Chương 5: ?
Đến hơn mấy tuần sau thì Hotaru Haganezuka- Người rèn kiếm của chúng tôi đến và đưa kiếm, ông ta háo hức lắm khi chứng kiến kiếm của chúng tôi đổi màu xong lại thất vọng vì không như ý muốn. Cũng phải thôi, đâu phải ai cũng có lưỡi kiếm màu tím và màu đen đâu..chúng tôi là loại hiếm có khó tìm đấy, Haganezuka đáng lẽ ra phải dzui chứ.
Rồi con quạ cũng đến và thông báo nhiệm vụ cho chúng tôi.
- Kamado Tanjiro và Aoshima Katsumi nghe rõ chỉ thị!!
- Hãy tới thị trấn ở phía Tây Bắc, ở đó đang sảy ra rất nhiều vụ thiếu nữ mất tích. Hai ngươi hãy tìm con quỷ đang trú ngụ trong làng và tiêu diệt nó!
Tôi và anh Tanjiro ngồi nói chuyện một chút với thầy rồi cũng tạm biệt thầy mà rời đi. Thầy cũng đặc biệt làm 1 cái hộp gỗ siêu nhẹ dùng để cõng Nezuko theo, chúng tôi nhanh chóng lên đường, đến chiều tối thì tôi và anh Tanjiro đến nơi.
Trong lúc chúng tôi đang tìm kiếm xung quanh thì bất chợt gặp 1 người thanh niên. Nhìn anh ta rất xơ xác và mệt mỏi, chúng tôi cũng đã nghe những lời bàn tán xì xào của dân làng về anh ta. Nhanh chóng, chúng tôi liền đến bắt chuyện với anh ấy. Anh ấy tên là Kazumi, theo như những gì mà anh ấy nói thì vị hôn phu của anh ấy- Sakoto, đã bị biến mất trước mặt anh ta.
Chúng tôi nào dám chậm trễ, mau chóng nói anh ấy mau chỉ đường cho chúng tôi đến chỗ mà Sakoto biến mất. Anh ta dẫn chúng tôi đến chỗ đó, chúng tôi có thể cảm nhận được dấu vết của quỷ vẫn còn lưu lại nơi đây..
- Đây chính là nơi mà Sakoto đã biến mất..các người có tin không?
Anh ấy nhìn vào con đường đất với ánh mắt không còn một chút tia sáng nào..
- Tôi tin anh mà! Vì thế nên tôi mới ở đây.
- Đúng đó! Đúng đó!- Tôi nhanh miệng nói tiếp lời của Tanjiro
Tanjiro thật sự rất dịu dàng, mỗi lời nói anh ấy cất lên đều có 1 nét chung. Đó là giọng điệu nhẹ nhàng pha thêm 1 chút an ủi..Tôi còn phải cảm thán cái giọng nói như đang hát của anh ấy, giọng tôi nói thẳng ra thì như tiếng dzịt vậy, thật là trầm Zn.
Anh ấy cũng bắt đầu làm việc của mình, đó là cúi mặt xuống sát mặt đất và ngửi..Rồi giống như nhận thấy gì đó, Tanjiro đứng dậy và chạy một mạch, anh hét lớn:
- Mùi bỗng trở nên nồng nặc hơn!! Con quỷ đã xuất hiện!-
Anh nhảy một phát lên mái nhà khiến anh trai kia há hốc mồm vì kinh ngạc. Tôi cũng chạy theo anh ấy, đến nơi có mùi nồng nhất Tanjiro liền rút kiếm và đâm thẳng xuống mặt đất...Có một cô gái nổi lên trên, anh nhanh chóng bắt lấy cô rồi đưa lại cho anh chàng kia và nhờ anh ta bảo vệ cô ấy.
- Kaka-chan! Em chỉ cần đứng đấy bảo về cho 2 người kia là được, còn lại để anh cho!!
- Dạ! Em nghe rồi!
Tôi mặc dù rất muốn cùng anh ấy diệt 3 con quỷ kia nhưng anh Tan đã nói vậy thì tôi đành đứng im bảo về 2 người họ, tôi lấy kiếm của tôi ra cứa vào tay để đảm bảo độc từ hoa tử đằng trong máu của tôi sẽ rải khắp những chỗ mà 3 con quỷ kia xuất hiện. Tôi nhắc nhở chàng trai, vẫn đang trong trạng thái xịt keo cứng ngắc khi tôi tự cứa vào tay mình:
- Anh gì đó ơi! Đứng trong cái vòng tròn máu em rải ra nhé!
P/s: Quên chưa nói, huyết quỷ thuật của của nàng tên là " Chu đằng hương" và " Tử huyết". Đối với " Chu đằng hương" thì có nghĩa là mùi hương của tử đằng trong máu của nàng. Còn cái này vừa dùng là " tử huyết", mặc dù không có mùi gì nhưng cũng là 1 cái bẫy kịch độc dành cho loài quỷ khi chúng không cảnh giác mà lao vào và khi không dùng đến nữa thì
- Anh yên tâm đi, không sao đâu!- Tôi giơ tay của mình lên, vết thương đã lành rất nhanh chóng.
Ở bên kia, vì mải suy nghĩ mà Tanjiro đã suýt bị tấn công bởi 1 con quỷ nhưng may mà Nezuko đã kịp đá bay con quỷ đi, anh chàng kia lại sốc thêm một lần nữa.
- Anh Nezuuu!- Tôi chạy vội đến ôm Nezuko, thật sự thì đây là lần đầu tiên anh ấy tỉnh dậy sau hơn 2 năm.
Bên phía mấy con quỷ cuối cùng chúng cũng đã để ý đến tôi và anh Nezuko...
- Làm sao mà? Một tên kiếm khách lại có thể đem theo 2 con quỷ chứ! Thật hoang đường!- Một trong số chúng nói.
Vì cùng là quỷ nên tôi có thể nghe được lời chúng nói, Nezuko có lẽ không hiểu gì vì giờ anh ấy ngây ngô lắm. Tôi âm thầm giơ ngón giữa với bọn chúng, đột nhiên anh ấy xoa đầu 2 người kia rồi tiến lên đá con quỷ cái rầm nhưng cũng vì thế mà Tanjiro bị kéo xuống đầm lầy của bọn quỷ, anh nhờ tôi và Nezuko bảo vệ 2 người kia.
Tôi kéo Nezuko ngồi xuống đường đất cạnh 2 người kia, tôi biết rằng Tanjiro sẽ ổn thôi...Nếu không thì tôi sẽ xuống đó.
Chàng trai nhìn Nezuko với ánh mắt lo sợ, sợ rằng Nezuko sẽ nhào lên và ăn thịt ảnh cùng chị gái kia. Tôi cũng nhìn ra nên liền nói với anh rằng:
- Anh đừng lo, em cũng là quỷ mà! Nhưng bọn em hiền lắm, không sao đâu!
Vừa nói tôi vừa nắm lấy bàn tay của anh Nezuko.
- Ba người là anh em ruột hả?- Chàng trai kia chợt hỏi.
- Không đâu! Chỉ có 2 người bọn họ thôi! Tôi là kết nghĩa thôi..-
- Vậy tại sao cậu trai kia lại biến thành quỷ vậy?- Anh chỉ vào Nezuko.
- Nhà anh ấy bị quỷ tấn công và anh Nezu là người duy nhất sống sót và biến thành quỷ- Tôi mỉm cười.
- Thật ra thì...Biến thành quỷ cũng chẳng dễ dàng, nếu không chịu được sự biến đổi nhanh chóng trong cơ thể sau khi bị bơm máu vào thì sẽ chết nhưng vẫn có nhiều kẻ nguyện sống trong bóng tối vĩnh hằng chỉ vì muốn có 1 cơ thể bất tử..-
Rồi Tôi chợt lấy tay ôm mặt Nezuko rồi nói với anh chàng kia:
- Mà công nhận..Anh ấy đẹp quá trời haa!!- Tôi mỉm cười rạng rỡ, Nezuko thì nghiêng đầu khó hiểu nhưng mắt vẫn cong cong thể hiện niềm vui.
Đúng lúc mọi người tám nhảm xong thì Tanjiro quay về, chứng tỏ rằng con quỷ đã được tiêu diệt. Anh an ủi chàng trai và đưa cho anh những chiếc trâm cài từ những cô gái kia..
Nhiệm vụ hoàn thành--
.
.
.
.
---End.
- Dạng male của mấy chuỵ đẹp.
. Nezuko.
. Shinobu.
. Mitsuri.
. Kanao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro