Chương 96: "Lico...Chết Rồi Ư?"
Hoàn thành bữa sáng xong thì cả nhóm Jennis vẫn không quên lôi Helen lên phòng y tế để băng bó vết thương. Sau đấy thì ngồi đó nói chuyện một chút để giết chết thời gian rảnh, đợi tiếng loa của Mr. Cà Rốt báo hiệu đến giờ vào học thì đi lên lớp.
Mr. Cà Rốt bước vào trong lớp, hôm nay, khác với mọi ngày, ông mặc một cái chân váy màu xanh lá. Người khác nhìn vào có thể không quen và thấy hơi kì dị, nhưng những người như nhóm của Jennis thì quen hơn bao giờ hết. Sidy còn thẳng thắn nêu lên ý kiến của mình nữa là.
"Thầy ơi, váy đỏ hợp với thầy hơn á thầy"
"Ủa, vậy hả?"_ Mr. Cà Rốt không những không thấy ngại mà còn tích cực tiếp thu cơ _"Đúng lúc ở nhà ta thiếu vài cái váy đỏ, thôi xíu về đi shopping vậy. Cảm ơn em nhá Sidy"
"Vâng, thầy quá khen, mấy cái này em rành lắm, he he:>"
"Được rồi, quay trở lại chủ đề chính"_ Mr. Cà Rốt khẽ ho vài tiếng rồi nói _"Ehem! Chào cả lớp, xin được giới thiệu, ta là Ms. Cà Chua, là giáo viên đảm nhiệm môn văn học"
Jaki sau khi biết hôm nay học văn thì tỏ ra khó chịu thấy rõ, cậu chán nản nói.
"Hở...môn văn ư, mình ghét môn này lắm!"
Mr. Cà Rốt, à không, Ms. Cà Chua tất nhiên là nghe thấy Jaki nói rồi, vì cậu ta ngồi ở bàn đầu cơ mà. Ông, hay nên gọi là bà nhỉ, hay là ông/bà ta. Nói chung là Ms. Cà Chua, nghiêm giọng quát.
"Ghét cũng phải làm!"
"Được rồi, cả lớp mau lấy giấy ra và bắt đầu làm bài kiểm tra nào"
Sidy giật mình, mặt mày cô tái lại. Mới vào lớp thôi mà đã kiểm tra rồi ư, sao Mr. Cà Rốt, à không, Ms. Cà Chua không giảng cho bọn cô một tí nào vậy. Bộ không nể tình ban nãy cô đưa lời khuyên cho ông mà chọn môn khác sao. Môn văn là môn cô yếu nhất đó, trời ơi!!
Nhìn vào trong hộp bàn, vốn từ khi Ms. Cà Chua còn chưa bước vào lớp, hộp bàn vẫn còn trống trơn và sạch sẽ. Nhưng kể từ lúc ông, hay là bà nói cả lớp lấy giấy ra làm bài kiểm tra thì trong hộp bàn đã xuất hiện giấy với vài cây bút bi rồi.
Tự dưng trong lòng Sidy thấy, có lẽ tối nay mình sẽ bị phạt.
Khác với mọi hôm, để cho các học sinh tùy ý viết về bất cứ thứ gì mà chúng muốn, hôm nay Ms. Cà Chua đội lốt Mr. Cà Rốt đã chịu vắt chất xám ra và cho học sinh bọn họ một đề văn.
"Do hôm nay là đêm Giáng Sinh, nên chủ đề viết văn sẽ là Halloween, ok"
Lico ngớ người, khó hiểu nhìn Ms. Cà Chua.
Do hôm nay là Giáng Sinh nên chủ đề viết văn là Halloween ư, nghe lạ đời vậy. Thà rằng nói chủ đề viết văn là Halloween thôi thì khá bình thường, nhưng nói thêm cái câu "Do hôm nay là đêm Giáng Sinh, nên..." vào nữa làm nó lạc quẻ quá.
Nhưng thôi, đành bỏ qua vậy, thầy của cậu lúc nào cũng lạ đời như thế mà.
"Một tiếng làm bài bắt đầu!"
-----
- Một tiếng sau -
"Ok, đã có kết quả rồi, sau đây ta sẽ đọc điểm của từng người"
Ms. Cà Chua cầm xấp bài kiểm tra bắt đầu đọc điểm.
"Max - 10. Maya, Zen, Virdy - 9,5. Jennis, Helen - 9. Kim Gun, 8,5. Yasu, Carol, Lico - 8. Sen - 7,5. Jessi, Jack - 7. Jaki - 6,5. Và cuối cùng, Sidy - 4 điểm"
"Ha...lại đứng chót lớp nữa rồi"_ Jaki thở dài một tiếng, nhưng tự dưng nghe Ms. Cà Chua đọc điểm của Sidy là cậu tỉnh liền _"K-Khoan đã! Sidy, cậu thấp điểm hơn tớ luôn á hả!?"
Maya quay sang nhìn Sidy hỏi.
"Bình thường tớ thấy điểm các môn khác của cậu cũng đâu có tệ, sao lần này điểm môn văn lại thấp thế hả Sidy. Bộ cậu yếu môn đó lắm hả?"
Sidy cười trừ đáp.
"Ừ, tớ dở môn văn lắm, mà chủ đề cũng khó nữa nên không biết viết cái gì"
"Hở?..."_ Max nghe cô nói thế, khó hiểu quay xuống Sidy nói _"Cậu lạ vậy Sidy, chủ đề dễ mà?"
"Đã IQ cao rồi thì đừng có lên tiếng, Max!!!"
...
Kim Gun lên tiếng hỏi Mr. Cà Rốt.
"Thưa Mr. Cà Rốt, vậy ai sẽ được thưởng và ai sẽ bị phạt ạ?"
Mr. Cà Rốt trả lời.
"Người được thưởng đó chính là Yasu, xin chúc mừng em"_ ông bắt đầu giải thích về phần thưởng _"Vào tối nay, em sẽ nhận được thiết bị đặc biệt. Khi bấm nút, nó sẽ hiện vị trí của mọi người trong làng trong vòng năm giây. Nhờ đó mà có thể dùng để tránh những thứ nguy hiểm"
"Lưu ý, sau ba giờ sáng sẽ tự động biến mất"
Mọi người không khỏi trầm trồ lẫn ghen tị khi Yasu được thưởng một món đồ ngon lành như thế. Nếu có cái đó, không phải là Yasu hoàn toàn có thể tránh được nguy hiểm sao, thậm chí nếu biết cách dùng thì còn có thể xác nhận được ai là ma sói, ai là ma cà rồng nữa.
Kiểu này Yasu sống là cái chắc rồi.
"Wow, cái món này lợi hại ghê đó Yasu à"_ Jack nói _"Tối nay cậu sống sót chắc rồi"
Sen cười khẩy, nghe câu đấy của Jack mà chỉ muốn cười phá lên vì nó quá hài hước. Vẫn một thái độ kiêu ngạo như bình thường, anh ta nói.
"Hahaha, không phải là món phần thưởng này cũng có lợi cho ma sói lắm sao"
Cái này Jennis hoàn toàn đồng tình.
Trong cái lớp này, cô chính là người duy nhất biết danh tính thật của Ma Sói Băng và Ma Cà Rồng Siêu Đạo Chích. Và món đồ mà Yasu, à không, thực ra là Onion đang sở hữu thực sự có lợi cho phe của anh ấy. Nó có thể giúp Onion tìm ra vị trí của con mồi, và dễ dàng săn lùng chúng.
Chắc trong cái lớp này, chỉ có Jennis là nửa vời như vậy thôi. Cô cũng đang tự hỏi chính bản thân mình rằng mình đứng ở phe nào, phe dân làng hay phe ma sói. Thà rằng dù có bao che cho ma sói và ma cà rồng nhưng họ không tấn công ai cả như đợt đầu tiên cô tham Lớp Học Ma Sói đi. Đằng này ma sói và ma cà rồng hoạt động quá tốt, tốt tới mức đêm đầu tiên đã có người chết rồi.
Nên...giờ che dấu cho họ, Jennis thấy cắn rứt lương tâm quá.
Mà thôi, dù sao trong đời ai mà chả có một lần phạm sai trái đúng không. Miễn là Onion với Tomato không giết bạn của cô là được, cô chấp nhận che giấu.
Sen không quan tất cả ánh nhìn khó chịu đang hướng về phía anh, anh không thay đổi quan điểm của mình, nhún vai dùng giọng điệu khinh thường nói.
"Yasu, tối nay cậu có thể tìm tôi một cách dễ dàng rồi. Để xem tôi sẽ chết trong vòng mấy phút sau khi trò chơi bắt đầu nhé ~!"
"Mọi người hãy làm chứng đi"
Tất cả mọi người không ai là không khó chịu với thái độ của Sen.
Được rồi, Jennis đồng tình với Sen rằng thứ phần thưởng đó rất có lợi cho ma sói và ma cà rồng, nhưng thái độ của Sen không ai chấp nhận nổi được. Dù Helen, người gần như không quen bất kì ai trong lớp này vẫn có một thái độ hòa nhã, điềm tĩnh và thân thiện hơn Sen nhiều.
Đâm ra, Sen mới bị nhiều người ghét á, cho dù có biết quá khứ của anh ta thì sao, tác giả vẫn không có thiện cảm mấy với Sen. Nếu như cậu ta biết ăn nói một chút thì đã không như vậy rồi.
Yasu thấy mình bị vu oan thì lập tức lên tiếng phản bác ( dù cậu ta chả oan tí nào ).
"Tôi không phải là ma sói thì làm sao có thể làm hại cậu được chứ"
"Trật tự!"_ Mr. Cà Rốt lên tiếng khi lớp học dần trở nên ồn ào hơn, ông dập tắt không khí xôn xao ( và không để cho cả lớp cãi nhau ), nghiêm giọng nói _"Hãy cùng nghe người bị phạt nè"
"Và người đó chính là Kim Gun!"
Kim Gun bất ngờ, điểm cậu đâu có tệ tới mức bị phạt đâu, ông Cà Rốt này nay dở thói tùy hứng à.
"Vào tối nay, em sẽ phải ăn hết đống đồ ăn số lượng lớn đặt ở khu trung tâm. Nếu đến ba giờ sáng mà không ăn hết thì sẽ chết ngay lập tức. Lưu ý, không nhờ người khác ăn giùm và cũng không được nôn ra khi ăn"
Carol nghe thấy hình phạt như vậy thì khá là bất ngờ.
"Một người bình thường thì làm sao có thể ăn hết được thức ăn với số lượng đó chứ!"_ cô thốt lên _"Hình phạt này là không thể làm được rồi"
Trái với suy nghĩ của cô, Kim Gun lại khá là hào hứng.
"Ôooooo...!!! Tưởng gì chứ, hóa ra là ăn thôi à!"_ cậu vui vẻ đến độ nhảy cẫng lên _"Yes, đúng sở trường của mình rồi. Bây giờ tớ sẽ nhịn đói để đến lúc đó ăn thật đã mới được!"
"Hở? Sao trông cậu ta có vẻ thích thú quá vậy nhỉ?"_ Carol khó hiểu. Cũng phải, trước giờ cô chưa từng gặp mặt Kim Gun, nếu có thì cùng lắm chỉ thấy cậu ta thoáng qua trên stream thôi nên cô làm gì biết được sức ăn khủng khiếp của cậu ấy.
Jaki nghe vậy trả lời.
"À, cậu ta là một mukbanger nổi tiếng nhất Hàn Quốc đó. Bao nhiêu đồ ăn là cậu ta đều có thể cho vào được hết!"
"À, ra vậy..."_ Carol gật gù, rồi nhìn Kim Gun bằng ánh mắt bất ngờ.
Con người mà có thể ăn được như vậy, Kim Gun tài thật đấy!
Sau khi giải thích về phần thưởng lẫn hình phạt thì Mr. Cà Rốt cũng không còn gì để nói nữa, ông nhanh chóng kết thúc lớp học và rời khỏi lớp.
"Ok vậy nhé, buổi học kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các em vào 11 giờ tối nay cho cuộc bỏ phiếu"
-----
...
-----
Đêm đến, khi mặt trăng đã lên cao và bầu trời nhường chỗ cho bóng tối bao lấy ngôi làng nhỏ đang lấp ló vài cái đèn dầu. Ngôi làng vắng vẻ, từng cơn gió lạnh ngắt thổi qua từng ngọn cây làm những chiếc lá đung đưa, tạo nên tiếng xào xạc thấy mà rợn người.
Hiện tại đang là 11 giờ đêm, đây cũng là lúc mà một trong những thời khắc quan trọng nhất của trò chơi ma sói diễn ra, đó chính là cuộc bỏ phiếu.
Tất cả học sinh đều đã tập trung hết ở trên lớp, họ chỉ chờ Mr. Cà Rốt xuất hiện mà thôi. Và không phụ lòng họ, khi đồng hồ đã điểm đến 11 giờ, Mr. Cà Rốt đã ngay lập tức bước vào.
"Ehem! Đã đến giờ bỏ phiếu cho người có khả năng là ma sói hoặc là ma cà rồng nhất rồi"
"Một tiếng hoạt động...bắt đầu!"
Mr. Cà Rốt vừa mới dứt lời thôi là Sen đã lập tức lên tiếng.
"Cho đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn giữ nguyên quan điểm của mình, đó chính là Yasu"
"Lại nữa à"_ Jack khó chịu _"Cái tên này lì thật đấy!"
"Này Sen"_ Jaki quay xuống nói _"Cậu cứ bỏ phiếu thoải mái đi, dù sao thì ở đây không có ai về phe của cậu đâu!"
Sen cười khẩy, nhún vai đáp.
"Ha! Tôi biết trước là mọi người sẽ chống lại tôi, cho nên tôi không bỏ phiếu nữa--"
"Em xin phép bỏ phiếu cho Yasu"
Lời nói của Sen bị xen vào bởi tiếng của Helen.
Tất cả mọi người bất ngờ, quay sang nhìn Helen. Không chỉ mỗi những người khác đâu mà cả Sen cũng ngạc nhiên chẳng kém gì họ, có khi anh ta là người ngạc nhiên nhất luôn đấy.
Virdy cũng có chung một ý kiến với Helen, anh nói.
"Em cũng xin phép bỏ phiếu cho Yasu ạ"
Jaki bỗng trở nên hoảng loạn, cậu lắp bắp hỏi.
"N-Này, Helen và Virdy, sao các cậu lại bỏ phiếu cho Yasu thế? Lẽ nào các cậu thực sự tin lời của tên Sen ấy sao, Yasu không thể nào là ma sói đâu!"
"Xin lỗi, nhưng tớ không tin được"_ Helen đáp _"Tớ mới chỉ quen với các cậu thôi, nên dù các cậu có biện minh tới mức nào thì tớ không thể không nghi ngờ các cậu được"
"Nhưng cậu không thấy lời nói của Sen khá là vô lí và thiếu bằng chứng sao?"_ Maya hỏi.
Helen mím môi, im lặng tận vài giây rồi mới mở miệng trả lời.
"Tớ biết chứ, lời nói của Sen rất sơ sài và không có đủ chứng cứ, vì thế nên tớ mới liều một lần. Nhỡ đâu những gì Sen thấy là thật thì sao, nhỡ đâu người giết Rose là Yasu thì sao?..."
"Không phải là như thế đâu!"_ Rose đột nhiên hiện hồn lên, nói _"Yasu vô tội, chính tên ma cà rồng ấy đã giả dạng Yasu đó!!"
"Ồ, vậy à?"_ Helen điềm tĩnh đáp lại _"Thế thì tớ vẫn sẽ bỏ phiếu cho Yasu vậy, dù sao số lượng học sinh càng ít thì ma sói lẫn ma cà rồng càng dễ dàng lộ ra hơn"
Thấy không thể nào thuyết phục Helen thu hồi lá phiếu, mọi người liền chuyển hết sự chú ý sang Virdy.
Vì Helen không quen ai trong số bọn họ nên việc nghi ngờ là điều khó tránh khỏi. Nhưng Virdy thì khác, Jaki có quen cậu ta, Yasu có quen cậu ta. Thậm chí vào lần tham gia Lớp Học Ma Sói lần trước, Virdy còn chấp nhận đi chụp ảnh lớp cùng bọn họ cơ mà.
Thế thì tại sao lần này, Virdy lại nghi ngờ và bỏ phiếu Yasu chứ, lẽ nào cậu ta thực sự tin vào lời của Sen sao. Hay là cậu ta bị ai đó dắt mũi rồi.
"Này Virdy, Helen thì tớ có thể hiểu, nhưng tại sao cả cậu cũng--"
Jaki định chất vấn Virdy, nhưng ngay lập tức anh đã cắt ngang lời nói của cậu.
"Tôi cùng ý kiến với Helen, số lượng học sinh càng ít thì ma sói lẫn ma cà rồng càng dễ lộ ra hơn"
"Nhưng mà--"_ Jaki muốn nói nhưng một lần nữa lại bị Virdy chen vào.
"Cậu nên biết mà Mr. Cà Rốt đã yểm tính phản bội lên tất cả chúng ta, vì thế cho dù có là những người gần gũi với chúng ta nhất thì vẫn có khả năng cao họ là ma sói, ma cà rồng"
"Cậu không để ý sao Jaki, sắp đến ngày cuối cùng rồi mà cả ba tên phản diện vẫn chưa bị tiêu diệt. Vậy nên chúng ta cần tìm ra ít nhất một trong số chúng nhanh nhất có thể để tăng khả năng chiến thắng. Tôi cũng muốn bỏ phiếu cho Maya đấy, nhưng hiện tại thì không được"
"Ơ...sao cậu lại?"_ Maya thắc mắc.
Jaki tức giận, toan đứng dậy, nghiêm giọng quát Virdy.
"Này Virdy, cậu vừa vừa phải phải thôi, đừng có dại dột mà theo phe tên Sen đó. Tớ sẽ không chấp nhận bất cứ ai dám vu oan cho bạn của tớ đâu!"
Virdy thở dài, lắc đầu ngao ngán. Nhìn thái độ của Jaki như vậy chắc là định bỏ phiếu cho anh rồi. Và đúng thực là như vậy các bạn ạ!
"Thưa Mr. Cà Rốt, em xin bỏ phiếu cho Vir--"
"Jaki..."_ trước khi kịp để Jaki bỏ phiếu, Virdy đã chen vào hằn giọng nói _"Từ ngày đầu tiên cho đến giờ, đã có đêm nào cậu đi cùng Maya hay Yasu chưa?"
Nghe Virdy nói thế, Jaki khựng lại.
Đúng thực, từ đêm đầu tiên cho tới giờ, cậu rất ít khi đi cùng với Maya và Yasu. Trong khi đó, đã có tận hai nhân chứng thấy bọn họ biến thành ma sói và ma cà rồng rồi, và lúc ấy, cậu đều không nhìn thấy Yasu và Maya. Đằng này, chính Jaki còn bị "Maya" tiêu diệt vào đêm qua nữa cơ chứ.
Bởi vì Jaki chưa từng nhìn thấy Yasu và Maya biến thành ma sói nên có thể bảo vệ, nhưng cũng chính cậu rất ít khi đi cùng họ, nên không thể chắc chắn. Thế mà Jaki vẫn mù quáng tin vào Yasu và Maya vô điều kiện, người như Virdy chỉ có bất lực thở dài.
"Đặt lòng tin sai chỗ thì chỉ có chết mà thôi"_ Virdy nói, thái độ thập phần nghiêm túc. Anh ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, lạnh lùng bảo _"Tôi sẽ không thay đổi quyết định của mình"
"Tớ cũng vậy, tớ sẽ không thay đổi lá phiếu"_ Helen cũng đồng tình.
Sen cuối cùng cũng đã tiếp thu được hết tất cả những gì đã diễn ra vô đầu, anh ta nở một cười khoái chí, có lẽ là vui vì cuối cùng cũng đã có người tin anh ta.
"Wow wow! Chịu tin tôi rồi à, thế thì được. Mr. Cà Rốt, em xin bỏ phiếu cho Yasu"
Yasu đã được ba phiếu.
Cậu thấy bọn họ bỏ phiếu cho mình thì có chút khó chịu, và tất nhiên, trong trường hợp này, người bình thường ( aka Yasu thật ) sẽ bỏ phiếu ngược lại cho họ.
"Tớ không biết tớ đã làm gì khiến các cậu nghi ngờ, nhưng nếu các cậu đã bỏ phiếu cho tớ thì tớ cũng sẽ bỏ phiếu lại. Thưa Mr. Cà Rốt, em xin bỏ phiếu cho Sen ạ!"
Jaki thấy thế, cũng hùng hổ bỏ phiếu ngược lại Sen.
"Thưa Mr. Cà Rốt, em cũng bỏ phiếu cho Sen ạ"_ cậu quay sang Maya nói _"Maya, hãy bỏ thêm một phiếu nữa đi cho bằng số phiếu của Yasu!"
"Ừm, được rồi"_ Maya ngập ngừng đáp, rồi cũng bỏ phiếu cho Sen _"Em xin bỏ phiếu cho Sen"
Vậy là Sen cũng được ba phiếu, bằng với số phiếu của Yasu rồi. Họ không cần bỏ phiếu thêm một ai nữa thì cũng sẽ không có ai chết vào đêm nay.
Nhưng Jaki lại không thích như thế, cậu vẫn rất muốn Sen bị loại khỏi trò chơi này để không còn bất kì một cuộc cãi nhau nào nữa, chứ Sen cứ đoán bừa người này người nọ như vậy hoài thì chắc chắn tình đoàn kết lớp bọn họ sẽ bị ảnh hưởng mất.
Vì thế, Jaki đã kêu mọi người cùng nhau bỏ phiếu cho Sen để loại cậu ta.
"Mọi người, hay là chúng ta bỏ phiếu cho Sen đi, cậu ta đang có ý đồ chia rẽ lớp chúng ta đó!"
"Ừ ừ"_ Kim Gun đồng tình _"Hãy bỏ phiếu cho Sen đi!"
"Không được!"_ Max lên tiếng phản đối _"Dù cậu ta có đáng ghét cỡ nào đi nữa thì chúng ta cần có bằng chứng, không nên bỏ phiếu vô tội vạ được. Tớ không đồng ý điều này"
"Cái này thì tớ đồng tình với Max"_ Sidy cũng y như Max _"Dù rất ghét tên kia nhưng nhỡ đâu hắn đang giữ lá bài gì đó quan trọng thì sao, như là thợ săn, già làng, tiên tri này nọ. Nếu mà hắn giữ lá bài nào đấy quan trọng rồi chúng ta bỏ phiếu hắn là thiệt cho dân làng nhiều lắm!"
"Đúng vậy"_ Maya quay sang nhìn Jaki _"Tớ bỏ phiếu cho Sen là vì muốn cứu Yasu thôi. Chứ Mr. Cà Rốt đã cài virus phản bội vào người chúng ta, vì thế, rất có thể những người gần gũi với chúng ta nhất lại là kẻ thù..."
Nghe Maya nói vậy, Virdy khẽ liếc mắt nhìn Jennis.
May thật, Jennis là Người Múa Rối, chứ nếu như trước đó anh không biết lá bài của Jennis thì cô cũng bị liệt vào danh sách nghi phạm của anh luôn rồi.
Jaki nghe họ nói thế thì rất bất ngờ, không khỏi khó hiểu nói.
"Hả, Maya, sao cậu nói chuyện giống như là cậu khẳng định Yasu là ma sói vậy!"
Ừ thì Yasu là ma sói thật mà.
"Cậu ta không thể nào phản bội chúng ta đâu!"
Yasu không thể, nhưng Onion có thể.
"Ừm!"_ Jessi đồng ý _"Jaki tin tưởng ở Yasu thì tớ cũng tin tưởng Yasu luôn!"
Lico thấy mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn, và các học sinh khác cũng bắt đầu gây gỗ với nhau. Cậu thầm đổ mồ hôi, gượng gạo lên tiếng để tránh cho mọi người cãi cọ.
"Nào nào, mọi người bình tĩnh đi, trước tiên thì cứ để họ sống cái đã. Dù sao từ đầu đến giờ chúng ta vẫn chưa tìm được gì, chi bằng cứ để số phiếu của hai người họ bằng nhau đi"
"Ơ, vậy tức là không ai bỏ phiếu cho ai nữa à"_ Jack cười gượng nói _"Thế thì tớ xin phép bỏ phiếu trống nhé"
Kim Gun cũng thuộc phần trăm những người muốn bỏ phiếu cho Sen, mà thôi, nếu như không có ai bỏ phiếu thì cậu bỏ phiếu cũng bất công thôi à, chi bằng bỏ phiếu trống vậy.
"Nếu thế thì tớ cũng trống luôn vậy"
Zen tặc lưỡi nói.
"Tôi không tham gia đâu, tùy mấy người đấy"
"Vậy là đêm nay vẫn không tranh luận được gì à"_ Carol thở dài nói _"Được, tớ bỏ phiếu trống"
"Tớ cũng trống nhé"_ Jennis ngồi nghe mọi người tranh luận nãy giờ thì cũng đau đầu dữ lắm. Rõ ràng chính cô biết ai mới là ma sói thật sự, nhưng cô lại không nỡ bỏ phiếu.
Nhỡ đâu bỏ phiếu cho Onion rồi thì khi về trụ sở Onion liền lôi ra deadline dày đặt cho cô thì sao, thôi, cô không dám tưởng tượng đâu.
Vừa hay, kim đồng hồ cũng chỉ vào số 12, chứng tỏ một tiếng cho cuộc bỏ phiếu đã hết.
"Ok, hết giờ!"
Mr. Cà Rốt nói.
"Sen và Yasu đều có ba phiếu, không có ai bị loại vào đêm nay cả, tất cả các em đều an toàn"
"Đã đến giờ ma sói và ma cà rồng hoạt động, ai có hình phạt thì nhớ làm đi nhé"
Virdy thở dài, mặc dù đã liều mình tin Sen và bỏ phiếu cho Yasu, nhưng anh vẫn không có được kết quả thỏa đáng. Hy vọng ngày mai vẫn chưa phải là đêm cuối cùng, anh cần tìm thêm bằng chứng vào đêm nay để nếu không bỏ phiếu được Yasu thì ít nhất cũng phải bỏ phiếu được Maya.
Không phải Virdy không muốn tin Yasu và Maya đâu, vì ma cà rồng lần này khiến quá trình điều tra bị cản trở rất nhiều, hắn ta có thể là giả dạng thành bất cứ ai trong cái lớp này và ai ai trong lớp này cũng có thể là hắn ta. Thậm chí, hắn ta còn có thể là anh nữa cơ mà.
Nên lần này, Virdy cần có nhiều bằng chứng hơn. Ước gì anh là tiên tri, nhưng thôi, thầy tu cũng được, ít ra vào đêm cuối cùng anh có thể dùng lá bài này để bảo vệ bản thân.
Helen thì khá là tiếc đấy, cô muốn xem kết quả cơ, nếu Yasu không phải là ma sói thì đúng thực hành động loại cậu ta ra khỏi lớp chính là giúp ma sói và ma cà rồng tiến gần tới chiến thắng hơn, nhưng thực ra cũng có cái lợi, đó là phạm vi được thu hẹp và dễ điều tra hơn.
Giờ Yasu không chết, phạm vi điều tra vẫn không được thu hẹp, và đối tượng nghi ngờ nhất vẫn là Yasu. Xem ra cô phải sử dụng lá bài của mình rồi.
Lấy lá bài của mình ra, Helen nhìn vào đấy, trầm ngâm rồi thở dài một cách chán nản.
*Mặc dù nó không được tốt bằng lá bài tiên tri, nhưng nếu dùng cẩn thận thì mình có thể biết được liệu Yasu có phải là ma sói hay không*
Nhìn sang Yasu, cô nheo mày, kéo cái khăn quàng màu đỏ che đi nửa gương mặt, lẩm bẩm nói.
"Đêm nay mình sẽ theo dõi cậu ấy..."
------
Jennis bước ra khỏi ghế, đi tới chỗ của Maya. Chạm tay vào vai cô ấy, Jennis cười nhẹ hỏi.
"Maya, cậu với bạn của cậu muốn đi vào thư viện cùng bọn tớ không? Bọn tớ đang có ý định tìm thêm tư liệu về ma sói và ma cà rồng đó"
"À, thôi, tớ đi tìm Jaki"_ Maya cười trừ đáp. Mặc dù bên ngoài có vẻ khá là thân thiện, nhưng bên trong, cô lại đổ mồ hôi rất nhiều và giấu đi vẻ lo sợ âm thầm để Jennis không hề biết.
Tự dưng kêu người ta đi cùng làm chi, đừng nói là Jennis đang mưu tính điều gì ấy nhé?
Jennis thấy Maya từ chối thì cũng không đòi hỏi gì thêm, cô mỉm cười, gương mặt toát lên đầy sự thân thiện và dịu dàng, nhưng bên âm thầm để lá bài chạm vào người Maya.
Maya nhìn xuống, lập tức tái mặt.
Chết con mẹ nó rồi, xin lỗi Lupin, không phải Tomato này cố ý đâu, mà là do Jennis tinh vi quá, kích hoạt lá bài chỗ nào không kích hoạt, lại kích hoạt lá bài ngay lúc bọn họ còn ở trong lớp như thế này, nên Tomato không thể triệu hồi ông ra để cướp lấy lá bài đó được.
Xin lỗi, xin lỗi rất nhiều Lupin, hy vọng Lupin đừng để tâm và làm ơn thua conmeno đi.
"Vậy à, thế bọn tớ đi nhé. Tạm biệt Maya^^"_ Jennis nói, nhưng miệng lại lẩm bẩm _"Kích hoạt lá bài đặc biệt: Người Múa Rối"
Sau đó, cô mới âm thầm cất lá bài vào túi rồi đi ra khỏi lớp cùng với Sidy, Lico, Virdy và Helen, mặc cho Maya đứng như trời trông ở đấy, còn Yasu ( hay Onion ) đang nói chuyện với hồn ma của Rose, tất cả những gì vừa diễn ra đều được thu hết vào tầm mắt của anh.
Anh thở dài, thấy thế cũng chỉ biết lắc đầu.
-----
"Giờ chúng ta nên đi đâu đây mọi người?"
Sidy vừa hỏi, vừa đi xuống dưới núi.
"Chúng ta không đi lên thư viện như mọi hôm nữa sao?"_ cô nói bằng giọng tiếc nuối, đôi khi còn ngoảnh đầu lên nhìn thư viện ở trên đồi bằng một ánh mắt nhớ nhung.
Lico thở dài, hình như Sidy ghiền truyện về Lupin mất tiêu rồi, mới rời thư viện có một tí mà đã muốn quay trở lại đó. Nghĩ vậy thôi, chứ chính cậu cũng khá là thắc mắc, sao hôm nay cả bọn lại nổi hứng đi xuống dưới đồi thay vì ở đó tìm hiểu tiếp nhỉ.
Cơ mà khoan đã, cậu cũng thuộc một phần trong đám nổi hứng kia mà.
"Vậy giờ chúng ta đi đâu đây?"_ Helen hỏi.
"Hm..."_ Jennis im lặng suy nghĩ _"A! Hay là chúng ta đến trung tâm cây thông Noel tìm Kim Gun đi, để cậu ta một mình ở đấy, tớ không yên tâm cho lắm"
"Cậu lại lo chuyện bao đồng rồi Jennis"_ Lico thở dài nói _"Bộ cậu lo Kim Gun sẽ chết à?"
"Ừ, tớ lo thật"_ Jennis vừa đi vừa đáp _"Nếu Kim Gun chết rồi thì tớ sẽ không thể thưởng thức món gà nướng tuyệt vời mà Kierre làm được, cũng không thể nhìn thấy bản mặt nhăn nhó như bẩm sinh mỗi lần tham quan căn tin trường của em trai cậu ấy luôn"
"Ủa, dừng đã nào"_ Sidy đanh mặt lại, nheo mắt nhìn sang Jennis _"Sao cậu lại nhắc đến Kierre? Đừng có nói là cậu thích cậu ấy đấy nhé!!!"
- Rầm! -
Một tiếng động lớn vang lên, mọi người giật mình quay ra đằng sau.
Họ thấy Virdy đang ngồi dưới đất, quần áo thì xộc xệch và anh đang ôm đầu, nghiến răng. Virdy nhận ra tất cả mọi người đang nhìn mình thì nhanh chóng chỉnh lại thái độ, khẽ ho vài tiếng, nói.
"Tôi bất cẩn quá nên té thôi, mọi người cứ tiếp tục đi"
Thấy vậy, mọi người không quan tâm nữa, họ tiếp tục nói chuyện với nhau.
Đi mãi đi mãi thì cuối cùng vẫn phải đến trung tâm khu vực cây thông Noel, họ không biết đến đây vì điều gì nữa vì Kim Gun vẫn đang ăn uống rất nhiệt tình. Trông cậu ta đang khá là an toàn, và cũng có dáng vui vẻ nữa, Pierre không có ở đây vì không được quyền ở đây, nhưng có lẽ toàn bộ đồ ăn đều do chàng đầu bếp người Pháp đấy nấu hết.
Hèn chi, chắc đã nêm nếm cho hợp khẩu vị của Kim Gun ấy mà.
Nhìn Kim Gun ăn hăng say tới mức không để ý là có người ở đây từ lúc nào, mọi người ngao ngán lắc đầu, rốt cuộc đến đây cũng chẳng có việc gì làm cả.
"Ở đây chán một chết, hay đi lên thư viện tiếp đi"_ Lico nói.
"Sao chúng ta không tìm Lupin?"_ Helen đề xuất _"Dù sao chúng ta cũng đã tìm hiểu về hắn rất nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ chúng ta đối đầu trực tiếp với hắn hết"
"Cũng đúng đấy"_ Virdy gật đầu đồng ý _"Có lí thuyết thì phải có thực hành, nếu mãi mà không được tận mắt chứng kiến hay tận tay thực hiện thì dù có biết bao nhiêu cũng vô dụng mà thôi"
"Vậy chốt nhé, chúng ta sẽ đi tìm Lupin!"_ Sidy nói, đồng loạt mọi người gật đầu.
Họ đi xuống khỏi khu vực trung tâm cây thông Noel, sau đó đi loanh quanh ngôi làng.
"Mà nên tìm ở đâu trước nhỉ?"_ Lico thắc mắc.
"Cái đó cũng là thắc mắc của tớ đấy, vì có ai điên đâu mà chịu đứng im"_ Jennis đồng thời gật đầu tỏ vẻ đồng tình với câu hỏi của Lico.
Thật ra cô có thể điều khiển Lupin tới đây đấy, mà dù cô có muốn tiết lộ ra cũng không được.
Chi bằng cứ giả vờ đề xuất rồi điều khiển Lupin đến chỗ đó vậy.
"Mọi người, hay là chúng ta thử đến căn nhà kho đi"
"Nhà kho á?"_ Sidy khó hiểu nhìn Jennis _"Ở làng này cũng có nhà kho à"
"À, nếu là nhà kho thì tôi có đến một lần rồi"_ Virdy nói.
Những lần trước anh đến nhà kho chủ yếu là để sửa chữa lại cây súng của mình thôi.
Nghe vậy, Sidy gật gù, không ngờ chỗ này lại có nhà kho đó.
Mà sao Jennis lại đề xuất nhà kho ta, nghe lạ thật. Một nhà kho bình thường mà người như ông Lupin cũng tới đó tìm con mồi hả, Sidy cảm thấy chuyện này có vẻ kì quái.
Nhưng thôi, ý tưởng đề xuất của Jennis, cô sẽ không ý kiến. Không tìm được thì tìm chỗ khác, chắc là Jennis kĩ tính nên mới đi kiếm ở một nơi ít ai để ý như nhà kho đầu tiên ấy mà.
"Vậy địa điểm đầu tiên của chúng ta sẽ là nhà kho đúng không?"_ Lico nói _"Được rồi, thế thì chúng ta xuất phát tới đó nhé. Nếu may mắn thì chúng ta sẽ gặp hắn ta ở trên đường đi"
Nghe Lico nói thì mọi người cũng thấy ý kiến của cậu ta khá là ổn. Trên đường đi nếu thấy Lupin thì lao vào đập ổng luôn, cho đỡ phải tới nhà kho hay mấy chỗ khác tìm kiếm.
Hy vọng là ông già Lupin ấy thực sự đang đi dạo đâu đó quanh ngôi làng và để họ bắp gặp, chứ ngôi làng rộng như vậy, không như trường học bình thường, số lượng con mồi cũng ít và lúc nào cũng tản ra khắp nơi, chắc Lupin đi tìm mệt lắm.
Helen quay sang nhìn Lico, mỉm cười nói.
"Lico nói đúng. Chúng ta đi thôi--"
Không hiểu sao, tự dưng Helen khựng lại. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, Lico đột nhiên tỏ ra hoảng hốt, cậu vùng lên, chạy về phía Helen và đẩy cô ra sau.
"Helen, cẩn thận!!!"
- Phập! -
Một âm thanh chói tai vang lên khiến tất cả mọi người đứng hình, họ nhìn lên, nhìn về phía trước. Và cảnh tượng họ thấy chính là một cảnh tượng vô cùng đáng sợ.
Lico bị móng vuốt của ma sói đâm xuyên qua người, tới mức họ có thể nhìn thấy cái móng vuốt sắc bén ấm đầy thứ chất lỏng màu đỏ đậm, máu chảy từ bụng cậu ta, rơi từng giọt xuống dưới đất và nhuốm màu những tấm gạch lát đường thành màu đỏ thẫm. Mặt mày Lico thì tái hết lại, đôi mắt xanh ngọc tự dưng trở nên vô hồn như thể đang sắp chết tới nơi.
Mà cậu ta sắp chết thật mà nhỉ.
Ma Sói Nâu phát ra vài âm thanh hầm hừ, nhìn họ bằng đôi con ngươi hoang dã và thù địch, như thể người đang nắm giữ lá bài này đang bị con sói đó điều khiển vậy. Chứ nếu không, làm sao mà chính con sói đó lại có thể để lộ hoàn toàn thú tính thực sự của mình được.
May thay, hoặc không may lắm, nhờ chính tiếng gầm gừ của con sói đó mới giúp những người còn lại sựt tỉnh mà trở nên hoảng hốt.
"Lico!!!!!"
- Bùm!! -
Tiếng nổ lớn vang lên, tất cả những người đứng gần đều bị đẩy ra xa. Họ chưa kịp bàng hoàng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra thì đã bị chính tiếng nổ ấy làm cho vô cùng sửng sốt.
Đến khi làn khói dày biến mất, thứ ở trước mặt họ là ma sói và bụi người chết rơi lả tả dưới đất.
Con ma sói nhanh chóng tháo chạy, còn họ vẫn đứng trơ ra đấy cùng tâm trạng hoảng loạn.
"Lico...chết rồi ư?"
-----
...
-----
- Thế Giới Ma Cà Rồng -
Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác tại thế giới ma cà rồng.
Ngày nào cũng như ngày nào, đường phố thật vắng vẻ và yên tĩnh, không một ma cà rồng nào dám bước chân ra khỏi nhà vì sự yên lặng tới đáng sợ này. Thời tiết thật lạnh lẽo, và vào mùa động, nó càng lạnh tới mức có thể đóng băng cả người khác, từng cơn gió thoảng qua thôi cũng khiến cho một ma cà rồng đi đường cũng phải rùng mình vì cái lạnh giá của nó.
Nhưng các ma cà rồng đó giờ sống dưới màn đêm đã quá quen với thời tiết lạnh ngắt này rồi, chứ nếu bà tác giả mà sống ở đấy thì chắc trở thành bộ xương khô kể từ khi sinh ra luôn rồi mọi người ạ. Ai biểu ở đây lạnh quá chi, mùa hè cũng không khấm khá lên nổi, nó vẫn lạnh và lạnh, vì cơ bản, hành tinh này không có mặt trời sưởi ấm như chúng ta.
Mà bên ngoài đường phố có vắng đến nhường nào, thì bên trong lâu đài của lãnh chúa Lucifer cũng vậy thôi, méo khác gì nhau đâu:)).
Vì đại đa số các ma cà rồng đều đang tham chiến tại một lớp học nào đấy, nên giờ đi đâu cũng thấy vắng tanh. Đến cả trong ngục giam cũng không có lấy một lính canh được trang bị đầy đủ đàng hoàng cơ mà. Ừ thì có lính đấy, nhưng người ta đang ngủ rồi nên đừng làm phiền ổng nhá!
Và cũng chính vì lính canh đang say sưa ngủ sau khi nghe một dàn cải lương từ cái máy thu âm do bác sĩ Watson trộm được từ thế giới loài người, Vlapin mới có cơ hội lẻn vào trong ngục giam.
Lí do Vlapin ở đây, con tác giả rất rõ, ơ khoan, đúng mà nhể, mình là tác giả mà, không rõ mới lạ.
Author: Ấy ấy, dừng đã nào, đùa hơi lố rồi, đang tỏ ra nghiêm túc mà, lại lại!
Lí do Vlapin ở đây, chẳng ai biết cả, nhưng mỗi bước chân của hắn ta rất đều và điềm tĩnh. Hắn ta thản nhiên bước vào trong mà chả sợ gì cả, mỗi lần bước là đều vang lên tiếng lộp cộp to rõ rệt, nó khiến cho những lính ngục suýt thôi là tỉnh giấc, nhưng nhờ một cú bịt mũi là liền ngủ lại ngay ( hoặc nói thô ra là ngất vì thiếu ôxi á ).
Từng bước một tiến sâu vào trong ngục giam, Vlapin đi qua từng căn phòng ám đầy rong rêu và mùi hôi thối khó chịu. Hắn không kinh hãi gì trước sự âm u vốn có của ngục giam, mà thậm chí còn thẳng mặt ngước nhìn như thể đã quen với khung cảnh này lắm rồi vậy.
Tưởng chừng Vlapin sẽ tiến sâu hơn nữa, nhưng không, hắn đã dừng lại và đứng ngay trước song sắt của một căn phòng, nơi may mắn được mặt trăng rọi thẳng ánh sáng rực rỡ vào và hiện rõ hình ảnh hai tù nhân xui xẻo thương tích khắp người, bị xích ở dưới chân.
Một phát, Vlapin đột ngột xuất hiện ở trong đấy, dù phòng giam vẫn đóng và được khóa kĩ càng.
Hắn vươn tay chạm vào má của hai tù nhân ấy, nâng mặt họ lên và tiếp tục chuyên mục nhìn chằm chằm bằng thứ cảm xúc khó hiểu nào đấy.
"Ed, Rosu..."
Hắn đưa chính tay của mình ra trước miệng Edwin và Rosuka, cũng tự chính bản thân hắn để cố tình để đôi hàm răng nanh sắc nhọn của bọn họ cắm sâu vào đấy.
Một phút, hai phút,...rồi năm phút trôi qua, Edwin lẫn Rosuka đều có dấu hiệu tỉnh dậy, những vết thương trên người họ bắt đầu lành lại và biến mất hoàn toàn. Vlapin thấy thế, để thêm một phút nữa rồi mới thả ra cho họ thực sự hồi sức, sau đấy, hắn đứng dậy.
Đút tay vô túi quần, mắt vẫn không rời khỏi Edwin và Rosuka, Vlapin tháo áo choàng của mình ra và đắp lên người họ. Từ sau lưng hắn, một người nào đấy có ngoại hình giống hắn xuất hiện, nhưng rất nhanh thứ đó đã quay trở lại thành một cái bóng đen tuyền.
"Cảm ơn vì đã đi họp giùm ta nhé Darkone. Sao rồi, có tin gì mới không?"
Ngài không cần nhất thiết phải hỏi tôi thì ngài cũng biết được rồi mà.
Thứ thực thể đen ngòm ấy nói.
Ngài Lupin yêu cầu ngài hợp tác với ngài ấy vào đêm cuối cùng, thế nên tôi đã đến đây để xin nhận một câu trả lời. Câu trả lời của ngài là gì ạ, thưa ngài Vlapin?
Vlapin cười khẩy, hắn ta thực muốn đấm vào mặt ông già của hắn một cái.
"Là yêu cầu, chứ không phải là đề nghị sao..."
Bố già à, ông hay thật đấy.
"Kêu Darkine đồng ý đi"
Vâng, thưa ngài Vlapin.
Darkone nói rồi liền biến mất vào hư không, để lại Vlapin vẫn còn đứng trong phòng giam.
Vlapin búng tay, hàng loạt những thứ gì đấy đen ngòm bám lên người của Edwin và Rosuka, nhưng đùng một phát, nó liền chuyển đổi thành một màu đỏ thẫm, tựa như máu. Hắn ta đã tạo ra vết thương giả cho họ để không một ai có thể nghi ngờ.
Hành sự xong hết rồi, Vlapin quay đi, chậm rãi bước ra khỏi phòng giam.
"Thứ máu của bóng đêm sẽ ám lấy người hai đứa nó và diệt trừ thuật tẩy não sớm thôi. Đến lúc ấy, mình sẽ cứu lấy Vi"_ hắn ta lẩm bẩm, đồng thời mở cửa song sắt ra _"Drake, Arnold, chịu khó một tí nhé, tôi sẽ giúp hai người về lại với chủ nhân của mình"
Đứng bên cạnh Rosuka bỗng nhiên hiện lên hai linh hồn mờ ảo.
"Liệu hắn ta có đáng tin không Arnold?"
"Ai nha...làm sao tôi biết được, cứ chờ đợi vậy, dù sao hắn cũng là cậu ruột của Viory mà..."
Đứng đằng sau dõi theo bóng lưng của Vlapin, Drake chỉ có cái ngán ngẩm thở dài, còn Arnold - dù bị giam cầm bên cô chủ không mong muốn này, hắn vẫn có thể nghe thấy giọng của Vlapin vẫn còn đâu đó đọng trong ngục giam.
"Không còn lâu nữa đâu, chúng ta sắp được trở về rồi"
Đấy, đã bảo Vlapin thương cháu mình rồi mà mọi người hỏng tin, nếu không thương thì sao mà nó dám cho cháu của mình uống máu được.
Ủa, khoan đã!
Không phải cửa phòng giam vẫn khóa sao?
Sao Vlapin lại có thể mở ra được!!?
------------------------------------------
--------------------------------
--------------------
----------
-----
--
-
Há há há há há!!!
Chết mẹ mày rồi Lico ơi:))
Lico: Mẹ con còn sống sờ sờ ở đây mà cô //chỉ vào Lina//
Ý cô mày là chết mày rồi con à! Đêm nay con toi đời rồi.
Lico: Nhưng khi cô soạn kịch bản, cô đâu cho con chết đâu:))
Trải qua cửa tử một lần đi mày, chứ cái mỏ lúc nào cũng cãi lại tao là tao đéo ưa rồi^^
Lico: Chắc con ưa cô^^
Thôi, dẹp mẹ đi, quay sang chủ đề khác.
Hừm...bỏ quách chuyện thằng Vlapin sang chỗ khác đi, giờ hãy nói đến Helen thôi.
Vlapin: Ủa má?????
Thì lá bài của Helen là một lá bài có chức năng na ná phù thủy, nhưng nó không phải phù thủy nha, và nếu dùng không cẩn thận sẽ bị ma sói phát hiện rồi giết chết đấy ( đó là theo miêu tả lá bài trong trò chơi ma sói ).
Giờ thì câu đố đây, lá bài của Helen là gì:))?
Vì tác giả rất thương các bạn nên cho các bạn chút gợi ý nè:
-Lá bài của Helen KO PHẢI là tiên tri, hay tiên tri bí ẩn:))
-Từng xuất hiện một lần trong nguyên tác LHMS
-Nhân vật sử dụng lá bài này trong nguyên tác LHMS có màu tóc giống màu khăn quàng cổ của Helen ( có thể là bẩm sinh mà có, hoặc màu tóc nhuộm )
Đấy, gợi ý đơn giản mà đúng ko.
Chắc chắn là đã có nhiều bạn nhận ra lá bài của Helen là gì rồi.
Jocasta: gợi ý đơn giản cái gì, khó muốn chết
Rồi mày biết ko^^?
Jocasta: Biết chứ, em đọc kịch bản rồi mà!
...Lucasta
Lucasta: Đây?
Bịt miệng nó lại
Lucasta: Ok
Jocasta: Ây ây chô tồ mát tê!! Bỏ tôi ra Lucasta. Lá bài của Helen là---
Lucasta: Câm mồm mày lại đi con báo //trói rồi ném Jocasta ra xa//
Lucasta: Xong rồi đó
Cảm ơn nhá!^^
Ok, thì tui hết việc nói rồi, tạm biệt các bạn nha!
Chúc các bạn một ngày tốt lành, bái bai!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro