Chương 120: Đóa Hoa Hồng Nở Rộ Khắp Vương Quốc
- Tại Thế Giới Ma Cà Rồng -
Mặc dù ở thế giới loài người, mọi thứ có vẻ như khá là suôn sẻ, nhưng ở thế giới ma cà rồng, mọi chuyện lại khác, nó tồi tệ hơn những gì mà mọi người ở thế giới loài người không mong muốn. Đặc biệt là khi thân là con gái nhà lành, chẳng làm gì nên tội như Jennis và Viory, nhưng lại bị bọn con trai hành lên hành xuống tới mức không đứng dậy nổi.
Họ là hai đứa con gái khổ nhất cái chốn này.
Onion đứng ở đằng sau lâu đài của lãnh chúa Lucifer, cố gắng dùng phép thuật kết nối với những thành viên còn lại đang bị tản ra chỗ khác. Phải mất một lúc lâu, chắc cũng nằm trong khoảng thời gian những người bị tản ra còn bất tỉnh, anh mới có thể kết nối được.
"Mọi người có nghe tôi nói gì không?"
Onion thử kiểm tra, nhận lại được một vài câu trả lời.
...
Jennis chặn lấy đường kiếm của Dimison, vì hôm nay Dimison hơi lười chiến đấu nên đâm ra hắn ta mới động thủ trước. Cô nghe thấy giọng của Onion thì lớn tiếng đáp lại.
"Em nghe ạ! Anh ở đâu thế anh Oni?!"
"Đừng có tập trung"_ Dimison gằn giọng, đánh bay Jennis vào tường.
...
Viory của hiện giờ đang rất hoảng loạn, cô bị những cái bóng đen của Vlapin tấn công liên tục, khiến cho việc né tránh vốn đã khó vì tầm nhìn cô bị hạn chế do hỏng một bên mắt, nay lại còn khó hơn vì số lượng những bóng đen ấy nhiều vô kể, với lại cô còn không hề phản công.
Tâm trí của Viory lúc này đây không hoàn toàn tập trung vô chiến đấu, cô hoàn toàn dồn hết mọi sự chú ý của mình sang Vlapin đang nhởn nhơ gây khó khăn cho mình. Thực sự, cảm xúc trong lòng Viory đang đau đớn lắm, hoang mang lắm, cô chẳng hiểu Vlapin đang bị gì cả, cố lấy chút hy vọng cuối cùng rằng Vlapin chỉ đang đùa với cô, hắn sẽ thôi trò đùa này sớm thôi.
Chỉ đến khi trong đầu Viory vang lên tiếng của Onion, cô mới sựt tỉnh, nén đi chút đau đớn nghẹn lại ở họng cổ mà trả lời.
"Vâng, em nghe"
...
Onion nhận được tín hiệu của Jennis và Viory thì thở phào một tiếng, những người khác anh chưa kết nối được, và anh vẫn đang tìm cách. Thông qua tín hiệu mà xác định vị trí của hai người, tuy thế, Onion không biết Jennis và Viory đang xảy ra chuyện gì.
"Hai em vẫn ổn chứ, có gặp chuyện gì không?"
...
Jennis giơ chân đá về phía Dimison, nhưng Dimison đỡ được. Cô cắn răng, trả lời Onion.
"Không ổn chút nào, em đã gặp Dimison và giờ đang đánh nhau với hắn ta đây"
...
Tâm trạng của Viory thì hoảng loạn hơn, cách nói của cô cũng vậy. Cô hoảng tới mức đứng trơ chân ra đó, mặc cho những bóng đen thì đang chuẩn bị lao đến tấn công. Phải để những linh hồn của mình bước ra kéo đi thì Viory mới được an toàn.
"Anh ơi, e-em gặp cậu của em, cậu ấy---hức...cậu ấy tấn công em. Anh nghĩ xem, đây chỉ là đùa thôi đúng không ạ, cậu ấy chỉ đùa thôi đúng không ạ...?"
Giọng Viory run run, trông có vẻ như sắp khóc rồi.
...
Onion nghe thấy điệu bộ của Viory qua giọng nói đấy thì lập tức trấn an cô lại.
"Viory, bình tĩnh, em cứ tìm cách chạy trốn đi. Đừng vì tình cảm gia đình mà quên đi an toàn của bản thân. Nếu em sợ gây hại cho cậu của em thì tìm cách chạy đi, nhé"
Không nghe thấy tiếng đáp lại...
Hẳn Viory đang khá sợ hãi, nên không thể đáp lời Onion được.
Onion thở dài một tiếng, rồi cũng bình tĩnh lại mà nói.
"Mấy đứa chịu khó cầm cự xíu nhé, anh sẽ tới giúp mấy đứa liền"
...
"Không cần đâu"_ Jennis đáp _"Anh hãy đi tìm những người còn lại đi, nếu em mà rời khỏi đây thì sẽ không có ai giữ chân hắn mất"
[ Nhưng mà nếu vậy thì lỡ em gặp nguy hiểm thì sao? ]
Giọng của Onion vang vảng trong đầu của mỗi Jennis, tuy nhiên những gì mà cô nói đều thốt ra từ miệng của chính cô, nên Dimison có thể nghe thấy. Tuy thế, hắn không quan tâm, thiết nghĩ những điều mà Jennis nói chỉ là cuộc trò chuyện vô bổ và không có ích gì giữa lũ loài người tầm thường, nên hắn chẳng mấy để ý nếu như Jennis không nói câu này.
"Em sẽ không chết đâu, với cả Dimison cũng là bạn của em mà, cậu ta dù có khốn nạn đến mức nào thì sẽ không đến độ giết cả bạn của mình đâu"
Dimison ngây ra, hắn đơ người một lúc lâu khiến cho Jennis hơi hơi thắc mắc ( và cũng đột nhiên thấy bất an đến lạ lùng ) Rồi, hắn đột nhiên cười phá lên, làm cô hơi hoảng người.
"Á hahahaha!!"
[ Jennis, em sao đấy, anh nghe thấy tiếng cười!-- ]_ Onion hoảng loạn, anh nghĩ Jennis đã bị cái gì đó. Thú thật, đến giờ Onion vẫn còn ám ảnh chuyện Jennis chết lắm.
"Bình tĩnh đi anh Oni, em không sao"_ Jennis lùi xuống, cô cầm chặt cây gậy, vào thế thủ _"Tên Dimison đột nhiên cười, em nghĩ sắp có điềm rồi"
[ Điềm gì, em đến giờ vẫn ổn chứ. Jennis--!! ]
- Rầm!! -
...
Onion giật mình, nghe thấy tiếng động lớn vang bên tai, anh đột nhiên lo lắng vô cùng.
"Jennis!! Em nghe anh nói gì không Jennis!?"
[ E-Em ổn...]
May thay, Jennis đã đáp lại lời của Onion, chứng tỏ bây giờ cô vẫn ổn.
...
"Anh mau đi tìm những người khác đi, đừng có lo cho em"
Jennis cầm cây gậy chắn trước mặt, cố gắng dùng sức đẩy thanh kiếm của Dimison ra. Cú đập ban nãy đã khiến cô bị chảy máu đầu, và máu chảy đến mức nó nhuộm đỏ một bên gương mặt của cô luôn rồi. May được cái, cô có sức bền khá tốt, mặc dù thể lực không có được ổn định cho lắm nhưng vẫn đủ để khiến thanh kiếm kia không chạm vào mặt cô.
Jennis cắn răng, nụ cười của kẻ chiến thắng hiện lên trên gương mặt Dimison làm góp phần thêm sự mỉa mai cho hắn, cô ghét nó, ghét cay ghét đắng cái nụ cười ấy, bởi vì nụ cười ấy chính là chứng minh cho việc Jennis đã tưởng bở rằng Dimison sẽ nể tình bạn bè mà tha cho cô.
"Cậu cười như vậy là có ý gì hả?"_ Jennis hỏi.
"Tùy cô nghĩ"_ Dimison cười cười, trên thanh kiếm ấy bỗng thấp thoáng một nguồn năng lượng kì lạ, như thể chỉ cần chờ hiệu lệnh của hắn thôi là nó sẽ tỏa ra và tiêu diệt Jennis ngay lập tức.
Jennis hết cắn răng, lại cắn môi, cô lớn tiếng gọi Onion.
"Oni!! Đừng có lo cho em, em ở bên này tự xử được!! Anh mau đi tìm những người khác đi!"
[ Nhưng-- ]
"Đừng có nhưng nhị gì nữa, đi mau đi!!"_ Jennis nhìn thấy ánh sáng trên thanh kiếm ấy bỗng rọi hơn _"Nếu anh muốn cứu chị Toma và thầy Cà Rốt"
[ Nhưng còn em-- ]
"Nếu anh muốn chiến thắng thì đi mau lên!!"
Dứt lời.
Không có tiếng nào đáp lại.
Jennis không để ý mấy, nhưng cô sợ Onion sẽ làm trái lời cô mà đi đến chỗ này nộp mạng cho tên Dimison. Mặc dù cô không chắc Onion hay Dimison, ai mạnh hơn, nhưng với kĩ năng hack mọi cuộc chơi của Dimison là Kết Giới Không Gian thì chắc chắn là Onion sẽ có phần thất thế.
Khổ nỗi kết giới đấy còn giúp Dimison tăng thêm sức mạnh nữa, nếu lấy hoàng tử Kashathan hay công nương Rosuka ra đấu thì ngay cả khi có chiến thắng, họ cũng phải vào viện nằm tận một năm trời mới trông có vẻ như đã khỏi cơ mà.
Là "trông có vẻ như" nha.
Jennis tặc lưỡi, cô rất mong Onion đáp lại một tiếng cho cô an tâm, vì ôi giồi ôi cái ánh sáng ở thanh kiếm đó nó chói tới mức muốn mù mắt Jennis luôn rồi.
May thay, Onion đã đáp lại tiếng lòng của cô.
[ Anh hiểu rồi. Em nhất định phải sống sót đấy nhé Jennis ]
Jennis cười nhẹ, viên ngọc ender đính trên cây gậy sáng lên.
"Em sẽ không chết, vì em cần phải trở về"
- BÙM!! -
...
Đó là âm thanh cuối cùng mà Onion nghe được, ngay sau đó, tín hiệu cũng bị ngắt.
Anh cắn răng, miễn cưỡng bỏ qua chuyện của Jennis, đồng thời cũng tạm bỏ qua ám ảnh về cái chết của cô cách đây hơn một tuần trước. Giờ thì điều mà Onion cần quan tâm không gì khác chính là việc đi tìm những người còn lại và tụ họp họ một chỗ, đi đến lâu đài của Lucifer.
Onion tắt hẳn tín hiệu, anh bắt đầu dò tìm những người khác, mong sao có thể tập hợp đủ tất cả mọi người lại để khi bước vào lâu đài của lãnh chúa, anh sẽ có nhân lực đủ mạnh.
Nhưng có vẻ do nãy giờ tập trung nói chuyện với Jennis quá nên anh quên mất ai đó thì phải.
Ai đó...là ai đó^^
-----
...
-----
Jennis may mắn dịch chuyển ra chỗ khác trước khi nguồn năng lượng ấy biến cô thành tro bụi. Nhưng cho dù có dịch chuyển ra khoảng cách xa thì nguồn năng lượng đó vẫn ảnh hưởng đến cô, vì nó tỏa khắp một bán kính rộng hơn mấy ki-lô-mét, dù Jennis có dịch chuyển như thế nào thì cũng không thể nào tránh khỏi việc bị cái thứ năng lượng đó gây đau người được.
Cô ôm ngực, chút năng lượng ấy dù nhỏ, nhưng đủ khiến Jennis cảm thấy đau điếng khắp cơ thể. Cô vội gạt ngay cơn đau đấy đi và né sang chỗ khác trước khi Dimison tấn công cô.
- Rầm! -
Chỗ ban nãy cô đứng bị Dimison làm nứt ra, thấy mà phát khiếp. Hắn không cho cô thời gian để làm quan với thứ năng lượng ban nãy còn đang âm ỉ trong cơ thể của cô, lôi ra hàng đống kim tiêm và phóng về phía Jennis bằng tốc độ cực nhanh khiến cho cô khó né tránh.
Jennis chật vật né đi những kim tiêm ấy, nhưng xui rủi thế nào nó lại đâm trúng tay cô.
- Phập! -
"Khụ!"_ Jennis ôm miệng, độc trong kim tiêm ấy dù chưa được bơm hết nhưng nó đã phát ra ngay lập tức. Cô khó khăn cầm cây kiêm giựt ra rồi ném sang chỗ khác, nhưng chất độc vẫn còn và nó đang phát tán khắp cơ thể cô bằng một tốc độ nhanh dữ dội.
Nhưng như đã nói, Dimison chưa bao giờ cho cô nghỉ ngơi, hắn muốn kết thúc trận chiến này một cách nhanh nhất có thể ( tên này dở chứng lười các bạn ạ ).
Hắn không thèm giải thích cho cô biết thứ chất độc ấy là gì mà đã lao vào tấn công cô ngay. Cầm cây kiếm chém ra rất nhiều nhát về phía Jennis khiến cho cô ngoài loạng choạng lùi xuống thì chả có cách nào khác. Đương nhiên, chỉ lùi thì không thể né kịp được, cô xui xẻo bị trúng vài đòn, khiến cho có một vụ nổ không những gây thương tích mà còn đẩy cô ra.
- Rầm! -
Một lần nữa, Jennis bị đánh bật vào tường, cô ho ra máu, máu của cô có màu tím rất đậm, chứng tỏ chất độc bên trong cơ thể của Jennis đã lan ra tới mức như thế này rồi.
"Cái gì vậy nè, tên Dimison ấy...hắn thật sự không có ý định nhường mình gì luôn ư?"
Phải rồi, Dimison cần gì nhường, hắn chẳng nhẹ nhàng với ai cả.
Mới ban đầu, đúng thực hắn có nhường cô đấy, tuy nhiên ở chung với lũ ma cà rồng lâu quá, Dimison cũng đã bị tiêm nhiễm không ít thứ, nên tư tưởng của cậu ta đang dần lệch lạc là thế đó.
- Tách! -
Một tiếng búng tay vang lên, rồi đột nhiên ở dưới chân Jennis xuất hiện một vòng tròn ma pháp kì lạ. Xung quanh cô tỏa ra một cơn gió mạnh với những ngọn gió màu đen, vòng tròn ấy phát ra ánh sáng màu tím. Jennis ngơ ngác, nhưng cô không thể nào thoát ra khỏi đây được.
Thứ gió màu đen ấy bay xung quanh cô với tốc độ vô cùng chóng mặt, nó mặc dù chẳng hề chạm đến người của Jennis nhưng lại khiến cô đau đớn đến không ngờ...
"Aaaaaa!!"
Những tia sáng phát ra từ vòng tròn ma thuật bên dưới Jennis bỗng biến thành những tia năng lượng phóng cái vụt lên trên, vụt qua người cô và tạo cho cô sơ sơ vài vết xước ở mặt. Máu chảy xuống, nhỏ xuống vào tròn ma thuật ấy, hòa lẫn vào nó, và biến thành rất nhiều quả cầu nhỏ li ti xuyên vụt qua người cô, khiến cho cơ thể Jennis chịu hàng tá cơn đau dữ dội.
Mặc dù đã nói hôm nay hơi lười chiến đấu, nhưng Dimison vẫn thích thú khi nhìn thấy người khác bị tra tấn. Chả có gì tuyệt vời hơn việc tra tấn một người là người quen của mình cả, nghe họ la hét, nghe họ đau khổ, cầu xin với chút hy vọng nhỏ nho, nghe họ giảng đạo về tình bạn rồi nghe họ trách móc, khiến cho Dimison cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Tình bạn gì chứ, ma cà rồng không cần.
Tàn bạo và máu lạnh, đó mới chính là bản tính của ma cà rồng.
Chủng loài cao quý, mạnh mẽ gấp trăm lần so với loài người yếu ớt đang la hét trong vòng tròn pháp thuật của hắn không cần tình bạn. Nói đúng hơn là ma cà rồng không có khái niệm tình nghĩa, đối với Dimison, nó chính là thứ vô vị và nhàm chán nhất thế gian này.
Hắn thích cái nào mới mẻ hơn, kích thích hơn.
Và có lẽ...sự vô tâm, hận thù, đấu tranh, hoặc đơn giản hơn là tra tấn mới là những thứ hắn thích.
Dimison suy nghĩ một chút rồi búng tay, vòng tròn pháp thuật ấy biến mất. Jennis đau đến mức cơ thể không thể cử động, suýt nữa là gục xuống, nhưng bị Dimison cầm kiếm ghim vào tường.
"Áaa!!"_ Jennis la lên, vì cơn đau bớt chợt mà hoàn toàn tỉnh. Cô gằn giọng hỏi, cố nén đi cơn đau mà hỏi _"C-Cậu, đang làm cái gì vậy hả, Dimison. T-Tại sao...cậu lại phải làm đến mức này"
"Có thể nói được trong tình trạng hiện giờ, tôi cũng khâm phục sức bền của cô đấy Jennis"_ Dimison nghịch ngợm mấy cọng cỏ ( độc ) mới nhặt được ở dưới chân.
Hắn đi tới gần Jennis, quơ quơ mấy cọng cỏ trước mặt cô.
"Biết đây là gì không?"
"Thứ cậu đưa chưa bao giờ an toàn...Khụ!"_ Jennis ho vài tiếng, cô đang rất là đau sau cú đấy, nhưng tập luyện sức bền một tuần nay không phải là uổng phí, nên cô vẫn chưa ngất.
Không biết bây giờ, sức bền này của cô là có lợi hay có hại đây?
Dimiosn cười cười, bóp cằm Jennis nâng lên rồi cho cô ăn cái cỏ đấy.
"Ăn thoải mái, đừng lo, không chết đâu"
Bị nhồi một đống cỏ vô mình, Jennis giật mình ho khan nhả ra, cô không biết tại sao Dimison lại cho cô ăn thứ chết bờm này, nhưng nó đắng quá, đắng tới mức the the đầu lưỡi, mãi mà không hết. Vì chất độc trước đó vẫn còn, nên Jennis rất nhanh đã bị chính thứ đó cộng với cái cỏ ban nãy làm cho hỏng người ( cụ thể hơn là tróc da ).
Da của Jennis bị tróc ra, tới mức mà có vài chỗ xui thế nào lại lộ ra thịt của cô luôn rồi. Giờ nhìn cô dị vô cùng, dị tới mức không thể nào dị hơn. Dimison cười cười, dùng tay đấm mạnh vô bụng của Jennis, hết đấm rồi đá, liên tục như vậy, khiến cho Jennis ngoài ho ra chả la hét được gì.
Cơ bản là bởi thanh quản của Jennis cũng đang bị phá dần dần thì phải.
Thứ chất độc ban nãy mới tiêm có chút xíu vào người Jennis có vẻ như đang từ từ tàn phá bên trong cô, hoặc là nó chả theo một quy luật nào hết, cứ phá chỗ này chỗ nọ thôi.
Dimison cười khẩy, dùng chân đập mạnh vô đầu của Jennis, hắn ta cầm con dao phẫu thuật ra, nhắm tới mắt của Jennis mà có ý định muốn móc nó ra.
"Nghe đâu có người bảo đôi mắt của cô là đôi mắt rất đẹp nhỉ? Cho tôi nhé, Jennis"
Jennis không trả lời, nhưng cô cũng không hoảng.
Cô bình tĩnh đến lạ thường.
À thật ra thì không hẳn bình tĩnh đến như vậy, nhưng cô chắc chắn là cô sẽ không chết vào lúc này. Bị mù một tí không sao, miễn là Dimison không giết cô là được. Chừng ấy hành hạ, cô vẫn có thể chịu, huống chi hồi nhỏ cô bị con quái vật ấy...
Nhưng có chịu được đến vài phút nữa hay không thì chẳng ai chắc đâu.
Jennis nhìn Dimison bằng ánh mắt thù địch, thanh quản của cô bị phá nên cô không thể nói. Nhưng Dimison có thể hiểu Jennis muốn nói gì, hắn có khả năng đọc vị rất tốt, gần như đoán ra mọi suy nghĩ của đối phương ( sau này ổng còn nâng cấp thành khả năng đọc suy nghĩ cơ ), nên dù Jennis chả thể nói, nhưng DImison cũng biết cô muốn gì.
"Hửm? Cô đang trách tôi lí do vì sao lại làm vậy ư?^^"_ Dimison cười nhẹ đáp _"Cô gái à, chúng ta đang là hai phe đối địch đấy. Tôi theo phe ma cà rồng, và tôi chỉ làm theo lệnh mà thôi"
"Ái chà, cô lại bảo tôi không còn coi cô là bạn nữa sao. Nào có nào có, tôi vẫn xem cô là bạn mà, chỉ là tôi coi trọng mệnh lệnh hơn tình bạn mà thôi"
"Với lại bây giờ chúng ta cũng là kẻ thù mà, cần gì phải nhẹ tay với nhau. Hm? Cô lại muốn nói là ít ra cũng phải nhường cô sao? Thông cảm, tôi nhường hết mức có thể rồi đấy, chứ nếu là bình thường thì đã chết từ lần đầu tiên tôi tung chiêu rồi"
Jennis thề nếu như thanh quản cô mà không bị hỏng thì cô sẽ chửi Dimison vào ngay lúc này.
Cô thực sự không hiểu Dimison đang nghĩ cái quái gì nữa, tại sao có lúc lại tỏ ra vô hại, như thể là thực lòng lo lắng cho mọi người, có lúc lại ác độc hết chỗ nói, cho dù là bạn bè cũng không tha.
Tại sao Dimison lại như vậy? Kẻ nào đã tha hóa Dimison đến mức thế? Không phải bẩm sinh và tính cách của Dimison lại tàn nhẫn và máu lạnh như vậy được, chắc chắn là Dimitri và Watson phải tiêm nhiễm vào đầu tên này cái gì đấy thì hắn mới như vậy được chứ.
Nhưng vào lúc này đây, Jennis hoàn toàn vô dụng, cô cảm thấy tầm nhìn của mình bắt đầu mờ dần rồi. Bởi vì nãy giờ, số lượng máu cô mất phải nói là nhiều vô số kể, nên dù có sức bền khủng đến mức nào, nếu không được chữa trị sơ qua như hồi tham gia Lớp Học Ma Sói lần đầu tiên thì Jennis sẽ không thể chiến đấu được nữa đâu.
Dimison biết cô sắp ngất, tiêm một liều vào chân cho cô tỉnh hẳn.
"Nào"_ hắn ta cười khẽ _"Sao ngủ nhanh thế, cô còn phải thức để đối đầu với tôi chứ^^"
Jennis bỗng thấy hoảng loạn rồi ( T/g: lúc này hoảng là chậm quá rồi đó con gái ).
"Chả phải cô nói là mình muốn trở về sao? Nên đừng có nhắm mắt nhé^^"
-----
...
-----
Quay trở lại lúc Onion ngắt đi tín hiệu, Viory ở bên kia thì đang cầu cho anh đáp lại cô.
"Anh Oni, anh còn ở đó không? A-Anh ơi...hức...chú nói gì đi mà..."
- Phập! -
Một thanh kiếm đâm xuyên người của Viory, khiến cho cô khựng lại trong phút chốc. Thứ đâm vào người cô không hẳn là một thanh kiếm, mà là một thứ gì đấy nhọn hoắc là cánh tay của một cái bóng đen. Bóng đen đó rút tay ra, rồi đạp Viory văng ra xa.
Viory ngã xuống đất, ngay lập tức, máu chảy đầm đìa. Những bóng đen cứ lần lượt tấn công Viory khiến cho cô bị bọn chúng hành ra bã. Có đứa cầm búa, đập vào người Viory khiến cho xương sườn bên trong cô suýt gãy. Có đứa cầm dao, đâm xuống chỗ nào không đâm mà đâm xuống chân của cô, mà còn đâm trúng mạch máu mới cay, máu nó chảy nhiều quá rồi kìa.
Viory thấy hơi choáng váng, nhưng mất có từng này máu không thể khiến một bán ma cà rồng như cô gục ngay lập tức được ( nếu là Jennis chắc gục rồi ). Cô nén cơn đau ở chân, thử cánh, rồi dùng sức để đập cánh và đứng dậy. Vì Viory cũng mang dòng máu của ma cà rồng mà, dù gen người trội hơn, nhưng cô cũng có một số đặc điểm như cánh dơi chớ bộ.
Có điều Viory không có răng nanh, hay tai nhọn thôi, cô cũng không thể uống máu, đối với máu cũng giống như là người nước ngoài đối với trứng vịt lộn vậy đấy. May một chút thì có thể thử được chút ít, hoặc đương nhiên có thể uống tiết canh đã nấu trước, còn máu tươi hoàn toàn thì dẹp mẹ đi, đéo uống gì hết, uống vào xong Viory chết lâm sàng ngay.
Viory thử đập cánh, may một chút là cô vẫn còn sức để đập cánh bay lên được. Cô nhìn lên Vlapin, thấy hắn vẫn nhở nhơ như thể không có chuyện gì đang xảy ra, lòng thầm chua xót một tí. Rồi đột nhiên, hắn đưa tay chỉ về phía Viory, chưa kịp hoảng hồn hiểu chuyện gì, lập tức rất nhiều nhát chém xuất hiện lao đến tấn công Viory.
- Rầm! Bùm! -
"Á!"
Viory la lên một tiếng, sau lưng xuất hiện một nhát đao rất lớn. Nó còn vương vấn chút điện từ khiến cho cơ thể của cô đau đến mức cô không thể nào động đậy được.
Vlapin đã chém đúng chỗ có cánh dơi của Viory.
Viory mím môi, quằn quại nằm dưới đất, cô ngay đâu đó tiếng của các linh hồn của cô.
"Viory!! Làm ơn cho bọn anh ra ngoài đi!"_ Mạnh cố vùng vẫy trong con búp bê, rõ ràng bình thường Viory không hề cấm cản gì việc linh hồn của cô tự ý thoát ra khỏi búp bê, vì cô muốn họ sẽ có mặt ở những lúc cô không kịp trở tay.
Nhưng lần này lạ lắm, Viory không hề cho Mạnh hay Susanna hay Lala thoát ra ngoài.
"Viory!! Em có nghe chị nói gì không!?"_ Susanna tận mắt chứng kiến thấy Viory đang nằm quằn quại trên đất _"Em đang bị thương đấy!! Cho bọn chị ra giúp em đi mà!!"
Viory chống tay, cố gắng đứng dậy, cắn môi nói.
"Không được, em không muốn chiến đấu với cậu của em đâu"
"Hắn ta đã làm ra cái nước này rồi mà em còn không cho bọn này ra nữa hả!?"_ Mạnh hét toáng lên, nhưng anh không thoát ra được _"Em ngu vừa vừa phải phải thôi! Ở Việt Nam bọn anh, cái này gọi là ngu si đần độn đấy con khùng à!!"
Viory cười khẽ, cô không hiểu tiếng Việt Nam.
Nhưng nếu Mạnh đã nói như vậy, chắc là đang chửi cô không chừng đi.
Mặc cho rất nhiều lời lo lắng và cầu xin của Mạnh và Susanna muốn ra ngoài giúp cô, nhưng Viory không hề cho họ bước ra. Cô đứng dậy, đối với vết thương sau lưng như thể không hề gì, nhưng mà nó đã là làm sao khi Viory lại bị nhấc lên bởi một xúc tua đầy gai cơ chứ.
Vlapin của lúc này dường như không có chút tình người nào, hắn điều chỉnh hình dạng của cái xúc tua, biến nó thành thật nhiều gai để hành hạ cô đủ kích thích. Hình như hắn quên ngay bây giờ đây chính là hiện thực rồi thì phải, nên đương nhiên, Viory có thể chết rồi.
Nhưng hắn chẳng quan tâm, máu chảy xuống, hắn không để ý.
"Áaa...gah!!"_ Viory la lên, nhưng như đã nói, Vlapin không hề quan tâm.
Hắn búng tay một cái, trên đầu Viory xuất hiện một quả cầu bé bé xinh xinh, từ trên quả cầu ấy, nhỏ xuống một vài giọt nước màu đen tuyền cũng nhỏ nhỏ xinh xinh. Chúng chạm xuống, ngấm vào người của Viory, nhưng thay vì thấy mát hay ẩm, Viory lại thấy hơi khó chịu, thốn thốn.
Đấy, nghe quen rồi chứ.
- Rẹt rẹt! -
Rất nhiều tia điện màu đỏ như máu xuất hiện, giật giật lấy người của Viory. Nó đau lắm, đau đến thấu tận xương can, Viory không hiểu năng lực này của Vlapin là gì, vì thời của bọn họ quá yên bình nên Vlapin ít khi phô trương sức mạnh, nếu có thì cùng lắm hắn chỉ thể hiện một chút ở trong trường mà thôi, còn lại thì cô chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến chiêu ẩn của hắn cả.
Viory không biết liệu bóng tối có liên quan gì đến việc này không, nhưng cô đau lắm, đau tới mức chỉ có thể biết hét lên trong vô vọng. Cô chả muốn cái gì ngoài việc Vlapin chịu thả cô xuống và giải thích cho cô lí do tại sao lại làm như vậy cả.
Nếu thực sự có lí do, dù là thích thôi cũng được, thì cô cũng sẵn sàng để im như thế...
Nhưng đằng này, Vlapin chả có lấy một lời giải thích, hắn chỉ đơn thuần là hành hạ cô, chỉ thế thôi, đó mới là điều khiến Viory thất vọng nhất. Bởi vì Vlapin không có lí do rõ ràng, như thể hắn ghét cô nên mới không nói cho cô vậy đấy, hoặc hắn chẳng đoái hoài gì đến cô nên nghĩ rằng chẳng có lí do gì để nói cho cô biết lí do tại sao hắn lại như vậy nữa.
Hắn chả đoái hoài gì hết...
Được một lúc như vậy, Vlapin ngáp một tiếng, cho thấy hắn đã chán, hắn thả Viory ra rồi cầm thanh kiếm đi về phía của cô. Các bóng đen của hắn bao vây lấy Viory, như thể sẵn sàng đâm thẳng một nhát vào tim cô nếu cô có ý định chạy đi mất.
Vlapin tiến tới gần Viory, cầm kiếm chỉ vào cổ của cô mà cười khẩy.
"Ái chà...nên tiêu diệt ngươi bằng cách nào cho đau đớn nhất đây?~"
Viory nằm bất động trên sàn, cô may ra không bị Dimison thử thuốc như Jennis, bởi vì Vlapin đã nhẹ tay với cô như một người cậu đối với cháu mình nhất có thể rồi. Nhưng hắn ác vẫn là ác, hắn cầm kiếm, di chuyển đến gần cánh tay bị thương của Viory mà rạch một đường trên đó.
- Xoẹt! -
Dây băng bị Vlapin cắt toạt ra, thanh kiếm còn đâm sâu vào cánh tay của Viory, rạch một đường hoàn hảo. Thấy không đủ, Vlapin lại tiếp tục rạch thêm vài đường khác ở người của Viory. Ít ra ổng còn có tình người, đối với mấy chỗ dễ gây nguy hiểm đến tính mạng thì chỉ rạch sâu vào thịt thôi, còn cánh tay, hay đôi chân thì chơi ác hơn, rạch đến chạm tới xương luôn.
Nhìn như đang cắt sashimi ấy nhỉ:)).
Ê nhưng mà các bạn à, vụ bị rạch đến tận xương là thật nhé.
Vlapin không muốn Viory chết nhanh như vậy nên đã mạnh bạo dùng chân đạp lên người cô, hắn chẳng thích việc Viory rời trần tí nào, dù chính hắn là người góp phần khiến cô rời trần. Nhưng mà kệ đi, tính thằng này nó ngang như cua từ trước rồi mà nên quan tâm làm gì chứ.
Khẽ cười một tiếng, Vlapin cầm dao kiếm đâm vào phần gáy cô.
Năng lượng bóng đêm được hắn truyền vào người của Viory, khiến nó tỏa ra, vừa giúp cho cô sống, nhưng cũng đồng thời muốn hành hạ cô đến chết.
Hay nói thô ra, Vlapin muốn Viory sống dở chết dở.
Hắn không có một chút thương tiếc nào khi làm vậy ư?
Chủ nhân, ngài thật sự không có chút thương tiếc nào ư?
Nhận được câu hỏi ấy của một bóng đen, nụ cười trên môi của Vlapin đột nhiên cứng đờ, rồi từ từ dập tắt. Hắn ta giữ một nét mặt trầm ngâm, từ từ nói.
"Thương tiếc ư? Có lẽ là có..."
Có lẽ thôi ư?
"Ừm...có lẽ"
Vlapin nói rằng là có lẽ, nhưng có lẽ vẫn chỉ là có lẽ mà thôi.
Hắn không có chút thương tiếc nào khi nhìn thấy Viory như vậy, đó là sự thật.
Trầm ngâm cúi xuống nhìn Viory, Vlapin khẽ hỏi.
"Ai sẽ là người đến cứu ngươi đây nhỉ?"
Làm ơn hãy là một ai đó tới đây đủ nhanh giùm hắn đi.
- Rầm! -
Nhắc tào pháo là tào pháo tới.
Đúng thực là như lời Vlapin, trong lúc Viory đang chật vật thì đã có một lực đẩy Vlapin ra khiến hắn không kịp trở tay mà bị văng ra tận phía xa.
Vlapin ngước lên, nhưng hắn chẳng thấy cái gì ngoài bóng dáng mờ mờ ảo ảo của một thứ gì đó rất to lớn. Thứ ấy, có hình dạng của một con vật gì đấy vô cùng lông lá, có đôi tai vểnh lên như chó Husky, màu lông cũng giống chó Husky, nhưng được cái mặt khá là nghiêm túc chứ không có đần đần ngáo ngáo như con Husky mà Vlapin từng thấy.
Vlapin không tốn quá nhiều thời gian để nhận ra sinh vật ấy không phải là một vật thể sống, nó là một linh hồn, một linh hồn đã đứng ra che chắn bảo vệ cho Viory.
Nếu là đối với người khác, họ chắc chắn sẽ phán đoán rằng con sói to tổ chảng kia là linh hồn bảo vệ cho Viory và cảnh giác. Nhưng Vlapin lại khác, mấy linh hồn chủ chốt của Viory, hắn biết mặt hết cả rồi, nên làm sao mà không quen được cơ chứ, vì thế mà giờ có là Drake hay Arnold hay Endymion xuất hiện, hắn cũng chẳng thấy sợ đâu.
Vì Vlapin gần như thuộc lòng hết chiêu thức của bọn chúng rồi!
Vlapin chống cằm nhìn Lala, tự hỏi không biết nên xử con sói này như thế nào.
"Hm...giờ tính sao đây ta?"
Lala gầm gừ, nó đang ở trong kích thước khổng lồ nhất mà nó có thể phô diễn cho hắn thấy, nhưng có vẻ như nó đang khá mệt mỏi, vì bản thân nó đã tốn rất nhiều sức cho việc thoát ra khỏi con búp bê dưới sự không cho phép của Viory, việc thoát ra khỏi con búp bê thể như vậy nó đang phản kháng lệnh của chủ nhân của nó vậy, đâm ra tthoast ra tốn rất nhiều sức.
Nhưng nó không quan tâm liệu xíu nữa nó có bị chủ nhân trách phạt hay không. Điều mà nó muốn làm ngay bây giờ chính là bảo vệ chủ nhân chu toàn, nó không thể để chủ nhân của nó chết được. Bởi vì nếu chủ nhân chết, đám linh hồn đã từng quỳ gối, nguyện đi theo chủ nhân suốt đời sẽ về đâu đây...? Nó còn chưa hề vướng bỏ nỗi khuất mắc, làm sao mà siêu thoát được.
Vì thế nên, nó không muốn chủ nhân chết, nó cần người ở bên.
Lala gầm lên một tiếng, rồi lao tới tấn công Vlapin. Nhưng Vlapin chỉ ngồi im bất động, như thể là hắn biết cách khống chế Lala vậy. Hắn thở hắt một tiếng, liếc nhìn sang bên tay trái.
- Leng! Keng! -
Rất nhiều sợi xích xuất hiện quấn quanh lấy cơ thể của Lala.
"Gào rú!!"_ Lala vùng vẫy, nhưng nó không vùng vẫy được.
Ở bên kia, Viory vẫn còn chút ý thức, cô ngước lên nhìn Lala, lòng cố mong có thể đứng dậy để giúp đỡ em sói ấy. Nhưng giờ Viory đuối rồi, có mà đứng dậy bằng niềm tin.
Vlapin quay đầu nhìn sang bên cạnh, thấy vậy Viory cũng nhìn sang.
Một lần nữa...cô sốc.
"K-Không thể nào..."
Đằng xa xa, bóng dáng ấy, đôi mắt hai màu đặc biệt ấy.
Không thể nào nhầm được, đó là Edwin.
Edwin từ từ bước ra khỏi bóng tối, trên tay y là những sợi dây xích nối liền với dây xích đang trói lấy Lala. Lập tức, những sợi xích ấy mọc ra rất nhiều lưỡi hái, đâm xuyên thủng người Lala khiến cho con sói đó la lên và tan biến ngay lập tức.
"Không, Lala!"_ Viory quên hẳn cơn đau, cô toan ngồi dậy, nhưng vẫn bị cơn đau níu lại khiến cho gục xuống mà nằm quằn quại trên mặt đất.
Edwin vô hồn nhìn sang Viory.
Ngay lúc này đây, y đã bị tẩy não, nên không còn nhận ra Viory là ai nữa.
"Kia là mục tiêu?"_ y chậm rãi hỏi.
Vlapin gật đầu.
"Đúng, đó là mục tiêu"
Nghe sơ qua đoạn thoại ngắn gọn giữa hai người thì cũng hiểu, họ chỉ xem Viory như mục tiêu mà họ nhắm tới để tiêu diệt mà thôi.
Edwin không nói không rằng, lao tới rồi xuất hiện trước mặt Viory một cách chớp nhoáng, dùng khả năng sử dụng vũ khí tuyệt vời của mình để quật Viory lên. Những lưỡi hái dài ngoằn đâm vào người cô, vốn ban nãy đã bị hành lên hành xuống liên tục bởi Vlapin, nay cơ thể còn vì những nhát lưỡi hái vô tình đâm phải của Edwin mà nát hơn.
Edwin xoay người, quật vào người Viory thêm vài nhát chém uốn lượn. Y nhanh chóng dùng những sợi dây xích mọc đầy lưỡi hái của mình để trói Viory lại, những lưỡi hái đâm xuyên qua cổ tay và cổ chân của cô. máu chảy ra nhiều vô số, cộng thêm việc trói những sợi dây xích quanh người cô, từ đó đã giúp cố định Viory lại.
Trên tay Edwin triệu hồi thêm nhiều dây xích khác, nó cũng mọc đầy lưỡi hái, và nó được Edwin điều khiển cho tiến đến sát gần cổ của Viory.
Quá rõ ràng, y là muốn kết thúc Viory.
Vlapin thấy điều đó, bấy giờ hắn mới bắt đầu cảm thấy lo lắng, hắn toan đứng dậy hỏi.
"Edwin, ngươi định tiêu diệt cô ta luôn à?"
"Đây là mệnh lệnh của ngài lãnh chúa"_ Edwin vô cảm xúc trả lời.
"Nhưng--..."_ Vlapin cứng họng, hắn không biết nên nói cái gì để ngăn Edwin lại _"Edwin! Hay thôi, để ta tiêu diệt con nhỏ đó cho, ta thấy nó trước mà!!"
"Không được"_ Edwin lắc đầu _"Ngươi sẽ lại tiếp tục chơi bời với con nhỏ này bằng những trò nhàm chán của ngươi. Chúng ta cần phải giết nó ngay lập tức"
"Nhưng---"
- Leng keng! -
Vlapin bị những sợi xích của Edwin trói lại.
"Ồn ào quá"_ Edwin gằn giọng _"Hãy im mồm đi, Vlapin"
Những sợi xích ấy mọc đầy lưỡi hái, đâm xuyên qua cánh tay và đôi chân của Vlapin khiến cho hắn nhíu mày. Hắn nhìn lên, mặc dù hoàn toàn có đủ sức để cứu Viory, nhưng dường như trong thâm tâm của Vlapin vẫn còn quá lưỡng lự để cứu lấy cô.
Hắn...là đang suy nghĩ cái quái gì vậy? Tại sao hắn lại không cứu Viory? Rõ ràng hắn có đủ khả năng mà? Không lẽ...hắn mà lại sợ lãnh chúa Lucifer sao?
Edwin không quan tâm Vlapin hay Viory đang có suy nghĩ gì, y chỉ biết, điều y cần làm hiện tại đó chính là giết Viory càng nhanh càng tốt mà thôi. Nghe đâu, theo lời của lãnh chúa, đây là một trong những người khó xơi nhất, nên Edwin cần phải giết cô ta khi cô ta đang suy yếu.
Những lưỡi hái nhỏ phóng thẳng về phía cổ của Viory, sẵn sàng đâm thủng cổ của cô ngay lập tức. Nhưng tưởng chừng Edwin sẽ giết được Viory, nhưng không.
- Rầm! -
Một cái gì đấy đã đẩy những lưỡi hái của Edwin ra.
Edwin bất ngờ, khi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì y vô tình ngửi thấy mùi gì đó thơm thơm.
Không chỉ riêng Edwin, mà đến cả Vlapin cũng nhận ra mùi hương này.
Hắn sựt tỉnh, nhìn lên Viory. Lập tức, Vlapin sững sờ. Cảnh tượng mà hắn thấy trước mắt không gì khác chính là những dây leo hoa hồng đang lượn lên và bao quanh lấy người của Viory.
Vlapin sửng sốt, hắn lắp bắp chả nói lên lời.
"Ôi không, nó đến rồi ư?..."
-----
Dimison trầm ngâm đứng nhìn Jennis đang dần dần bị những dây leo hoa hồng quấn lấy. Cô giờ đang bất tỉnh do bị hắn hành hạ quá nhiều, vì thế nên không thể phản kháng để dẹp đống hoa hồng này đi được. Mặc khác, Dimison có thể né khỏi đống hoa hồng đang cố bám lấy hắn đó.
Hắn đạp lên từng bông, rồi cầm một bình thuốc nhỏ một giọt xuống đất, khiến cho những bông hoa hồng này bỗng rụt rè lùi xuống, không còn dám tiến tới.
Tiến gần nhỏ lên người Jennis để những bông hoa đó lui đi, Dimison thở dài thầm nghĩ.
"Haiz...sao hôm đó mình để mẹ đập vỡ thuốc chi không biết. Giờ thì mọi chuyện đã quá trễ rồi"
-----
Kashathan nhìn lên tường nhà, y nhìn thấy những bông hoa hồng nó đang leo khắp tường, và gần như đang lan rộng, tỏa ra một mùi hương thơm lừng nhưng chết người quyến rũ y.
Nhưng Kashathan đã có chuẩn bị từ trước, nên y không lo mấy.
Chợt, Duke Shadowhise bước vào, nhìn y và tên tóc đỏ đang đánh vĩ cầm đằng kia, nói.
[ Tôi tìm thấy cái cô rô rô gì đó rồi, chúng ta đi được chưa? ]
Kashathan nghe vậy, gật đầu.
[ Ừ, đi được rồi ]
-----
Cả vương quốc, nơi nào cũng có bóng dáng của những bông hoa hồng. Ít ra thì cũng không hoàn toàn là nơi nào cũng có, có một số nơi không hề dính chút hoa hồng gì...
Chắc có lẽ những nơi đó là nơi bình yên duy nhất.
Tuy nhiên, ở một số nơi thì lại chẳng bình yên như vậy.
Rosuka đứng giữa một vùng đầy hoa hồng, trên gương mặt cô cũng xuất hiện một bông hoa hồng màu đỏ trông vô cùng thần bí và xinh đẹp.
Những dây leo bám víu lấy người cô, tàn phá vài khu vực nhất định.
Có lẽ...dây chính là dấu hiệu cho việc vượt quá ranh giới của Công Nương Hắc Ám chăng?
...
Mặt khác, ở lâu đài của lãnh chúa Lucifer.
Ma Cà Rồng Hắc Ám - Yasuka Destiny đã thức tỉnh.
...
---------------------------------------
--------------------------------
-------------------------
------------------
------------
-------
----
--
-
Đáng ra tui sẽ chép lại cái đoạn mà Yasu thức tỉnh vào đây cơ, nhưng thôi các bạn thông cảm nha, tui cũng lười lắm mà giờ thì cũng trễ rồi...
Các bạn có thể xem lại đoạn Yasuka thức tỉnh để biết thêm nha...
Hm...theo dự kiến của tui, tui sẽ tả cả trận đấu của Magnus, Thornus với Thorn ở chương này cơ, nhưng do thời gian không cho phép nên đành kết thúc tại đây vậy.
Mặt khác, ở chương sau, thời gian sẽ quay trở về cách vụ Rosuka mất kiểm soát tầm vài phút ( tức là lúc Jennis vẫn còn đang đánh nhau với Dimison ) để tui tả cái đoạn chiến đấu giữa Magnus, Thornus và Thorn nhé mọi người:>
Thôi, tui hết việc nói rồi, tui off đây.
Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro