Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Sư Hứng Thú Tăng Lên?

Halo:)), tui đã comeback sau một vài ngày nghỉ ngơi đây.

Sốt cũng hết rồi, người tui cũng khỏe re rồi, thế nên tui sẽ tiếp tục viết truyện cho các bạn nhé!^w^ 

-------

Đâu đó tại một góc hẻm của trường.

"Hây!"_ Drana vồ tới, ôm lấy con thỏ đang run bần bật nép ở góc tường. Nhỏ cười khoái chí nói_ "Ehe, vậy tớ là người tìm ra con thỏ đầu tiên!"

"Cũng không hẳn"_ giọng của Jennis vang lên khiến nhiều người chú ý.

Mọi người quay qua thì thấy Jennis đang đứng ở gốc cây gần đó, dưới chân là một chú thỏ dễ thương đang ôm chặt chân cô.

"Tớ đã tìm thấy nó khi tớ vừa mới bước vào đây rồi, cũng may là thỏ này nó khá hòa đồng nên dễ thuần hóa."_ Jennis cúi xuống, xoa đầu con thỏ_ "Chà! Dễ thương thật"

Ước gì Abra cho cô luôn con thỏ này nhỉ.

Nhưng Abra sẽ không cho đâu, vì đây là thỏ cưng của Abra mà. Cô mà lấy cắp thì kiểu gì cũng bị ả ta ghim đến tận tương lai vẫn không tha.

Drana chán nản nhìn Jennis đang nâng niu con thỏ trong lòng, con thỏ của nhỏ nó cứ vùng vẫy các kiểu khiến nhỏ rất khó mà có thể giữ lấy nó. Tự dưng ghen tị với khả năng thuần hóa động vật của Jennis quá đi.

"Được rồi"_ Jennis bế con thỏ lên, nhìn mọi người hỏi_ "Các cậu gọi tớ đến đây có chuyện gì?"

Loucent mỉm cười nói:

"Tớ biết là cậu hiểu rõ, Jennis"

"Phải đấy"_ Kaleon gật đầu.

Mặc dù vẻ mặt của mọi người trông rất thản nhiên, nhưng nếu ai đó đủ nhạy cảm thì có thể nhận ra rằng sự nghiêm túc đang bao trùm bọn họ.

Lico trói Drana đang định "bạo hành" động vật lại, rồi treo nhỏ lơ lửng lên trên cây. Vừa treo lên vừa nói:

"Tại sao cậu lại ở đây, và quan trọng hơn hết là đi cùng với cha mẹ bọn tớ"

Drana dãy đành đạch, miệng phát ra tiếng ưm ưm rất khó chịu. Trán Lico khẽ nổi gân, anh méo mó dùng phép tạo kết giới âm thanh để không làm phiền ai hết. Sau đó thì...cùng Drana ở trong kết giới đó "yêu thương" nhau một hồi thôi:)))

Những người còn lại không để tâm lắm đến đằng kia. Mặc kệ Drana đang giương ánh mắt cầu cứu về phía mình, Jennis thở dài rồi bắt đầu kể tận tình chi tiết lại.

...

...

...

"Ồ, hóa ra là vậy. Nếu tính đến bây giờ thì đã có 17 người xuyên về quá khứ rồi nhỉ"_ Loucent gật gù nói.

Kaleon cũng đồng tình, rồi bồi thêm một câu vào:

"Có thể là vẫn còn ai đó, chúng ta vẫn chưa rõ số lượng người bị kéo về quá khứ là bao nhiêu. Nên thôi cứ tiếp tục tìm kiếm đi cho chắc ăn"

"Ừ"_ Jennis gật đầu_ "Hy vọng Shacasso với Dimison bên thế giới ma cà rồng sẽ hiểu mà cố gắng đi tìm những người còn lại"

Hy vọng là sẽ không còn ai nữa, và chỉ có 17 người bọn họ bị kéo về quá khứ thôi.

(Vlapin Ludimir: Nố nồ nô, còn ta nữa nè mấy nhóc)

Hiện tại cũng chẳng còn gì để bàn bạc, Loucent mỉm cười nói:

"Thôi, chúng ta đi tìm thỏ tiếp nào"

Thấy vậy, họ cũng không nói gì nữa và giải tán. Ồ, tất nhiên nói là giải tán thế thôi chứ cả bọn vẫn đi chung rồi.

----

Sau đây là màn tìm thỏ mà tui nghĩ là hài hước của nhóm xuyên không:))

----

Tại ban công, Lico vừa mới bước vào đã vô cùng vui mừng khi thấy một con thỏ đang yên vị đứng trên lan can. Anh vội vã chạy tới.

"Yes! Con thỏ này sẽ là của mình!"

Nhưng chưa kịp chạy tới, con thỏ đã bất cẩn mà rơi xuống dưới.

"Ôi không!"_ Lico hoảng hốt thốt lên, anh chạy về phía lang can và muốn nhìn xuống xem xét tình hình con thỏ, nhưng...

Ở dưới không có thỏ nào bị thương cả, chỉ có Loucent đang vui mừng với cái bọc lưới nhốt con thỏ trong tay.

"Mhm~, một con thỏ vô tình lạc xuống cái bẫy của mình. May mà nó chưa làm xong nên thỏ chỉ bị thương nhẹ, chứ nếu không thì tàn đời lâu rồi"

"Mà cũng coi như may mắn đi"_ Loucent cười nhẹ_ "Ít ra mình không cần phải tốn công tìm thỏ"

Rồi Loucent đi mất, không hề biết rằng Lico ở trên nhìn xuống đang như thế nào. Mà cậu cũng có biết Lico đang nhìn mình đâu?:))

Lico kiểu: Ôi...cơ hội sống của tôi:')

"Thôi, không sao! Mình sẽ đi tìm con khác"

Lico vượt dậy lại tinh thần, rồi liền chạy khỏi ban công và đi tìm con thỏ khác.

------

Đã được một lúc lâu Lico đi tìm thỏ, ngay cả khi tìm được rồi nhưng anh lại bị người ta lấy mất.

Điển hình như...

Ở phòng y tế của trường, Lico thấy một con thỏ đang chống chân đứng ở ngoài cửa sổ.

"Aha! Thỏ đây rồi"_ Lico chạy lại, định tiến tới bắt thì...

"Oh~, thỏ đây rồi'

Một giọng nói ma mị vang lên, Lico loáng thoáng thấy được ở ngoài cửa là mái tóc đen rũ rượi với chút máu đỏ tươi trên tóc. Rồi nó dần nhô lên, để lộ nửa gương mặt toàn máu là máu với làn da trắng bệt và hai con mắt màu đục.

"AAAAAAA!!!!"_ Lico sợ hãi ( sợ ma đây mà-_- ) chạy thục mạng ra ngoài, vừa chạy, ổng vừa hét to_ "TRỜI ƠI!!! TRƯỜNG NÀY BỊ MA ÁM RỒI!!!"

Nào có ngờ khi đã đi xa, ở ngay cạnh cửa sổ, Lee Soo Young ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

"Tự dưng có ai đó hét lên làm mình giật mình. Mà thôi kệ, tìm thấy thỏ là ok rồi"

Và thế là Lee Soo Young bế thỏ lên và quay trở về thư viện ( tôi sẽ không nói do bản mặt hóa trang thành ma cực kì chân thật và đáng sợ của bả làm thỏ sợ đâu, chứ nào có chuyện thỏ lại ngoan ngoãn như vậy:))))

Hay...

Tại bãi đổ xe, Lico thở hồng hộc sau khi chạy muốn té mạng. Vô tình ổng chạy qua bãi đỗ xe và bắt gặp được con thỏ cute đang nhảy nhót trên một cái xe.

"Ồ! Mình tìm được con thỏ nữa rồi"

Lico vui vẻ chạy lại, phải mất một hồi ngó nghiêng xung quanh, anh mới chắc chắn không thấy ai rồi mới tiến tới gần hơn con thỏ.

"Thỏ là loài vật khá nhút nhát, dễ sợ hãi, tốt hơn là nên bước đi chậm rãi để khiến cho con thỏ không giật mình mà bỏ chạy"

Đang đi rất bình thường, Lico vô tình dậm phải một cái cây. Và cái kết như sau thì mọi người cũng biết rồi đó, thỏ hoảng sợ chạy ra chỗ khác luôn.

"Ê này! Khoan đã thỏ ơi!"_ Lico cũng đuổi theo, và có lẽ anh sẽ bắt được nếu...không có Cookie.

Cookie chán nản đi tìm thỏ, cậu vừa mới ra khỏi con hẻm đằng kia là đã vui mừng khi thấy thỏ nó tự chạy lại về phía mình.

"A! Tìm thấy thỏ rồi"

Không một động tác thừa, Cookie liền bắt con thỏ đi mà không hề biết con thỏ này đã được Lico nhắm tới trước.

Khi Lico vừa mới chạy tới con hẻm kia thì đã không thấy thỏ đâu nữa.

"Ơ...thỏ đâu rồi?"

Ngơ ngác tìm xung quanh, Lico hô các kiểu gọi thỏ, nhưng có thỏ đâu mà gọi:))

Khổ thân Lico, bạn thật xui xẻo:))

-----

Và không biết bao lần này đến lần khác, Lico đã bỏ lỡ rất nhiều con thỏ vào tay bạn học.

Anh thở dài bước ra bãi biển, chỉ còn duy nhất khu này là chưa ai kiểm tra thôi.

"Nhưng rộng như vậy thì đố kiếm được đâu, vả lại còn sắp hết thời gian quy định rồi"

Không tìm được thỏ là bỏ mẹ luôn, mới có đêm đầu tiên đã mất mạng là anh cực nản rồi đó.

Đang thắc mắc không biết nên bắt đầu từ đâu trước, Lico bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Hỡi thỏ trắng, em bị làm sao thế này? Ôi thỏ trắng đáng thương, vết thương của em thật đau đớn, hãy đừng trở nên suy sụp vì nó nữa mà vui vẻ lên nhé, rồi cơn đau sẽ qua nhanh thôi, em là một chú thỏ trắng đầy vui vẻ và lành lặng, cơn đau này không là gì với em đâu"

*Nghe quen quen, chả phải Kaleon sao?*_ Lico thầm nghĩ.

Đúng như những gì mà anh nghĩ, Kaleon đang ở gần đó, tay bế một chú thỏ với chân trước đang chảy máu, có lẽ là có tai nạn gì đó đã xảy ra. Kaleon nâng niu chú thỏ trên tay, nhẹ nhàng cất giọng xoa dịu thỏ con. Hệt như Karen xoa dịu ai đó vậy.

Lico ngơ người vài giây, nhưng rồi tỉnh giấc.

"Haiz...quan tâm cậu ấy làm gì, dù gì con thỏ cũng là của cậu ta mà, mình vẫn nên đi tìm tiếp thôi"

Về phía Kaleon, vô tình nghe được giọng than thở của Lico, Kaleon quay đầu nói.

"Ồ! Lico, cậu đang tìm thỏ sao?"

Lico ngẩng lại, cười cười trả lời:

"Ừ, nhưng từ nãy đến giờ đều bị vụt mất, và tớ không tìm thấy con thỏ nào cả"

"Thế hả"_ Kaleon nói_ "Vậy con còn lại chắc là của cậu rồi"

"Hm?"_ Lico nghe mà thắc mắc, anh hỏi_ "Ý cậu là sao?"

Kaleon bế chú thỏ trên tay, cơ mặt của nó đã dãn ra, có lẽ là nhờ y mà con thỏ ấy mới dễ chịu như vậy. Y mỉm cười nói:

"Tớ tìm thấy một đôi thỏ ở gần bờ biển, một trong chúng vô tình vướng vào hàng rào mà bị thương nên hiện tại tớ đang xoa dịu nó. Con còn lại thì ở ngay cạnh tớ nè, cậu lấy đi"

Lico nghe vậy, sự vui mừng dâng lên trong lòng.

Cuối cùng anh đã có thỏ rồi!!! Anh không bị chết nữa!!!

Lico chạy tới, rối rít cảm ơn KaleoN;

"Kaleon!! Tớ đội ơn cậu!! Nhờ cậu mà đêm nay tớ sống rồi. Đúng là bạn tốt của tớ mà!!!"

Trước sự nhiệt tình quá mức của Lico, Kaleon chỉ cười gượng gạo chứ không ( thể ) nói gì.

Lico bước tới con thỏ bên cạnh, cẩn thận bế nó lên. Lúc anh bế thỏ lên cũng là lúc mà tiếng loa phát ra giọng của Abra vang lên:

"Alo alo! Hỡi lũ con người hạ đẳng kia, căng cái lỗ tai ra mà nghe nè. Đã hết giờ rồi đấy, hãy mau quay trở lại thư viện nào. Tên nào mà dám trốn là có chuyện đấy nhé"

Nghe vậy, cả hai cũng không nói gì nữa mà quay trở về thư viện.

---------

Tại thư viện, hầu như toàn bộ mọi người đã tập trung lại hết.

Jennis nhìn qua Lico cười nhẹ ( vâng, là cười nhẹ đầy khinh bỉ:))):

"Ồ, chúc mừng cậu vì đã tìm được thỏ nhé Lico. Tôi cứ nghĩ rằng đêm nay sẽ có hai người chết, có vẻ tôi đã suy nghĩ quá nhiều rồi^^"

Lico không nói gì, nhưng trên gương mặt đã đầy gân xanh.

Đây là muốn nói người chết thứ hai là anh đây mà.

Nhưng thôi, so đo làm gì cho mệt, ai đời lại có thể cãi thắng được đàn bà chứ. Nếu có thì chỉ có Johnny Depp mới làm được như thế thôi.

Loucent trầm ngâm nhìn qua Yasu:

*Không thấy con thỏ nào cả, đã có chuyện gì xảy ra?*_ rồi cậu nhìn sang Riko_ *Nhưng cũng may là Riko cũng tìm được một con thỏ. Và xem chừng cậu ấy khá không sợ nó*

Vậy là may rồi, Riko nhút nhát lắm nên cậu không mấy an tâm khi để Riko đi một mình. Thêm nữa, Riko là ma cà rồng vô tình lạc sang thế giới con người không lâu, còn nhiều điều chưa hiểu rõ và cũng nhút nhát nữa nên gặp cái gì là lạ thì Riko dễ sợ lắm.

Có lẽ thỏ là thứ gì đó hiếm hoi mà Riko không hoảng sợ khi gặp nó.

Ngay sau đó, suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi giọng nói của Abra:

"Được rồi, tự giác bước lên đây nào, Yasu"

Yasu thoáng giật mình, nhìn Jaki một cái rồi bước lên đó với thái độ không thể miễn cưỡng hơn.

"Đứng đúng vị trí đi, tốt, và..."_ chưa kịp nói xong, Abra đã bị cắt ngang bởi Jaki.

Jaki đứng dậy, tức giận nói:

"Không! Ta không muốn một người bạn của ta chết thêm nữa!!!"

Rồi cậu lao về phía Abra, nhưng bỗng...

"Rầm!"

Một thứ gì đó bay đến đè cậu xuống, khiến cậu khó mà di chuyển được.

Gượng ngước lên, Jaki mới thấy đó chính là một cây gậy mà mấy quý ông thời xưa thường dùng. Mà còn ai có cây gậy này ngoài Jennis nữa cơ chứ.

Jennis đứng bên cạnh ghế ngồi của mình, vẫn giữ cái tư thế như vừa ném thứ gì đó. Cô ngồi ở góc nghiêng nên có thể thấy rõ đằng sau lưng Abra là gì.

Draco vui vẻ kêu lên:

"Phản xạ nhanh đấy Jennis!"

Nhưng rồi anh lại thắc mắc, làm thế nào mà cây gậy của Jennis lại có thể ghìm ai đó xuống mà vẫn đứng vững được hay vậy?

( Fact: cây gậy đó là một cây gậy yểm phép, tất nhiên ý tưởng về cây gậy này là của Jocasta, chứ tui không thích ý tưởng phi logic đó chút nào. Nhưng thôi kệ đi, cho Jennis làm ngầu một tí:))

Jaki ngước lên đầy khó khăn, nhưng cậu không thể di chuyển được. Bằng một thứ sức mạnh kì lạ nào đó ( do con Jocasta yểm vào ), cây gậy đã ghìm chặt cậu xuống đất.

Jennis bước tới chỗ Jaki nói:

"Bình tĩnh nào Jaki"

Jaki tức giận vùng vẫy, cậu quát lên:

"Này Jennis! Cậu đang làm gì thế hả? Thả tớ ra mau, tớ phải cho con ả này một bài học!! Nó quá đáng lắm rồi, chúng ta đông hơn nó mà, sợ cái gì chứ!! Không phải là cậu cùng với hai người kia cũng là thành viên hội thợ săn sao!!?"

Jennis vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, cây gậy vẫn ghìm chặt Jaki, cô thì thầm nói:

"Tôi đã nói hãy bình tình đi Jaki, thật bất lịch sự khi cậu xông vô người ta như vậy. Cậu đã tham gia lớp học ma sói rất nhiều lần, nên đừng hành động dại dột."

"Cậu có thể không thấy, nhưng tôi ngồi ở góc bên nên thấy rất rõ. Đôi mắt của Abra rõ ràng là có kí hiệu Satan, chứng tỏ Abra rất mạnh. Nếu lần trước khi đấu với Dimitri  mà cậu còn khó khăn, thì đối với Abra, cậu có là gì"

"Ơ! Phải nhỉ"_ Jaki ngơ ngác.

"Thêm nữa, ban nãy tôi thấy Abra hạ tay xuống ra đằng sau. Theo như những gì mà hội chúng tôi thu thập được, ả ta là ma cà rồng xếp hạng tư trong 7 vị ma cà rồng mạnh nhất. Có thể ả hạ tay như thế là đang niệm phép"_ Jennis nói.

Jaki nghe mà ngộ ra chân lí cuộc đời, ý nhầm, ngộ ra được mọi thứ. Tự dưng cậu lại nghe được một giọng nói vang vảng trong đầu:

"Đúng như những gì Jennis nói"

"Hả? Ai đấy, giọng này là của Lina hay Drana. Và...thần giao cách cảm?"_ Jaki thắc mắc.

(Fact: giọng của Lina và Drana khá na ná nhau, nếu như không nghe thường xuyên và chú ý kĩ càng thì sẽ rất là khó mà phân biệt được giọng của Lina và Drana )

"Là của tôi, Lina"_ Lina nói_ "Khi cậu định nhào vô tấn công, ả ta đã làm động tác hạ tay về phía sau lưng. Đó là động tác niệm chú với cấm thuật cực kì nguy hiểm với mục đính tiêu diệt cậu đấy. Không nhờ có Jennis cản lại thì cậu đã bị bốc hơi như Maya rồi"

Jaki bất ngờ đến đơ người:

"Ơ...thật sao?"

Abra đứng ở trên nhìn xuống, thái độ có vẻ khó chịu nói:

"Này, hai người làm gì đấy? Về chỗ nhanh lên để ta còn làm buổi thi hành nào"

Jennis nghe vậy, quay sang Abra lịch sự nói:

"Thật bất lễ quá thưa ảo thuật gia Abra. Đã làm phiền cô rồi, chúng tôi xin phép về chỗ"

Rồi, cô quay qua thì thầm với Jaki:

"Hãy chú ý hành động của mình, đừng chỉ vì một phút bất cẩn mà mất đi sinh mạng."_ rồi cô cầm cây gậy lên_ "Cũng xin lỗi vì đã hành động thất lễ với cậu, chỉ mong cậu đừng có manh động như lần này, Jaki"

Rồi Jennis cầm gậy quay trở về chỗ ngồi của mình.

Thấy vậy, Jaki cũng không nói gì nữa, chỉ thở dài rồi quay trở về chỗ ngồi.

Sau khi hai người về chỗ, Abra tiếp tục nói:

"Và...người tiếp theo bước lên chính là Luigi!"

Hả?_ Jaki ngơ ngác boy:))

Luigi cúi mặt bước lên sân khấu, đứng bên cạnh Yasu.

"Chúng ta đã bị lừa rồi"_ Rain nói.

Panzer ngay sau đó bồi thêm:

"Không phải tổng cộng là 18 con thỏ đâu mà chỉ có 17 con thôi, vì thế sẽ thiếu mất hai con"

"Ả ta đã nói dối"_ Lee Soo Young khó chịu nói.

Lico thấy vậy, giật mình nhìn vào con thỏ trước mặt.

Nếu lúc đó người gặp Kaleon không phải là anh thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ.

Abra cười phá lên:

"Hahaahahahah! Đúng vậy, không phải như thế sẽ khiến thử thách thú vị hơn sao"

"Khoan đã nào"_ Sophia thốt lên_ "Nếu hai bọn họ bị tiêu diệt thì trong đêm đầu tiên sẽ có ba người hy sinh sao?"

"À không"_ Abra cười cười nói_ "Ta chỉ giới hạn tiêu diệt một người trong đêm đầu tiên thôi, thế nên ta sẽ bốc thăm chọn 1 trong 2 tên này"

Đột nhiên trên đầu của Luigi và Yasu xuất hiện hai quả bom khổng lồ, mặc dù nó chỉ to hơn đầu họ có một chút;-;. Mặc kệ điều ban nãy tác giả vừa nói đi, Abra bắt đầu giải thích:

"Được rồi, 1 trong 2 quả bom đang đếm ngược, ta cũng không rõ là nằm ở chỗ nào. Giờ thì hãy cùng chờ đợi kết quả nhé"

Jaki nghe mà hốt hoảng vô cùng:

*Ôi không, mới ngày đầu mà đã khắc nghiệt như vậy rồi!*_ cậu đưa ánh mắt cầu cứu về phía ba người kia_ *Này, ba thành viên hội thợ săn, các cậu không làm gì sao?*

Jennis và Draco đều im lặng, giữ thái độ không thể nào bình thản hơn. Lina thì dùng thần giao cách cảm nói:

"Nếu cậu muốn chết thay họ thì cứ việc mà nhào vô, ả ta chỉ chờ đợi điều đó mà thôi"

Jaki cắn răng, sự bất lực và tức giận tràn trề. Nhưng cậu đâu có làm gì được đâu, cậu chỉ có thể đưa mắt nhìn bạn mình đang đối mặt với cửa tử mà thôi.

Từ giây từ phút trôi qua~, ấy lộn, từng giây trôi qua, cả hai con người ở trên sân khấu căng thẳng đến mức chả đứa nào dám thở. Rồi...

"BÙM!"

Tiếng nổ vang lên, mọi người đều thoáng giật mình trước nó.

"Ồ, vậy là đã nổ rồi sao. Giả thuyết của mình có lẽ là sự thật rồi"_ Loucent thầm nói.

Ngay lúc cảnh tượng ấy diễn ra, Abra cười phá lên:

"Á HAHAHAHAHA!!---"_ thái độ của ả không thể nào vui sướng hơn. 

Ai biểu chọc phá người khác là tài năng của ả, vì thế nên mới sinh ra đứa con quậy phá như vậy đó. Ngày nào cũng đi chọc người ta rồi bị ăn hành quá chời luôn-_-

(Elibra belike: tao buồn, tao tủi:")))

Kẻ may mắn đứng trên sân khấu mà không bị nổ bấy giờ chính là Yasu, anh thở hổn hển, trán ướt đẫm mồ hôi nhìn về phía bụi người chết của Luigi.

*May mắn thật...*

Sau khi cười một trận đã đời, Abra bước lên sân khấu và nói:

"Buổi ảo thuật đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các bạn vào lần sau!!"

Và rồi, ả ta biến mất.

Khi Abra trở về thế giới ma cà rồng, không khí xung quanh mới nhẹ nhàng hơn. Tất cả mọi người đều lũ lượt quay trở về phòng ngủ của mình.

Thề là không biết bằng một cách vi diệu nào đó, 3 tiếng đã trôi qua rất nhanh và đã đến 3h sáng luôn rồi;-;

Loucent mỉm cười, với kinh nghiệm vài lần tham gia lớp học ma sói cùng lời kể và chia sẻ của cha cậu ( lẫn tương lai và quá khứ ), cậu có thể suy đoán như sau:

*Maya chắc chắn là chết vì ma sói, tại mỗi kẻ phản diện chỉ có thể giết một người. Ma cà rồng và ma sói thường rất hay hợp tác với nhau, để tạo ra kế hoạch tinh vi như vậy, có khả năng cao là người đã tính toán trước. Và hiện tại thì đang có hai ngả rẽ, một là ma sói và ma cà rồng đã tự chuẩn bị trước, hai là chính người sở hữu lá bài đã suy nghĩ ra kế hoạch như vậy*

*Hm...mới có đêm đầu tiên nên mình cần tìm thêm manh mối, ma sói và ma cà rồng hành động có tính toán như vậy, xem ra...trò chơi lần này sẽ thú vị hơn rồi*

Loucent cười - một nụ cười đầy bí hiểm, rồi cậu đứng dậy và quay trở về phòng.

Có thể kế hoạch tinh vi thật đấy, nhưng không thể qua nỗi Loucent cậu đâu.

Cho đến bây giờ, Jennis vẫn theo dõi Loucent. Dù không hiểu rõ anh bạn này đang nghĩ cái gì, nhưng có lẽ...

"Độ hứng thú của Loucent đối với trò chơi lần này đã tăng lên chăng?"_ Lico nói.

"Ừm"_ Kaleon gật đầu_ "Loucent đối với những trò chơi như vậy rất dễ mất hứng, nhưng khi thấy đêm đầu tiên đã khắc nghiệt thì cậu ấy trở nên hứng thú hơn rồi"

Jennis nghe cuộc hội thoại của cả hai mà bất lực thở dài.

Cũng tại cái tên Loucent này tính tình rất kì quặc.

Mà thôi, cô cũng không quan tâm nữa, dựa trên lá bài mà mình có, cô đi tìm phòng vậy.

Mhm...ngủ trễ quá là không có tốt đâu, cô cũng dần buồn ngủ hơn rồi.

---------------

Xong, nên nói gì đây?

Thứ hai tuần sau tui ko nghỉ mà viết bù cho mọi người nhé, còn những thứ hai còn lại tui sẽ nghỉ.

Vậy thui, tạm biệt mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lhms