Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64: Ở Chung?

Trước khi vào truyện thì...

👇

Hồ sơ nhân vật:

Tên: Virdy
Giới tính: Nam
Tuổi: 17
Ngày sinh: 29/8
Nơi sinh: Nochim - trái đất 013

Tính tình: khá lạnh lùng, ít nói, nhưng bên trong luôn quan tâm bạn bè, rất giỏi che dấu đi cảm xúc của mình.

Sở thích: chơi đàn violin,...
Sở ghét: vô duyên, bất lịch sự,...
Món ăn ưa thích: cà phê ( uống cà phê đến thường xuyên )
Dị ứng/Ghét: ghét những món kinh kinh, và có rau cải.

+------------+

Virdy là một trong số những người khó phân biệt giới tính. Cậu học lớp 3-L, là hội trưởng CLB âm nhạc của trường Nochim, làm việc trong phòng y tế của trường.

Virdy khá giỏi bắn tỉa, thị lực cũng xếp vào hạng tốt. Kính là cậu đeo cho nhìn rõ chữ trên bảng hơn thôi, tại chủ nhiệm lớp 3-L viết chữ nhỏ quá, mà cậu lại ngồi ở dãy cuối mới cay.

Virdy phát triển khá nhanh, mới 17 tuổi mà đã hơn 1m8 rồi. Học lực tốt, giỏi thể thao, đẹp trai nên đâm ra khá nổi tiếng trong trường.

Virdy thích Jennis từ lần đầu gặp mặt, ban đầu cậu không để ý nhưng đến khi tình cảm lớn mạnh rồi thì mới chịu chú ý đến nó. Cậu đã thay đổi cách sống của mình, vì Jennis.

Như là:

+Thường thì Virdy ngủ khá trễ, nên dậy cũng trễ nốt, nhưng vì Jennis có thói quen dậy và đến trường sớm nên Virdy cũng tập theo.

+Jennis nói thích thư giãn ở một nơi yên tĩnh với ấm trà và cuốn sách, cô cũng thích nghe nhạc nên mỗi khi Jennis ở thư viện đều nghe Virdy đàn violin trên sân thượng.

+Jennis thích mái tóc của Virdy, vậy nên Virdy đã xõa tóc xuống chứ không búi lên rồi dấu nó vào trong nón như trước.

+Jennis thích trà nên Virdy đã học cách pha trà. Jennis thích sinh học nên Virdy đã chọn lớp tự chọn môn Sinh học để học cùng Jennis. Jennis thích động vật, Virdy cố tình nuôi vài ba con để đem cho Jennis chơi.

Nói chung là người ta thích gì Virdy đều thay đổi để có cơ hội thân hơn với crush.

Vũ khí chính của Virdy là đàn, ý tui là cái cây vĩ kéo kia kìa. Cây đó có dây rất sắt, có thể cắt đôi một số thứ dày, lại còn vô cùng chắc chắn. Còn đàn vĩ cầm thì được yểm phép, cho tiếng đàn phát ra tạo ra những nốt nhạc tấn công đối thủ ( chỉ tạo ra nốt nhạc chứ không thể điều khiển âm thanh hay dùng âm thanh để điều khiển ai đó ).

Eligor đã tặng nó cho Virdy coi như phần thưởng khi cậu đạt giải nhất cuộc thi âm nhạc của trường. Cây đàn kia là ông đặt hàng từ nhà tù Đầu Lâu và hành tinh Clockwork ( xuất hiện trong phần 5 BĐVN ).

Và xong hồ sơ rồi, vào truyện đi các bạn:)))).

-----------------------------------------------

------------------------------------

--------------------------

-----------------

-----------

-------

----

Tầm 8h sáng ( tức giờ ăn sáng ), tiếng đàn mới thực sự dứt. Trong lòng Jennis cảm thấy Virdy cũng thật rảnh khi dành từ 6h đến 8h chỉ để đánh đàn, nhưng thôi, được nghe đàn phờ ri như này, ai mà chả thích ( và Jennis cũng thế ).

Đồ ăn cũng đã được Pierre mang lên từ lúc nào, Jennis thản nhiên ngồi đó nhâm nhi từng miếng bỏ vào miệng. Chợt...một cảm giác lạnh sóng lưng trải qua người cô, dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng khiến cô chú ý.

Jennis ngẩng mặt lên, bất ngờ khi thấy một cái miệng lớn cùng làn khói trắng nóng phà vào cửa, cô lật đật chạy ra và mở tung cửa ra, nhưng---

"Không có ai cả?"

Sự căng thẳng trong lòng cũng ít đi, Jennis từ từ bình tĩnh lại:

"Lạ nhỉ...rõ ràng mình thấy hình bóng một con sói ở ngoài cửa--"

"Là mình hoa mắt sao?"_ Jennis thầm nói _"Không thể, nhìn nó thật lắm. Hay là mình bị ảo giác? Không thể, mình tập thể dục từ sáng sớm nên tinh thần khỏe khoắn lắm, ban nãy còn có tâm trạng nghe Virdy đàn cơ mà???"

Thắc mắc cũng không được gì hơn, Jennis thở dài, cẩn thận khóa từng cánh cửa lại ( cho chắc ăn ) rồi đi vào trong ăn sáng.

------

Đằng nào đó ở dưới sân, Sunaki_Chan tận hưởng từng phút giây yên bình vào buổi sáng, ban nãy có nghe thấy tiếng đàn vang vẳng ở đâu đó trên sân thượng, làm thư giãn ghê.

Rảnh rỗi lấy tỏi ra bôi vào cây cung, dù gì Sunaki_Chan cũng vừa mới ăn sáng xong ( bằng tốc độ thần công ), không có việc gì làm thì chuẩn bị tí đồ để phòng hờ gặp ma cà rồng thôi.

Chợt, cô để ý ở gần cây cột bóng rổ có một dáng người:

"Ủa ai đấy, người đó ăn xong rồi nên ra đây chơi bóng rổ sao?"_ Sunaki nghi hoặc thầm nghĩ, nhưng rồi chợt nhận ra một điểm bất thường _"Kh-Khoan đã, chiều cao này...bộ dạng lông lá. LÀ MA SÓI MÀ TRỜI ƠI!!!"

Cô hoảng hốt đứng dậy rồi tức tốc chạy về phía bên cạnh, thầm hy vọng trong lòng là con ma sói đó nó không đuổi mình. Nhưng rồi chợt khựng lại, Sunaki bỗng nhận ra một điều:

"Ma sói...xuất hiện vào ban ngày ư?"

Thấy kì kì, Sunaki_Chan cẩn thẩn từng bước nhỏ tiến tới chỗ kia xem xét, nhưng---

"Không có ai cả, ủa vậy là mình hoa mắt à?"

"Haiz...chắc vậy thiệt rồi"_ thầm tự cảm thấy tinh thần hơi tụt dốc, Sunaki_Chan quay trở lại chỗ ngồi của mình _"Thôi thì kệ vậy, tiếp tục bôi tỏi vào cung thôi"

------

Ở trên sân thượng, Virdy thở một hơi dứt, ánh mắt dần hướng về phía cửa sổ phòng thủ công. Trong lòng mong mỏi, sợ rằng phòng ấy có cách âm thì Jennis sẽ không nghe được bài hát này của y:

"Không biết Jennis có nghe không ta, chỉ mong là cậu ấy nghe rồi"

"Thôi thì mình đi xuống ăn sáng, rồi tìm cơ hội hỏi cậu ấy về bài hát vậy"_ Virdy thở dài nói _"Nhưng mà mình ngại lắm, lỡ đâu Jennis không thích bài hát thì sao??"

Trong đầu toàn là những suy nghĩ lo lắng về bài hát, rằng Jennis có thích không, có thấy phiền không, cảm nhận của Jennis như nào, có nhận ra đây là bài hát mà y đã đánh không,...Virdy với tâm trạng rối bời bước tới cửa sân thượng.

Mở cửa ra...đập vào mắt y là một tấm thân lông lá, Virdy nhìn lên trên, giật mình khi thấy đó là một tên ma sói, lập tức vung cây vĩ kéo ra phía trước.

Nhưng hắn ta liền biến mất.

Virdy bất ngờ, hoảng loạn ngó nghiêng xung quanh:

"Chết thật!! Tên ma sói ấy đâu rồi? Dịch chuyển đi đâu cả rồi??!!"

"Phải tìm cách nói cho cả lớp biết, màu lông đó...thật sự tên ma sói này có thể đi ra ngoài ánh sáng sao?"_ y hoang mang _"Mình không nghĩ là bản thân ảo giác, rõ ràng cái cảm giác ban nãy khi đánh hắn...nó thật lắm"

"Rõ ràng hắn ta là thật rồi, xem nào, màu lông ấy---"

Virdy lục lọi cái trí óc non nớt của mình, y cố gắng nhớ ra các bài giảng về việc phân biệt màu lông của ma sói ở trên lớp.

"Nào nào Virdy ơi...tận dụng cái não của mày đi!! Lẽ nào danh xưng người đứng đầu lớp 3-L đi tong rồi sao, có mỗi nhớ màu lông phân sức mạnh thôi mà!!!"

Đột nhiên nhớ ra, Virdy thốt lên:

"Màu lông đó--...là Ma Sói Ánh Sáng"

Vừa hay lúc ấy có một giọng nói vang lên khiến y giật mình:

"Hahahaha!! Thật không ngờ!! Hahahahah!!"

Virdy tỏ vẻ cảnh giác, tay nắm chặt lấy cây vĩ kéo. Cùng lúc đó, trước mặt y liền hiện ra bóng dáng tên ma sói ánh sáng:

"Ta rất là bất ngờ đấy, thế mà lại có người nhận ra ta"

"Tch!"_ Virdy tặc lưỡi _"Ngươi muốn gì?"

Tên ma sói đó nhếch mép, hắn ta nói:

"Tất nhiên là...trừ khử mấy kẻ đã biết đến ta rồi! Hây!!"

Lập tức, hắn ta dùng tốc độ ánh sáng phóng tới y. Thấy tình hình không ổn, Virdy liền giương vĩ kéo kéo một nốt đàn dài, lập tức một nốt nhạc xuất hiện, bảo vệ và đỡ lấy cú chém của tên ma sói rồi hất tung hắn ra ngoài, đè hắn xuống.

"Rít!--"

Một tiếng rít nhẹ vang lên, cho thấy nốt nhạc khổng lồ vẫn cố đè hắn xuống dù đã ghìm chặt. Virdy thở một hơi nhẹ nhõm, cầm cây vĩ định kéo thêm một nốt nữa.

Đột nhiên hắn ta cười phá lên:

"Hahahahaha!! Hóa ra ngươi không phải là dạng tép riu như ta nghĩ!!"

"Được rồi, vậy thì---"

Còn chưa kịp biến hóa bùm bùm chíu chíu gì, ở dưới cầu thang đã vang lên giọng nói của Jaken:

"Virdy!! Mau xuống ăn sáng đi nào!!"

"Bọn này đợi mày từ nãy đến giờ rồi đấy!! Xuống ăn sáng đê thằng mê đàn kia!!!"

Virdy giật mình nhìn xuống dưới, đúng là thấy hình bóng Jaken và Daivan đang đi lên sân thượng. Thấy vậy, tên ma sói kia chỉ tặc lưỡi một tiếng rồi nói:

"Tiếc quá, thôi thì đành để khi khác vậy"

Lập tức, hắn ta biến mất. Virdy còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Jaken và Daivan đã đứng bên cạnh y từ lúc nào. 

"Đàn anh đây rồi, cái thói lên sân thượng đánh đàn vẫn không bỏ nhỉ?"

Jaken chạm nhẹ vào vai y, lên tiếng hỏi:

"Ê đàn anh, làm cái gì mà đứng đực ra đó đấy?"

Virdy thở hổn hển trong miệng, mặc dù có vẻ bình tĩnh là vậy nhưng tâm thái lại rất hỗn loạn. Y run run nhìn qua hai người:

"Ơ--ùm...ma sói lần này là--sói ánh sáng đấy"

"Hả, cái gì!!?"_ Daivan bất ngờ, rồi nhìn ra đối diện -- nốt nhạc đấy vẫn còn đó _"Anh nói sao cơ, nói lại cho bọn này nghe xem nào?"

Toàn thân Virdy run nhẹ, y khó lắm mới có thể giữ bình tĩnh được:

"Ma sói lần này...là sói ánh sáng, tôi đã bắt gặp được hắn ta"

Jaken và Daivan im lặng, cả hai không ai nói với nhau một lời nào. Sau cùng, Jaken thở dài, rồi cậu nói:

"Tạm thời gác chuyện đấy sang một bên đi, chúng ta đi xuống ăn sáng nào"

Virdy chỉ gật nhẹ, thế là cả ba cùng nhau xuống ăn sáng với tâm trạng không mấy vui vẻ.

------

------

------

------


"Alo, 1 2 3 4 alo! Ehem! Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu tất cả học sinh có mặt tại phòng 105"

Tiếng nói của Mr. Cà Rốt vang lên, thấy vậy mọi người ở căn tin cũng bắt đầu giải tán mà đi tìm phòng học. Jennis ở phòng thủ công và Sunaki_Chan ở ngoài sân cũng y hệt, họ tạm thời rời chỗ ngồi rồi đi ra khỏi đó mà đi tìm phòng.

Để sau rồi tính vậy_ đó là những gì mà một con đang ngồi trầm ngâm suy nghĩ về ảo giác sáng nay gặp và một con bôi tỏi lên cung tên nghĩ:))

...

Ở trong phòng 105.

Mr. Bắp Cải quen thuộc của chúng ta bước vào:

"Ehem! Xin chào cả lớp, ta là Mr. Bắp Cải, giáo viên dạy môn toán"

Ông ta nhìn chằm chằm vào Maya, Maya cũng nhìn chằm chằm vào ông ta...

"Em không định nói gì nữa à?"

Rồi ông ta lại nhìn xuống Virdy, Virdy lại nhìn chằm chằm vào ông ta...

"Còn em nữa, thì sao?"

Maya chỉ "hứ" lên một tiếng rồi quay mặt sang chỗ khác, còn Virdy thì...:

"Ê Jennis, cậu biết im lặng có nghĩa là gì không?"_ y hỏi.

"Um...thì im lặng tức là không nói gì thôi"_ Jennis thản nhiên trả lời.

"Sai rồi"_ Virdy phản bác _"Im lặng chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ"

...

"EM NÓI CÁI GÌ HẢ!!!?"

...

"Chúng ta tiến hành vào học nào, tất cả hãy lấy sách trong hộp bàn ra và lật sang trang 10"

...

...

...

...

"Bài học đến đây là hết, bây giờ tất cả hãy lấy giấy ra và làm bài kiểm tra nào"

Nghe theo Mr. Bắp Cải, Jennis lấy giấy ra rồi bắt đầu chép các câu hỏi vào trong tờ giấy. Bài xem chừng cũng không khó, trừ mấy câu cuối toàn là câu nâng cao ra...nhưng với đầu óc của mình, Jennis sẽ làm được thôi ( hoặc là không thể ).

...

"Ok, đã hết giờ, các em hãy dừng bút và nộp bài lên bảng nào"

...

"Ok, đã chấm điểm xong, sau đây ta sẽ đọc điểm của từng người"_ Mr. Bắp Cải nói _"Maya, Cody, Virgo, Virdy, Daivan - 10 điểm. Jennis, Jaken - 9,5 điểm. Paul, Leo, Fox, Alpha - 9 điểm. Andy, Bunny, Beta - 8 điểm. Sunaki/ tên dài quá nên rút ngắn tí - 6,5" 

"Ơ hay cái ông này"_ Sunaki bất mãn lên tiếng _"Tên người ta dài thì cũng phải đọc cho đầy đủ chứ, là Sunaki_Chan! Nhá, hiểu chưa? Chan là tên chứ không phải họ nhá!"

"Jaki - 6 điểm. Bingo, lẽ ra là 8 điểm, nhưng đang làm đúng tự dưng gạch bỏ kết quả sửa lại, trừ 2 điểm còn 6 điểm"_ Mr. Bắp Cải nói _"Vivian - 5 điểm. Và cuối cùng, Toto, người thấp điểm nhất hôm nay - 0 điểm. Em không làm được bài nào cả mà lo vẽ vời cái gì ấy"

Cody lên tiếng hỏi:

"Thưa Mr. Bắp Cải, vậy ai sẽ được thưởng ạ?"

Mr. Bắp Cải thoáng suy ngẫm rồi ông trả lời:

"Có tận 5 người điểm mười lận nên ta hơi khó xử...hm...được rồi ta sẽ tổ chức cuộc thi nhỏ cho năm em Maya, Cody, Virgo, Virdy và Daivan. Để xem năm em ai sẽ dành được phần thưởng nhé?"

"Tch!"_ Daivan tặc lưỡi _"Nhảm nhí! Tôi xin rút từ bây giờ"

"Tôi rút luôn"_ Virdy cũng lên tiếng _"Phần thưởng chỉ là lợi thế thêm một chút mà thôi, với kinh nghiệm của mình, tôi có thể tự xoay sở được"

Nghe vậy, Mr. Bắp Cải cũng không thắc mắc gì hơn, ông cũng hỏi lại cho chắc:

"Hai em chắc chứ?"

"Chắc"_ cả hai đồng loạt nói.

"Được rồi"_ Mr. Bắp Cải nói _"Vậy là chỉ còn Maya, Cody và Virgo"

Fox nhăn mày nhìn sang Virdy, cậu là cậu đã khó chịu cái thái độ của Virdy từ lần đầu mới gặp rồi.

"Cái thằng này, gì mà chảnh thế không biết, tưởng mình cao siêu hơn bọn này chắc?"

Virdy nhìn sang Fox, thật sự thì bản thân y không muốn đấu đá với cậu mình làm gì, vậy nên y nghĩ mình chỉ nên nhắc nhở vài câu nhỏ thôi. Chuyện bọn họ giả dạng hội thợ săn, y đã biết từ lúc mới gặp ở ngoài cổng trường rồi:

"Xin thứ lỗi cho tôi khi phải nói nặng lời, làm ơn hãy nhìn lại mình đi rồi phán đoán người khác. Chỉ mong cậu hiểu, tôi đang chính là tự tin chứ không phải tự cao"

"Hả?!"_ Fox gằn giọng _"Ý mày là tao đang tự luyến à?"

"Tôi đang lịch sự với cậu đấy"_ Virdy nói _"Tôi không muốn phải xưng mày-tao một cách tục tĩu"

"Vậy ý mày là tao--"_ chưa kịp nói xong, Fox đã khựng lại khi thấy cây vĩ cầm xoẹt ngang qua cổ cậu, phần dây nhỏ và căng cứng kia chỉ cách cổ cậu có vài cm.

Virdy đen mặt, y là y cay cậu của y từ trong trứng rồi, người gì mà cứ lấy chuyện về Jennis chọc y ở tương lai ( Fox: Nó vui mà:)). Khẽ đẩy kính, vẫn là chất giọng kia nhỏ nhẹ nói:

"Tôi đang lịch sự, đừng khiến tôi tức giận vào lúc này, buổi học vẫn còn tiếp diễn, tôi không thích gây náo loạn trật tự học tập đâu"

Y rời khỏi ghế, khẽ cúi người nói một câu xin lỗi:

"Xin lỗi Mr. Bắp Cải, là em đã làm gián đoạn lớp học ạ"

"Ờm ờm, không sao"_ Mr. Bắp Cải khá hài lòng, được một học sinh hiểu chuyện và biết xin lỗi như này là hiếm lắm đó, nhất là khi thằng nào cũng ghét ông _"Em về chỗ đi"

"Vâng ạ..."_ nói rồi, Virdy về chỗ, không quên liếc Fox một cái.

------

Mọi chuyện còn lại như nguyên tác****

------

"Không biết ai sẽ bị phạt nhỉ?"

Khi còn đang thắc mắc, tự dưng Mr. Bắp Cải xuất hiện nói:

"Là em đấy Jaki"

"Hả!!?"

"Và cả Virdy và Fox nữa, coi như tội các em làm ồn trong lớp"_ ông nói _"Vào tối nay, em sẽ bị cấm về phòng của mình, em phải xin vào phòng của ai đó để ngủ nhờ, nếu đến sáng mà vẫn còn lang thang ở ngoài thì sẽ chết ngay lập tức"

"Lưu ý, chỉ được ngủ ở trong phòng của học sinh lớp này, không được ngủ ở trong phòng mà không có người"

"Ùi ui...hình phạt nghe lạ hoắc, đúng là Mr. Cà Rốt, nghĩ gì cũng ra"_ Sunaki thì thầm

"Ê, em nói gì ta đều nghe hết nha!!"_ Mr. Bắp Cải la lên. 

Thấy lớp không còn việc gì nữa cũng chào vài tiếng rồi ra khỏi lớp.

"Haiz..."_ Virdy thở dài, nhìn sang Jaken và Daivan _"Jaken, Daivan, phòng các cậu còn chỗ không?"

Jaken ngập ngừng, cười gượng trả lời:

"Um...xin lỗi nha Virdy, phòng tớ và thằng Daivan nó hết chỗ rồi, cũng không có chiếu, phòng lại hợp, không có dư chăn, dư ghế nên cậu không ngủ được đâu. Chịu khó tìm phòng khác nhé?"

"Sao xui vậy nè"_ Virdy lắc đầu ngao ngán.

Như nghe được tấm lòng của y ( tất nhiên là con tác giả này phải nghe chứ ), Virdy may mắn lập tức được Jennis nghe thấy lên tiếng nói:

"Um...phòng tớ còn chỗ đó, nếu cậu không phiền đó là phòng con gái thì..."

"H-Hả!!?"_ Virdy bất ngờ, trái tim đập bùm bụp, bìm bịp, úm ba la cà bụp!--

Thấy Virdy bối rối như vậy, Jennis liền giải thích:

"A-A! Đừng lo, phòng tớ có khung ngăn cách, bên còn lại tớ định để làm chỗ thư giãn, không phiền thì cậu mang chăn màn gối qua đó rồi ngủ bên đó cũng được"

"A-à...được thôi"_ Virdy lấy lại tinh thần, trở về phong độ ngầu lòi ngày nào _"Mà..tôi lớn tuổi hơn cô đấy, gọi là tiền bối, hoặc đàn anh như Jaken đi"

Bên ngoài nói gì, bên trong nghĩ một nẻo:

*AAA!!! Trời ơi, mình đang nói cái gì vậy trời!!*

Khác với bên trong Virdy hỗn loạn, Jennis chỉ đơn thuần nghĩ rằng Virdy khó chịu với cách xưng hô của mình. Bản thân cô cũng nghĩ đơn giản rằng xưng hô như này thật không phải phép, dù gì Virdy cũng lớn hơn cô những 2 tuổi mà:

"Được thôi ạ, vậy em xưng anh, gọi là-- anh Virdy có bất lịch sự quá không nhỉ?"

"À-a...không đâu"_ Virdy nói _"Tôi...cũng thường được mấy em lớp dưới gọi như vậy"

Nó xạo ke đấy;-;, mấy đứa lớp dưới gọi nó là đàn anh hoặc tiền bối Virdy chứ có ai bao giờ xưng anh như Jennis đâu-- cơ bản là Jennis hiếm khi gặp người lớn tuổi hơn, nếu có thì tuổi ấy cũng đủ để xưng chú xưng cô, chứ không xưng anh xưng em như Virdy:)))

( Fact: Phải lâu lắm Jennis mới quen với kiểu xưng hô anh/chị-em với người của quá khứ, do biết kiềm chế nên mới thấy nó bình thường thôi chứ Jennis xưng gượng mồm lắm )

"Vậy thôi, em xin phép đi trước, tiền bối Virdy, tối trước khi đến 11h nhớ mang chăn gối sang phòng em nhé, kẻo Mr. Cà Rốt lại khóa phòng nữa ạ"_ Jennis khẽ nhắc nhở _"Chào anh"

Thế rồi Jennis rời khỏi phòng, đi tới thư viện. Cả lớp cũng dần dần rời khỏi lớp, Jaken và Daivan còn đang định rủ Virdy đi nói chuyện đâu đó chơi thì tự dưng ổng biến mất tiêu, còn để lại lời nhắn là...:

"Tôi cần yên tĩnh, không cần tìm"

Làm hai đứa hoang mang vler.

( Fact: Không ai biết đàn anh Virdy thích Jennis )

------

Đâu đó ở phòng của Virdy ( lúc này chưa bị Mr. Cà Rốt khóa ), y run rẩy ngồi trong góc, nhớ lại buổi học sáng nay mà mặt mày đỏ cả lên:

"Trời ơi...Jennis-- mời mình tới phòng, m-mình sẽ được...tới phòng của Jennis"

"A-A!!! Mình sẽ tời phòng của Jennis kìa trời ơi!!"_ Virdy gục mặt xuống giường, nhìn chả khác mấy thiếu nữ e thẹn 16 mới biết yêu;-;.

"A...mình phải chuẩn bị tinh thần thật tốt mới được, không thể làm mất hình tượng trước em ấy"_ Virdy mân mê nghĩ về một tương lai xa vời, nơi mà y sẽ có con với Jenn--

Virdy: Nhầm rồi bà tác giả, tôi chỉ nghĩ là đêm nay sẽ ra sao thôi, bà nghĩ cái gì mà còn sâu xa hơn cả tôi nữa vậy;-; //bất lực//

Author: À à, xin lỗi, hơi trục trặc kĩ thuật tí:))

...

Và thế là-- một buổi sáng bình thường kết thúc tại đây~~

=====================

=====================

=====================

=====================

*Hậu trường:

Dennis: Thằng kia!! Ai cho mày động vào con gái tao!!

Dennis: Đ*t mẹ đứa nào viết kịch bản mà khốn nạn thế hả!!???

Jocasta: Em nè anh:))

Dennis: Mày mau đứng lại đó!! Anh mày không đánh được mày thì tao không phải Dennis!!!!

Jocasta: Ối! //căng chân co giò chổng đít chạy//

Author:...

Author: Lạy chúa, con xin thắp một nén hương dành cho Jocasta

Fox: Được vào phòng crush thế nào, sướng hông

Virdy:...chú câm!!

----------

Um thì...hết rồi đó:))?

Tui xin phép tuyển lại, do có hai bạn là Mikko và Riko mà tui nghi là chủ tài khoản không có đọc truyện của tui nữa, nên tuyển lại nhé.

Tui có ứng cho một bạn rồi, chờ rep nữa thôi, còn một slot nữa, ai nhận ko:)?

Tất nhiên Riko sẽ bị bỏ xó...vâng, vì tui không thấy bạn chủ oc đâu. Còn Mikko vẫn xuất hiện, nhưng thiếu đất diễn.

Vậy nhé, một slot nữa, thông tin cần điền bao gồm:

Họ/tên ( đầy đủ tùy ) - không ghi tên thì ghi bí danh hay biệt danh.
Tuổi:
Ngoại hình - miêu tả đầy đủ:
Sức mạnh/kĩ năng đặc biệt: ( không bắt buộc phải điền )
  +không có thì có kĩ năng trang bị nào không?
Chủng loài: ( không bắt buộc phải điền, ai sáng tạo thì lên cả vũ trụ:))
Thân phận: || ví dụ: đến từ tương lai, bị ném sang đây, hay một con người bình thường ||
__Các thông tin khác: ???
__Cần bổ sung: ???

Xong bộ này tui sẽ chép bộ học viện Nochim, các bạn được tuyển vào bộ này cũng sẽ được cho vào bên bộ Học Viện Nochim, vì hai bộ này có liên kết với nhau.

Vậy nhé, tạm biệt, chúc các bạn ngủ ngon!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lhms