Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Trụ Sở Của Hội Thợ Săn

Dimison chống cằm nhìn Rosuka.

Mới ban nãy, hắn vừa tham gia một cuộc họp với các ma cà rồng cấp cao. Cuộc họp chủ yếu là về kế hoạch tác chiến, và kết quả sau khi bác sĩ Watson tẩy não Mary. Vì Dimison là trợ lí của Watson, với cả cũng mang danh là con của một ma cà rồng cấp cao nên hắn mới được tham gia, chứ nếu là người ngoài cuộc thì không có vụ tham gia đâu.

Như Vlapin kìa, tên này cũng đâu có tham gia. Mà dù có không tham gia hay không thì Vlapin cũng có cách để nghe lén được cuộc họp mà thôi.

Khi vừa mới kết thúc buổi họp, Dimison đã bị cái bóng của Vlapin kéo đi trước bao nhiêu con mắt ngỡ ngàng của lãnh chúa, của các ma cà rồng cấp cao. Và hắn đã bị dịch chuyển tới đây.

Chỗ này không nơi nào khác chính là phòng giam của Rosuka. Khi hắn vừa mới tới nơi, đập vào mắt hắn chính là cảnh tượng nhìn vừa dị mà cũng vừa đẹp ở một mức độ nào đó.

Rosuka bị trói buộc bởi những sợi dây leo đầy gai nhọn hoắc, chúng đâm vào cơ thể của cô làm cho máu chảy xuống đầm đìa, hòa lẫn vào những đóa hoa hồng đỏ rực như máu. Những bông hoa hồng tỏa mùi thơm phức, quấn quanh người hắn trong dị hợm làm sao. Và cả kí hiệu màu đen tuyền đằng sau khung cảnh mà hắn cho là kiệt tác, đang dần dần to lớn hơn.

Kashathan khép hờ mắt, anh đứng bên cạnh Dimison nói.

"Không cần giải thích, nhỉ?"

Dimison gật đầu.

"Ừ, đúng là không cần giải thích, nhìn thôi cũng đủ hiểu rồi"

"Mà làm cách nào cậu thoát ra khỏi tẩy não được hay vậy, Kashathan"_ Dimison đeo găng tay vào, hắn đổi cặp kính thành kính bảo hộ rồi đi tới chỗ Rosuka _"Mẹ tôi mà biết thì giết tôi đấy"

"Giết càng tốt, tôi cũng không muốn cậu sống đâu"_ Kashathan lạnh lùng đáp _"Với cả chuyện tôi thoát khỏi thuật tẩy não không phải là điều mà cậu cần quan tâm"

"Vậy à"_ Dimison nhún vai _"Nhưng tôi cứ thích quan tâm đấy thì sao?"

"Thì kệ cậu. IQ cậu cao lắm mà, tự tìm hiểu đi"

Kashathan lạnh giọng, qua giọng điệu cũng có thể thấy anh không hề có ý định giữ hòa khí với Dimison. Dimison nhếch mép, đối với chuyện Kashathan tỏ thái độ như vậy, hắn cũng hiểu. Và chính hắn cũng không hề thích việc xưng hô kiểu chủ-tớ với thằng hoàng tử kiêu ngạo này.

Hắn kích hoạt kết giới bao quanh phòng giam của Rosuka để tạm thời khiến những bông hoa hồng hay những dây leo kia không thể động đậy. Mùi hương vẫn còn đấy, Dimison không quan tâm mà lấy ra từ trong túi khá nhiều loại thuốc khác nhau.

Hắn cầm một cái kim tiêm lên, búng vào đấy vài cái rồi tiêm vào người Rosuka. Mọi quá trình đều diễn ra trong sự yên lặng và chăm chú của những người có mặt ở trong phòng. Kashathan và Vlapin đều không biết làm gì, và họ cũng không hiểu Dimison đang làm gì nốt. Nhưng dù trông thiếu tin cậy vậy thôi chứ mấy trường hợp kiểu này Dimison cũng nghiêm túc dữ lắm.

Mà dù Dimison có thiếu tin cậy đến mức nào thì làm sao mà họ không đi nhờ Dimison được. Vào thời điểm hiện tại, hắn là cái người duy nhất có thể tạm khắc chế thứ quái gở này, nên dù biết chắc Dimison có thể hạ độc Rosuka, nhưng họ buộc phải đánh cược vào thằng cha này thôi.

Dimison tiêm được cái này lại đến cái nọ, mỗi kim tiêm đều có màu sắc khác nhau khiến họ không thể đoán được liệu thứ Dimison lấy ra có phải là thứ an toàn hay không.

Chưa chắc gì những lọ màu sẫm thì là độc, và những lọ màu sáng là thuốc chữa.

Vì...Dimison có thể pha phẩm màu vô đó mà:)).

Thế nên Kashathan và Vlapin nhìn mà thấp thỏm muốn chết luôn.

Đến khi Dimison tiêm xong cây thứ mười, hắn ta mới đứng lên. Vlapin thấy lo lắng, chạy lại muốn xem coi liệu Rosuka có ổn không. Mặc dù đống hoa hồng chưa biến mất, nhưng trong sắc mặt cô cũng ổn rồi, cả những vết thương do gai đâm vào cũng được chữa trị.

"Tránh ra đi Vlapin"_ Dimison lên tiếng, lấy con dao ra _"Tôi cần phải cắt một số bông hoa đem về để làm thí nghiệm nữa"

"Cậu cần chúng để chế tạo cái dị hợm gì nữa hả?"_ Vlapin hỏi, cũng miễn cưỡng tránh đi.

"Tôi chẳng dùng chúng để chế thuốc hay gì hết"_ Dimison đáp, tiến tới cắt một vài bông bỏ vào túi _"Cậu quên à, tôi cần chúng để nghiên cứu ra loại thuốc giúp khắc chế tạm thời"

Kashathan nghe vậy, nhướng mày hỏi.

"Tôi nhớ là cậu đã làm việc này nhiều lần lắm rồi mà, sao lại quên đi công thức chế thuốc chứ?"

"Hoàng tử à...~"_ Dimison kéo dài giọng, khẽ cười nói _"Hoàng tử là người ngoài cuộc nên đâu biết gì đâu. Mỗi lần Rosuka bị như vậy là mỗi lần năng lượng, cấu trúc bên ngoài lẫn bên trong của những bông hoa lại khác đi nên tôi mới buộc phải lấy hoa đấy"

"Đừng nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ như thế. Nếu không phải tại vì vậy thì tôi chả lấy làm gì rồi, phiền muốn chết. Vả lại, cắt vài bông hoa ra cũng giúp năng lượng ảnh hưởng lên người Rosuka giảm bớt đi một chút, một mũi tên trúng hai đích rồi còn gì"

Kashathan im lặng, dù lời của Dimison có vẻ hơi khó tin nhưng có thể hắn ta nói đúng.

Mỗi lần Rosuka bị như vậy thì đều ở trong tình trạng giống hệt như bây giờ thôi, Kashathan không phải là máu mủ ruột thịt của Rosuka gì nên đâu có biết tới cái này. Còn Dimison, dù là người dưng nhưng hay khám phá, tìm hiểu mấy vụ này nên cậu ta rõ là phải.

Dimison chăm chú cắt hoa, không phải muốn cắt bông nào cũng được mà phải căn kĩ lắm để không cắt trúng cơ thể của Rosuka. Nói thật thì đây đã là lần thứ năm hắn làm chuyện này rồi, nhưng nó vẫn khó ghê. Chắc hắn phải tìm một ai đó làm trợ lí để giúp hắn quá.

"Nhưng mà..."_ Dimison nhíu mày, lẩm bẩm _"Năng lượng lần này nó có hơi khác, hình như có pha lẫn một chút phép thuật từ bên ngoài vào đây thì phải"

"Vậy là có ai đó đã kích động Rosuka sao?..."

Tiếng thì thầm của Dimison nhanh chóng bị Vlapin đứng ở gần chú ý đến.

Y cúi đầu xuống hỏi.

"Hửm? Dimison, cậu đang nói cái gì thế?"

Dimison lắc đầu trả lời.

"Không có gì đâu"

Cắt nốt bông hoa ở trên đầu của Rosuka, Dimison cẩn thận lấy nó ra rồi thở phào một tiếng. May là bông hoa hồng này không có dính vào não của Rosuka nên lấy ra khá an toàn.

Nhìn vào một đống hoa hồng mà mình vừa lấy, Dimison thở dài. Anh cất con dao rồi bỏ hết đống hoa hồng đó vào một cái bịt đen, và đi ra khỏi phòng giam.

Trước khi đi, hắn không quên nói.

"Thuốc sẽ làm nhanh thôi, ít nhất là trước ngày đó sẽ hoàn thành. Tạm thời nếu Rosuka có biểu hiện gì kì lạ thì báo với tôi đấy. Vlapin chịu khó tốn tí máu đưa cho cô ta uống đi"

"Còn Kashathan thì..."_ hắn nhỏ giọng, được một vài giây mới trả lời _"Diễn xuất cho sao giống như nô lệ nhất đi đấy, nếu không thì sẽ bị phát hiện đó"

Gương mặt Kashathan không hề đổi sắc sau khi bị Dimison mỉa mai, đôi mắt xanh ghi nhạt của anh theo dõi bóng lưng Dimison cho đến khi hắn ta hoàn toàn biến mất.

Anh thở dài, quay sang Vlapin nhờ đưa trở về phòng giam.

Ba người họ từ đó cũng giải tán.

-----

Trên đường đi ra khỏi ngục giam, Dimison cứ chìm vào đống suy luận của mình về chuyện của Rosuka. Hắn ta nghĩ chăm chú tới mức mặc kệ luôn những ánh nhìn căm hận, ghen tị hoặc thèm thuồng của mấy tên nô lệ tởm lợm.

Từ lần cuối Rosuka gặp tình trạng như vậy cũng là năm năm rồi. Dạo gần đây, do có kinh nghiệm điều khiển hơn nên cô cũng không còn thường xuyên đối mặt với tình trạng này như hồi nhỏ nữa. Thế mà lần quay về quá khứ này, cô lại gặp phải chuyện ấy sao.

Từ cái hôm Rosuka bị tẩy não, cô chẳng đi đâu hết ngoài bị nhốt trong phòng giam như bao tên nô lệ khác. Vậy nên khoảng thời gian ấy Rosuka chẳng làm gì cả, thế mà gần đến ngày ấy, cô lại gặp chuyện, tình trạng đấy một lần nữa lặp lại với cô và gây khó khăn cho bọn họ rất là nhiều.

Dimison muốn tìm ra được nguyên do tại sao Rosuka lại gặp tình trạng này lần nữa. Đó không thể là vì thuật tẩy não đã ảnh hưởng lên người cô được, vì nó chỉ thao túng tâm trí cô mà thôi, chứ riêng về sức mạnh ở bên trong Rosuka, thuật tẩy não chẳng hề màn tới.

Nếu có ai phản bác lại rằng có thể do sơ suất nên thuật tẩy não mới tác động lên và khiến Rosuka như vậy thì không thể đâu, vì Dimison kĩ tính lắm. Sau khi tẩy não, hắn cũng đã kiểm tra rất cẩn thận rồi cơ mà, nên làm gì hắn lại bất cẩn để tình trạng này xảy ra cơ chứ.

Còn nếu tính tác động từ bên ngoài, thì tác động vật lý loại ngay từ đầu luôn, Rosuka luôn ở trong tình trạng "não rỗng" theo nghĩa đen, nên dù có bị đánh tơi tả cô cũng chẳng kêu la thảm thiết gì đâu. Chỉ còn trường hợp phép thuật tác động vào mà thôi.

"Nhưng nó cũng khá là vô lí"_ Dimison nghĩ thầm _"Rosuka chưa bao giờ ra khỏi phòng giam, nơi này cũng được canh gác cẩn thận nên làm gì có chuyện ai đột nhập vào đây chứ"

"Hm...vậy chắc là do tự bộc phát rồi"_ hắn gật gù _"Rosuka luôn luôn ở trong phòng giam nên làm gì có chuyện có ai tác động vào cô chứ, trừ mỗi một lần cô ta từng được Elijah mang theo khi tham gia Lớp Học Ma Sói mà thôi---"

Đột nhiên, Dimison khựng lại.

Đôi mắt của hắn mở to, đồng tử thì co lại nhỏ xíu. Cổ họng hắn nghẹn lại, chẳng nói được lời nào. Dường như hắn đã nhận ra có cái thứ gì đấy sai sai trong chuyện này.

"Phải rồi, Rosuka từng ra khỏi phòng giam một lần"

Dimison nhíu mày, hắn bắt đầu mường tượng ra rồi.

"Lần đầu tiên cũng như là duy nhất Rosuka ra khỏi phòng giam hình như là cách đây hai ba tuần gì đó thì phải. Lúc ấy Elijah cần người giúp đỡ nên mới nhờ tạm Rosuka"

"Vậy thì trong lớp học ấy đã có ai đó tác động lên cô ta và biến cô ta thành ra như vậy"

"Nhưng đó là ai mới được"_ hắn lẩm bẩm, trong đầu suy nghĩ ra hàng loạt những loại người có thể tác động lên Rosuka _"Không lẽ vẫn còn người quay về quá khứ nữa sao"

Dimison không chắc là liệu có người quay về quá khứ nữa không, nhưng có lẽ hiện tại phải tính tới mục đích của người đã gây nên tình trạng này cho Rosuka nữa.

Vô tình hay cố ý? Dimison thiên về cố ý hơn. Vì nếu tham gia Lớp Học Ma Sói đó, Rosuka vô tình gặp một người có phép thuật hay năng lực đặc biệt gì, nếu người đó chỉ tấn công để phòng vệ thôi thì khả năng dính vào người Rosuka là rất thấp, thậm chí thấp hơn cả số một.

Còn nếu có người cố ý biến Rosuka thành ra như vậy thì chắc chắn người đấy phải hiểu về Rosuka lắm, đồng thời biết tới tình trạng này mới làm thế. Gác âm mưu sau hành động kích động Rosuka sang một bên đi, trước tiên phải kiếm xem ai là người có khả năng đó.

"Người có thể khiến Rosuka thành ra như vậy phải là người biết tới tình trạng này. Nhưng số người biết tới tình trạng ấy của Rosuka, nếu không tính gia đình họ hàng thì chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, mà hầu hết những người ấy đều là bạn của cô ta"

Dimison lẩm bẩm.

"Vậy thì người không phải gia đình, bạn bè của Rosuka biết tới tình trạng này có cô Author, cô Creator. Nhưng hai người họ không thể nào xuất hiện ở đây được"

"Thế thì ngoài họ ra, phải còn ai đó, ai đó có khả năng biến Rosuka ra như vậy"

Dimison thở dài, nghĩ mãi chẳng ra ai. Ước gì hắn có thể quay trở về tương lai để gặp cô Author kể cho chuyện này nhỉ, vì có khi cô ấy biết nguyên do tại sao. Chứ giờ đang bị kẹt lại trong quá khứ như thế này, làm sao Dimison có thể tìm hiểu sâu hơn về kẻ đã kích động Rosuka được chứ.

"Hử? Phải rồi, tương lai...quá khứ..."

"Sao giờ mình mới nhớ tới những người này nhỉ"

Đi ra khỏi ngục giam, Dimison trầm ngâm nhìn lên trời.

Trời một màu đen tuyền, sâu thẳm tự cái hố không đấy đang bao trùm lấy chốn toàn những con quỷ hút máu. Hắn thở dài, dù trong lòng vẫn có chút nghi ngờ nhưng cuối cùng hắn đã có thể đoán được ai đã làm ra chuyện này rồi.

"Yami không thể, chắc chắn sau khi đưa bọn mình về, hắn đã bị giam, vì tên này dễ bắt hơn so với kẻ đồng lõa với hắn nhiều"

"Vậy thì chỉ còn Melodie, chắc chắn ả ta đã trà trộn vào Lớp Học Ma Sói vào hôm ấy để gây kích thích lên Rosuka, khiến cô ta gặp tình trạng như bây giờ"

Dimison cúi mặt, thở dài một cái.

"Haiz...Melodie à, dù ta chưa bao giờ gặp ngươi nhưng ngươi khiến bọn ta mệt mỏi quá đấy"

Chắc chắn trận chiến cuối cùng sẽ không dễ dàng gì cho mà xem.

-----

...

-----

- Thành phố Jena, Đức -

Sau vài tiếng ngồi máy bay, cuối cùng nhóm bọn họ cũng đã đặt chân đến thành phố Jena.

Thành phố Jena nhìn rất xinh đẹp. Tại nơi họ đang đứng, đâu đâu cũng là cây xanh, những chiếc lá đung đưa vang lên tiếng xào xạc rồi vô tình bị gió cuốn đi, ép phải rời cành và rơi xuống mặt nước trong suốt nhưng lạnh ngắt. Tiếng chim hót, và cả tiếng người thấp thoáng đâu đấy gần xa, khiến cho nơi nào trông yên bình biết bao.

Jennis hít một hơi thật sâu, coi như là hít thở không khí trong lành. Thú thật, dù cô đã ở đây lâu rồi, nhưng đến giờ cô vẫn không thôi nhìn nơi này bằng con mắt bất ngờ.

Đối với Jennis, mỗi ngày, thành phố Jena đều khoác lên lớp trang phục khác nhau, như một tiểu thư sành điệu. Không ngày nào giống ngày nào cả, có lúc bắt mắt, đẹp đẽ, có lúc trông khá kì lạ, nên đôi khi cô mới bất ngờ như thế.

Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc nhà của Jennis ở đâu, thì nói nhà của Jennis ở Đức cũng đúng, mà ở Anh lại càng đúng hơn. Chỉ là cô chủ yếu dành nhiều thời gian hơn ở Đức vào mỗi dịp nghỉ lễ thôi, chứ bình thường vẫn sống ở Anh do hoạt động chính của ba cô là ở Anh nhé.

Hít thở không khí một hồi cho khuây khỏa cơ thể, Jennis mới quay sang những người còn hơi bỡ ngỡ khi lần đầu được đến một đất nước xa lạ. À...cũng không hẳn là xa lạ lắm, do nước Đức của năm 2021 không giống với nước Đức của tương lai nên nhìn hơi lạ mắt ấy mà.

Nhìn sang bọn họ, Jennis nói.

"Đi theo tớ, tớ sẽ dẫn mọi người đến trụ sở của hội thợ săn"

"Trụ sở của hội thợ săn sao, không biết là có giống như tương lai không nhỉ"_ Jaken tự hỏi, vừa đi theo Jennis vừa ngắm cảnh _"Mà thành phố Jena đẹp thật đấy!"

"Hiển nhiên rồi"_ Jennis cười cười, dẫn họ băng qua một hàng cây dài để ra đường chính.

Vừa bước ra khỏi đường chính cái thôi là Daivan liền tỏ thái độ khó chịu. Trời đột nhiên chuyển nắng gắt, ban nãy họ đứng ở gần hồ nắng vẫn dịu lắm cơ nên chuyển nắng đột ngột như vậy, Daivan có chút không thích được.

Khổ cái anh không có mũ để đội, nên Daivan buộc phải dùng tay che mặt trong sự khó khăn ( T/g: bố cười á:>> ), miệng cứ lầm bầm nói vài câu không đáng nghe mấy.

"Tch! Chỗ này nắng vãi, tới trụ sở lẹ lên giùm tôi đi"

Sidy nghe được, cô quay xuống nói.

"Từ chỗ này cho đến trụ sở còn một tí nữa thôi, chịu khó đi Daivan"

Daivan nhíu mày, nắng vẫn cứ hất vào mặt anh một cách khó chịu. Anh nhìn Sidy, gằn giọng bảo.

"Cậu bớt nói lại đi, với cả cậu đang mang dù đấy, tôi có mang dù như cậu đâu nên nắng là phải"

Sidy giật mình, ừ thì đúng là cô đang mang dù thật.

Cô lật đật chạy lại chỗ Jennis, đưa dù lên che cho cô bạn thân của mình. Để Jennis đi trước mà không có cái gì che nắng cho, Sidy nhìn mà thấy xót lắm luôn ấy. Với cả nếu ở đi sau, ngang hàng với Daivan thì lỡ Daivan chướng mắt quá đánh cô thì sao.

Đi bộ được thêm vài phút nữa thì những người từng đến trụ sở hội thợ săn đã thấy bóng dáng của tòa cao ốc năm chục tầng ở xa xa rồi.

Biết rằng chỗ này còn cách hội không xa, Jennis quay xuống nói.

"Viory thì tớ không nói do cậu ấy biết rồi, còn bốn người còn lại, Jaken, Daivan, Virdy và Mikko làm ơn hãy giữ yên lặng về vị trí của trụ sở hội thợ săn nhé"

Mikko tặc lưỡi đáp.

"Ờ, tôi biết rồi"

Qua thêm vài chỗ nữa thì cuối cùng họ cũng đã đặt chân đến trước trụ sở hội thợ săn.

Như đã nói, Onion giàu:)).

Nên cái trụ sở cũng giàu nốt.

"Đến nơi rồi"_ Jennis dừng trước tòa cao ốc siêu lớn, nói _"Đây là trụ sở hội thợ săn, chắc hầu hết trong chúng ta ai cũng biết rồi nhỉ"

Ừ đúng, dù sao thì hồi nhỏ họ hay tới đây chơi lắm mà. Người duy nhất chưa từng tới trụ sở hội thợ săn trong nhóm bọn họ hiện giờ chỉ có Mikko và Virdy mà thôi.

Virdy ngạc nhiên trước trụ sở cao lớn của hội thợ săn, anh không thể ngờ được độ giàu có và xa xỉ của chủ hội Onion. Làm gì mà làm luôn cả tòa nhà tận mấy chục tầng vậy, bộ nó cần thiết sao. Hoặc không thì ít nhất cũng phải tém tém lại xíu chứ, nó to vậy làm nổi bật quá rồi Onion ơi!

Còn Mikko thì cũng bất ngờ đấy, cô ồ lên một tiếng, mắt đưa lên đưa xuống nhìn cận cảnh tòa cao ốc siêu lớn ở trước mặt mình. Nếu phải nói thật thì chỗ này nó cao thật đấy, nếu ngước lên nhìn thì mắt của người bình thường chưa chắc đã thấy hết các tầng của nó đâu.

À mà tại sao lại so sánh người bình thường với con ma cà rồng như Mikko nhể. Mắt của Mikko đâu có như người bình thường đâu, nhìn lên là biết chỗ này có bao nhiêu tầng rồi.

"Ê này, mấy người ngắm đủ chưa?"

Đang ngắm vui vui vậy cái tự Daivan lên tiếng làm mất hứng à.

"Mau đi thôi không trễ đấy"

Daivan nói bằng giọng điệu hết sức khó nghe, làm Virdy và Mikko tức "một chút"...

Nào, tịnh tâm đi Virdy với Mikko, đừng lao vào đập nó, nó chỉ mới có một câu--

"Ê cái lũ lề mề kia, sao chậm dữ vậy, bộ tổ tiên là rùa à hay gì mà đi lâu thế!"

"..."

Á trời ơi!! Đã bảo là bình tĩnh đi mà!!

...

- Nãy giờ hơi lạc đề rồi, chúng ta quay trở lại chủ đề chính thôi -

...

Bước vào bên trong trụ sở, họ bấm thang máy để lên thẳng một mạch đến tầng 40. Tại sao không phải tầng 50? Hỏi video của anh Jaki ấy, tại tác giả thấy Dennis dẫn nhóm Jaki lên tầng 40 trước rồi mới đến tầng 50 nên tác giả cũng sẽ như vậy thôi.

Mà...chắc lí do Dennis dẫn nhóm Jaki lên tầng 40 để khoe khu vườn của hội thôi à.

Nhưng giờ chúng ta đang nói tới nhóm Jennis mà nên tạm ném cha của Jennis sang một bên đi.

Jaken nhìn xung quanh khu vườn của hội thợ săn. Nó vẫn luôn lớn và nhiều cây cỏ như vậy. Chú Onion vốn thích thiên nhiên, định kì một tháng một lần thì chú sẽ tổ chức một buổi chăm sóc cây cảnh cho bọn họ. Chỉ tiếc là hôm chăm sóc chả thấy bóng dáng Onion đâu, chỉ có Vivian thôi.

Nghĩ tới đây, Jaken rùng mình, cậu từ từ quay sang nhìn Daivan, không biết trong đầu đang nghĩ gì nữa. Mà thực ra tác giả cũng không muốn đào sâu vào suy nghĩ của Jaken sau cú plot twist kia.

Nên vì thế mà hiện giờ! Hãy cho Jaken là Jaken trước khi biến thành người đầu tiên tặng viên kẹo bằng đồng có một không hai cho Jakky đê.

Daivan nhận ra ánh mắt của Jaken, anh quay sang nhìn cậu, dù đó chỉ là cái nhìn thắc mắc bình thường thôi nhưng Jaken cũng bối rối quay đi vì sợ...Daivan ghét quá đập cậu túi bụi.

Híc! Ai mà chơi với Daivan lâu sẽ hiểu nỗi đau này của Jaken thôi:')).

Đi bộ thêm một lúc thì họ cũng đã tới...tầng 50.

"Đây rồi, tầng cao nhất của hội thợ săn"_ Jennis nói, dẫn họ đi tới trước một cánh cửa _"Đây là phòng họp của hội. Khi vào thì đừng dè dặt gì hết nhé, mọi người cũng biết chuyện chúng ta đến từ tương lai rồi nên các cậu không cần phải lo đâu"

"Đây là lần thứ ba cô nhắc tới việc này rồi đấy"_ Mikko nói.

"Em nhắc lại vì sợ có người không nhớ thôi"_ Jennis đáp _"Như Jaken chẳng hạn"

"Hả! Cậu nghĩ tớ não cá vàng như thế à?"_ Jaken hỏi bằng giọng điệu kiểu mình oan ức lắm vậy, làm Jennis chỉ biết thở dài một tiếng, ngán ngẩm trả lời.

"Tất nhiên rồi, có hôm cậu uống nước ngọt nhiều quá cái não bị lú rồi quên mất làm bài tập nhóm của thầy Eugene đấy thôi. Tớ sợ cậu lại lú nữa nên mới nhắc lại đấy"

"Ơ!"

Jaken phụng phịu. Cậu đâu có não cá vàng lắm đâu, một đống bài tập Maki nhồi hết vào đầu cậu từ năm ngoái đến giờ cậu còn nhớ đấy thôi ( vì Jaken nói khi đi du học ổng mới mất trí thông minh của mẹ nên hiện giờ Jaken vẫn còn thông minh nhé:> ).

Jennis thở dài, thôi thì gạt Jaken sang một bên vậy, chứ nhờ ơn cậu mà nãy giờ họ đứng đây muỗi đốt quá chừng ( tầng 50 cũng có muỗi hả mọi người ). Cô vừa mở cửa, vừa bảo.

"Vào trong thôi, mọi người đang đợi đấy"

Mở cửa ra cho nắng sớm vào phòng--, lộn, lộn lời rồi.

Mở cửa ra, đập vào mặt họ là một cái phòng họp vô cùng rộng lớn, nhìn kiểu trang trí là biết rất hiện đại và sang chảnh rồi. Xung quanh phòng có vài cái ghế xanh, trên lầu thì có ban công. Đối diện thì là bàn của hội trưởng Onion, đằng sau Onion thì có lối đi, chắc dẫn đến phòng ở nếu muốn ở lại cho các thành viên thuộc hội thợ săn.

Phòng họp hình như là nguyên cái tầng 50 hay sao nên mới rộng đến như vậy. Daivan và Jaken nhìn quen rồi nên cũng nhanh chóng cho qua. Mikko thì thấy bình thường. Còn Virdy thì tự dưng chóng mặt quá, đây là lần đầu tiên em nó đi tới chỗ lớn đến như vậy nên chóng mặt là phải.

Viory thấy Virdy trông có vẻ hơi bất ngờ thì khá là thắc mắc, quay xuống hỏi.

"Anh Virdy, anh có ổn không vậy? Nhìn mặt anh xanh xao quá!"

Virdy ngập ngừng trả lời.

"À ừm...tôi ổn"

Jennis nhìn lên, thấy Onion đang bận bịu giao nhiệm vụ cho một cấp dưới. Cái bóng đó nhìn quen lắm, mái tóc nâu đen ấy, cả cái dáng người ấy, không thể nhầm được, người đó chính là--

"Ô! Viory đấy hả, lâu rồi không gặp"_ Asaki quay xuống, trên tay anh là lá thư mà chủ hội Onion vừa giao cho _"À, cũng có nhiều người tôi chưa biết ghê nhỉ. Mọi người đừng quan tâm, tôi đi lấy thư mời Lớp Học Ma Sói kế tiếp mà thôi"

Akasha ở trên lầu vẫy vẫy tay xuống, cái giọng to và mạnh của cô chẳng thể nhầm đi đâu được, dù ở tít xa tận chân trời như người khác vẫn có thể nghe thấy.

"Ê Asaki! Tính đi làm nhiệm vụ hả, có cần tôi đi cùng không?"

"Thôi khỏi"_ Asaki phũ phàng đáp _"Cô mà đi cùng tôi thì tôi sẽ bị cô lôi đi làm hình phạt chung mất. Tôi tự đi được, thế nhé!"

Dứt lời, Asaki đi ra khỏi phòng họp, mặc kệ Akasha ở trên lầu khó chịu ra mặt.

"Người ta đã có lòng tốt mà còn không nhận"_ cô bĩu môi, lầm bầm.

Và tưởng chừng chẳng ai nghe thấy Akasha thì thầm thế cả, nhưng Asaki nghe hết đó, thân là một ma cà rồng, thính giác của Asaki nhạy bén là điều bình thường. Và không chỉ riêng Asaki nghe thấy thế đâu mà cả Mikko cũng nghe đấy, vì cổ cũng là một ma cà rồng.

Asaki quay lên nhìn Akasha, tặc lưỡi một cái. Anh chống hông, nhướng mày nói.

"Lòng tốt của cô làm ơn dành cho người khác giùm tôi, chứ cô tốt quá, mỗi lần Mr. Cà Rốt giao hình phạt cho cô là cô lại lôi tôi làm cùng. Nên tôi xin khiếu, nhé!"

"Thôi, tôi đi đây"_ Asaki mở cửa, trước khi đi còn không quên chào mọi người _"Chào tạm biệt chủ hội và mọi người nhé!"

Thế là Asaki đi mất.

Đợi cho đến khi cánh cửa khép lại, Onion mới đột ngột lên tiếng.

"Mọi người còn đứng đó làm gì nữa, mau ngồi xuống đi^^"

Viory mở miệng định nói là không có ghế thì tự nhiên có mấy cái ghế xuất hiện đặt bên cạnh ghế của các thành viên cấp cao. Ghế đó nhìn cũng cao cấp chẳng khác gì ghế mà các thành viên cấp cao đang ngồi, chỉ là nhìn kiểu dáng nó khác hơn thôi.

Mikko không ngại gì mà ngồi ở cái ghế xa nhất, cô đâu rảnh mà ngồi gần ai cho bị tra khảo đâu. Còn những người còn lại, họ phải đứng chôn chân tận vài giây mới tỉnh ngộ rồi đi về chỗ.

Nói thật, đây là lần đầu tiên họ thấy cái trò ảo diệu như thế này.

Vừa ngồi xuống ghế, Jennis đang nghe thấy tiếng mở cửa.

Một lần nữa, từ bên ngoài có người bước vào.

"Xin lỗi mọi người! Em hơi tốn nhiều thời gian để tìm Drana đâm ra đến chậm"

Giọng của Lico vang lên, kèm theo đó chính là...Lico, hiển nhiên rồi, và cậu đang kéo cái thứ gì đó bị tơ nhện bọc kín người vào bên trong phòng họp.

"Em có đến muộn quá không?"_ Lico hỏi.

"Không, không hề muộn đâu"_ Onion khẽ cười, híp mắt nhìn chằm chằm vào cái thứ bị bọc kín kia _"Em về chỗ đi, và làm ơn hãy thả Drana ra, kẻo con bé ngộp đấy"

"Xùy..."_ Lico nghe vậy, khó chịu ra mặt.

Cậu ném cái vèo thứ bị bọc kín đó lên trên ghế, rồi thu lại hết đống tơ nhện đó. Bên trong không ai khác chính là Drana, do cô nghịch quá nên bị Lico bọc lại như vậy ấy mà.

Vừa mới được Lico thả ra, Drana còn chưa kịp thở nữa đã bị thằng anh trai sinh đôi khác trứng của mình quấn tơ quanh người, trói chặt cô vào cái ghế. Drana hoang mang không hiểu chuyện gì, cô nhìn xuống tơ, cựa quậy một tí, thấy không thoát ra được thì trơ cái mặt ngờ nghệch ra.

Onion bất lực, mặc dù anh vẫn đang cười một cách trông có vẻ hơi miễn cưỡng, nhưng anh không để lộ cái cảm giác bất lực ra nghe mà nhẹ nhàng nói.

"Lico, em trói Drana như vậy thì con bé không thể di chuyển được..."

Lico tặc lưỡi, ngồi xuống bên cạnh Drana, hất mặt sang chỗ khác đáp.

"Chừng nào hết buổi họp em sẽ thả con bé ra!"

Onion thở dài, hiện giờ anh không thích so đo, nên tạm thời bỏ qua cho Lico vậy.

Mà hình như vẫn chưa đủ người thì phải.

"Phải rồi Toma"_ Onion quay sang Tomato đang nói chuyện với Karen hỏi _"Anh nhớ là nhóm của Lico và Drana tới đây từ tối qua đúng không, thế Loucent và Kaleon đâu rồi?"

Tomato đang nói chuyện với Karen, nghe Onion hỏi vậy thì quay sang đáp.

"Hm...theo em nhớ thì trưa nay Kaleon chưa ăn gì nên đã xuống bếp ăn rồi ạ, còn Loucent thì em không chắc, nhưng với tính của cậu ấy thì chắc là đang ở thư viện đọc sách"

"Thế à"_ Onion gật gù _"Vậy em đi gọi Loucent và Kaleon giùm anh nhé"

"Vâng ạ"_ Tomato gật đầu.

"Thôi, không cần đâu, bọn em tới rồi"_ từ cái lối đi đằng sau chỗ ngồi của Onion, Kaleon và Loucent đi ra. Nhìn xung quanh phòng họp, Kaleon khẽ cười nói _"Chà, mọi người đông đủ ghê"

Loucent đi tới đưa trả lại cho Vincent cuốn sách trông khá cũ kĩ, không quên cười với chính mama của một cái, cộng thêm một câu cảm ơn đơn giản.

"Cảm ơn anh vì đã cho em mượn sách của sensei của anh nhé, nó thật sự rất có ít đấy ạ. À, phải rồi"_ cậu đề nghị _"Tối nay anh có muốn lên trên tập cùng em không ạ?"

Vincent nhận lấy cuốn sách, gật gật đầu.

"Được chứ! Anh thật sự muốn tập cùng người cũng là ninja như anh đấy"

Loucent cười nhẹ.

"Vậy tối nay sau khi ăn cơm xong nhé, thôi em đi về chỗ đây"

"A! Hay là em ngồi cạnh anh đi"_ Vincent giữ tay Loucent lại, nhìn sang Simon nói _"Cảm phiền cậu dịch sang chỗ khác nhé!"

"A! Thôi..."_ Loucent bối rối bảo _"Em qua chỗ kia ngồi được rồi, chứ đây là ghế của thành viên cấp cao nên nếu em ngồi thì ngại lắm!"

"Không sao không sao, em cứ ngồi, Simon sẽ không để tâm đâu"_ Vincent nói, kéo Loucent sát vào người mình, anh bỏ khẩu trang xuống, để lộ gương mặt hiếm hoi mà ít có người được chứng kiến, nở một nụ cười không thể nào rạng rỡ hơn với Loucent làm cho ai đó hơi ghen tức.

Simon tự dưng bị kêu đổi chỗ như vậy, tính bảo là bất công. Nhưng ôi trời ôi, lạy chúa tôi, sao mặt của Louis trông tức thế nhỉ, lẽ nào là đang muốn đe dọa bắt ép Simon phải đổi chỗ sao. Nếu như không đổi chỗ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây. Không lẽ Simon phải xem phim "Boku no Pico" và "Cô dâu tám tuổi" liên tục cho đến khi Louis cho phép cậu ra.

Simon nuốt nước bọt cái ực, trong lòng cậu cứ thấp thỏm lo sợ. Ai chả biết phim "Boku no Pico" đáng sợ tới mức nào chứ ( dù con tác giả chưa xem như nhìn reaction thôi cũng hiểu rồi ). Cậu chắc chắn rằng phải đổi chỗ cho Loucent thôi, không Louis sẽ tức giận mất.

Nhưng ây dô khoan đã Simon ơi! Hình như Simon đoán sai ý định của Louis rồi thì phải. Thay vì muốn Simon đổi chỗ, Louis còn mong Simon thẳng thừng đuổi Loucent đi kìa!

*Tôi thành khẩn cậu luôn đấy Simon, đừng có đồng ý đấy...*

Vincent nhìn sang Simon, ban nãy còn vui tươi lắm mà quay sang Simon cái vô cảm liền. Anh lia mắt xuống, hỏi.

"Nè, đổi chỗ cho Loucent nhé?"

Simon nuốt nước bọt cái ực, len lén nhìn sang Louis. Cậu bị giật mình bởi cái bản mặt đen xì của Louis nhà ta, không tự chủ được mà gật đầu lia lịa đáp.

"T-Tôi đổi, tôi đổi chỗ cho cậu cho Loucent!!"

"Ơ, nhưng mà..."_ Loucent bối rối.

Vincent có thể chưa nhận ra do hiện tại anh không để ý đến sắc mặt của Louis, nhưng Loucent thì nhận ra rồi vì y luôn chú ý tới cảm xúc của cha mà.

Simon lập tức đứng dậy, có hơi bối rối quay sang Wendy nói.

"Wendy, cậu dịch sang chỗ kế bên được không?"

Wendy cười cười đáp.

"Được chứ!"

Vincent nhìn vậy, quay sang cười với Loucent bảo.

"Đấy, em thấy chưa. Nào, ngồi xuống đi, không ai phiền đâu!"

Loucent bị Vincent bắt ngồi xuống, tự dưng thấy lạnh sóng lưng quá. Y không muốn nhìn Louis vào lúc này vì mặt của Louis chẳng khác gì quả đầu đen kịt của mẹ của y cả ( so sánh hơi nhảm như Loucent không quan tâm vì nó đúng muốn chết ra ).

Vincent đẩy Loucent vào ghế ngồi, trong lòng tâm trạng bỗng vui vẻ hơn hẳn. Từ cái lần đầu anh gặp y trong nhà sách thì anh đã quý Loucent lắm rồi, vì Vincent đâu có ngờ Loucent cũng là một ninja như anh đâu. Dù cậu đến từ tương lai đấy, nhưng như thế thì đã sao, miễn hiện giờ cậu vẫn là bạn của anh là được rồi!

Với cả nhờ biết Loucent đến từ tương lai, nên Vincent mới biết ninja vẫn còn tồn tại cho đến thời điểm của Loucent đấy. Đó chính là điều vui mừng nhất của Vincent luôn.

"Nào, cứ ngồi đi, em ngại làm cái gì^^"

Vincent đẩy Loucent ngồi xuống, làm Loucent khá khó xử, cậu biết ba cậu đang ở đây và ông ấy sắp tức giận tới nơi rồi. Ba cậu dễ ghen lắm, nhìn bên ngoài hiền hiền vậy thôi chứ bên trong máu ghen chiếm đại đa số trong cơ thể đấy, nên Loucent hoảng là phải.

Với cả mỗi lần ba cậu ghen lên...đáng sợ lắm!

Loucent bối rối, nhìn lên Vincent cười trừ bảo.

"Thôi, em sang kia ngồi cùng với bạn của em--"

"Anh đã bảo là đừng có ngại"_ Vincent cười nhẹ _"Cứ ngồi đi, không ai phiền đâu!--"

- Xoạt! -

Louis toan đứng dậy, trầm mặt nhìn sang Vincent.

Bấy giờ, Vincent mới để ý tới bản mặt của Louis, và anh mới nhận ra Louis đang không vui. Vincent không phải dạng EQ thấp tới mức không nhận ra Louis không vui vì lí do gì, anh lay lay người Louis, nhẹ nhàng nói.

"Louis, cậu khó chịu hả. Cho Loucent ngồi cạnh tớ có sao đâu?"

Louis nắm chặt tay, quay sang Vincent đáp.

"Cậu biết lí do rồi mà vẫn còn cứng đầu để Loucent ngồi cạnh cậu à. Với lại để Loucent ngồi đây không phải phép chút nào đâu, cậu ấy đâu phải là thành viên cấp cao, được đặt cách để lên đây họp cùng là tốt lắm rồi"

"Cậu ấy cũng có ghế riêng mà, với lại kêu Simon và Wendy dịch ra như thế cậu không nghĩ họ phiền sao"_ anh cười, nhìn sang Simon và Wendy hỏi _"Đúng chứ?^^"

Wendy nhún vai, tỏ vẻ không để ý đến.

"Tùy cậu nghĩ thôi Louis, chứ tớ là tớ không thấy vậy"

"Oh, vậy hả"_ Louis vẫn giữ nguyên nụ cười _"Thế còn Simon thì sao?"

Simon thầm đổ mồ hôi, tính cậu vốn hiền lành nên bị Louis hỏi thế, cậu giật nảy mình, sợ trả lời sai bị lôi vào phòng xem Boku no Pico nên cũng miễn cưỡng đáp.

"U-Ừ! T-Tôi thấy có chút phiền thật..."

Vincent nheo mắt nhìn sang Simon.

"A!! N-Nhưng tôi không bận tâm đâu, t-tùy theo ý các cậu, nhé?"

Nhìn Simon bối rối đến phát ngất như này, Sidy cũng không nhịn được mà đứng lên đi về phía Simon. Vẫn theo một thói quen khó bỏ, cô ôm tay Simon, khó chịu nói.

"Có cái chỗ mà các anh cũng tranh giành với nhau là sao? Nói chung là để Loucent ngồi cùng chỗ với bọn em là tốt nhất!"

Loucent gật đầu phụ họa.

"Đúng đấy ạ! Anh Louis nói cũng đúng, em ngồi đây có hơi không phải phép"

Nhưng Vincent vẫn cứng đầu bắt Loucent ngồi cạnh mình.

"Có cái chỗ ngồi thôi cậu cũng ghen với người ta là sao vậy Louis, để Loucent ngồi cạnh tớ thôi chứ có gì đâu chứ. Còn Loucent, em cứ ngồi đi, không ai bắt em chuyển chỗ đâu!"

Loucent muốn hét lên rằng Vincent mới là người bắt cậu chuyển chỗ.

Vì đáng ra chỗ ngồi của cậu là phải ngồi bên cạnh Kaleon kìa!!!

Louis không đánh mất đi nụ cười thương hiệu của mình, anh vẫn từ tốn nói.

"Tớ chính là không thích Loucent ngồi cạnh cậu đấy, chỉ cần thấy cậu ta tiếp xúc với cậu thôi là tớ cũng đã khó chịu lắm rồi. Cậu hiểu điều đó mà..."

"Ồ, vậy hả"_ Vincent đanh thép trả lời _"Nói chung là cậu không thích ngồi cạnh tớ chứ gì. Được! Loucent sẽ ngồi chỗ của tớ còn tớ sang chỗ khác ngồi, ok?"

"..."

----

Kết quả cuối cùng là Vincent ngồi giữa Louis với Loucent!

Simon và Wendy dời chỗ, sang ngồi bên cạnh Vivian. Còn một cái ghế khác do Onion tạo ra thì là chỗ của Thorn sắp trở về từ Lớp Học Ma Sói.

Louis bất lực, anh thề là anh không thích việc Loucent ngồi ở đây tí nào, nhưng nếu anh không đồng ý thì Vincent sẽ đổi chỗ mất. Ngồi với người mình ghét đã là ác mộng rồi, không được ngồi cạnh Vincent còn giống cực hình hơn nữa!

Vậy nên Louis phải chấp nhận để Loucent ngồi ở đó thôi.

Louis hờn dỗi quay mặt sang chỗ khác, anh chẳng thèm nhìn Vincent làm cho y khá bất lực. Nhưng Vincent đâu có thì giờ đâu mà đi dỗ Louis, Louis là người sai trước mà nên y quyết định đợi cho anh tự nguôi giận rồi đi xin lỗi y với Loucent vậy.

Loucent cười trừ nhìn Louis, lần nào cũng vậy nên Loucent quen rồi. Cậu thầm thở dài, trong lòng không khỏi tự mắng chính bản thân rằng.

*Đáng ra hôm ấy mình phải nói cho ba với mẹ biết mình là con của họ mới đúng. Vì sợ mẹ sốc quá nên mình không nói, giờ thành ra như vậy luôn rồi...*

Jennis từ đầu không để ý đến drama nhà LouVin, cô nhâm nhi tách trà hoa hồng thượng hạng mà Pierre vừa mới đem lên cách đây không lâu, đồng thời cũng ăn chút điểm tâm và mở chút sách ra đọc coi như giết thời gian chờ đợi.

Nhìn lên quanh phòng họp, cô thấy hôm nay phòng đông hơn mọi khi, chắc là do có thêm bọn cô nên mới đông như vậy. Chợt nhận ra thiếu ai đó, Jennis lên tiếng hỏi.

"Xin lỗi cho em hỏi là anh Dennis đâu rồi ạ?"

Onion nghe vậy, cười nhẹ trả lời.

"À! Dennis đang cùng với Jena đi tới Nochim mời ba người khác về hội, em biết đó là ai rồi đấy. Họ sẽ đến đây nhanh thôi, em cứ chờ đi nhé Jennis"

Jennis thấy thế, ậm ừ gật đầu vài câu rồi ngồi tiếp tục chờ.

Không mất quá nhiều thời gian để Dennis xuất hiện. Onion vừa dứt lời chơi lâu thì tầm vài phút sau, quý ông người Anh của chúng ta đã bước vào trong phòng họp với đằng sau là ba người nữa.

Dennis trước khi chào Onion vẫn đang giới thiệu cho Jaki, Maya và Yasu biết về hội thợ săn.

"Xin giới thiệu với các cậu, phòng họp của thành viên cấp cao hội thợ săn, bao gồm những thành viên ưu tú nhất ở đây và hội trưởng - người lãnh đạo của hội này, Onion"

"À, hôm nay cũng có một số khách mời tham gia cùng các cậu đấy, làm quen với nhau đi nhé"

-------------------------------------

----------------------------

-------------------

----------

-----

--

-

Chúng ta có một số kiểu đặt tiêu đề:

Một là những người đặt tiêu đề theo nội dung chính của chương này.

Hai là những người đặt tiêu đề theo bối cảnh bao quát của chương này.

Ba là bí.

Còn bốn có hay không thì con tác giả chưa biết.

Và con tác giả thuộc kiểu hai:))

Tiêu đề chẳng liên quan gì đến nội dung hết á, chỉ là bối cảnh nằm ở hội thợ săn là chính là tui mới đặt cái tiêu đề là trụ sở của hội thợ săn thôi:))

Thề là đôi khi nhìn lại tiêu đề tui thấy hơi nhảm, mà kệ đi, tui có giỏi phần đặt tên đâu:>

Thôi, tui off đây.

Bái bai và chúc các bạn một ngày tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #lhms