chứ?"
Lý Liên Hoa nhìn dáng vẻ trẻ con này của hắn chỉ biết bất lực cười trừ, cái tính khí này thật không biết giống ai "Vậy ngươi thu thập được gì rồi?"
"Không khả quan lắm" Phương Đa Bệnh càng nghĩ càng tức, hắn là đang điều tra án, là đang giúp mọi người trừ gian diệt bạo, thế quái nào cả buổi chiều hôm nay mỗi lần hắn hỏi về những người mất tích thì ai cũng né hắn như né tà, nhìn hắn giống kẻ xấu lắm sao? Sức chịu đựng con người cũng có giới hạn, Phương Đa Bệnh hắn chỉ đành làm kẻ xấu, bắt đại một tên nam nhân trong trấn đe dọa đánh người mới có được chút tin tức, đây chắc chắn là vết nhơ trong sự nghiệp hành hiệp trượng nghĩa của hắn.
"Người mất tích đầu tiên tên Dương Hữu, hắn chỉ là một tên mê cờ bạc, nợ nần khắp nơi nên khi mất tích mọi người chỉ nghĩ hắn đi trốn nợ, sau này lại có thêm vài người biến mất mới điều tra ra nhà hắn cũng có kí hiệu như những người kia. Có điều kì lạ là mười năm trước hắn đột nhiên có rất nhiều tiền, chỉ là cờ bạc quá độ mà hắn đã tiêu sạch trong hai năm"
"Mười năm trước....trùng hợp thật, ta cũng nghe được mười năm trước ở đây từng xảy ra một vụ thảm sát, chỉ trong một đêm cả gia quyến cùng nô bộc trong nhà điều bị giết sạch" Lý Liên Hoa khẽ lẫm bẩm một hồi cũng nói ra những gì mình nghe được cho hai người kia.
"Nếu là án diệt môn tại sao ta không thấy có ghi chép nào, án lớn như vậy nhất định có ghi chép rất nhiều đi, chẳng lẽ lúc đó triều đình không điều tra?" Lúc đầu phụ mẫu muốn hắn vào triều làm quan, lại thêm phụ thân là mệnh quan triều đình nên các vụ án lớn nhỏ ít nhiều hắn đều đã xem qua, nhưng kì lạ là án diệt môn ở trấn này hắn lại không có chút ấn tượng nào.
"Thiên hạ này có bao nhiêu án, ngươi nghĩ triều đình có thể quản hết sao?" Địch Phi Thanh khinh bỉ nhìn Phương Đa Bệnh, hắn vốn không thích nơi đó, chỉ toàn mưu mô tính toán lẫn nhau không thoải mái như giang hồ, sau lại biết Lý Liên Hoa đem hoa hắn cực khổ lấy được dâng cho tên hoàng đế kia hắn càng ghét hơn.
"Ta...." Phương Đa Bệnh vốn cũng không thích chốn quan trường, hắn ghim vụ kia không thua gì Địch Phi Thanh nhưng hắn cũng chỉ là thắc mắc, làm sao Địch Phi Thanh lại đem hắn cùng nơi đó dính lại rồi?
Lý Liên Hoa vội cắt ngang hai người họ, nếu y mà để hai người tiếp tục chắc chắn phải đền không ít tiền cho lão bản, y không đủ tiền đâu "Được rồi, các ngươi về phòng nghỉ sớm đi, ngày mai chúng ta xuất phát tới Chu gia"
Hai người kia cũng không còn đủ hơi sức để tranh cãi nữa, ai về phòng nấy, dù sao cũng đi cả ngày đường, Hồ Ly Tinh còn mệt nói gì là bọn họ.
________
Canh ba*, đường phố vắng vẻ, gió lạnh thổi qua từng tán cây xào xạc, lại thêm không khí âm u buổi đêm làm cho người ta không khỏi dựng tóc gáy, xa xa có một nam nhân hớt hải chạy thụt mạng với gương mặt tái xanh đầy sợ hãi, lâu lâu lại nhìn về phía sau xem thứ kia còn đuổi theo mình không. Miệng không ngừng lẩm bẩm gì đó rồi lại van xin tha mạng, mãi cho đến khi sinh mệnh hắn biến mất khỏi thế gian này.
{Canh ba: 23h-1h}
_______
Sáng hôm sau, ba người quyết định dùng thiện xong sẽ đi, ai ngờ vừa bước ra khỏi khách điếm đã nhìn thấy một đám người tụ tập xem gì đó, xung quanh còn không ít tiếng bàn tán ồn ào.
"Xảy ra chuyện gì?" Phương Đa Bệnh bắt lấy một người gần đó hỏi, là một phụ nhân bán cá dạo.
"Ta...ta lúc sáng nay khi ta vừa dọn hàng ra để bán thì nhìn...nhìn thấy..." Bà ta nhớ lại cảnh tượng lúc sáng liền sợ đến nhũn cả hai chân, run rẩy chỉ về phía đám đông tụ tập. Phương Đa Bệnh nhìn dáng vẻ của phụ nhân này biết không hỏi thêm được gì liền chen vào đám đông xem tình hình, Địch Phi Thanh cùng Lý Liên Hoa cũng đã chen vào thành công nhìn thấy khung cảnh bên trong.
"Hắn chết rồi" Phương Đa Bệnh vừa nhìn liền che miệng lại tránh nôn hết những gì hắn vừa ăn lúc nãy, tình trạng tên nam nhân này chết cũng thảm quá, mắt bị móc ra chỉ còn hốc mắt toàn máu, miệng thì bị may lại như sợ hắn chết rồi vẫn có thể cho người khác biết điều gì đó.
"Là do thứ này gây ra" Lý Liên Hoa kiểm tra cơ thể nam nhân, sau đó lấy ra một thanh kim loại mỏng dài từ đầu hắn.
"Đây...đây không phải là ám khí chuyên dụng của Chu gia sao?" Vài người gần đó nhận ra thứ trên tay Lý Liên Hoa liền nhanh chóng lùi lại, không thể tin nhìn vào thi thể.
"Chắc chắn tên này đã làm gì đắc tội với nơi đó nên mới bị những vong hồn nơi đó trừng phạt" Một bà lão khuôn mặt tái nhợt nhưng trong giọng nói lại có phần giận dữ chỉ vào xác chết rồi lại như cảnh cáo mọi người không được lại gần hay xúc phạm nơi nào đó, những người khác cũng hiểu ý mà im lặng đồng ý với lời bà lão nói.
"Ồ, mấy vong hồn này cũng thú vị thật, đã là ma rồi mà vẫn dùng ám khí giết người sao?" Lý Liên Hoa lộ ra vẻ mặt đầy hứng thú nhìn bà lão, y cảm nhận được bà ta có gì đó không đúng nhưng tạm thời vẫn chưa xác định được.
"..." Mọi người nghe lời y nói xong cũng thấy có phần hợp lý, nhưng nơi đó vẫn luôn là cấm địa của trấn này, nó đã trở thành luật bất thành văn không ai dám làm trái lại.
____
"Đi, chúng ta đến Chu gia" Sau khi xử lý xong thi thể, mọi người cũng giải tán, Phương Đa Bệnh thúc giục hai người kia tới nơi được xem là cấm địa đó, hắn muốn nhìn xem nơi đó rốt cuộc đang giấu thứ gì.
"Ngươi biết đường đến đó?" Địch Phi Thanh nghi hoặc nhìn Phương Đa Bệnh, tên này hôm qua không phải còn không biết gì về vụ này?
"Ta không biết" Phương Đa Bệnh đưa đôi mắt to tròn nhìn Địch Phi Thanh sau đó lại nở một nụ cười hết sức gợi đòn chớp chớp mắt như thể người vừa muốn dẫn đầu đến nơi đó không phải là hắn vậy.
Địch Phi Thanh "......"
_______
"Các ngươi muốn đến đó? Thấy các ngươi còn trẻ như vậy, vẫn là nên trở về đi. Nơi đó âm khí rất nặng, các ngươi vào đó rồi, chỉ có vào, không có ra" Ông lão nhìn ba thiếu niên trước mặt mình đánh giá, ông sống ở đây cũng hơn sáu mươi năm, có chuyện gì ông không nhìn ra? Chỉ là con người, có những chuyện dù biết cũng phải xem như không biết, những người này cũng không phải người xấu, ông không nỡ để họ đi tìm chỗ chết a.
"Ông không cần lo cho bọn ta, ta trước giờ không tin vào ma quỷ, nếu thật sự có ma vậy bổn thiếu gia đành chịu thiệt ra tay siêu độ cho nó" Phương Đa Bệnh vẫn là khí thế thiếu niên đầy vẻ khuynh cuồng vỗ ngực tự tin bản thân có thể đập chết mấy con ma đó.
"Aizz, tuổi trẻ thật tốt mà, vậy ông lão này chỉ có thể chúc các ngươi may mắn" Ông lão bất lực nhìn cậu thiếu niên khí thế hừng hực trước mặt, xong lại quay sang nhìn hai người bên cạnh, một người mặt lạnh không chút biểu tình, một người là thư sinh ôn nhu nhìn qua lại có chút ốm yếu, nhưng trong ánh mắt cả ba đều là vẻ kiên định không có lấy một tia chần chừ hay sợ hãi nào. Nhìn những ánh mắt đó ông cũng không từ chối được, đành phải chỉ đường đi cho ba người, thầm mong họ sẽ bình an vô sự.
____________Hết chương_________
Đa tạ chư vị ủng hộ❤️❤️, ta cũng thành thật tạ lỗi vì dạo này mê chơi quên ra chương mới mong chư vị thông cảm🥲
Có sai sót gì xin hãy góp ý ạ, ta viết xong cũng có kiểm tra lại vài lần nhưng vẫn không tránh khỏi sai sót, chỉ mong các vị nhắc nhở ta sẽ sửa🌹🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro