
Chương 9 : Nàng hầu gái ấy, vận động.
Đánh nhau cũng cần giữ một chút thanh lịch.
————————————
Sau khi buổi biểu diễn kết thúc, Cậu chủ Ciel bị tái phát bệnh hen suyễn. Không chỉ vậy, có vẻ như lần này bệnh tình của cậu chủ vô cùng nghiêm trọng, Sebastian nói rằng trong suốt 3 năm qua, đây là lần đầu tiên anh ta thấy cậu chủ trong tình trạng mệt mỏi và ốm yếu đến vậy.
Gwynne cũng chẳng khác gì, cô đã trở thành hầu gái của nhà Phantomhive suốt 2 năm nay rồi, đây là lần đầu tiên cậu chủ tỏ ra khó chịu đến thế này. Hơi thở của cậu ấy vô cùng nặng nhọc và mệt mỏi.
Gwynne cảm thấy khá là lo lắng, nhưng may mắn là hiện tại thì mọi chuyện đã ổn hơn rồi, cậu chủ Ciel đã tỉnh lại và bớt chóng mặt một chút, mọi người cũng đã rời khỏi lều cho cậu chủ nghỉ ngơi, chỉ còn lại một cô gái đang ở trong, hình như là ngủ chung giường với cậu chủ. Nếu Gwynne nhớ không lầm thì đây là cô gái mặt có tàn nhang đang sống cùng lều với cậu chủ.
Ầy, tiểu thư Elizabeth mà biết chuyện này thì... Gwynne mới nghĩ đến đó thôi mà đã thấy rùng con mẹ nó mình. Cô vội lắc lắc đầu, đạp bay mấy suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu mình.
Đúng lúc này, Sebastian bước ra khỏi lều của cậu chủ, à, lúc nãy cậu chủ có gọi anh ta vào trong để làm gì đó.
- Sao rồi, Sebastian-san? - Gwynne hỏi
- Gwynne, cô ở lại đây chăm sóc cho cậu chủ, tôi sẽ đi đến trung tâm quản lí quốc gia ở London để lấy thông tin. Mọi chuyện ở chỗ này sẽ giao cho cô. Ngay sáng mai, lúc cậu chủ khoẻ hơn, hãy lập tức đưa cậu chủ quay về dinh thự.
- Rõ! - Gwynne gật đầu
- Vậy tôi sẽ xuất phát... - Ngay khi Sebastian vẫn còn chưa nói hết câu, một vật gì đó đã lao tới, Sebastian và Gwynne nhanh chóng nghiêng người né tránh.
- Ngươi nghĩ mình đang đi đâu thế hả? Ta đã nói ngươi không được đi lung tung khi không có chủ bên cạnh cơ mà - Đây là cái giọng khá đặc trưng của Suit.
"Lại có kẻ phá đám". Gwynne chửi thầm trong lòng, bây giờ cô chỉ muốn quay về dinh thự cho nhanh thôi, sao có lắm kẻ phá đám thế nhỉ?
- Rất tiếc là có những việc cậu chủ của ta không làm được nên ta phải tự làm một mình thôi. - Sebastian cười.
- Đừng có lí do lí trấu - Giọng của Suit có vẻ rất cứng rắn :
- Mau quay lại lều và ngủ đi. Cho đến khi việc của ta ở đây kết thúc, cấm ngươi tự tiện hành động.
- Sebastian-san, tôi xếp hắn vào diện "cản trở nhiệm vụ" được chứ? - Gwynne cười cười, trong tay đã xuất hiện một con dao găm nhỏ.
- Tạm thời thì đừng Gwynne, đấu với hắn sẽ gây ra rất nhiều ồn ào, cậu chủ có thể sẽ tỉnh lại đấy - Sebastian có hơi cau mày, nhưng khuôn mặt anh ta thì lại trông có vẻ tương đối tán thành với ý kiến của Gwynne.
- Yên tâm, tôi sẽ dẫn anh ta ra một nơi xa khỏi chỗ này.
- Cô còn phải bảo vệ cậu chủ đấy, Gwynne.
- Không thành vấn đề, tai tôi thính lắm, nếu có chuyện gì thì sẽ quay lại đây ngay. Hơn nữa, tôi cũng đã đặt bẫy xung quanh cái lều này rồi.
Sebastian có hơi ngạc nhiên :
- Nhanh vậy sao? Quả không hổ danh là Gwynne.
- Vậy? Ý của anh thế nào?
- Cho tôi 1 tiếng nhé.
- Không thành vấn đề - Gwynne cười cười, khẽ liếm môi, khuôn mặt bắt đầu xuất hiện một vài biểu cảm rất hiếu chiến.
- Vậy, làm phiền cô - Dứt lời, Sebastian ngay lập tức biến mất
- Đứng lại! - William hét lên, tính dùng lưỡi hái tử thần của mình để ngăn con quỷ kia rời khỏi đây, nhưng một thứ gì đó đã chặn lưỡi hái của anh lại.
William cau mày, là cái cô nữ hầu mù kia, cô ta đang dùng một con dao găm để chặn lại lưỡi hái của anh.
William có chút hơi e ngại cô ta, chính anh cũng không rõ tại sao, đây hoàn toàn là phản ứng bản năng của thân thể, mặc dù nó chỉ xảy ra trong một giây đồng hồ ngắn ngủi, nhưng cũng đã đủ để anh lưu tâm.
Hơn nữa, theo lẽ thường, làm gì có một con người nào có thể chặn được lưỡi hái tử thần cơ chứ?
William cau mày.
Con người bây giờ ai cũng có siêu năng lực vậy sao?
- Đừng cứng nhắc đến mức như vậy chứ, Suit-san. Bao che cho nhau một chút cũng có vấn đề gì đâu nào, chúng ta đều là mấy người thâm nhập vào gánh xiếc này với mục đích không chính đáng cho lắm, cũng đâu có vấn đề gì đâu nếu chúng ta làm lơ nhau một chút?
"Đó là nếu như tên ác quỷ rác rưởi kia là con người". William nghĩ vậy trong lòng, ngoài mặt thì vẫn không có biểu hiện nào khác. Anh không được phép tấn công con người hay giết chết họ trong bất kì trường hợp nào, vậy nên rõ ràng cái tình huống này là vô cùng bất lợi với anh.
- Đừng mất tập trung vậy chứ Suit-san, như vậy là hơi bị coi thường tôi đấy nhé - Mải suy nghĩ, William không hề nhận ra từ lúc nào người phụ nữ kia đã phi đến trước mặt anh. Mái tóc đen dài bị gió thổi về phía sau, đôi mắt nhắm chặt với hàng lông mày thanh mảnh và lông mi cong vút, sống mũi cao thẳng, cùng với đôi môi màu đỏ hồng đang vẽ lên một nụ cười rất... dữ tợn và nham hiểm.
Trông chẳng khác gì một con chó điên vừa xổng chuồng cả.
Khuôn mặt của cô ta áp sát với trước mặt anh, và William thậm chí còn có thể ngửi được một hương hoa rất lạ.
Rất quen thuộc, nhưng anh chẳng thể nào nhớ nổi tên của nó là gì.
Đột nhiên, với một tốc độ không thể tin nổi, cô ta đột ngột nắm lấy cái cổ của anh, với một lực giống như đang muốn anh chết vì ngạt thở hoặc chết do bị dập cổ họng vậy. Đôi chân cô ta di chuyển thật sự rất nhanh, thoáng chốc đã đẩy anh ra khỏi phạm vi của gánh xiếc.
Đến một nơi vắng vẻ không có bóng người, cô ta buông tay anh ra, ngay lập tức, William dùng lưỡi hái tử thần đâm thẳng vào cô ta, nhưng vẫn bị một con dao găm chặn lại.
- Chà, người bình thường bị tôi bóp cổ như vậy không sống nổi đâu. - Gwynne cười cười, khuôn mặt nhẹ tênh, giống như việc cô vừa làm không phải là bóp cổ người khác mà chỉ là một trò đùa dai mà thôi :
- Nhưng hơi thở của anh ngoại trừ có chút hơi hỗn loạn ra thì chẳng còn có biểu hiện gì nhỉ? Ghê thật đấy. Tôi không hay khen người khác lắm, nhưng lần này không gửi đến anh một lời tán dương thì quả thật không ổn lắm.
William cau mày. Anh đang cảm thấy vô cùng khó chịu đây, chẳng cần nhìn, William cũng có thể dám chắc rằng cái cổ của mình đang có vết hằn màu tím đậm hình bàn tay vô cùng rõ ràng.
Quả nhiên đồng bọn của ác quỷ chẳng có nổi một tên nào tử tế nổi cho cam.
- Tại sao anh không dừng việc cản đường chúng tôi lại đi nhỉ? Gia nhân Phantomhive của chúng tôi sẽ không để yên cho kẻ nào phá hoại kế hoạch của cậu chủ đâu. - Gwynne mỉm cười :
- Hơn nữa, cho dù anh có làm việc chăm chỉ thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng được tăng lương đâu, sao cứ phải cố quá làm gì nhỉ? Sẽ rất mệt mỏi đấy. Sebastian cũng đâu có động chạm gì đến công việc của anh đâu nhỉ? Mặc dù tôi cũng chẳng rõ lắm công việc của Suit-san là gì nữa...
William lấy tay đẩy gọng kính :
- Vậy còn nhà ngươi? Sao phải tận tâm như thế làm gì, cứ để im cho ta ngăn cản tên rác rưởi kia không phải hơn à?
Gwynne chìa một ngón tay ra :
- Thứ nhất, cậu chủ của ta khá là tâm lí, làm việc chăm chỉ thì sẽ có tiền thưởng, và chẳng phải lo về mấy vấn đề vụn vặt - Cô chìa ra thêm một ngón tay nữa :
- Thứ hai, cậu chủ không có phân biệt đối xử với bất cứ một ai, tất cả mọi người, cho dù quá khứ có dơ bẩn như thế nào, chỉ cần trở thành gia nhân nhà Phantomhive, tất cả đều sẽ như nhau cả.
- Và cuối cùng... - Gwynne chìa ra thêm một ngón tay nữa, kèm theo một nụ cười rất đỗi ngạo mạn và phách lối, trái ngược hẳn với khuôn mặt phương Đông dịu dàng kia :
- Chị đây thích, thế là được. - Cô nâng cả 2 bàn tay lên, trên mỗi bàn tay là vô số những con dao găm nhỏ, phóng về phía William :
- Vậy nên, nếu dám cản đường chị đây, thì đừng có trách tại sao chị gửi cho bây một vé xuống địa ngục chơi nhé.
William xoay tròn cái lưỡi hái trong tay, cản lại toàn bộ số dao găm đang phóng về phía mình. Anh cau mày.
Đột nhiên, một luồng gió lạnh đột ngột xuất hiện sau lưng anh, William ngay lập tức quay đầu lại, ngửa đầu ra phía sau, nhưng đòn đá chân của Gwynne đã chạm phải mắt kính của anh, khiến nó bị văng ra xa.
Chết tiệt, William rủa thầm trong lòng, tầm mắt anh bây giờ là cả một mảng mơ hồ, chẳng nhìn thấy nổi cái gì cả.
Tử thần mà thiếu đi cái kính thì chẳng khác nào con mèo con bị mù mắt.
Gwynne nhặt cái vật rơi dưới đất lên, cô sờ sờ, là cái kính mắt. Và có vẻ không có cái kính này, tên Suit kia còn chẳng biết sao trăng nó thế nào chứ đừng nói đến việc đánh đấm.
Gwynne mỉm cười, vứt cái kính ra tít đằng xa.
Thế này thì tạm thời anh ta sẽ chẳng thể cản trở cô được, vậy là coi như đã hoàn thành xong nhiệm vụ mà Sebastian giao cho rồi.
Gwynne tự hỏi tại sao mình lại không làm điều này sớm hơn nhỉ?
- Chúc may mắn nhé, Suit-san - Nói rồi cô bỏ đi, mặc kệ William vẫn đang mò mẫm tìm cái kính của mình.
Đêm vẫn còn dài lắm.
Hì, quả nhiên chơi khăm vẫn là nghề nghiệp ưa thích của cô.
Gwynne lại ngâm nga một bài hát nào đấy trong tâm trạng rất vui vẻ và trở về lều của cậu chủ Ciel.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro