Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Không Tiêu Đề

Vẫn là tại sân trường, Jaki lên tiếng hỏi Wendy:

"À đúng rồi, cậu là thành viên cấp cao của hội thợ săn đúng không Wendy? Cậu có thể biểu diễn sức mạnh của mình ngay tại đây được không?"

Wendy lắc đầu trả lời:

"Kĩ năng của tớ hả? Um...tớ chỉ dùng nó cho chiến đấu thôi, chứ không dùng cho mục đích biểu diễn đâu. Mong cậu thông cảm nhé^^"

Jaki tiếc nuối nói:

"Ỏ~~, chán thế"_ cậu quay sang hỏi Violet_ "Thế Violet, cậu có biết kĩ năng của Wendy là gì không?"

Violet vuốt cằm trả lời:

"Thật ra là tớ cũng chả biết nữa, bởi đây là lần đầu tiên tớ hợp tác với Wendy đấy, chứ trước giờ tớ hay đi một mình mà"

"Ờ nhỉ"_ Jaki gật gù.

Tạm thời gác những chuyện ấy sang một bên, Maya hỏi:

"Bây giờ thì chúng ta bàn về vấn đề chính nhé, theo các cậu thì ai có khả năng là ma sói, ma cà rồng?"

Jaki nghiền ngẫm đáp:

"Ngày đầu chúng ta không có thông tin gì nhiều nên không thể biết được đâu"

Chợt có một giọng nói vang lên

"Quan điểm đó thật là sai lầm"

"Hở? Ai nói đấy"_ Jaki thắc mắc, nhìn qua thì mới biết đó là Felix.

Felix làm bộ ngầu lòi, đứng trên cái ván nhảy làm cái tư thế hết sức kì cục, cậu ta nói:

"Các cậu đang đau đầu trong việc tìm ra ma sói'

Thật ra là không.

"Các cậu lo sợ mình sẽ bị ăn thịt vào một đêm nào đó, có phải không?"

Toàn kẻ mạnh thì lo làm gì;-;

"Hãy yên tâm, đã có tôi đây"_ Felix giơ hai tay ra_ "Thám tử lừng dang--Aaa!!"_ đột nhiên cậu ta bị té xuống bể bơi, tiếng tủm vang lên giữa không gian im lặng.

Felix sợ hãi hét lên, làm ồn ào cả một khu vực nhỏ.

Violet thở dài chán nản, anh nói:

"Ồn ào quá đi. Này các cậu, chúng ta tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để nói chuyện đi"

Và rồi, mặc kệ Felix đang đuối nước ( mặc dù sự thật nước chỉ tới hông cậu ta ), cả bọn thờ ơ đi mất, tìm kiếm một chỗ nào đó để nói chuyện.

-----

Tại khu vực gara của trường, có hai con sói đang nói chuyện với nhau, một con có màu lông sáng, một con có màu lông tối.

Con màu lông tối nói:

"Xin chào, cậu cũng là ma sói à, như thế thật là tuyệt, mong được hợp tác thành công"

Con màu lông sáng vui vẻ gật đầu:

"Ừm, chúng ta qua chỗ nào đó để nhận dạng nhau nhé, tôi muốn biết cậu là ai"

Đột nhiên, con lông sáng ( Sói nâu: mi không thể nào đặt cho ta một cái tên đàng hoàng hơn à;-; ) bỗng dưng cảm nhận có điều gì đó kì lạ, nó quay đầu qua hẻm nhỏ nhìn.

Con lông tối thấy đồng minh như thế thì thắc mắc, nóa hỏi:

"Này, sao thế? Có chuyện gì à?"

Con lông sáng trả lời:

"A! Hình như là có kẻ nào đó đang theo dõi chúng ta thì phải"

Con lông tối có vẻ không tin, nó nói:

"Không thể nào, lúc nãy là tôi có kiểm tra xung quanh cả rồi, không có ai đâu"

Con lông sáng nghe vậy thì cũng tin:

"Thế à? Được rồi, chúng ta đi nào, để đề phòng bị nghe trộm, hãy cùng nhau dịch chuyển nhé!"

Rồi hai con sói dịch chuyển đi mất.

Tại con hẻm nhỏ ở gần đó, Akasha núp sau hai thùng gỗ lớn. Khi thấy lũ sói đã rời đi, cô mới bước ra:

"Chà! Giác quan của sói vẫn luôn nhạy!"

"Phải!"

Một giọng nói vang lên đáp lại cô, Akasha nhìn lên trên. Trên nóc của trường, Asaki từ đó nhảy xuống dưới, đáp thành công trước mặt cô.

"Được Mr. Cà Rốt trả lại súng rồi à^^?"_ Akasha chống hông hỏi.

Asaki cầm cây súng quen thuộc trong tay, anh mỉm cười đáp lại:

"Ừ, cũng may là đạn mà tôi mang theo là đạn gây mê nên Mr. Cà Rốt mới cho phép tôi cầm đi cùng. Cơ mà ổng đâu biết tôi còn thuốc độc đâu~^^"

Akasha cười khúc khích, thừa biết là đạn mà Asaki mang theo là đạn gây mê, nhưng anh vẫn có thuốc độc trong tay nha, thế nên đạn này không chỉ có mỗi công dụng là gây mê đâu.

Asaki tung cây súng lên trời, cây súng quay vòng vòng rồi đáp xuống tay anh.

Asaki lấy cây súng nhắm bắn.

"Bằng!"

Một lỗ nhỏ trên tường hiện ra, xung quanh là những vết nứt lớn.

"Phù!~, thật tiếc khi mấy con sói ấy không biến hình ở đây luôn."

"Nhưng mà...cho dù không biết danh tính thật của các ngươi thì ta vẫn sẽ tự tay giết chết các ngươi bằng cây súng này thôi, bởi vì...ta là ăn trộm mà^^"

Phải, lá bài của Asaki chính là ăn trộm, và thứ anh nhắm đến là lá bài thợ săn của Dylan.

----------------------------------------

----------------------------------

---------------------------

--------------------

-------------

---------

-----

---

Sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời tỏa ra những ánh nắng đầu tiên, cũng là lúc cái chuông báo thức chết tiệt của Mr. Cà Rốt vang lên.

Tại phòng của Jennis.

"Đến giờ ăn sáng rồi, dậy đi--"

"Khoan đã! Jennis đâu?"

----Chuyển cảnh----

Jennis đã thức dậy từ sớm, cô thừa biết kiểu gì cũng phải nghe cái giọng báo thức của Mr. Cà Rốt nên mới dậy sớm như vậy để tránh ồn ào.

Jennis đi xuống căn tin, ồ, vẫn còn khá là vắng vẻ, có lẽ cô là người đầu tiên xuống bếp.

Thấy không có ai, Jennis đành phải tự chuẩn bị bữa sáng cho mình, và thế là cô bước vào bếp và bắt đầu công việc nữ công gia chánh của mình thôi^^

...

Được tầm 30 phút sau, Lovell cũng đã xuống căn tin.

Vừa mới bước vào, Lovell đã ngửi thấy một mùi hương đồ ăn quyến rũ.

"Hm! Mùi thơm quá, có ai đã dậy trước và nấu ăn ư?"

Lovell đi vào bếp thì thấy Jennis đang chiên bánh pancake cho mình, cô lật ngược chiến bánh pancake ấy lên. Bánh nó bay lên trời rồi đáp xuống an toàn trong chảo của Jennis.

Jennis tắt bếp, đổ chiếc bánh pancake vào đĩa, vậy là cô đã có một phần bánh pancake ( gồm 5 miếng ) rồi!

Tất nhiên là không thể thiếu mật ong, Jennis lấy từ tủ ra một hủ mật ong. Mùi mật ngọt ngọt thơm lừng thoang thoang đâu đó trong không khí, rồi khi Jennis mở hủ ra, mùi hương càng rõ ràng hơn, xộc thẳng lên mũi cô.

Jennis từ từ đổ mật ong vào, đặt một miếng bơ lên, trang trí xung quanh là một số quả nho với dâu tây. Và thế là xong phần bánh pancake!

Jennis đặt nó lên khay gỗ, pancake là món chính, món khai vị là salad trộn với trứng luộc, mayonnaise và bánh mì xé nhỏ, món phụ là xúc xích cùng với bánh mì rán được phết bơ lên, còn món xế sáng là trứng Benedict, và tráng miệng là bánh quy nướng.

Ồ, tất nhiên là không thể thiếu ly trà quen thuộc rồi.

Sau khi chuẩn bị xong, Jennis bưng nó ra ngoài định ngồi ăn thì chợt thấy Lovell đang chăm chăm nhìn khay thức ăn của mình, cô thắc mắc hỏi:

"Lovell, cậu làm gì ở đây đấy?"

Lovell giật mình, bối rối trả lời:

"À-À, tớ định vào bếp chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người, nhưng đã thấy cậu tự chuẩn bị bữa sáng riêng ở đây rồi"

Nghe vậy, Jennis mỉm cười nói:

"Hóa ra là vậy. À mà Lovell này, cậu không cần chuẩn bị đồ ăn sáng cho tớ làm gì, tớ có thể tự dậy và nấu được"

"Thế nhé, không làm phiền căn bếp của cậu nữa, xin phép ra ngoài ăn trước"

Nói rồi, Jennis cầm khay lướt qua người Lovell và đi ra bàn ăn.

-----

Sau khi ăn sáng xong, Jennis đứng dậy dọn dẹp bát đĩa rồi cứ thế đi ra ngoài.

Vì cô ăn sáng rất sớm nên khi mọi người có mặt, cô đã ăn xong và ở thư viện đọc sách rồi.

----còn lại như nguyên tác----

"Alo! 1 2 3 4 alo! Ehem! Đã hết giờ ăn sáng, yêu cầu các em tập trung tại phòng 106"

Jennis nghe vậy thì cất sách đi và đi tới phòng 106.

...

Tại lớp học, dường như tất cả mọi người đã tập trung đầy đủ.

Sidy quay qua hỏi Jennis:

"Này Jennis, cậu đi đâu mà sáng giờ tớ không thấy thế?"

Jennis ngước lên trả lời:

"À, do tớ ăn xong sớm nên vào thư viện đọc sách. Lúc ấy mọi người vẫn chưa tập trung lại nên không thấy tớ là đúng rồi"

Sidy thấy vậy cũng không hỏi nữa, tiếp tục ngồi chờ giáo viên bước vào.

Được một lúc sau, Mr. Cà Rốt bước vào với suit trên người, ông nói:

"Ehem! Xin được giới thiệu, ta là Mr. Cà Tím - là giáo viên dạy môn Toán"

Maya tự dưng chen vào:

"Ủa khoan đã, em nhớ người dạy môn Toán mới là Mr. Củ Cải Trắng mà"

Mr. Cà Tím trả lời:

"Ồ! Thế hả"

"Ehem! Ta hơi già nên thỉnh thoảng hơi đãng trí. Xin được giới thiệu lại, ta là Mr. Củ Cải Trắng"

Ngay sau đó, Maya nói:

"Em đùa đấy, thực ra Mr. Bắp Cải mới là người dạy môn Toán, vậy mà thầy cũng tin sao?"

Mr. Nào Nhỉ ( tui ko biết ) tức giận, mẹ nó đây là lần thứ mấy ông bị cà khịa bởi cô nhóc chết tiệt này rồi.

Ông bình tĩnh lại và nói:

"Thôi được rồi, tất cả hãy lấy giấy ra và làm bài kiểm tra nào"

------

45 phút sau...

Giờ kiểm tra kết thúc, Mr. Cà Rốt bắt đầu đọc điểm:

"...Sau đây, ta xin đọc điểm của từng người"

"Maya - 10 điểm. Hacker, Felix - 9,5. Wendy, Jennis, Sidy - 9. Violet, Mine, Lovell, Asaki - 8,5. Jaki, Benny, Viory - 7. Coca, Pepsi - 6,5. Dylan, Franko - 6. Akasha - 5 điểm"

Jaki thầm cảm tạ trời, thật may khi người đạt điểm thấp nhất lớp không phải là cậu.

Violet hỏi:

"Thưa Mr. Cà Rốt, hình phạt và phần thưởng là gì ạ?"

Mr. Cà Rốt nói:

"Và người bị phạt sẽ là Akasha"

Akasha tặc lưỡi một tiếng:

"Biết ngay mà"

Mr. Cà Rốt bắt đầu giải thích:

"Vào tối nay, người bị phạt sẽ phải xuống sân sau trường học và cho heo ăn, tắm cho heo, và cho heo ngủ. Nếu đến sáng mà không có con heo nào đang ngủ thì người đó sẽ chết ngay lập tức"

Akasha than vãn:

"Tại sao tôi phải làm mấy việc dơ bẩn như thế chứ!"_ cô quay sang Asaki nói_ "Ê Asaki, nể tình bạn bè và đồng nghiệp, cậu giúp tôi đi"

Asaki mặc kệ trả lời:

"Không, tự làm đi, tôi ghét mấy việc đó lắm"

...

Mr. Cà Rốt lên tiếng:

"Và người được thưởng chính là Wendy và Jennis, xin chúc mừng hai em. Vào tối nay, người được thưởng sẽ không thể nào bị bất kì ai bỏ phiếu cả. Rất là có ích trong việc sống sót"

Jaki cảm thán:

"Wow, nghe cũng được quá nhỉ?"

Jennis thở dài nói:

"Nó không có lợi cho lắm, nếu phần thưởng ấy được thưởng vào khoảng thời gian lúc lớp học căng thẳng, nhiều người tìm ra manh mối về ma sói hoặc ma cà rồng thì sẽ có ích"

Wendy lại nói tiếp:

"Thường thì mấy đêm bỏ phiếu đầu tiên thì ích ai sẽ có manh mối về ma sói hoặc ma cà rồng, thế nên hầu như không đêm đầu tiên nào là người ta sẽ bỏ phiếu cả"

Mr. Cà Rốt nghe vậy cũng không nói thêm gì.

"Được rồi, buổi học đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào đêm nay cho cuộc bỏ phiếu"

------------------------------

Đâu đó tại thế giới ma cà rồng...

Dimison bước đi trên đường phố lạnh lẽo, tay cầm rổ đựng thảo dược mà cậu mới được Watson phân đi hái hoặc mua.

Dạo gần đây, cậu có nghe ngóng được tin tức về Edwin.

Edwin đã được ai đó cứu giúp và trốn thoát...

Thật may, nhưng hiện tại người ta đang lục tìm khắp nơi trên thế giới ma cà rồng này để tìm cho ra hai bọn họ.

Dimison dù cho cảm thấy lo lắng nhưng cậu lại không làm được gì, chỉ có thể dùng lời lẽ để trì hoãn việc tìm kiếm trong vòng vài ngày thôi.

Đang đi bộ trên đường, đột nhiên có một cục đá phóng tới đầu cậu. Dimison không tránh và nhận lấy nó, cậu quay đầu lại.

Hóa ra người ném là lũ trẻ con ở thế giới ma cà rồng, nếu như cậu ở tương lai thì bọn nó sẽ là cô chú của cậu, nhưng hiện tại cậu đang ở quá khứ nên bọn nhóc này đối với cậu chỉ là lũ nít ranh mà thôi.

Đứng đầu lũ trẻ ấy là một thằng nhóc mặc đồ đơn giản, dù vậy nhìn sơ qua chất liệu thì có thể đoán rằng nó rất là quý hiếm.

Dimison thầm nghĩ.

Mặc được những bộ đồ quý hiếm và đắt tiền như vậy, chắc là lũ công tử bột quý tộc thôi nhỉ.

Thằng nhóc đó ngạo nghễ nói:

"Ê!! Cái thằng kia, mày là đồ thường dân được ngài Watson coi trọng đúng không!"

Dimison không nói mà chỉ gật đầu, cơ mà nếu cậu có không gật đầu đi chăng nữa thì lũ trẻ ấy cũng đã biết sẵn rồi.

Thằng nhóc đó nhếch miệng cười khinh bỉ, nó nói:

"Ha! Nhìn thái độ kiêu ngạo ấy! Bộ mày tưởng mày có ngài Watson chống lưng là được phép kiêu ngao với tao như vậy à!!"

Nói rồi thằng bé cầm đá ném về phía Dimison, lũ trẻ đằng sau cũng theo đó mà ném cùng.

Dimison không tránh, không nói gì cả. Cậu cứ một mặt vô cảm và lạnh lùng, đứng im hứng chịu hết mấy cái viên đá ném về phía cậu. Thoáng cái, trên người cậu đã xuất hiện những vết xước khác nhau.

Thằng nhóc đứng đầu thấy cậu như vậy thì tức giận:

"Này!! Mày đang khinh thường tao đấy à!"

Nó bỗng dưng chú ý đến rổ thảo dược mà Dimison cầm, cười lên:

"Ha! Bày đặt đi mua thảo dược luôn cơ đấy"

"Anh em đâu! Lên! Ta đánh chết mẹ nó!!"

Thế là tất cả lũ trẻ ấy xông lên đánh đập các thứ lên người Dimison, Dimison bị đánh đến trọng thương nhưng vẫn không nói gì, chỉ giữ chặt cái rổ thảo dược trong lòng.

Đứa đứng đầu thấy cậu như vậy thì càng tức giận hơn, nhóc đó càng đánh mạnh hơn nữa, đến nỗi thân thể Dimison toàn máu là máu.

...

Sau một hồi chán chê, Dimison vẫn quỳ xuống và giữ rổ thảo dược trong lòng, không nói gì.

Đứa đứng đầu mặt dù đã chán nhưng vẫn chưa thỏa mãn, nhìn thấy cái thái độ kia của Dimison, nó càng tức giận hơn.

Bỗng dưng ánh mắt nó chú ý đến rổ thảo dược trong lòng Dimison, cười một cái đầy ác ý rồi giựt lấy rổ thảo dược ấy khiến Dimison không kịp trở tay.

Bấy giờ, Dimison mới nói một câu:

"Trả đây"

Đứa trẻ ấy thấy vậy thì nụ cười càng lớn hơn, nó nói:

"Không trả đấy rồi sao!!"

Rồi nó ném rổ thảo dược xuống, đập nát hết tất cả thảo dược trong rổ, cho đến khi thảo dược tan nát.

Dimison chết lặng nhìn về phía rổ thảo dược, mái tóc do bị đánh đã rối bù lên, che gần như cả nửa gương mặt của cậu.

Đây là...thảo dược quý hiếm.

Là thứ mà...Watson đang cần.

Lũ này tại sao lại có thể đập nát chúng!!

Dimison vẫn trầm lặng, từ từ đứng dậy. Một đứa trẻ trong đó thấy vậy thì đấm cậu một phát khiến cậu ngã nhào.

"Hừ! Đại ca chưa cho đứng dậy mà mi đã đứng dậy rồi!! Ai cho phép hả!!?"

Đứa trẻ ấy quát.

Sau khi đập đến nát rổ thảo dược, thằng nhóc đứng đầu tiến tới:

"Ha! Thật thảm hại làm sao, giờ mi có khác gì một thằng nô lệ không chứ"

Dimison không nói gì cả, vẫn là thái độ im lặng đến bất thường ấy. Cậu bỗng dưng chú ý đến mấy thanh kiếm mà lũ trẻ ấy cặp ở hông:

"Mấy người...học kiếm?"

Đứa đứng đầu thấy vậy thì kiêu ngạo trả lời:

"Phải! Và bọn ta chính là học trò của ngài Dimitri đấy, ngươi nên cảm thấy may mắn khi được gặp bọn ta đi!"

"Học trò...của Dimitri"_ Dimison thốt ra từng tiếng nói trầm, nó tự dưng có một uy lực nào khiến cho lũ nhóc ấy rùng mình sợ hãi.

Đứa đứng đầu vẫn không quan tâm, gạt phăng đi cảm xúc đó và nói:

"Ừ!! Mày muốn xem khả năng kiếm thuật của tao không? Với điều kiện là mày phải làm bao cát cho bọn tao đấy!"

Dimison từ từ đứng dậy khiến lũ trẻ bất ngờ.

Cậu bị thương đến mức như vậy mà vẫn có thể đứng lên một cách bình thường được.

Dimison đứng đối diện trước mặt họ, thốt ra một câu:

"Yếu"

Lũ trẻ ấy ngơ người, rồi tức giận đến đỏ mặt.

Một trong số chúng quát to:

"Hả!! Ngươi nói cái gì cơ!!?"

Dimison lạnh lùng nói lại:

"Yếu"

Lũ trẻ ấy tức giận, đứa đứng đầu quát:

"Hả!! Vậy ngươi nghĩ là ngươi mạnh hơn bọn ta sao!!?"

Dimison vẫn im lặng, điều đó khiến cho sự tức giận của mấy đứa trẻ càng lớn hơn.

"Được rồi!!"_ đứa trẻ đứng đầu rút kiếm ra_ "Nếu ngươi tự tin như vậy thì đấu đi!! Bọn ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là kẻ mạnh!!"

Dimison im lặng vài giây rồi trả lời:

"Được thôi"

Lũ ấy ngơ người ra, một trong số chúng nó cười phá lên:

"Haahaahahah!! Thế mà ngươi đồng ý đấu thiệt sao!! Vậy chuẩn bị tinh thần mà vào viện nằm đi nhé!!!"

Từng đứa, từng đứa lên tiếng chế giễu Dimison.

Dimison vẫn không quan tâm, lại gần cái cây gần đó rồi bẻ một cành làm tạm vũ khí.

Xong rồi cậu tiến tới đứng trước mặt lũ trẻ, cởi cái áo trắng tinh đã bị nhuốm máu ra rồi treo tạm lại cành cây. Dimison cầm cái cành gỗ chắc trong bàn tay.

"Bắt đầu được chưa?"_ cậu hỏi.

Đứa đứng đầu trả lời:

"Chiến đấu bằng cành cây ư? Ngươi nghĩ ngươi sẽ thắng sao, khi bọn ta có kiếm thật!"

Dimison không quan tâm, cậu lặp lại câu trên:

"Bắt đầu được chưa?"

Lũ trẻ ấy tức giận, đứa đứng đầu nói:

"Được!! Bắt đầu!"

"Bây đâu!! Rút kiếm ra!"

Lũ trẻ nghe theo, rút kiếm rồi vào tư thế chuẩn bị.

Dimison vẫn đứng im cúi mặt:

"Lên đi"

Thằng nhóc đứng đầu nhếch mép nói:

"Ha! Định làm ngầu hay gì? Có ngon thì ngươi lên trước đi tên kia!"

Dimison im lặng vài giây rồi đáp:

"Được"

Sau đó cậu hơi nghiêng người, chân trái giơ lên còn chân phải từ ấn xuống đất lấy đà, và rồi với tốc độ chóng mặt, cậu chạy tới chỗ lũ ranh con kia.

...

------

...

"A...hự!--"

Thằng nhóc đứng đầu phun ra một ngụm máu, rồi nằm xuống đất. Nhóc đó thốt lên:

"Qu-Quái vật!"

Thanh kiếm trên tay bị gãy làm đôi, xung quanh nhóc đó hàng loạt những đứa trẻ khác là thuộc hạ của nhóc đã ngất lịm đi vì mất máu.

Nhóc ấy nhìn mà sợ hãi.

Chỉ...chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, cái thằng mà tụi nó từng coi thường đã hạ hết từng người tụi nhóc một bằng 1 cành cây...

Khung cảnh hiện tại thật là đẫm máu.

Dimison đứng trên người của một đứa khác đã ngất, cậu lau đi vết máu trên má, lạnh lùng liếc nhìn đứa đứng đầu và thốt ra một câu:

"Yếu, quá yếu"

"Kĩ năng thậm tệ, thậm chí còn không có sự linh hoạt trong lúc chiến đấu. Vậy mà cũng dám nhận là học trò của ngài Dimitri sao?"

Ánh mắt lạnh lẽo của Dimison khiến cho thằng đó rùng mình sợ hãi.

Vào một khắc, nó thấp thoáng thấy hình bóng Dimitri ở đằng sau cậu.

Dimison ném cành cây sang một bên rồi tiến tới rổ thảo dược kiểm tra, một nụ cười nhẹ nhõm tự dưng xuất hiện trên môi cậu:

"May thật, vẫn còn một ít. Chỉ cần ra rừng lấy thêm là được"

Rồi Dimison cầm rổ đứng lên, lại cành cây lấy cái áo blouse trắng, cậu ta thản nhiên đi mà không hề quay đầu nhìn thành phẩm mà mình gây ra.

Trước khi đi, cậu còn nói:

"Về mà học lại kiếm thuật đi, kĩ năng của mấy người như vậy thật sự là một sự sỉ nhục đối với giới kị sĩ và kiếm sĩ."

Rồi cậu đi mất...

-----

Đâu đó sau thành tường rộng lớn, Dimitri cười, lộ ra hàm răng sắc nhọn của ma cà rồng.

"Chà! Một thiên tài hiếm có, nhìn có vẻ gầy gò yếu đuối nhưng thực chất lại rất mạnh mẽ, tàn độc. Có lẽ mình sẽ thu nhập thằng nhóc đó, dạo gần đây mình cũng cần người trợ giúp trong các nhiệm vụ LHMS."

"Nhưng..."_ Dimitri tắt nắng ngay sau đó_ "Đó lại là trợ lí thứ hai của Watson, mà mình lại không muốn dành đồ với cậu ấy. Phải làm sao đây..."

Dimitri thở dài, ngẫm nghĩ hồi lâu rồi thầm nói:

"Có lẽ mình cần phải tới xin hỏi đàng hoàng thôi, nếu Watson không đồng ý thì đành phải tìm người khác vậy"

Rồi hắn trèo lên con ngựa bóng đêm của mình ( T/G: sao nó lại không có màu đen đi cho hợp tên mà lại có họa tiết màu tím hồng thế này?| Dimitri: Câm mẹ mồm ngươi đi tác giả!! ) rồi dần khuất bóng trong bóng tối.

----Còn Tiếp----







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lhms