Chương 2: Ủa cái zì zạy?
Tôi cùng Tanjiro đi cùng nhau đến 1 ngôi làng khác. Theo như bức thư của Gigi thì cựu thủy trụ Urokodaki Sakonji ở đây thì phải..
Đi được đến quá nửa đường mà trời lại sắp sáng nên Tanjiro để tôi và Nezuko ở lại trong 1 cái hang đất nhỏ=))
Cậu ta đi đã hơn 10 phút rồi mà vẫn chưa về, Nezuko đã đào 1 cái lỗ để tránh nắng rồi. Tôi vẫn ở trên ngóng, chả hiểu sao tôi lại không cảm thấy gì cả..? Đáng lẽ ra phải có cảm giác da thịt nóng bỏng chứ?
Tôi liền cảm thấy khá kì lạ nên muốn tét thử, chỉ cảm thấy lạ thôi chứ éo phải tò mò mà nghịch ngu đâu=((
Tôi bước ra ngoài, bị ánh nắng rọi vào người khiến da thịt tôi nóng bỏng, lớp mỡ dưới da do bị cháy mà toả ra mùi thơm phức. Giờ nhìn tôi y hệt người Do Thái vậy=))
Tôi cảm thấy mạng mình sắp tận rồi, vừa isekai sang đây chưa kịp đi ăn mì ramen mà đã ngỏm vì ham của lạ=))
Nhưng có gì đó lạ lắm, người tôi hết cháy..tôi kháng được ánh nắng mặt trời rồi! Vậy là có lại vị giác khi ăn mì đúng không? Vui vãi!
Tanjiro đang trên đường về vô tình thấy tôi bốc cháy rừng rực liền chạy hết tốc lực đến, nhưng khi cậu ta chạy đến nơi cũng là lúc tôi kháng được ánh nắng của mặt trời=))
Chắc cậu ta mệt lắm=)))
- Aoshima! Em có sao không.
Tanjiro nói với vẻ hốt hoảng trong khi còn chưa kịp thở.
- Nezuko sao rồi?.
Cậu ta lo lắng hỏi.
- Anh ấy ổn, mà..anh gọi em là Katsumi đi! Không thì Kaka cũng được.
Tôi nói với vẻ mặt vui vẻ.
- Vậy cảm ơn Kaka-chan nhé!
Tanjiro cười ôn nhu. Quả thật vậy, Tanjiro đúng là quá dịu dàng mà!
- Vânggg! Thưa Tantan-nii!
Nghe tôi nói vậy mà cậu ấy cũng không thắc mắc hay phản ứng mà chỉ cười rồi đi vào trong hang tìm Nezuko, tôi bước theo cậu ấy vào trong. Nói không ngoa thì đây éo khác l gì cái hang MU, tối vcl=))
May thay tôi là quỷ, còn mũi của Tantan rất thính nên sẽ không vô tình bị vấp phải 1 con kiến nào đó mà ngã chổng quèo ra đấy rồi ngỏm luôn=))
- Là em tự đào hả Nezuko? Giỏi lắm!
Vừa vào đến nơi cậu ta thấy Nezuko đang ngồi chồm hổm dưới cái hố liền cất tiếng khen ngợi. Hảo anh em!
- Nào! Nezuko, em có thể biến nhỏ được chứ? Nếu có thì biến nhỏ lại rồi chui vào cái giỏ này nhé!
Nghe Tanjiro nói vế sau thì tôi liền liên tưởng đến mấy gã chuyên đi dụ dỗ bắt cóc trẻ em, còn có đôi chút giống lão Hạc=))
Nghe anh trai của mình nói vậy, chàng quỷ liền thu nhỏ người mình rồi chui tọt vào cái giỏ, Tanjiro cũng lấy 1 miếng vải dày bọc xung quanh tránh cho Nezuko bị ánh nắng làm tổn hại. Rồi chúng tôi cùng nhau lên đường.
•
•
•
- End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro