Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Sau hai năm, một thời gian dài trôi qua. Trong thời gian đó cậu học được rất nhiều điều và ngày hôm nay là ngày cậu về nước

" vâng, con đang ở sân bay, 15' nữa là cất cánh. Vâng vâng con nhớ rồi mà mẫu thân yên tâm"

Rụp

Cậu thở dài, mẫu thân lại lo lắng thái quá. Không biết trong tương lai thì như thế nào đây.Qua hai năm, mái tóc cậu đã dài đến thắt lưng, chiều cao thì đã tăng đến 1m60, nếu không nhờ chơi bóng rổ thì chắc cậu vẫn giữ nguyên 1m45 rồi. Cậu chuẩn bị bước đi thì một tiếng nói vang lên

"Shino"

Cậu quay đầu lại.A! chẳng phải là Kagami và Himuro sao. Sao họ lại đến đây?

Himuro lên tiếng"sao cậu không báo cho bọn mình rằng cậu sẽ về nước"

"phiền lắm, mà chẳng phải giờ này đang học sao, các cậu đừng nói với tớ là trốn nhé" cậu nhìn hai người trước mắt

"đúng có gì sao"Kagami trả lời tỉnh bơ

'WTF cái quái gì vậy' lòng cậu gào thét

"Shino, Kagami, chúng ta mãi là anh em đúng không" Himuro im lặng cất tiếng

"hầy, Himuro chúng ta là anh em mà, sao cậu lại nói thế" cậu thở dài nhìn Himuro

"đúng đó"Kagami phụ họa

"a không có gì, shino cậu về nước nhớ đừng quên bọn tớ đó" Himuro

"tớ biết, tớ sẽ không quên đâu"cậu 

Nói xong bỗng tiếng của cô tiếp hàng không cất lên"đến giờ chuyến bay từ Mỹ sang Nhật, mong quý khách chuẩn bị"

" thôi bye" cậu vẫy tay chào tạm biệt hai người

"ukm bye" Himuro và Kagami vẫy tay chào tạm biệt

Lên máy bay, cậu thở dài.Về nước rồi là lúc bước vào cấp hai-trung học có sở. Không biết có nên vào trường Teiko không, vào câu lạc bộ bóng rổ không. A đầu cậu rối tung

Mải suy nghĩ mà cậu đã thiếp đi từ lúc nào.Tỉnh dậy là lúc máy bay sắp hạ cánh. Khoang cậu ngồi là dành cho khách Vip, nhìn thì vô chương nhưng thật chất cũng rất yên tĩnh, rất dễ ngủ nên cậu cũng rất thích ngủ ở đây.Nhìn ngó xung quanh cậu thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu quay đầu ngước nhìn thì thấy một cậu nhóc tóc đỏ ngồi trên cậu đang nhìn cậu

Mắt chạm nhau, cả hai cứ nhìn nhau, cậu thấy khó chịu nên liền lên tiếng trước

"Chào, Shizumi Shino, 13 tuổi" cậu nhìn cậu bé tóc đỏ trước mắt, nở nụ cười

" A... ukm akashi Seijuro, 12 tuổi" cậu bé giật mình trả lời lại cậu

Hắn nhìn cậu, thấy cậu không động đậy, quơ tay trước mặt, đến khi hắn vỗ tay cậu mới giật mình tỉnh giấc. Akashi nghiêng đầu nhìn cậu " sao lại đơ người vậy"

" A....ukm ...chỉ là không thể ngờ được gặp thiếu gia tập đoàn Seijuro  thôi..." Lí do chỉ là vậy thôi sao. Đù ! số xui vãi, ngày gì xui quá vậy,  thánh địa tổ tông, người trước mắt là đại boss đó, đội trưởng thế hệ kỳ tích trong tương lai, nguy rồi nên tránh đi đừng bao giờ gặp lại

" vậy là tôi nhỏ hơn anh 1 tuổi, Họ của anh là Shizumi đúng ko" akashi hỏi tôi với khuôn mặt tỉnh bơ 

"Uk đúng rồi" cậu cũng trả lời vấn đề của akashi

"Wow anh là con nhà shizumi dòng họ chuyên về múa à" Akashi nói với khuôn mặt bất ngờ, ui lúc đó cậu thắc mắc sao lúc nhỏ hắn dễ thương thế mà sau khi lớn lên thì lại lãnh khốc z

" uk nhìn em trông có vẻ hâm mộ dòng họ anh nhỉ" " vâng , em rất thích xem những điệu múa truyền thống của nhà anh" sau khi cậu hỏi thì akashi trả lời với khuôn mặt vui vẻ. Nói đến đây thì giọng của nữ hàng không lại vang lên " còn 5 phút đến nơi mong quý khách chuẩn bị" nghe xong cậu đã chuẩn bị sẵn sàng hành lý. 5 phút trôi qua máy bay đã đậu đến nơi an toàn, cậu và akashi bị dòng người  chen lấn lên không còn thấy nhau nữa. Nhưng cũng tốt,  A~ mong ông trời đừng để cho con gặp lại đại boss


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro