1: Trở về
Đoàn tàu xe lửa chạy suốt ba ngày ba đêm cuối cùng cũng dừng lại ở trạm cuối: Trường Sa – Hồ Nam, Ngọc Khuynh Nhan còn nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ còn được quay về nơi này lần nữa.
Cô nhớ kiếp trước mình ở Anh Quốc khi hay tin song thân mất mà bản thân ko kịp quay về đã khiến cô dằn vặt ra sao, những nghĩ có thể từ Anh Quốc đi chuyến bay tốc hành về Trường Sa, thì không ngờ chuyến bay đó lại xảy ra sự cố rò rỉ khí ga, phi cơ trưởng chưa kịp cho hạ cánh khẩn cấp thì máy bay đã nổ tung trên bầu trời, tất cả hành khách lẫn phi hành đoàn đi chuyến bay đó đều ko ai sống sót bao gồm bản thân cô.
Kiếp này có thể sống lại, cô sẽ ko để sự việc trong kiếp trước tái diễn, cô từ bỏ cơ hội nhảy chức từ trưởng khoa thành viện trưởng của bệnh viện khiến tất cả mọi người vô cùng tiếc nuối nghĩ rằng cô điên rồi.
Tổ tiên Ngọc thị đã cho cô cơ hội được sống lại lần nữa để có thể ở cạnh song thân, bù đắp lại tất cả cho song thân, nên cô sẽ chấp nhận từ bỏ ước mơ của bản thân mà quay về thừa kế gia nghiệp mà song thân hằng mong muốn.
Khuynh Nhan biết song thân rất thích nhìn cô mặc kì trang nên trước khi về nước cô đã bỏ tất cả váy áo Tây âu, thay vào đó là tất cả kì trang.
Chủ nhân Ngọc gia Ngọc Thiêm cùng phu nhân Dung Họa ngay khi nhìn thấy ái nữ Khuynh Nhan trong bộ kì trang màu xanh ngọc thì vô cùng ngạc nhiên, phải biết cô con gái duy nhất này của ông bà từ nhỏ đã được tiếp xúc với văn hóa phương Tây nên con bé vẫn luôn yêu thích các kiểu trang phục Tây âu, mặc cho hai ông bà thuyết phục ra sao con bé vẫn luôn ko thích kì trang.
Nhưng vài tháng trước hai ông bà nhận được thư điện của con bé bảo là sẽ sớm quay về tiếp nhận vị trí của người thừa kế mà Ngọc thị vốn mong muốn, có thể nói là khiến ông bà vui mừng biết bao.
Khuynh Nhan bước xuống xe lửa, ko xa liền nhìn thấy song thân, mỉm cười bước nhanh về phía hai người "Phụ thân...Mẫu thân"
Gia chủ Ngọc gia cùng phu nhân đồng mỉm cười nhanh đón lấy con gái "Nhan nhi, con về rồi, đi đường mệt không"
Khuynh Nhan mỉm cười lắc đầu "Dạ không"
Ngọc gia mặc dù không trong Cửu Môn nhưng thế lực có thể nói là chỉ sau Thượng Tam Môn, bởi Ngọc gia bề ngoài là kinh doanh dược hương nhưng thật ra là sản xuất vũ khí cung cấp cho Thượng Tam Môn và Tổng cục chính trị Hồ Nam Đôn gia, cũng như hỗ trợ Thượng Tam Môn xuống mộ, nên ở Trường Sa tiếng nói của Ngọc gia cũng có thể nói là có trọng lượng nhất định, ngay cả Trương đại Phật gia Trương Khải Sơn cũng dành riêng cho gia chủ Ngọc gia Ngọc Thiêm tám phần mặt mũi.
Sở dĩ người đứng đầu Cửu Môn có thể cho Ngọc Thiêm nhiều đặc quyền là bởi Ngọc Thiêm là một người khá cương trực, Ngọc Thiêm từng nói với Trương đại Phật gia ông không cầu vinh hoa phú quý, ông chỉ cầu phu nhân Dung Họa khỏe mạnh và ái nữ Khuynh Nhan luôn bình an là ông đã mãn nguyện.
Trương Khải Sơn ưu ái Ngọc Thiêm không chỉ vì lời nói này mà còn nhiều lần xuống mộ Ngọc Thiêm luôn sát cánh cũng như cứu nguy cho cậu ko ít lần.
Hôm sau Khuynh Nhan định sẽ qua cửa hàng dược hương Ngọc gia dạo vài vòng rồi cô mới bắt đầu học việc ở xưởng vũ khí, lúc đi ngang qua một tiệm vải cô định vào xem có loại nào ưng ý sẽ may thêm vài bộ kì trang làm vui mắt song thân.
Cửa hàng vải Minh Nguyệt là nơi có tiếng ở Trường Sa, các mặt hàng đều là thượng phẩm, nhìn thấy một tấm vải màu tím nhạt, đang định đưa tay sờ thì đúng lúc này cũng có một bàn tay khác sờ vào.
Khuynh Nhan ngẩng đầu thì thấy người đối diện là một cô gái mặc chiếc đầm Tây âu màu trắng, cô khoác thêm áo lông màu trắng, mái tóc cột cao cùng phần mái thưa rũ xuống trông đáng yêu vô cùng
Khuynh Nhan mỉm cười thu tay lại "Cô nhìn trúng tấm này à, vậy để tôi lựa tấm khác"
Cô gái áo trắng cũng mỉm cười thu tay lại "Không đâu, là cô nhìn trúng trước mà"
Khuynh Nhan khẽ lắc đầu mỉm cười rồi chọn tấm vải màu hồng nhạt kế bên, rồi bước qua quầy thanh toán.
Cửa hàng dược hương của Ngọc gia buôn bán khá thuận lợi, chỉ cần nhìn thấy số lượng nhân viên đông đảo nơi đây là đủ biết lượng khách thế nào thì mới cần đến một đội ngũ nhân viên phục vụ như thế.
Khuynh Nhan đi đến quầy của chưởng quỹ cũng như là quản lý của nơi này đang chăm chú tính toán sổ sách thì phải, cô thấy ông khẽ nhíu chặt mi thì liền biết chắc là người lại ko nhớ tên hương liệu nhập kia gọi là gì mặc dù người có thể nói hết đặc điểm cũng như giá vốn lẫn giá bán ra của nó.
"Uông nghĩa phụ"
Ngọc Uông ngẩng đầu nhìn người gọi mình, còn đang định sẽ mắng cho một trận vì dám quấy rầy ông khi ông đang làm việc, nhưng khi nhìn thấy Khuynh Nhan liền vui mừng không thôi liền bước ra khỏi quầy
"Nhan nhi, sao con lại đến đây, con mới về vài ngày sao ko ở nhà nghỉ ngơi, ra ngoài nhỡ cảm lạnh thì sao"
Khuynh Nhan mỉm cười nhìn người đàn ông trung niên trước mặt "Con nhớ nghĩa phụ, chỉ muốn đến nhìn người một chút thôi"
Ngọc Uông cưng chiều cầm tay Khuynh Nhan qua bàn "Con đấy, cái miệng thật khéo"
Khuynh Nhan mỉm cười khẽ ôm cánh tay của ông nũng nịu "Con thật nhớ người lắm"
"Nha đầu này...thật là...haha"
Ra ngoài cả ngày cũng khiến cô có chút mệt mỏi, định trên đường về sẽ ghé vào tiệm bánh Lan Môn mua loại bánh Tam quy mà song thân thích nhất.
Cầm hộp bánh trên tay Khuynh Nhan trong lòng càng vui vẻ, hiện tại chỉ cần được thấy song thân liền có thể khiến cô vui vẻ cả ngày.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng thì thấy như phía trước có việc gì đó đang huyên náo, nhìn kỹ lại thì hình như là một chiếc xe bị mất lái, Khuynh Nhan cũng hơi hoảng với trường hợp này, cô lo lắng ko biết chiếc xe kia có làm ai bị thương không.
Nhìn qua hướng chiếc xe đang lao tới cô thật sự kinh hoảng, nhìn thấy hai cô gái cũng đang bối rối không biết phải làm sao khi thấy chiếc xe kia như đang lao về phía mình.
Khuynh Nhan lúc này thật sự không nghĩ được nhiều, cô lập tức lao ra về phía hai cô gái kia, dùng hết sức của mình có thể nhất đẩy cả ba cùng ngã lên bậc thềm của một văn phòng kế đó.
RẦM....KÉT...ẦM...
Tân Nguyệt cùng Nha Đầu nhìn qua cô gái vừa đẩy ngã hai người, Tân Nguyệt liền nhận ra Khuynh Nhan "Cô có phải là người ở Minh Nguyệt lúc nãy"
Khuynh Nhan nghe Tân Nguyệt nói như là lúc nãy có gặp nhau thì khẽ nhớ lại, Tân Nguyệt đúng là cô gái khi nãy mà cô nhường lại tấm vải tím.
Nha Đầu bên này lên tiếng mang theo vài tia lo lắng "Cô ko sao chứ"
Khuynh Nhan là bác sĩ nên cô biết bản thân mình ra sao, khẽ lắc đầu "Tôi ko sao, còn hai người"
Tân Nguyệt vừa đỡ Khuynh Nhan đứng lên vừa nói "Tôi cũng..."
Chưa kịp nói dứt câu đã nghe sau lưng có tiếng gọi "Tân Nguyệt" "Nha Đầu", quay đầu thì thấy Trương đại Phật gia Trương Khải Sơn và Nhị gia Nhị Nguyệt Hồng cùng một vài binh lính, hai người đàn ông có vẻ khá lo lắng.
Trương Khải Sơn xoay người Tân Nguyệt lo lắng "Em không sao chứ, làm tôi lo cho em"
Tân Nguyệt mỉm cười đắc ý "Em không sao"
Nhị Nguyệt Hồng ôm lấy Nha Đầu "Em không sao chứ, có bị thương ở đâu không"
Nha Đầu khẽ lắc đầu mỉm cười "Em không sao, cũng may là có cô ấy"
Lời của Nha Đầu gợi mọi người nhớ lại tình cảnh vừa rồi, Trương Khải Sơn cùng Nhị Nguyệt Hồng đều nhìn thấy sự việc vừa rồi, thật sự nếu ko có cô gái kia thì ko biết Tân Nguyệt và Nha Đầu sẽ ra sao.
Nhưng với bản tính của người đứng đầu Thượng Tam Môn, Trương Khải Sơn cùng Nhị Nguyệt Hồng đều khẽ nhìn nhau, họ không biết cô gái kia là vô tình hay là có sự sắp đặt sẵn.
Khuynh Nhan lúc này vừa phủi bụi trên người xong, nhìn hộp bánh Tam quy ko biết lúc nãy bị cô ném đi đâu mất, nhìn trái nhìn phải đều ko thấy, ngẩng đầu thấy một người mặc quân phục có vẻ là người có quyền hành ở Trường Sa, người đàn ông còn lại đi cùng mặc dù nhìn qua chỉ như một người bình thường nhưng quanh thân anh tỏa ra khí khái của người có thực quyền, và Khuynh Nhan nhìn ra được ánh mắt hai người nhìn cô có quan sát, có dò xét, có nghi ngờ thậm chí là sát khí.
Khuynh Nhan biết hai người họ đang nghĩ gì, có lẽ họ nghĩ cô cứu phu nhân của họ là có âm mưu, việc họ có suy nghĩ như vậy cô có thể hiểu được bởi thời buổi này khá phức tạp với lại họ lại là người có lẽ liên quan đến Cửu Môn nên mọi chuyện cẩn thận vạn nhất vẫn hơn.
Khuynh Nhan mỉm cười khẽ gật đầu với bốn người "Tôi còn có việc, xin phép" với lại cô mới về Trường Sa, vẫn chưa biết Thượng Tam Môn có những ai, ngay lúc này cô vẫn chưa xác định là nên kết giao với ai thì sẽ có lợi cho Ngọc gia sau này, nên cô phải đặc biệt cẩn trọng.
Trương Khải Sơn cùng Nhị Nguyệt Hồng đều khẽ gật nhẹ đầu mỉm cười nhìn cô, Khuynh Nhan cũng lịch sự khẽ gật đầu với hai người.
Tân Nguyệt đi qua "Có thể cho tôi biết tên của cô không, sau này có thể trả ơn"
Khuynh Nhan mỉm cười "Không cần đâu, có duyên sẽ gặp" rồi nhanh chóng đi vòng qua hướng trở lại cửa hàng Lan Môn.
.....
Biệt thự Ngọc gia,
Khuynh Nhan đang đọc sách về chế tạo vũ khí thì song thân đi vào, Ngọc Thiêm thật sự rất thắc mắc về sự thay đổi gần đây của ái nữ, hiện tại con bé rất khác với trước kia
Trước kia cho dù vợ chồng ông có thuyết phục thế nào con bé cũng nhất quyết theo nghề y, con bé từng nói sẽ phấn đấu tới vị trí viện trưởng của bệnh viện lớn nhất Anh Quốc, nhưng hiện tại con bé lại từ bỏ chức viện trưởng của bệnh viện chấp nhận kế thừa Ngọc gia.
Ông thực sự rất muốn biết vì sao con gái ông lại thay đổi như vậy, Khuynh Nhan mỉm cười gối đầu lên chân ông "Con muốn được ở cạnh phụ thân và mẫu thân, với lại song thân chỉ có mỗi mình con, nếu con ích kỷ chỉ biết nghĩ đến sở thích của bản thân thì không phải con thật có lỗi với tộc Ngọc thị sao. Ba năm ở Anh Quốc đã đủ thời gian cho con ích kỷ vì bản thân rồi, con cũng được theo công việc mà con yêu thích rồi, con là hậu nhân của Ngọc thị thì con phải có trách nhiệm với Ngọc thị"
Vợ chồng Ngọc Thiêm nghe con gái nói thế thì càng cảm động, không nghĩ con gái bảo bối ngày nào nay đã trưởng thành rồi.
Phu nhân Dung Họa khẽ vuốt tóc con gái "Nhan nhi của chúng ta đã lớn thật rồi"
Khuynh Nhan ngẩng đầu nhìn Ngọc Thiêm "Phụ thân, con có thể đi theo phụ thân qua xưởng vũ khí và xuống mộ không"
Phu nhân Dung Họa nghe con gái bảo bối đưa ra đề nghị liền hoảng hốt "Nhan nhi, không được"
Ngọc Thiêm thì khác với vợ mình ông khẽ nhìn ái nữ "Con biết xưởng vũ khí và xuống mộ là nơi như thế nào không ?"
Khuynh Nhan ánh mắt kiên định cũng như chắc chắn "Xưởng vũ khí và xuống mộ liên quan trực tiếp đến hưng thịnh của cả tộc Ngọc thị"
Ngọc Thiêm thầm đánh giá sự hiểu biết của con gái "Đúng vậy, xưởng vũ khí là tuyệt mật của Ngọc thị, chúng ta chỉ cung ứng vũ khí cho Thượng Tam Môn và Tổng cục chính trị Hồ Nam Đôn gia, cho dù một ngày nào đó con và mẫu thân bị người khác khống chế thì phụ thân cũng sẽ ko cung ứng vũ khí cho người thứ ba"
Khuynh Nhan khẽ gật đầu "Con biết, đây là Tổ huấn của tộc Ngọc thị ta"
"Còn xuống mộ thì đây là việc phụ trợ cho Thượng Tam Môn, được Ngọc thị ta truyền qua các đời nhưng ko bắt buộc, bởi vô cùng nguy hiểm có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Nhưng để có thể giúp cho địa vị của Ngọc thị không thể lung lay ở Trường Sa nên các tiền gia chủ Ngọc thị đều xuống mộ, tổ tiên làm tất cả chỉ mong đời sau Ngọc thị có chỗ đứng vững chắc nhất ở Trường Sa"
"Con tin con sẽ làm được những điều mà tổ tiên đã làm, không phải phụ thân từng nói Các lão Ngọc thị Ngọc Hoái từng nói con là người được tổ tiên chọn sao, các Ngài chắc chắn sẽ không chọn kẻ vô dụng đâu"
Khuynh Nhan khẽ rùng mình khi nhớ lại lời tiên tri của Các lão Ngọc thị Ngọc Hoái, bởi theo cô nhớ thì kiếp trước ko hề có lời tiên tri này của Các lão Ngọc thị nên song thân cũng ko quá nặng lòng với việc cô có kế vị hay ko
Nhưng kiếp này lại khác, tổ tiên Ngọc thị cho cô sống lại nhưng đổi lại đây chính là việc mà cô phải trả ơn.
Dung Họa phu nhân vẫn ko thôi lo lắng "Nhan nhi"
Ngọc Thiêm lúc này như sực tỉnh, đúng vậy, ngày Dung Họa hạ sinh Nhan nhi, Các lão Ngọc thị Ngọc Hoái khi đó đã hơn trăm tuổi đến để ban phước lành. Nhưng khi nhìn thấy con bé, Các lão Ngọc Hoái nhìn con bé thật lâu, ông nở nụ cười từ ái rồi khẽ cất tiếng nói: Ta vừa nhận được chỉ thị, Nhan nhi là đứa trẻ được tổ tiên Ngọc gia ta chọn, là đứa trẻ sẽ làm tộc Ngọc thị ta bước lên đỉnh cao của sự hưng thịnh nhất.
"Đúng vậy Các lão Ngọc Hoái từng nói con sẽ là niềm kiêu hãnh của tộc Ngọc thị ta"
Nhưng Các lão Ngọc thị Ngọc Hoái cũng có nói hai phu phụ ông sẽ không có cơ hội được nhìn thấy ngày Nhan nhi kế vị, có nghĩa là ngày nào phu phụ ông còn sống thì ngày đó Nhan nhi vẫn chỉ là con gái của Chủ quản Ngọc gia Ngọc Thiêm chứ không phải Chủ mẫu Ngọc gia Ngọc Khuynh Nhan.
Có lẽ cái chết của phu phụ ông sẽ có liên quan đến việc Nhan nhi chính thức kế vị Ngọc gia, có lẽ vậy chăng....Mặc dù rất yêu con gái nhưng đây là số mệnh mà tổ tiên chỉ thị, ông không thể làm gì khác hơn, nên chỉ có thể đi bước nào chắc bước đó.
Phu nhân Dung Họa nhìn hai cha con, biết ko thể lung lay ai được, bởi con gái bà sinh ra liền mang danh: người được chọn, bà không thể làm gì khác hơn chỉ đành cầu nguyện cho con gái luôn được bình bình an an.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro