Nghịch ngợm
Mùa xuân đến, tuyết tan dần trả lại cho ngọn núi dáng vẻ vốn có của nó. Hoa lá thi nhau đâm chồi nẩy mầm, cả ngọn núi được bao phủ bởi màu xanh tươi mát.
Dưới sự chăm sóc ân cần của Lý Liên Hoa, Phương Đa Bệnh không còn là cái cục bông nhỏ nhỏ nữa. Hắn ngày ngày đều rất nghịch ngợm, hết đuổi theo bướm lại đi ngắt hoa. Không có ngày nào là yên ổn. Lý Liên Hoa không khỏi tự trách mình sao lúc đó không mặc xác hắn đi, để giờ phải gánh vác cục nợ này chứ.
Cún con giờ đã lớn hơn một chút. Hắn từ khi được cứu về thì đã mặc định sẽ dính liền với Lý Liên Hoa suốt cuộc đời này. Ngày ngày đều quấn lấy Lý Liên Hoa mà chơi đùa.
-Lý Liên Hoa, huynh xem ta hái hoa tặng huynh nha.
Sau đó liền chạy nhảy xung quanh mà không thấy sắc mắt con cáo nọ đã tối sầm.
-Tiểu Bảo, ngươi không thấy mệt à? Có thể tiết chế một chút, ta ngược lại thấy rất mệt.
-Ấy? Huynh làm sao vậy? Đau ở đâu? Làm sao thế? Hả? Hả?
Cún con hốt hoảng khám xét người hắn, hết ngửi ngửi lại liếm liếm dò xét xem hắn bị làm sao. Nhưng rốt cuộc thì Lý Liên Hoa cũng chỉ nằm xuống nói hắn muốn đi ngủ. Như thường lệ cún con lại ngoan ngoãn chui vào lồng ngực của cáo trắng mà ngủ ngon lành.
-Huynh đợi ta lớn hơn một chút, sẽ bảo hộ huynh thật tốt. Một vết xước cũng sẽ không có nha.
-Được, ta đợi ngươi lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro