Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3 : Nàng hầu gái ấy, điều tra.

Rõ ràng đơn tuyển dụng ghi là "gia nhân",

Mà công việc thì cứ như dân xã hội đen là thế nào?

...

- Kyaaaaaaa!!!!

- Gyaaaaaaa!!!!

- Đừng qua đây!

Sebastian và Gwynne cảm thấy vô cùng sốc. Trước mặt bọn họ là bộ 3 phá hoại quen thuộc, thêm cả ông Tanaka, và vô số những thứ đồ lỉnh kỉnh như thuốc diệt chuột, bẫy chuột, vài ba con mèo không biết từ đâu ra. À, còn có cả vợt bắt côn trùng nữa. Tất cả mọi thứ đều thật ầm ĩ.

Gwynne thở dài. Cậu chủ đang chơi bi-a với một vài vị khách máu mặt ở trong kia. Và nghe xem cái lũ dở hơi kia đã gây ra những tiếng động ồn ào tới mức nào. Mặc dù chẳng nhìn thấy gì, nhưng Gwynne vô cùng chắc chắn, mọi thứ giờ tan hoang chẳng khác gì bãi chiến trường.

Sebastian nhíu mày :

- Các người đang làm cái gì vậy?

Bard quay đầu gào lên :

- "Cái gì"? Anh nói... chúng tôi nhất định phải bắt hết lũ chuột!

Sebastian cười nhạt :

- A ha... Và đó là?

Gwynne thở dài.

Dạo này đang có nạn chuột hoành hành ở London, không ngờ nó lại lan tới cả ngoại ô.

- Sebastian! - Là cậu chủ Ciel gọi

- Cậu chủ? - Sebastian quay ra

- Tối nay, hộ tống công tước Randall về dinh thự của hắn. Ngươi nhận hộ tống hắn chứ? Bỏ hết kế hoạch mà làm

- Tôi hiểu rồi - Sebastian mỉm cười đầy lịch thiệp :

- Món điểm tâm hôm nay là bánh táo và nho khô cho cậu chủ. Do tôi sẽ đi hộ tống ngài Randall, vậy nên Gwynne sẽ phục vụ cậu chủ

- Tôi sẽ mang chúng cùng với trà chiều lên phòng cậu chủ ngay - Gwynne cúi đầu đầy cung kính

- Được thôi! - Cậu chủ Ciel rời đi

Ngay lập tức, sau một vài giây cảm thấy bất lực với cái đám ồn ào phía sau mãi vẫn không bắt được con chuột, Sebastian đã biểu diễn một màn lộn nhào bắt chuột vô cùng kinh điển, rồi nhẹ nhàng ném chúng vào cái vợt bắt côn trùng của ông Tanaka. Gwynne lắc đầu rời đi, vô cùng chán nản vì mình không thể nhìn thấy màn xiếc đặc sắc ấy.

Gwynne đẩy xe đựng đồ ăn đến trước phòng cậu chủ Ciel, nhưng cô đã gõ cửa một lúc lâu rồi mà vẫn không có ai trả lời. Gwynne nhíu mày, mở cửa ra. Và ngay lập tức, những cơn gió ùa vào từ cánh cửa đập vào mặt cô, và Gwynne hoàn toàn không hề cảm nhận được hơi thở của cậu chủ Ciel.

Những tờ giấy bay phất phơ trong không khí tạo ra những tiếng động rất đặc biệt.

Gwynne thở dài :

- Uổng mất bao công pha trà rồi - Ngay sau đó, cô xoay người, với một tác phong rất bình thản, bước nhanh đến chỗ Sebastian đang chuẩn bị đưa ngài Randall về dinh thự :

- Sebastian-san, cậu chủ có "khách" đến thăm, không còn trong phòng nữa rồi

- Ối chà - Sebastian ngạc nhiên :

- Giờ này thì cậu chủ có thể đi "thăm" ai nhỉ?

Bỗng, Meyrin chạy vội đến chỗ này với một bức thư trong tay:

- Se... Sebastian-san, có một bức thư ở cửa!

- Ai gửi vậy?

- Ừm, nó gửi đến "Ngài Ciel Phantomhive và người hầu cận"

Một tiếng động rất nhỏ vang lên trong không khí, ngay lập tức, Gwynne đẩy Meyrin ra, còn cô và Sebastian nhẹ nhàng lùi lại một bước.

Choang... Tiếng cửa kính vỡ tan. Tường nhà bị thủng một lỗ nhỏ.

"Lại bị xạ thủ tập kích rồi". Đây là suy nghĩ của Gwynne lúc này

- Chuyện gì vậy??? - Bard, Finnian và ông Tanaka cùng quay lên

- Meyrin, lá thư đó... - Sebastian lên tiếng nhắc nhở Meyrin vẫn còn chưa hoàn hồn

Meyrin giật mình :

- Đúng rồi, nó đây nè! - Nói rồi cô đưa lá thư trên tay cho Sebastian

Gwynne vẫn "nhìn" chăm chăm vào hướng mà tên sát thủ bỏ chạy, nhưng tuyệt nhiên không hề có ý định bắt hắn lại.

- Lời mời khiếm nhã quá - Sebastian thở dài sau khi đọc hết bức thư :

- Vậy, kế hoạch ngày hôm nay sẽ thay đổi đôi chút. Ông Tanaka, phiền ông hãy "hộ tống" ngài Randall về dinh thự

- Rất sẵn lòng - Ông Tanaka mỉm cười đầy hoà ái

- Gwynne, cô sẽ chuẩn bị bữa tối ngày hôm nay, và làm phiền cô trông chừng Bard, Finnian, Meyrin dọn dẹp dinh thự cẩn thận. Tôi có chút chuyện cần làm

- Đã hiểu - Gwynne gật đầu

Sebastian và ông Tanaka rời đi, Gwynne đặt chiếc bánh táo và nho khô vào trong tay Bard :

- Dọn dẹp xong thì "dọn" luôn cái này hộ tôi nhé - Nói rồi cô bước đến phòng bếp chuẩn bị bữa tối

Bard nhìn cái bánh chằm chằm :

- Hửm? Ý cô là tôi phải dọn dẹp cái bánh này... Nè, tôi có thể ăn nó được không? - Anh ta ngẩng đầu lên, nhưng chẳng còn ai ở trước mặt cả

Sau cùng thì khi mà trời gần tối, cậu chủ Ciel đã trở về dinh thự bằng kiểu bế công chúa, và tất nhiên, "hoàng tử" là Sebastian. Và vài ngày sau, tin tức tổ chức thương mại Ý Ferdo bị tấn công bất ngờ nằm chễm chệ trên trang đầu của tờ báo, nghe đồn những kẻ sống sót cứ luôn miệng kêu "quái vật" hay "ác quỷ" gì đó. Gwynne nghe xong thông tin này từ Bard cũng chỉ mỉm cười rồi đi làm việc tiếp.

...

Những ngày cuối của mùa xã giao, tất cả mọi thứ đều trở nên nhộn nhịp và tấp nập hơn bao giờ hết. Lúc này đây, Gwynne đang ở biệt thự của cậu chủ Ciel ở London cùng với Sebastian và tất nhiên, là cậu chủ. Những tưởng rằng họ sẽ cảm thấy yên bình hơn khi mấy tên phá hoại kia đang ở lại trang viên thì chào đón họ lại là... khung cảnh hết sức bừa bộn cùng với những tiếng động không được... nhỏ cho lắm.

- Madam Red?! Lau?! Sao mấy người lại ở đây - Cậu chủ Ciel hét lên

Và sau màn dạo đầu không được hay ho cho lắm, cậu chủ Ciel cùng với hai vị khách quý đã ngồi xuống để bàn luận cho vấn đề chính của lần này : những kĩ nữ bị giết trên phố gần đây. Hung thủ của vụ án vì những hành vi dã man và tàn bạo của mình nên được gọi là "Jack The Ripper". Sau cùng, cậu chủ Ciel đã quyết định tới "nơi đó" để tìm kiếm thông tin.

- Bá tước... không lẽ ngài định... - Ngài Lau nhíu mày, giọng nói có chút nghiêm trọng

- Không còn cách nào khác... Nếu được thì ta cũng không muốn dùng cách này - Cậu chủ Ciel thở dài :

- Nhưng trong vụ này, không có ai có thông tin chính xác bằng tên đó...

...

- Vậy, đây là nơi nào vậy? - Ngài Lau hỏi một cách đầy hồn nhiên

- Vậy sao vừa nãy ngươi lại làm như biết chuyện gì đang diễn ra??? - Madam Red gào ầm lên, bỏ hết toàn bộ giáo dưỡng đã được học, và tên quản gia Grell Sutcliff đang cố giúp bà ấy hạ hoả

Trước mặt mọi người bây giờ là một nơi tồi tàn đến hạ cấp theo đúng nghĩa đen, và một cái biển hiệu "Undertaker" to tướng.

Sebastian giới thiệu :

- Đây là một người làm dịch vụ lễ tang mà cậu chủ quen biết

Ciel đẩy cửa đi vào :

- Ngươi có ở đây không, Undertaker?

- Hehehe - Một tiếng cười rùng rợn từ quan tài vang lên, nắp của một chiếc quan tài từ từ đẩy ra, lộ ra một tên đàn ông kì quái có mái tóc bạc che hơn nửa khuôn mặt, mặc đồ tang lễ, và có một nụ cười hết sức kì quái khiến cho mọi người rùng rợn :

- Tôi biết... thế nào ngài cũng tới mà... Chào mừng ngài, Bá tước... Phải chăng ngài muốn thử một trong những chiếc quan tài đặc biệt của tôi?

- Không hề...

Vẫn là nụ cười rùng rợn ấy, Undertaker kéo dài giọng nói :

- Trước tiên, tất nhiên chúng ta phải làm một cuộc trao đổi. Nào... - Giọng ông ta đột ngột cao lên :

- Hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện hài hước nhất! Nếu làm được, ngài muốn gì tôi cũng nói!

"Kì quặc!". Đây là suy nghĩ chung của tất cả mọi người.

Ngài Lau và Madam Red đã lần lượt xông lên vô cùng anh dũng, nhưng đều thất bại thảm hại, còn được khuyến mãi thêm cái khẩu trang hình chữ X vô cùng... độc đáo.

- Xin mọi người ra ngoài một chút - Sebastian quay đầu lại với một ánh mắt vô cùng trầm trọng :

- Các vị tuyệt đối không được nhìn vào trong

Tất cả mọi người đều đứng trước cửa đợi. Một phút im lặng... Hai phút... Ba phút...

- HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ... - Một tiếng cười rung trời vang lên, khiến cho chim muông bay đi hết, và cái biển hiệu tồi tàn kia suýt thì rơi xuống

- Xin mời vào, chúng ta bàn việc tiếp - Sebastian mở cửa, trên môi vẫn giữ nguyên nụ cười lịch thiệp trên môi

Undertaker cũng coi như là một kẻ khá tận tâm với công việc, bởi hắn ta cung cấp những thông tin vô cùng chính xác và cần thiết. Nhưng đó không phải là điều mà Gwynne chú ý. Bởi nếu để ý và dỏng tai lên nghe, cô sẽ nghe thấy một vài tiếng động rất lạ bên dưới quan tài mà cậu chủ Ciel đang ngồi. Gwynne hơi nhíu mày nhưng không nói gì.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, ông chủ - Sau khi có đủ thông tin cần thiết, Ciel rời đi

Cạch. Tiếng cửa đóng lại.

- Hẹn gặp lại - Undertaker chống tay lên cằm ra chiều suy ngẫm :

- Đã gặp chưa nhỉ?

Và rồi sau đó, hắn ta cất lên một khúc hát, nghe mới quỷ dị và kinh tởm làm sao :

"Đừng khóc nào bé con thân mến

Vì cuộc sống là một con đường

Giết chết sự đẹp đẽ và những niềm đam mê

Yên lặng nào bé con đáng yêu

Đó chính là cách

Để thấy cuộc sống này tràn đầy sự mệt mỏi và những điều dối trá

Ngủ yên nào bé con của ta

Để chúng ta sớm ra đi

Trong sự thanh thản và tĩnh lặng..."

...

Chiếc xe ngựa cuối cùng cũng đã trở về biệt thự của bá tước Phantomhive sau khi anh chàng quản gia hậu đậu Grell Sutcliff lái nó đi lạc. À, còn Sebastian thì đã đi thu hẹp danh sách nghi phạm của vụ án, cỡ khoảng 300 người gì đấy. Tuy nhiên...

Ngài Lau mở cửa ra, và thật bất ngờ, trước mặt mọi người là tay quản gia Sebastian Michaelis vài tiếng trước vẫn còn đi thu thập tin tức. Madam Red có vẻ không thể tin được, và bà nở nụ cười đầy duyên dáng :

- Vậy, Sebastian, làm thế nào mà anh điều tra hết từng ấy người được... - Chưa kịp để bà nói hết, Sebastian đã sổ ra một tràng những tin tức ngoại phạm khiến cho vị Madam Red đáng kính sốc ngay đơ

- Sao anh làm được vậy, Sebastian? Có thật anh chỉ là một quản gia không? Anh không phải là mật vụ của nữ hoàng đấy chứ?

Sebastian mỉm cười :

- Không... Tôi là... Một quản gia chính cống

Gwynne nhếch môi thành một độ cung tuyệt đẹp.

Đêm.

Sau khi đã bàn cách tiếp cận Tử tước Druitt - người bị tình nghi là đồ tể Jack, tất cả mọi người đều đi nghỉ ngơi, và Gwynne cũng không ngoại lệ. Cô đứng trước gương, chải tóc rất thành thục mặc dù không nhìn thấy gì. Đôi môi cô vẫn giữ nguyên nụ cười, và một tiếng hát thật khẽ vang lên.

"Đến đây nào bé con

Ta sẽ đưa con đi

Đến sứ xở ngập tràn những điều mê say

Lại đây nào bé con

Đến giờ để nô đùa rồi

Tại đây, nơi khu vườn bóng tối của ta

Hãy đến với ta nào, hỡi bé con đáng yêu

Ta sẽ dẫn đường cho con

Vượt qua tất cả những nỗi đau và sự phiền muộn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro