
Chương 124: Kết Thúc - Quay Trở Về Tương Lai! ( End )
Levia nhanh chóng leo lên được đỉnh của lâu đài, nhưng Lucifer thì chả thấy đâu, cô chỉ thấy một quả tim siêu to khổng lồ được đặt vô cùng nổi bật trên đỉnh của tòa tháp. Levia có đôi chút trầm trồ, cô cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất lớn tỏa ra từ quả tim này.
Sự xuất hiện bất ngờ của Levia khiến cho ba người trước đó đã phát hiện ra quả tim này, Jaki, Maya và Yasu vô cùng hoảng loạn và cảnh giác. Yasu - thân là một ma cà rồng sở hữu con mắt satan, anh vô cùng tự tin đứng ra che chắn cho bạn mình, cau mày hỏi.
"Này, ngươi là ai? Tính tới đây chiến đấu với bọn ta à?"
Levia nhìn ba người bọn họ, cô vội giấu đi sự bối rối của mình, nhẹ nhàng đáp.
"Tôi không có ý xấu, tôi chỉ đang đi tìm lãnh chúa Lucifer để tính sổ mà thôi"
"Tính sổ?"_ Jaki thắc mắc.
Levia đáp xuống, từ tốn giải thích.
"Không biết là hội đã cho ba người biết chưa, nhưng lãnh chúa Lucifer đã tẩy não một số người để bắt họ về phe của hắn, trong số những người đó có anh trai và bạn thân của tôi..."
"Ồ...ra là vậy"_ Maya gật gù _"Vậy tức nghĩa là cô cùng phe với chúng tôi đúng không?"
"Đúng thế"_ Levia khẳng định chắc nịch, đi tới gần quả tim ngắm nghía nó _"Tôi khá là bất ngờ khi thấy ở trên đỉnh lâu đài có một quả tim đấy, đó là gì vậy?"
"À"_ Maya giải thích _"Đó là quả tim của lãnh chúa đấy"
"Cậu nói sao cơ Maya!!?"_ Jaki kinh ngạc, nhìn lên quả tim bằng ánh mắt khó tin, cậu há hốc mồm hỏi cô _"Quả tim này là của tên lãnh chúa ư? Tại sao nó được đặt ở đây?"
Levia cũng có chút khó tin.
Hóa ra ông thầy lớp cô có hai quả tim, chắc xíu về kêu Dimison mổ ổng ra mới được.
Maya nghe Jaki hỏi vậy thì nhanh chóng giải thích.
"Theo như năng lực phân tích của Toma thì quả tim này chứa đựng sức mạnh của tên lãnh chúa. Bởi vì hắn sắp nạp thêm nguồn năng lượng mới từ Mr. Cà Rốt, nên cơ thể ông ta không thể nào chứa hết sức mạnh khổng lồ đó. Quả tim này tạo ra để tăng thêm giới hạn"
Nghe lời giải thích của Maya, mọi người đã hiểu đợi đôi chút.
"Hèn chi..."_ Levia nói _"Ông thầy của tôi yếu thấy mồ, hóa ra quả tim này bị phá hủy rồi nên dù có hồi phục lại năng lượng cũng chưa chắc mạnh như trước kia"
"Hở...?"_ Yasu thoáng bất ngờ, thắc mắc hỏi _"Thầy ư?"
"Đúng vậy"_ Levia không có ý định giấu diếm này, thẳng thắn nói _"Chắc các cậu cũng nghe chuyện có người đến từ tương lai rồi, tôi là một trong những người đó, tương lai Lucifer là thầy chủ nhiệm lớp tôi. Ông ấy khá yếu, và cũng dâm nữa, ngày nào gặp ổng tôi đều thấy chán"
"U-Ủa!!?"_ Jaki bất ngờ, nhìn sang Levia _"Cậu là người đến từ tương lai á!!?"
Đến bây giờ, Jaki vẫn chưa hề biết vụ có người đến từ tương lai.
Yasu có chút ngạc nhiên nhìn Jaki.
"Cậu vẫn chưa biết hả, Jaki? Jennis, Virdy, hay Sidy hoặc một số những người khác đều là những người đến từ tương lai đấy"
"Ơ, ồ...ra là vậy"
Jaki như vừa mới được tiếp thu thêm một thông tin mới, nhưng có vẻ cậu không để ý đến vụ người đến từ tương lai cho lắm. Cậu nhìn lên quả tim, thắc mắc hỏi.
"Giờ chúng ta nên làm gì đây?"
"Đương nhiên là phải tiêu hủy quả tim này ngay trước khi lão ta đến đây rồi"_ Yasu nói.
"Ừm"_ Jaki gật đầu, cầm thanh kiếm lên chỉ về phía quả tim _"Cùng phá nó nhé!"
Ấy vậy mà, khi cậu vừa mới cầm kiếm lên định phá hủy quả tim thì Lucifer từ đâu xuất hiện.
"Câm lặng diện rộng"
Chỉ với một câu của Lucifer, cả ba người đều bị gục ngay lập tức. Họ không giữ được thăng bằng, vô tình ngã xuống dưới, nằm hẳn trên nóc của một tòa tháp thấp hơn. Yasu may ra còn chịu được vì ít ra cậu ta là ma cà rồng sở hữu con mắt satan mạnh nhất, Maya thì còn di chuyển được là nhờ sức mạnh từ vòng cổ của Toma, với cả nãy giờ cô không có chiến đấu nên không có đuối sức.
Còn Jaki thì bị bạn mình hành lên hành xuống, ban nãy còn tốn sức leo lên nóc của tòa tháp, và diệt mấy tên lính gác ở trên đó nữa, cậu không mệt mới lạ. Vì thế khi ngã xuống, tiếng rầm vô cùng mạnh vang lên, và đầu Jaki chảy máu luôn rồi.
Maya nhịn đau, quay sang Jaki và Yasu hỏi.
"Các cậu có sao không?"
Giọng điệu của cô có hơi hoảng loạn.
"Hình như là sức mạnh này phát ra từ tên lãnh chúa đấy!"
Lucifer nhìn xuống ba người bọn họ, cơn thịnh nộ của gã dường như đạt tới đỉnh điểm rồi. Trong miệng gã phát ra vài tiếng hầm hừ vô cùng khó chịu, gã gằn giọng nói.
"Hừ!...Lũ con người các ngươi thật là kinh tởm, dám làm hỏng hết kế hoạch của ta"
"Lẽ ra ta không nên chủ quan về việc này, sự việc đã lỡ rồi, ta đành phải đưa ra phán quyết mới"_ dứt lời, Lucifer quơ tay niệm chú.
Jaki giật mình, tưởng ông Lucifer này định làm cái gì đấy.
Nhưng không có gì cả.
"Ta vừa niệm phép vào cánh cổng vũ trụ, nó sẽ dần đóng lại và không mở ra trong mười năm"
"Hả!?"_ Jaki thốt lên _"Ông định giở trò gì thế?"
Lucifer không có ý định giấu diếm suy nghĩ của mình, gã nói.
"Ta sẽ nhốt các ngươi lại để trừ khử, sau đó thực hiện kế hoạch thống trị trái đất trong mười năm tới. Lúc đó, ở trái đất các ngươi không còn ai đủ mạnh như Mr. Cà Rốt để cản lại bọn ta được nữa"
Nghe xong, cả ba người hoảng hốt vô cùng.
Ông lãnh chúa này sao có tâm địa độc ác thế!
"Thật là xảo quyệt!"_ Jaki thốt lên, cậu không thể nào tin nổi những gì mà mình vừa nghe thấy, bộ lão già này hết cái làm rồi hay gì! Mặc dù kế hoạch của lão già đó thoạt qua nghe rất đơn giản, nhưng nếu thực hiện được nó thì coi như cả trái đất này toi đời luôn.
Nhưng tiếc làm sao gã ta không có thực hiện được.
Maya vội quay sang hai người kia nói.
"Hai cậu, chúng ta hãy rời khỏi đây mau!"
Yasu đồng tình.
"Ừm! Chúng ta báo cho Oni và Mr. Cà Rốt biết nữa"
"Định chạy đi đâu hả?"_ Lucifer thấy họ định chạy, lập tức dùng phép ngăn cản họ lại.
Cả ba người đều bị ông ta làm cho gục xuống, cứ như thể có gì đó đè lên người họ vậy. Đến cả Yasu cũng rõ ràng cảm nhận được sức nặng kinh khủng ấy. Cứ như thứ mà ông Lucifer vừa yểm lên người bọn họ là muốn đè chết bọn họ hay sao ấy.
Lucifer nhìn họ bằng ánh mắt dò xét.
"Có lẽ là ta sẽ hấp thụ năng lượng của các ngươi để tạo thành một đội quân mới cho mười năm nữa"_ gã nói, vẻ mặt đầy sự toan tính như thể sẵn sàng hút năng lượng của bọn họ ngay bây giờ.
Ba người họ hoảng loạn, không biết nên làm gì trong tình trạng hiện tại.
- Ting! -
Đột nhiên, một âm thanh vang lên, trông giống như tiếng của một dây đàn. Thoáng chốc, mọi thứ xung quanh bỗng hóa tĩnh lặng. Tất cả những người có mặt ở đây đều ngây ra, không ngoại trừ lãnh chúa Lucifer. Họ còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên!
Đằng sau Lucifer, có một bóng người vụt lên. Đằng sau người ấy có vài vòng tròn ma pháp.
Levia quơ tay một cái thật dứt khoát, miệng thì lẩm bẩm nói.
"Tà thuật: Tử Đòn Ngưu Vương"
Lập tức, những vòng tròn phép thuật đằng sau lưng Levia phóng ra rất nhiều những chiếc sừng màu đen siêu to bao quanh khắp khu vực của Lucifer trong tích tắc. Rồi...
- Bùm! -
Tiếng nổ vang lên, một làn chấn động vang khắp cả vương quốc khiến cho ai đó hơi giật mình. Còn chưa đủ, sau làn chấn động ấy thì một nguồn năng lực siêu lớn cũng tản ra, rồi bỗng dồn hết về một chỗ và sau đó thì hòa vào nhau, tạo ra thêm nhiều đòn chí mạng khác.
Người bình thường sau cú này đã chết rồi, bởi vì đây là đòn chí mạng của Levia mà. Nhưng Lucifer là ai chứ, ở thời điểm này, ông ta mạnh hơn Levia gấp trăm ngàn lần. Nên đòn đánh này của Levia, Lucifer dễ dàng tạo ra một tấm khiên để chặn lấy, bảo toàn không chỉ mỗi tính mạng của ông ta mà còn là quả tim chứa nguồn sức mạnh siêu lớn của ông ta.
"Hừ...cái con nhỏ này!"_ Lucifer gằn giọng _"Ngươi hơi bị cản trở rồi đấy!"
"Kệ ta"_ Levia lạnh lùng nói, tay đánh thêm vài nốt đàn nữa, tung rất nhiều nhát chém vô hình về phía ông ta _"Ta chỉ muốn trả lại những gì mà ngươi đã làm với anh của ta và Rosu mà thôi"
Những nhát chém của cô bị Lucifer chặn được.
Levia nhanh chóng đánh thêm vài nốt, trong không khí liền xuất hiện vài rung chấn nhỏ, nó kêu lên những tiếng "ting, ting" rồi đột nhiên tỏa ra khắp không khí, tạo thành những chấn động lớn, vừa đẩy mạnh bất kì vật thể nào ra xa, vừa đồng thời phá hủy một số nơi nhất định.
Lucifer không bị ảnh hưởng, thậm chí ông ta còn đứng yên, không nhúc nhích gì cơ. Gã tặc lưỡi, một phát tạo ra nguồn năng lượng khổng lồ phóng thẳng về phía Levia.
Levia nhíu mày, đánh đàn một tiếng, tạo ra một tấm khiên chắn lấy đòn này của Lucifer. Cô chẳng sợ gì hết, cầm đàn hạc tiếp tục đánh đàn để tạo thêm nhiều đòn tấn công hơn. Thực ra Levia không có nhiều thuật chú tà ám như Kashathan, bởi vì cô ít khi dùng tà thuật lắm, cô có riêng cho mình những chiêu thức quen thuộc, và đảm bảo là đủ mạnh để hạ gục người khác.
Nhưng liệu nó có đủ mạnh để hạ gục Lucifer hay không thì chưa chắc được!
Levia lấy ra một lá bùa, nhảy lên rồi dán nó trước mặt Lucifer. Lập tức, lá bùa ấy sáng lên, phóng ra rất nhiều những thứ dạng như xúc tua nhưng nhọn hoắc, phóng đến yếu huyệt của Lucifer.
Lucifer thở hắt một tiếng, giơ tay lên, bảo.
"Câm lặng!"
Lập tức, lá bùa đó biến mất.
Nhưng Levia không để bị câm lặng, cô vội nhảy sang chỗ khác trước khi thuật câm lặng hướng về phía cô. Lucifer thấy thế, lập tức biến mất, gã ta dịch chuyển ra trước mặt Levia khiến cô không phản ứng kịp, thế là, gã ta bóp cổ nâng cô lên, nhìn cô bằng ánh mắt khó chịu.
"Đúng là con ruồi phiền phức, mau cút sang một bên để ta còn làm việc coi!"
Levia nghiến răng nói.
"Còn...khục! Còn lâu! Bộ ngươi nghĩ là những hành động đó của ngươi sẽ mang lại cho ngươi chiến thắng hả. Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!!"
"Im mồm"_ Lucifer trừng mắt nhìn Levia _"Ngươi phiền phức quá rồi đấy!"
Dứt lời, gã ném cô sang một bên trước bao ánh mắt chứng kiến của Jaki, Maya và Yasu.
"L-Levia!"_ Jaki kêu lên, muốn chạy lại giúp nhưng chạy tới không được. Thứ vô hình đang đè lên người cậu nặng quá, cậu không di chuyển nổi.
Levia bị ném văng ra xa, cô có kịp phản ứng đâu nên không tạo ra cái gì đỡ bản thân mình lại được. Tưởng chừng số cô đến lúc này sẽ tàn rồi, nhưng nghĩ gì mà bà tác giả này cho tàn nhanh thế hả con, con còn phải sống để qua LHMS2 ăn chút hành cùng với anh trai con nữa.
Một ai đó đã đỡ kịp lấy cô, trước khi cô văng ra xa tới mức không thấy hình thấy dạng, Levia nhắm tịt mắt lại, cô hoảng loạn ôm chầm lấy cái người kia. Chỉ đợi đến khi bản thân cảm thấy đã an toàn, Levia mới từ từ mở mắt ra.
Nhưng mắt còn chưa mở được, một giọng nói lo lắng đã vang lên.
"Via, con không sao chứ!?"
Levia giật mình ngẩng đầu lên.
"B-Bố?..."
Leviathan lùi ra sau, đủ để Lucifer không thấy hai cha con. Bởi vì toàn tâm toàn ý của Lucifer đều đặt hết vào Jaki, Maya và Yasu nên gã cũng không để ý mấy tới Levia nữa. Gã chỉ biết, ném cô đi với lực mạnh như vậy, cô không nát xác thì chắc cũng chẳng còn sống nữa. Vì thế nên Lucifer chủ quan, đâu có quan tâm, gã đâu có biết là Leviathan của tương lai đã cứu con gái mình đâu.
Mái tóc của Leviathan nổi bật một màu trắng rã giữa màn đêm, bị che khuất bởi cái mũ đen tuyền, vì tại chốn quỷ hút máu này, bóng tối lúc nào cũng bao lấy vương quốc nên đâm ra Leviathan rất dễ trốn đi. Anh vội vã đáp xuống, hoảng loạn xem xét Levia.
"Via, con không có bị thương ở đâu chứ? Cơ thể có cảm thấy gì không?...---"
"Bố! Bình tĩnh lại"_ Levia nhanh chóng trấn an Leviathan _"Con không sao, cổ họng có hơi đau một chút nhưng rồi ổn rồi. Mà sao bố lại ở đây!?"
"Cánh cổng đã mở ra hoàn toàn rồi, cục cưng ạ"_ Leviathan cười khẽ, xoa đầu con gái của mình _"Bố, mẹ và những người khác đều tới đây..."
Levia ngây người.
"Thế, mẹ đâu rồi ạ?"_ cô hỏi.
"Đang ở chỗ của anh trai con"_ Leviathan đáp, anh đứng dậy, đưa tay kéo Levia lên _"Đi cùng với bố nào, bố sẽ dẫn con tới chỗ của Kash"
Thuận theo bố mà đứng dậy, Levia vốn định đi cùng anh tới tìm Kashathan, nhưng chưa kịp đi được bước nào thì đột nhiên cô đứng lại, hốt hoảng nhìn lên lâu đài.
"Bố! Còn Lucifer thì sao--"
"Đừng lo, Via"_ Leviathan cười dịu nhìn cô _"Bố chắc chắn với con là sẽ thắng cả thôi. Ngược lại, chúng ta không nên xen vào trận chiến này, vì nó là một sự kiện quan trọng trong lịch sử đấy"
"Nhưng..."_ Levia ngập ngừng muốn nói thêm nhưng lại thôi. Cô nén cơn tức giận với Lucifer sang một bên, miễn cưỡng cùng bố dần dần đi xa khỏi lâu đài.
Leviathan không nói gì, chỉ chăm chăm nhìn Levia bằng con mắt dịu dàng.
Chắc chắn khi gặp lại Kashathan và Rosuka, con gái của anh sẽ quên đi sự tức giận đó thôi.
À...thì...đúng là quên thật.
Nhưng khi gặp lại Lucifer, Levia cũng nhớ ra mà lao vào tẩn cho ổng một trận thôi à:>
( Lucifer: Uổng công tao thương tụi bây như thế mà tụi bây hành tao như đúng rồi:'> )
-----
...
-----
Vlapin ôm chặt lấy Marlet không buông, hắn không khóc, nhưng cả người đều run lên thấy rõ. Marlet thở dài, tùy ý để cho Vlapin ôm, cô không mong chờ gì một giọt nước mắt hay một câu xin lỗi dù đùa cợt từ tên này, vì Vlapin căn bản là không hề thích khóc trước mặt bất cứ ai cả.
Hắn đến cả một chút quan tâm cũng không dành cho Edwin, Rosuka khi nhìn thấy họ bị tẩy não thì làm sao mà có thể hạ bệ bản thân để khóc được cơ chứ.
Kashathan nhìn Vlapin cứ dụi mặt vào Marlet nén đi nước mắt thì cũng chỉ thở dài một tiếng, tự dưng y cũng muốn được người thân ôm ghê. Mà...ở đây có người thân của y quái đâu.
Yaseka để Rosuka ở dưới đất và chờ đợi, chờ đợi là bởi anh cần chờ người tới giúp. Yaseka tự hỏi liệu cánh cổng đã mở ra hoàn toàn chưa, hay là cô Creator vẫn còn đang vật vã giải hết câu đố này cho đến câu đố nọ với cái đầu IQ ( âm ) vô cực của mình.
Yaseka không biết nữa, nhưng anh chắc chắn là sẽ không lâu đâu.
Chợt, anh nghe thấy tiếng bước chân, trong vô thức, Yaseka quay đầu lại. Vẻ mặt của anh thoáng hiện lên một chút bất ngờ, anh vội vã quỳ xuống.
Darthan thấy Yaseka như vậy thì cũng thắc mắc nhìn thử, ngay sau đó cậu ta cũng quỳ luôn.
Marlet đang ôm Vlapin, thấy người đó tới cũng vội đẩy hắn ra làm hắn khá hoang mang, cô quỳ xuống, cúi đầu một cách hết sức trang trọng. Vlapin thấy thế cũng nhìn lên thử, cái xong mặt mày cha nội này tái mép, cũng vội quỳ xuống luôn.
Kashathan thấy cả đám đều quỳ thì vô cùng thắc mắc.
"Ủa sao cả đám đều quỳ hết vậy? Tôi đã bảo là khỏi cần lễ nghĩa gì rồi mà?"
Bọn họ không trả lời, mà chỉ đồng loạt nói một câu.
"Kính chào nữ hoàng Akasha"
"H-Hả...?"
Cả người Kashathan cứng đờ khi nghe đám bạn mình nói như vậy, cậu ta sốc tới mức không biết nên biểu hiện cái gì. Và cậu ta càng sốc hơn khi nghe thấy giọng nói.
"Ôi dào, sao mấy đứa lại quỳ hết thế này? Cô bảo rồi, toàn người quen thôi thì có cần lễ nghĩa gì đâu. Đứng lên đi, mấy đứa quỳ vậy cô ngại lắm"
"Vâng, thưa cô!"
Tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy, họ đưa mắt nhìn sang Kashathan.
Kashathan từ từ quay đầu lại, trong lòng không hiểu sao tràn đầy sự bất ngờ và thoáng chút nhớ nhung, khi mới quay đầu, vào mắt cậu ta không ai khác chính là người mà cậu ta yêu quý nhất.
Mẹ của cậu ta, Akasha.
"M-Mẹ...!"
Kashathan xúc động vô cùng, người của cậu cứng đờ, không biết nên làm gì.
Akasha cười nhẹ, dang tay ra, nói.
"Con trai của mẹ, đã lâu không gặp, lại đây với mẹ nào!"
Kashathan run run, nhào tới ôm lấy Akasha một cái thật chặt. Cậu thút thít bảo.
"Mẹ ơi...hức...mẹ ơi..."
Akasha ôm lấy cậu, nhẹ nhàng xoa đầu, vỗ về cậu.
"Ngoan nào, mẹ ở đây rồi"
Cảnh tượng một gia đình đoàn tụ khiến cho những người chứng kiến cảm thấy vô cùng cảm động. Ở quá khứ phải cô đơn biết bao nhiêu chứ..., nếu không, sao vị hoàng tử lạnh lùng của họ khi thấy mẹ lại khóc nấc lên như một đứa trẻ thế này.
Đi cùng Akasha không chỉ có mỗi mình cô mà có rất nhiều người khác, họ vội tản đi để dành cho Akasha và Kashathan không gian riêng, mỗi người một việc.
Violet tiến tới gần Viory, xót xa nhìn đứa con gái út đang nằm bất tỉnh ở dưới đất. Anh bế cô lên, quay sang những đứa còn lại cười nhẹ nói.
"Cảm ơn mấy đứa đã chăm sóc cho con gái của cậu nhé"
Yaseka mỉm cười đáp.
"Không có chi đâu ạ, Didi khỏe mạnh là tụi con vui rồi"
Yasuka bước tới, cúi xuống bế Rosuka lên. Trên tay anh, một nguồn năng lượng kì lạ bao bọc lấy cơ thể của cô con gái duy nhất của anh. Được một lúc, anh thở phào một tiếng.
"Chắc con đã rất cố gắng rồi nhỉ Rosu"
Anh trìu mến nhìn con gái của mình.
"Nghỉ ngơi đi nhé, bố sẽ đưa con về nhà với mẹ và em trai..."
Ethan lại gần Darthan, nhìn xuống Edwin bằng ánh mắt xót xa.
"Ed vẫn ổn chứ Dary?"
"Dạ..."_ Darthan gật đầu _"Anh hai đã được Yase chữa trị rồi ạ"
Nghe vậy, Ethan thở phào một tiếng, anh đưa tay xoa đầu Edwin. Darthan nhìn qua nhìn lại, không thấy bố đâu thì khá thắc mắc, cậu cúi xuống hỏi.
"Dạ, bố đâu rồi ạ?"
Ethan trả lời.
"Bố con cùng với dì đi tìm những người khác rồi. Chúng ta sẽ tập hợp những người còn lại rồi quay trở về...không thể để mấy đứa ở đây lâu hơn được nữa"
Lupin nhìn Vlapin bằng ánh mắt không thể nào dò xét hơn, còn Vlapin thì ngoài cúi mặt để im cho bố mình nhìn qua nhìn lại ra thì cũng không biết nên nói cái gì nữa.
Cuối cùng, Lupin thở dài, kết thúc bằng một cái xoa đầu cho Vlapin.
Virdy đứng giữa dàn người chứng kiến cảnh gia đình đoàn tụ thì có chút tủi thân, anh bỗng nhớ gia đình mình thật. Không biết là họ ở tương lai sao rồi, Kandy có còn báo cha báo mẹ như lần trước không, hay là thằng bé biết lỗi rồi và khi về sẽ trả cho anh 500 tiền mua bộ bài ma sói.
"Mà giờ nghĩ tới thằng nhóc đáng ghét làm chi nữa"_ Virdy thở dài, hình ảnh trước mắt quả thật khiến anh hơi buồn phiền _"Thôi, mình đi vậy, để im cho họ tình thân mến thương thôi"
-----
...
-----
Winston sau một hồi băng bó cho Jennis thì cuối cùng cũng đã băng bó xong, cậu thở phào một tiếng, nhìn vào số lượng thuốc hồi phục mà mình đã dùng lên Jennis, trong lòng không khỏi xót xa. Đống thuốc ấy toàn là loại thuốc cao cấp, công dụng vô cùng tốt, chế biến vô cùng khó khăn, Winston phải tốn vô cùng nhiều thời gian mới chế được nó.
Mà giờ lại dùng đống thuốc này cho một đứa con gái, cậu xót quá.
Cơ thể Jennis bây giờ cũng đã gần hồi phục, không còn mang độc, vài chỗ bị lở loét thì đã dính lại. Giờ thì chỉ cần băng bó sơ qua và đợi trong vài ngày thôi là cô ấy sẽ khỏe liền.
Đúng là thuốc cao cấp, thôi hy sinh vì gái một tí cũng không sao đâu Winston. Ít ra cô mày sẽ kể chiến công của mày cho Axelle để quá trình cưa cẩm ẻm dễ hơn nhé.
Winston: Ôi! Cô thật tốt bụng!!
Demeter lại gần Jennis xem thử, thấy cô ấy hồi phục hoàn toàn rồi thì nói.
"Jennis hồi phục rồi, chúng ta quay trở về nhé?"
Dimison nhìn lên trời, hắn cảm nhận rõ có nguồn năng lượng đang từ từ đóng đi lỗ hỏng không gian lại. Nhưng Dimison không để ý mấy, lỗ hỏng không gian chứ có phải lỗ hỏng thời gian đâu mà lo. Hắn nhún vai một cái, gật đầu nói.
"Ừ, đi thôi--"
| Dimison, ngươi có nghe thấy tiếng của ta không? |
Một giọng nói vang lên trong đầu Dimison khiến hắn đứng hình.
"Nữ hoàng Akasha, là cô đó ư?"
| Hãy xưng hô cho đàng hoàng vào, ta đang xưng theo cấp bậc địa vị với ngươi đấy |
"Vâng vâng..."_ Dimison chán nản kéo dài giọng _"Tôi biết rồi"
"Thế nữ hoàng muốn tôi làm gì đây?"_ hắn hỏi _"Đâu phải tự dưng mà ngài lại liên lạc với tôi thông qua thần giao cách cảm đâu đúng không?"
| Chính xác! Ta cần ngươi kích hoạt kết giới lên toàn bộ thế giới ma cà rồng này
"Hử"_ Dimison nhíu mày _"Chơi khó với tôi đấy ư? Thế giới này rộng như vậy, làm sao tôi--"
| Bớt điêu đi, ta biết ngươi có thể |
| Một là làm, hai là ta sẽ thu hồi hết quyền hạn được khai thác thảo dược của ngươi |
Nghe vậy, Dimison đứng hình.
Được một lúc, hắn thở dài một tiếng, xoa xoa thái dương một cách khó chịu.
"Vâng, tôi hiểu rồi"_ hắn gằn giọng, thể hiện rõ thái độ với Akasha.
Akasha không nói lại, nhưng Dimison biết hắn buộc phải kích hoạt kết giới bao trùm lấy toàn bộ thế giới này. Dù không hiểu ý của Akasha lắm, nhưng Dimison vẫn miễn cưỡng tập trung phép thuật để tạo ra một kết giới bao quanh thế giới ma cà rồng.
Quãng thời gian tạo kết giới lâu hơn so với bình thường, vì thế giới này rộng vô cùng. Dimison đang chú tâm làm việc thì vô tình nghe thấy giọng của Akasha.
| À, đúng rồi, đừng để kết giới vô hiệu hóa, chỉ cần làm giảm đi sức mạnh của Lucifer là được rồi |
"Không cần cô nhắc, tôi cũng chẳng thể vô hiệu hóa được sức mạnh của Lucifer vào lúc này"
Dimison vừa dứt lời, kết giới cũng đã được kích hoạt thành công. Như lời của Akasha, hắn đã làm cho sức mạnh của Lucifer bị giảm đi, tất nhiên là nằm trong khả năng của hắn.
Xong xuôi mọi việc, hắn mới ngước lên định hỏi Akasha là khi nào về thì chợt nghe thấy giọng điệu reo mừng của Demeter.
"A! Bố, mẹ, cô Lily!"
Và cả giọng nói bất ngờ của Winston.
"Mẹ?!"
Dimison nhìn sang bên cạnh, ánh mắt có chút bất ngờ khi nhìn thấy Watson và Dimitri, à, còn Lily ở đằng sau lưng của Dimitri nữa, nhưng do cô ấy lùn quá nên Dimitri chắn hết trơn rồi.
Demeter nhào đến ôm Watson, dụi dụi mặt vào ngực của y, y cười trừ, xoa đầu Demeter. Winston thì lượn sang chỗ mẹ nuôi là Lily để làm giảm đi sự hiện diện của mình, tất nhiên rồi, tính của Winston lạ lắm, dù thường xuyên la lối om sòm như thằng khùng nhưng Winston dễ ngại lắm, cậu ta không muốn trở thành người quá nổi bật, nên luôn núp sau lưng Dimison.
Bởi vì Dimison nổi bật hơn cậu ta, nên đó là cách duy nhất để làm giảm đi sự nổi bật của Winston. Tuy nhiên, Dimison lúc nào cũng lôi Winston ra làm chủ đề nói chuyện với tất cả mọi người mà cậu ta bắt chuyện, nên Winston không nổi bật thì chính là không phải.
Mà nổi bật với những cái gì lạ lắm, nổi bật với toàn tật xấu thôi à.
Dimison ngây ra nhìn bố mẹ, hắn đứng trơ chân ở đó cho đến khi Watson ngước lên nhìn hắn. Y mỉm cười, vươn tay ra, Dimison hiểu ý, từng bước tiến lại gần Watson và quỳ xuống.
Watson nở một nụ cười hài lòng, y xoa đầu Dimison.
Dimitri ở đằng sau cũng cúi người để cằm lên vai Watson dụi dụi, gã ôm lấy y, đôi khi còn vươn tới hôn vào má y, hoặc liếm nhẹ tai của y.
Demeter thì rúc hẳn vào lòng của Watson, tùy ý để cho y xoa đầu, thậm chí, cô còn cười thỏa mãn vì điều ấy, càng ngày càng làm ra mấy hành động nũng nịu đòi y vuốt ve nhiều hơn.
Lily nhìn một tràng, đến cuối cũng chỉ thở dài kéo Winston ra chỗ khác.
"Ủa, gì dợ mẹ?"_ Winston thắc mắc.
"Haiz..."_ Lily ngán ngẩm, đưa mắt nhìn Watson, bất lực nói _"Nhà này bị bác sĩ tẩy não hết rồi"
"Tẩy não?"_ Winston khó hiểu.
"Ừ"_ Lily gật đầu, chầm chậm đáp _"Con không thấy sao? Nhìn vào người ta còn tưởng Dimitri, Dimison và Deen là thú cưng của bác sĩ, và bác sĩ đang vuốt ve thú cưng của mình ấy"
Winston nhìn lại.
Nghe Lily nói thế, cậu cũng nhận ra là giống thật.
Tự dưng Winston có một suy nghĩ.
Ước gì cậu cũng được Watson vuốt ve như thế kia.
-----
...
-----
- Hoa Kỳ -
Denna ngồi im giữa chiến trường, trong khi mọi người đang đánh nhau thì cô bé lại đang nằm ngủ rất say sưa. Giờ giấc của Denna không tốt, Denna biết, nhưng chịu thôi, đến buổi trưa rồi mà, cô bé không nằm xuống ngủ thì tối nay không có sức hoạt động được.
Mặc cho xung quanh đang đấu tranh dữ dội và ác liệt, nhưng sớm thôi, chiến tranh sẽ kết thúc và mọi thứ sẽ yên bình trở lại. Denna cuộn tròn người trên nền đất đầy đá, cát dơ dáy, cô của lúc này trông vô cùng thỏa mãn và dễ chịu, chắc trong đầu lại tưởng tượng ra cái gì đây mà.
- Lộp, cộp! -
Tiếng bước chân vang lên, vang đến gần Denna.
Xung quanh không có mấy ai để ý, vì người ta bận chiến đấu cả rồi.
Có người đang bước đến gần Denna hơn, người đó cúi xuống, bế thóc cô nhóc cao có hơn 1m5 chút xíu dậy. Thở dài một tiếng, người dùng ánh mắt yêu chiều nhìn Denna, cười trừ nói.
"Thật là, lần nào cũng vậy"
Chợt, có một con sói lao đến anh ta.
- Rầm! -
"Mày bớt cái thói lơ là đi Dennis"
Vivian xuất hiện đá văng con sói đó đi, khiến cho con sói đó ngất ngay lập tức. Trên người anh vẫn còn mặc bộ đồ làm vườn của mình, đầu còn đội nón rơm rộng vành nữa, mang khí chất trông vô cùng nông dân, nhưng bản mặt cục xúc của Vivian không hiền lành chất phác nổi.
Anh chống hông nhìn Dennis đang ngâm nga vài lời hát để vỗ về Denna, chán nản nói.
"Vợ mày đâu rồi, sao không nhờ cô ta đi?"
Dennis thở dài, liếc sang Vivian đáp.
"Vợ tao giờ này cũng ngủ trưa rồi, với cả tao cũng không muốn đưa cô ấy tới đây"
"Ha!"_ Vivian cười khẩy _"Lo xa quá"
"Chắc mày không?"
"Vợ tao là người bình thường, không có kĩ năng chiến đấu với ma sói và ma cà rồng tốt như chúng ta, nên làm sao tao đưa cô ấy tới đây được"
Giữa Vivian và Dennis xuất hiện một chút sát ý, họ nhìn nhau đe dọa.
Phải để Jaki chen vào, Vivian và Dennis mới chịu dừng lại.
"Thôi thôi, hai người đừng cãi nhau nữa, ra xem tình hình của mấy đứa khác đi! Vivian, con trai cậu ở đằng kia kìa, đừng để mỗi mình Vivisy lo thôi chứ"
"Tch!"_ Vivian tặc lưỡi, xoa xoa gáy nói _"Ờ, tao biết rồi"
Thế rồi anh đi mất.
Dennis cũng không nán lại lâu mà vội đi sang chỗ nào vắng vẻ hơn để cho Denna ngủ.
Còn có mỗi Jaki đứng giữa chiến trường, cậu nhìn Vivian, rồi nhìn Dennis. Cuối cùng thì cũng không đứng một chỗ, lắc đầu ngao ngán, thở dài rồi đi sang chỗ Maki.
-----
- Nhật Bản -
"Ôi trời ơi!"
Karen xót xa nhìn Kaleon, cô muốn khóc lên, nước mắt cứ rơi lã chã, với tình trạng khủng khiếp như vậy, rốt cuộc con trai của cô đã gặp phải chuyện gì mà trở nên như thế chứa.
Leon ở bên cạnh lo lắng vỗ vai Karen, để cho cô dựa vào người mình. Anh thở dài một tiếng, quay sang Leoren cũng đang xót tới mức không dám nhìn thẳng vào anh trai, đưa tay ra vươn lấy con gái út, Leon hai bên là vợ và con, từ tốn dỗ dành hai người mà không hề nói gì.
Anh chỉ biết kêu bọn họ an tâm thôi.
"Đừng lo, Kal sẽ không sao đâu..."
"Đúng đấy!"
Một giọng nói vang lên đằng sau ba người khiến cho họ giật mình quay lại.
Trước mặt họ là Elijah.
Đội trưởng cai ngục của nhà tù Đầu Lâu.
Elijah nhìn xung quanh, hóa ra đây chính là trận chiến được ghi lại trong sách sử đấy ư, đây là lần đầu tiên cô được tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này đúng, đúng là hỗn loạn thật!
Không quên nhiệm vụ của mình, Elijah nhìn gia đình của Leon nói.
"À mọi người đừng lo, thằng nhóc Kaleon sẽ không sao đâu, nhà tù bọn tôi đang cử bác sĩ đến, ngoài bác sĩ Cody đang ở Thụy Sĩ để kiểm tra Shacasso ra thì..."
"Đội trưởng Elijah, tôi tới rồi đây"
"Ồ"_ Elijah quay sang nhìn _"Tới đúng lúc thật đó, đội trưởng Juki"
Juki bước tới, đằng sau cô là một nhóm người mặc đồng phục khá giống bác sĩ, cô nở một nụ cười dịu dàng và tự tin, nhìn mọi người nói.
"Xin chào, tôi là Juki Natsumi, đội trưởng cai ngục của nhà tù Đầu Lâu. Mặc dù tôi là cảnh sát, nhưng trước kia tôi cũng từng làm bác sĩ và tôi rất am hiểu về y học, xin hãy để Kaleon cho tôi"
-----
- Thụy Sĩ -
"Được rồi, hãy mau mau đưa thằng nhóc này lên cán mau! Anh kia, mau qua đó phụ đi! Đem cả con bé tóc xanh đi cùng nữa, nó cũng cần được chữa trị"
Cody thở dài, tự dưng trong người mệt hẳn ra. Sai vặt các cai ngục đưa Shacasso và Sidy về nhà tù để chữa trị trong lúc còn đang có trận chiến như thế này thật sự khiến hắn vô cùng mệt mỏi. Hắn thở dài một tiếng, rồi tiếp tục chỉ huy đám cai ngục đưa hai người họ vào cánh cổng.
Mặc kệ vô vàn ánh mắt lo lắng đang dán chặt vào hai cái cán đó, Cody vẫn tiếp tục hối thúc những cai ngục đưa Shacasso và Sidy về nhanh nhất có thể. Dù Shacasso không bị thương, nhưng hắn cần phải kiểm tra xem tẩy não có còn tồn tại không, xíu nữa hắn còn phải đưa thêm vài đứa về nhà tù nữa. Và Sidy thì cơ thể vẫn còn quá lạnh, cần được ủ ấm.
Nên giờ Cody mới có mặt ở đây đây.
Wendy thật sự đau lòng khi thấy cô con gái của mình nằm ở trên cán và từ từ biến mất đằng sau cánh cổng màu tím, cô che miệng, cắn môi đến mức bật ra máu.
Shawar ngửi thấy mùi máu, lập tức có phản ứng, quay sang Wendy nói.
"Đừng cắn môi, cô sẽ thu hút lũ ma cà rồng khác đến đấy"
"Sao?"_ Simon lo lắng cúi xuống _"Em cắn môi ư Wendy? Đâu! Để anh xem"
Wendy thút thít, dụi mặt vào lòng của Simon, cô thật sự không muốn thấy đứa con gái mà mình nuôi lớn bấy lâu nay lại phải vào viện vì bệnh tình nặng đến như thế được.
Khác hẳn với Wendy, những người còn lại không ai khóc hết. Họ chỉ đơn thuần nhìn với một chút đau lòng, chỉ thế thôi. Vì họ biết rõ là Sidy và Shacasso đã qua cơn nguy kịch, hai đứa nó sẽ không gặp chuyện gì quá xui xẻo đâu.
Picasso thở dài, dựa sát vào lưng của Shawar, mệt mỏi nói.
"Ây da...mấy hôm nay không ngủ, anh mệt quá"
"Thế hả"_ Shawar nhàn nhạt trả lời _"Ngủ đi, chừng nào về em kêu anh dậy"
"Ừm..."
-----
- Vương Quốc Anh -
Elibra cười trừ, gãi gãi đầu nhìn Elijah và Abra. Cả hai người họ đột nhiên xuất hiện ở trên thiên thạch của cô, chống hông nhìn cô, đồng đều tới mức người ta còn tưởng là vợ chồng.
À mà, vợ chồng thật mà.
Ở bên kia, Draco và Lina đang chăm sóc cho Lico và Drana, cái áo của hai anh em rách tươm, để lộ tấm lưng trần với một vết sẹo siêu lớn ở lưng, nhìn vào mà xót xa vô cùng. Draco và Lina cũng không phải ngoại lệ, họ có theo dõi qua tivi nên biết ai đã làm ra vết sẹo này.
"Tên Ma Sói Bóng Đêm...khi về ngươi chết chắc với ta"
Draco gằn giọng, tay cởi áo ra đáp lên người của Lico.
"Cái tên ma sói này!"_ Lina khó chịu dùng phép để tạo ra thứ gì đó che chắn cho Drana _"Hắn ta thật khốn nạn! Dám làm thế với con gái cưng của bà sao, hắn tới số rồi!!"
"Bình tĩnh đi Lina"
"Bình tĩnh sao được chứ!! Cục cưng nhà em bị thằng đó cho một vết sẹo ở lưng kìa!!"
Vết sẹo ở lưng của hai anh em mãi mãi sẽ không thể nào biến mất.
Hm...vì là sinh đôi nên vết sẹo cũng giống nhau chăng.
Elibra chớp chớp mắt nhìn Elijah và Abra, nãy giờ hai người họ cứ đứng đó và không nói chuyện với cô một chút gì luôn rồi đấy. Không biết là có chuyện gì không nữa, tự dưng cô thấy lo quá.
Nhưng đến cuối cùng, không có chuyện gì xảy ra.
Elijah và Abra, không người nào cười, họ chỉ ngồi xuống đối mặt với Elibra.
Abra từ tốn hỏi.
"Xíu đi thăm anh chị em họ của con với mẹ không?"
Elibra ngây người, gãi gãi má đáp.
"Vâng, con muốn đi ạ"
-----
- Đức -
Tiếng bước chân ngày càng vang lên lớn hơn, gần hơn, nhưng Vinis và Loucent không có vẻ gì là lo sợ hết, trái lại, họ vui mừng nhiều hơn.
Vinis vội bước ra khỏi phòng, gương mặt cô thoáng hiện lên một nụ cười mừng rỡ hiếm thấy. Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị Vincent đột nhiên ôm chầm lấy. Louis chạy theo anh, chỉ biết cười một tiếng, y vội vào trong phòng, thở hổn hển nói.
"May quá...con không sao"
Gương mặt của Loucent đỏ lên, cậu ta có vẻ đang vô cùng xúc động. Vincent ở bên ngoài vội kéo Vinis vào lại trong phòng, anh quỳ xuống trước Loucent, nhìn đôi chân của cậu, lo lắng hỏi.
"Chân của con, Loucy...con vẫn ổn chứ, đúng không?"
"Vâng ạ"_ Loucent chầm chậm gật đầu.
"Xin lỗi..."_ giọng điệu của Vincent hơi mếu máo, cả người anh run lên, đầu gục xuống chạm vào đùi của Loucent, rưng rưng nói _"Bố mẹ đến trễ quá...xin lỗi con"
Onion và Tomato vừa mới tới, họ đứng ở ngoài cửa nhìn Vincent. Onion cười trừ bảo.
"Cảm động đến thế, hai cậu mau đưa Loucent ra ngoài đi, rồi chúng ta còn về nữa. Rồi khi quay trở về nhà, hai người khóc lóc với nhau cũng có sao đâu?"
"Chú thật biết cách khiến cho tâm trạng người khác khó chịu đấy"_ Vinis nói.
Nhưng Onion chỉ cười chứ không nói gì.
Tomato bước vào, dùng phép xem xét vết thương ở trên chân của Loucent.
"Hm...cũng sắp lành lại rồi, tầm vài tháng là con có thể đi đứng bình thường, nhưng nếu con muốn khỏi sớm thì có thể tập trị liệu, Loucent"
Vincent bối rối, anh nhanh chóng gạt ngay nước mắt của mình đi, ngập ngừng nói.
"Đ-Để mẹ cõng con đi cho Loucy!"
Loucent cười khẽ đáp.
"Vâng, nhờ mẹ ạ^^"
Thấy vậy, Vincent vội vàng để lưng đối diện với Loucent. Vinis cũng chạy tới giúp, từ từ đưa anh trai của mình lên lưng mẹ. Sau khi Loucent yên vị trên đó rồi, Vincent mới đứng lên.
Louis nhìn vậy cũng chỉ cười một tiếng, nhẹ nhàng nói.
"Ba mẹ con cứ đi trước, để anh kiếm cái xe lăn cho Loucy di chuyển cho đỡ bất tiện"
"A! Để con đi cùng bố ạ"_ Vinis lên tiếng.
"Thôi, con đi cùng mẹ đi Vinis"_ Louis khéo từ chối _"Để bố đi một mình được rồi"
"Nis!! Con đâu rồi, mau đi nhanh đi!"
Vincent có sở thích đặt biệt danh thân mật cho chồng con ( Louis là Lou, Loucent là Loucy hoặc Centie, Vinis là Nis ), trong khi chồng và con của anh đều nghiêm túc xưng thẳng tên.
Vinis nghe tiếng mẹ gọi mình, dù có hơi ngập ngừng, cô muốn giúp Louis vì sợ trong trụ sở vẫn còn lính của Jeremy, nhưng nhìn bố mỉm cười như thế, Vinis cũng an tâm, vội chào rồi đi mất.
"Con chào bố ạ!"
Louis cười cười, vẫy tay nhìn Vinis dần đi xa.
Sau đó, anh cũng tìm đường tới phòng y tế để lấy cái xe lăn cho con trai của anh.
-----
...
-----
- Thế Giới Ma Cà Rồng -
Thorn của tương lai đưa tay ra, nói.
"Nào, mau đứng dậy đi, tôi dẫn cậu ra khỏi thế giới này, chứ ở đây nguy hiểm lắm"
Thorn quá khứ ngập ngừng nắm lấy tay của cậu của tương lai, được anh kéo lên và đứng dậy. Thorn đến từ tương lai mỉm cười hài lòng, tự thấy bản thân ở độ tuổi này đúng thực trông hơi non nớt và có phần lùn hơn so với hiện tại.
Anh đưa tay xoa đầu chính mình, đồng thời liếc mắt sang Magnus nói.
"Bế Thornus đi, chúng ta ra khỏi đây thôi"
"Ơ"_ Magnus khó hiểu nhìn Thorn, hắn uất ức hỏi _"Em không quan tâm gì tới anh của quá khứ đang nằm ở đằng kia luôn à!?"
"Anh sống dai muốn chết, tương lai còn đè em ra hiếp được mà"_ Thorn của tương lai thờ ơ đáp _"Với cả em cho anh của quá khứ một cú sáp lá cà vào gáy rồi, hiện giờ anh đang bất tỉnh, mà có từng này người thì làm sao mà đem theo anh của quá khứ được, đúng không?^^"
"Ơ, nhưng..."
"Nói thêm một câu nhưng là tối nay em khóa cửa phòng đó^^"
Magnus cứng người, hắn không nói gì thêm, từ từ bế Thornus lên.
Thorn của tương lai mỉm cười hài lòng, nhìn sang bản thân mình ở quá khứ đang ngơ ngơ ngác ngác nhìn họ, anh chỉ cười một tiếng, vô tư nói.
"Đi nào! Chúng ta cùng ra khỏi đây thôi^^"
"À, ừm..."_ Thorn của quá khứ ngập ngừng _"Thế còn hắn?"
"Kệ mịa thằng cha đó"
Nói rồi, anh kéo cậu đi trước ánh mắt đau khổ của Magnus.
Cái tội, lúc Thornus ở quá khứ, tâm trạng của Thorn đã tệ lắm rồi, mà Magnus còn đè Thorn ra làm để xả hết nỗi tiêu cực và buồn rầu trong lòng làm chi!
Giờ Thorn ghét luôn là phải rồi!
-----
Darwin và Mary sau một hồi đi tìm kiếm thì cũng dừng chân ngay cạnh lâu đài của lãnh chúa Lucifer. Hai người họ không biết là liệu mọi thứ đã kết thúc chưa nữa, và liệu đã đến lúc Mr. Cà Rốt đưa điều ước cuối cùng của mình cho Jaki ước chưa.
Nhưng thôi, giờ họ không quan tâm đến điều ấy, họ cần phải báo cáo với Akasha cái đã.
"Alo, Akasha"_ Mary lên tiếng.
Lập tức Akasha đã nhận được kết nối.
| Tôi đây Mary, mọi chuyện sao rồi? Tìm được đầy đủ mọi người chưa? |
"Đầy đủ rồi"_ Mary nói _"Để tôi nói cho cô biết tình hình hiện tại nhé"
"Thorn và Magnus đã tìm thấy Thornus rồi, họ đồng thời cũng đã đưa Thornus đến cánh cổng dẫn tới thế giới loài người cùng với Thorn của quá khứ. Tôi vừa mới nói chuyện với tôi của quá khứ ở khu vực gần đây, đồng thời cũng giúp đưa Dimitri ở quá khứ vào nhà rồi"
"Theo những gì tôi biết thì Watson và Dimitri đã tìm được Dimison rồi, nghe đâu Jennis còn có ở đó, để cho chắc ăn thì xíu nữa bọn tôi sẽ qua đấy đưa Jennis đi, phòng trường hợp họ mặc kệ con bé mà bỏ đi luôn. Vì nhờ kết giới của Dimison và thời gian cánh cổng đóng lại cũng chậm hơn rồi, nên chúng ta có khá nhiều thời gian để đi qua thế giới loài người xem xét"
| Ồ, tôi hiểu rồi. A! Tôi vừa nhận được tin từ Oni nè, đợi tí, để tôi kể lại cho hai người nghe |
| Hm...khi Louis và Vincent tới trụ sở hội thợ săn để gặp Loucent thì phát hiện ra thằng bé bị gãy chân, Vincent đã cõng Loucent đi, còn Louis thì đi tìm xe lăn. Tình trạng của Kaleon tệ hơn, buộc phải đưa vào phòng y tế gấp, nhưng bác sĩ của nhà tù sẽ tới đó sớm thôi |
| Sidy thì đã được chữa trị thành công, đang trong quá trình ủ ấm và nghỉ ngơi. Shacasso thì bất tỉnh, tôi không chắc liệu thằng nhóc đó đã mất đi khả năng tẩy não hay chưa, cơ mà xíu nữa bác sĩ Cody của nhà tù Đầu Lâu sẽ tới và xem xét lại thằng bé thôi |
| Lico và Drana đã được chữa, nhưng mà sau lưng hai đứa lại có một vết sẹo to tướng do bị Ma Sói Bóng Đêm cào móng vuốt vào, khổ thân. Còn về phía Jaken và Daivan thì...phải đợi cho đến lúc mà Mr. Cà Rốt thực hiện điều ước cuối cùng, hai đứa nó mới sống lại được |
Nghe xong tình hình của từng người, Mary chỉ có cái chép miệng một tiếng.
"Chà, xem ra khổ thật"
"Chị ơi"_ Darwin lên tiếng hỏi _"Chúng ta có nên lên lâu đài để xem xét tình hình không?"
"Hm..."_ Mary suy nghĩ một chút, rồi gật đầu _"Được thôi, lên đó lén xem coi là đã đến cái lúc mà Jaki ước chưa, hy vọng là cậu ta không ước cái gì khác"
"Chị đừng lo, Jaki luôn luôn ước hồi sinh tất cả mọi người mà"
"Ừm...em nói cũng phải Darwin"
-----
...
-----
Bên trong lâu đài của lãnh chúa Lucifer.
Mr. Cà Rốt bây giờ đã quá già để có sống tiếp được nữa, Lucifer đã thành công khiến ông chết dần chết mòn và giờ thì sắp lôi lên trời để đánh nhau tiếp rồi. Xung quanh Mr. Cà Rốt chính là những người đã cùng góp phần làm nên chiến thắng cho con người, đã giúp đỡ.
Mr. Cà Rốt ho lớn, tầm nhìn của ông hình như đang mờ đi, dù vậy năng lượng vẫn còn đủ mạnh để có thể làm gì đó cho lũ nhóc này.
"Có lẽ là...ta sắp đến giới hạn của mình rồi"_ ông thều thào nói.
Onion không chấp nhận được sự thật rằng cụ của mình lại chết như thế, cậu thút thít khóc.
"Không! Cụ ơi, cụ đừng nói như thế mà, cụ hãy ráng sống đi..."
"Cụ cũng muốn lắm chứ..."_ Mr. Cà Rốt run run đáp _"Nhưng mà sau cái chết của tên lãnh chúa, thì năng lực bất tử của cụ cũng dần tan biến"
"Thực tế, trên đời này không có ai sống đến 500 tuổi cả. Cháu đừng buồn nhé, đây là thời điểm thích hợp để cụ an nghỉ được rồi. Hàng trăm năm qua, cụ đã rất là cô đơn, nhưng giờ khi chết đi, thì lại có người chôn cất. Cụ vui lắm..."
( T/g: Cụ à, cụ có chắc là cụ có thể an nghỉ được không:>? )
Nước mắt bắt đầu chảy xuống từ khóe mắt của Onion, cậu rưng rung nói.
"Hức...cụ ơi..."
"Nào..."_ Mr. Cà Rốt cười nhẹ nhìn đứa cháu chắt mới tìm ra chưa được bao lâu của mình _"Cháu đừng có khóc chứ. Cụ đi, không có nghĩa là cụ sẽ biến mất, cụ sẽ vẫn luôn ở bên các cháu"
"Cụ sẽ tiếp tục theo dõi hành trình cuộc đời của các cháu, cụ muốn biết khi lớn lên, các cháu sẽ làm gì, và có đóng góp gì cho xã hội. Nghĩ đến thôi...là lòng cụ nao nức..."
"Này Jaki"
Đột nhiên Mr. Cà Rốt gọi Jaki khiến cậu giật mình.
"Thầy gọi em ạ?"
Mr. Cà Rốt cười, nhưng thay vì cười một cách công nghiệp như lần trước, lần này, nụ cười của ông có vẻ là một nụ cười thật lòng, như thực tâm chúc mừng cho cậu vậy.
"Em đã làm rất là tốt trong cuộc chiến lần này, thầy có lời khen ngợi"
Được Mr. Cà Rốt khen, Jaki cười trừ đáp.
"Dạ vâng, có gì đâu ạ. Thật ra đây là chiến công của tất cả mọi người, chứ có phải mỗi em đâu"
"Ta sẽ ban cho em một điều ước"
"Ahahaha...thôi ạ, thầy không cần phải--"
Khoan, có gì đó sai sai.
"H-Hả!? Thầy nói sao!!?"
Jaki khó tin nhìn Mr. Cà Rốt.
Mr. Cà Rốt thều thào nói.
"Hãy ước nhanh lên nào, cơ thể ta bắt đầu yếu hơn rồi, nói cho ta một điều ước cuối cùng đi, trước khi ta nhắm mắt..."
Jaki run rẩy.
"L-Là thật sao?"
"Ừm"_ Yasu cười, nói _"Chúng ta đều biết sẽ ước điều gì mà"
"Em xúc động quá, khi mà có cơ hội được ước như thế"_ sự vui mừng bắt đầu nhốn nháo trong lòng của Jaki _"Cảm ơn thầy, Mr. Cà Rốt"
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói.
"Em xin ước tất cả những người đã hy sinh trong trận chiến vừa rồi sẽ được hồi sinh ạ"
-----
...
-----
Dưới ánh chiều tà xinh đẹp đang dần biến mất đằng sau những tòa nhà cao thấp khác nhau, trên sân thượng của một trường học nào đó, nơi gần với cánh cổng dẫn đến thế giới ma cà rồng, xuất hiện rất đông người. Không những thế, ở trên đó còn có hai cánh cổng phát sáng kì lạ. Mặc dù đều có cùng hình dạng, nhưng địa điểm mà nó dẫn đến hoàn toàn khác nhau.
Akasha kiểm tra lại cánh cổng dẫn tới thế giới ma cà rồng, xong xuôi, cô chống hông cười một cách thích thú nhìn vào cánh cổng này. Quay xuống, Akasha nói.
"Kết giới của nhóc hay thật đó Dimison, vì làm giảm sức mạnh của ông già Lucifer nên cánh cổng này đã bị trì hoãn, còn tận mười phút nữa mới đóng lận"
Dimison không mỉm cười gì, chỉ chậm rãi đáp.
"Chị quá khen rồi"
Akasha chạy về phía đám người đến từ tương lai, nhìn chằm chằm vào bản thân của tương lai bằng ánh mắt trầm trồ và ngưỡng mộ.
"Không ngờ tương lai tôi lại là nữ hoàng đó. Asaki, quỳ xuống đi"
"Còn lâu nhá! Bây giờ cô có phải nữ hoàng đâu mà tôi quỳ"
Asaki thẳng thắn từ chối, anh chả rảnh mà quỳ trước một người còn chưa lên ngôi vua.
Akasha bĩu môi nhưng không ép Asaki nữa. Cô thích thú quay sang nhìn chính bản thân. Trời, tương lai cô ăn mặc quý phái ghê, nhìn ngầu quá chừng, chắc tương lai cô cũng có nhiều tiền lắm nhể, bòn rút chút tiền từ ngân khố chắc không sao đâu ha.
"Mà..."_ Akasha của quá khứ nhìn sang Leviathan _"Chồng tương lai của tôi hả?"
Akasha của tương lai gật đầu.
"Ừm! Đúng đó. Levi ở tương lai hơi bị dễ thương luôn~"
"E-Em à!"_ Leviathan đỏ mặt.
Akasha quá khứ giương đôi mắt to tròn nhìn Leviathan. Ôi, tương lai tên này đẹp ghê, đúng gu cô nè. Công nhận có chồng đẹp trai ghê đó, số của cô may thật sự!
Jennis từ từ tỉnh dậy, cả người bức bối không chịu được, cô đã bất tỉnh liền tù tì từ hồi sáng cho đến chiều rồi. Dù hồi trước cô còn bất tỉnh lâu hơn, nhưng khi tỉnh dậy, cô vẫn đau quá, di chứng từ những vụ tra tấn của Dimison vẫn còn, làm người cô đau điếng khắp cả lên.
Dennis thấy vậy, vội cúi xuống đỡ Jennis dậy.
"Jennis, con còn mệt chứ? Có cần bố cõng không?"
"Bố...?"_ Jennis mơ hồ nhìn sang Dennis.
"Ừ, bố đấy"_ Dennis dịu dàng nhìn cô _"Bố đến đón con đây"
Denna vừa hay cũng mới tỉnh dậy, cô bé mơ mơ màng màng bò tới ôm lấy Dennis như một thói quen. Dụi cái đầu nhỏ xinh vào lòng của bố mình, cô vẫn còn hơn ngáy ngủ, khò một tiếng rõ dài.
"Khò...bố ơi...khò..."
Dennis cười khúc khích.
Có hai đứa con gái, công nhận dễ nuôi thật!
Wendy của quá khứ trầm ngâm nhìn Dennis ở tương lai.
Tóc của đứa con gái út của Dennis là màu vàng, xem ra tương lai cô không thể rồi...
Virdy nhìn sang Jennis. Hiếm khi mà anh thấy được bộ dạng hơi mơ màng này của cô, bởi vì bình thường, Jennis trông lịch sự và dịu dàng lắm, mỗi cử chỉ của cô rất từ tốn, điềm tĩnh, khiến cho lúc nào Virdy cũng bị thu hút cả. Anh hiếm khi được thấy bộ dạng như này...
Virdy để ý kĩ mới thấy, nhìn Jennis vẫn còn mơ màng như vậy...d-dễ thương quá!
- Chát! -
Anh tự tát vào mặt bản thân.
"Bình tĩnh nào, chú Dennis đang ở đây, chú ấy mà biết mình nhìn lén con của chú ấy thì kiểu gì cũng bị toi đời cho mà xem..."
Onion của tương lai sau khi đếm số người, thấy đầy đủ cả thì mới an tâm thở phào một tiếng.
"May quá, không thiếu ai hết, chúng ta có thể đi về được rồi"
Đoạn, anh quay xuống nhìn những người ở quá khứ, mỉm cười cúi đầu cảm ơn.
"Cảm ơn tất cả mọi người vì đã chiếu cố và chăm sóc cho mấy đứa nhỏ nhà bọn tôi. Xin lỗi vì đã làm phiền mọi người suốt bao lâu nay, thành thật cảm ơn rất nhiều"
"Cảm ơn ạ!"_ Tomato ở bên cạnh cũng cúi đầu nói.
Onion của quá khứ nghe vậy thì chỉ mỉm cười một cách dịu dàng, đáp lại.
"Không có chi, dù sao bọn họ tương lai cũng là người thân quen cả mà"
"Phải đấy"_ Tomato của quá khứ gật đầu _"Có mấy đứa nó ở đây vui lắm!"
Đang trò chuyện dở giang thì đột nhiên, từ bên trong cánh cổng, một người với mái tóc màu xanh dương bước ra. Người ấy có đôi mắt màu hồng, và mái tóc được thắt lại thành hai cái bánh bao ở trên đầu. Trên tay là một cái bảng, người đó nói.
"Mọi người đã chuẩn bị xong chưa ạ?"
Đoạn, người đấy nhìn những người ở quá khứ, nhanh chóng chạy lại cúi rạp người một cái.
"Xin chào, em là Jocasta, sau này mọi người sẽ biết đến em thôi"
Tấm bảng trên tay Jocasta rời khỏi tay cô, lơ lửng trước mặt cô.
"Để phòng trường hợp quá khứ bị thay đổi, em sẽ xóa đi kí ức của mọi người và tái thiết lập lại quá khứ, cho không dính phải hiệu ứng cánh bướm ạ"
Người ngoài nhìn vào sẽ lầm tưởng Jocasta là Creator, nhưng Onion đã nhận ra.
"Creator đâu? Em ấy thoát nhập thể với em rồi à?"
"Vâng"_ Jocasta gật đầu _"Sau khi dành hành giờ ra để mở cánh cổng, Creator quá mệt, cậu ấy cần phải nghỉ ngơi, nên em đã thay thế cậu ấy và tới đây"
"Vậy à, thế cho anh gửi lời hỏi thăm nhé"
"Vâng ạ"
Jocasta bấm bấm cái gì đó ở trên tấm bảng, rồi cô dừng lại. Cô nhìn sang tất cả mọi người đến từ tương lai, miệng thì nói.
"Sau một phút nữa, quá trình tái thiết lập quá khứ sẽ bắt đầu ạ, mong mọi người hãy nhanh chóng trở về tương lai đi ạ!"
Nghe Jocasta nói vậy, mọi người cũng không có nán lại lâu, họ nhanh chóng bước vào cánh cổng, trước khi đi còn không quên vẫy tay lại chào mọi người ở quá khứ.
Jennis được bố dìu dậy, cô vẫn còn thấy hơi mệt, chắc xíu nữa khi về phải nghỉ ngơi quá. Đi tới gần cánh cổng thời gian, Jennis đột nhiên dừng lại, cô quay xuống nhìn tất cả những người ở quá khứ bằng ánh mắt có chút tiếc nuối, mỉm cười nói.
"Cảm ơn vì đã chiếu cố em trong thời gian qua...Tạm biệt mọi người"
"Ừm, tạm biệt em nhé, Jennis"_ Onion vẫy tay chào lại.
Dennis của quá khứ thì không nói gì, nhưng cũng bối rối vẫy tay chào lại theo.
Jennis cười khẽ, quay mặt đi rồi cùng tất cả bước qua cánh cổng thời gian.
...
Khi qua bên đó, cô đã được dịch chuyển đến trụ sở hội thợ săn.
Lúc này đây, cánh cổng đằng sau Jennis cũng từ từ mờ dần, và rồi hoàn toàn đóng lại trước bao ánh mắt ẩn chứa đầy vui vẻ như vừa mới trải qua một trải nghiệm đáng nhớ...
Cho đến khi cánh cổng biến mất hoàn toàn, Jennis nghe thấy tiếng của Onion.
"Được rồi, mấy đứa mau cùng chú Watson đi kiểm tra lại sức khỏe nào"
Cô nghe vậy, liền cùng các bạn đi theo Watson để kiểm tra sức khỏe.
Trong lòng thầm nghĩ chắc nịch rằng.
Chuyến du hành về quá khứ này, dù chỉ là lỡ lầm, nhưng cô sẽ không bao giờ quên.
-----
Nhưng hình như mọi người bỏ sót ai đó thì phải.
Zero cố gắng đến cách mấy cũng không thể kết nối đến hành tinh Đầu Lâu. Cậu đã thử biết bao nhiêu lần rồi, ở tương lai cậu tìm cách quay về quá khứ ở hành tinh Đầu Lâu, ở quá khứ cậu tìm cách đến hành tinh này nhưng vẫn không mở cổng được.
Lúc này đây, Zero thật sự đau đầu, cậu tự hỏi rốt cuộc đã có cái gì đang ngăn cản cậu.
Ngồi giữa phòng họp, Zero không biết nên làm cái gì. Cứu những đứa trẻ ở trái đất 013 đã thành công rồi, nhưng tại sao cậu vẫn không thể cứu được con của cậu và các cấp dưới của cậu, dù chúng nó ở cùng một dòng thời gian thế này.
Phải chăng có cái gì đó đang ngăn chặn cậu lại...?
Chợt, một mảnh giấy rơi xuống bàn của Zero.
Zero mở to mắt, mảnh giấy ấy hiển thị rõ một dòng chữ.
Chừng nào con của các ngươi chưa trải qua trận chiến với quỷ vương Cody thì ta sẽ không để cho các ngươi đưa lũ nhóc đó về đâu~...
Zero hoảng loạn, vội lật ra sau mặt giấy. Nó ghi đúng một cái tên.
Melodie
...
- Hết -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro