Hoa sen
Một năm rất nhanh đã trôi qua, cún con Tiểu Bảo bây giờ đã thành một con cún to lớn nhưng hắn vẫn rất trẻ con, vẫn luôn hái hoa bắt bướm cho Liên Hoa. Đồ tốt gì đều mang về cho Hoa Hoa của hắn. Hắn cũng thay Lý Liên Hoa đi săn, tuổi trẻ sung mãn, hắn lo cho cả hai không thiếu bữa nào, lúc nào cũng đầy đủ dinh dưỡng.
-Lý Liên Hoa, ta mang đồ ăn về rồi, huynh mau lại đây.
Con cáo nhỏ khẽ vươn người, hắn không khỏi mỉm cười. Giờ hắn lại nghĩ, năm ấy cứu vớt tên tiểu tử này quả thật không uổng công nha. Nhưng hắn vẫn luôn bất mãn một điều, tại sao khi ấy tên tiểu tử này vốn nhỏ xíu như cái cục bông mà giờ lại to lớn như vậy, tưởng chừng hắn có thể đè chết Liên Hoa.
Phương Đa Bệnh như mọi hôm sẽ mang về một bông hoa. Hôm nay hắn mang về một bông sen, hắn đặt bông hoa trên đỉnh đầu của Lý Liên Hoa rồi hà hà như thỏa mãn lắm. Phương Tiểu Bảo hết nghiêng đầu sang trái, sang phải lại quẫy quẫy cái đuôi vui mừng. Hoa sen màu hồng nhạt nổi bật trên bộ lông trắng như tuyết của Lý Liên Hoa, nhưng Lý Liên Hoa nào có hiểu cái sự tình gì, hắn ngửa cổ muốn hỏi tên nhóc này lại làm trò gì nữa.
-Ngươi làm cái gì vậy hả Tiểu Bảo?
-Lý Liên Hoa, huynh đẹp quá điii.
Nói đoạn hắn phấn khích đến mức phải nhảy cẫng lên một cái, lại cúi xuống cọ cọ vào cổ Lý Liên Hoa, đẩy ngã hắn rồi lại liếm láp bộ lông của con cáo nọ.
-Được rồi, được rồi. Mau đi ăn, ta đói rồi.
-Được, được, nghe huynh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro