Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Học viện Yuuei

Lời TG: Thôi thì đăng nốt luôn chương 2( ˶ ❛ ꁞ ❛ ˶ )
______________________________________

Một tháng nữa lại trôi qua, Y giờ đã hoàn toàn bình phục. Nhờ có Kosei của Nezuko nên một năm nghỉ ngơi trong bệnh viện của Y chỉ còn vỏn vẹn 2 hai tháng. Hôm nay là ngày Y xuất viện.

Trước cổng bệnh viện. Một thân ảnh có mái tóc màu hồng nhạt chỉ dài ngang vai hơi xoăn nhẹ, tóc mai của Y rất dài, dài tận đầu gối. Kiếp trước trong một lần làm nhiệm vụ cùng Hoa Trụ không may gặp một con quỷ trong 'Thập Nhị Quỷ Nguyệt'. Đó là Thượng Nhị_ Douma.

Vì chiến đấu với hắn mà Y đã mất đi mái tóc dài nhưng đó không phải điều quan trọng, Kanae_ Hoa Trụ đã chết vì đỡ một đòn chí mạng cho Y. Nó đã ám ảnh Y rất nhiều, Y luôn hận mình tại sao lúc đó mình lại yêu đuối đến thế? Và Y cũng tự trách mình, chính Y đã khiến cho Hoa Trụ phải chết! Chính Y đã khiến hoa anh đào có màu sắc tuyệt đẹp kia giờ đây chỉ còn màu đỏ của sự tức giận, màu xanh đậm của sự đau khổ.

"Harumi-san!"

"A! Nezuko-chan!"

"Em đến đón chị này!"

"Umk! Phiền em quá rồi!"

"Sao có thể phiên được chứ! Nào, chúng ta về thôi!"

"Ờ!" Y cười tươi, nụ cười của Y làm Nezuko rất ấm áp như ánh nắng mùa xuân đang sưởi ấm cô.

______________________________________

Y đã đến nhà mà Nezu cấp cho hai anh em họ. Nhìn bên ngoài thì ngôi nhà được xây theo kiểu thời xưa, cũng tốt! Nó khiến Y có cảm giác đang ở phủ mình vậy.

Vào trong, bên ngoài thấy sao thì bên trong như vậy. Cách trang trí đều theo thời Taisho, ngoài một vài thứ đồ của hiện đại và vẫn đầy đủ tiện nghi nhé!
Ngôi nhà cũng khá rộng đủ cho mười người ở.

Tham quan ngôi nhà một hồi mà chẳng thấy Tanjirou đâu nên Y tìm Nezuko hỏi.

"Nezuko ơi! Tanjirou đâu rồi?"

"A, Nii-chan đang dọn phòng đấy ạ!"

"Vậy à..."

"Mà Harumi-san! Chị có đói không? Em làm vài món cho chị ăn nhé!"

"Cảm ơn em Nezuko! Nhưng như vậy phiền em quá rồi..."

"Hì~ Không phiền đâu mà!"

Nezuko kéo tay Y đến bàn ăn, đặt Y ngồi xuống ghế và đi vào phòng bếp bắt đầu nấu ăn. Y cảm thấy làm phiền Nezuko quá nên đã đề nghị phụ giúp cô nấu ăn nhưng Nezuko cương quyết từ chối. Y đành ngoan ngoãn ngồi chờ và trong lúc chờ Y nghịch chiếc điện thoại.

Hai tuần trước Tanjirou đã mua cho Y một chiếc điện thoại, thứ này ở đây hiện đang rất phổ biến. Nhưng Y đến từ thời Taisho, vào thời này thì làm gì có điện thoại, cho dù có thì cũng chỉ là điện thoại bàn, tất nhiên người tối cổ như Y làm gì biết sử dụng thứ này. May thay là Nezuko biết cách dùng nên đã hướng dẫn cho Y. Nói thì nói vậy thôi chứ Nezuko cũng chỉ biết sơ sơ về cách dùng cơ bản thôi à!

Trong hai tuần lúc đó thì Y rảnh lắm, chỉ cần ăn ngủ để mau khoẻ lại là được! Nên tận dụng thời gian rảnh đó Y tìm hiểu về thứ gọi là 'điện thoại'. Sau một lúc tìm hiểu thì Y biết được có một ứng dụng khá phổ biến và nổi tiếng, Facebook và Y đã tải nó.

Y đã tạo tài khoản trên app nhưng lúc đầu khá chật vật đấy, người tối cổ lần đầu sử dụng điện thoại mà nên đâu hiểu số điện thoại, mật khẩu v..v là gì đâu! Nhưng rồi Y đã tạo được tài khoản chỉ là mất cả một ngày.

Ngoài ra chỉ sau hai mươi bốn giờ tấm hình duy nhất trong bộ nhớ Y chụp lại làm avatar đã có hơn một ngàn tym, một ngàn bình luận, vài trăm lượt chia sẻ. Y trở thành khuôn mặt nổi tiếng trên Facebook chỉ sau hai mươi bốn giờ. Y cũng nhận được rất nhiều lời mời kết bạn nhưng Y đâu biết, người tối cổ mà.

(TG: Đừng hỏi vì sao ảnh không màu!)

Bây giờ về độ hiện đại của Y đã hơn hai anh em nhà Kamado ít nhất là một bậc.

"Chị Harumi-san! Em nấu xong rồi này!" Nezuko mang đĩa đồ ăn mới nấu đặt lên bàn.

"Wow~ Nezuko! Em thật sự có khả năng làm đầu bếp năm sao đấy!"

"Chị cứ nói đùa!"

"Không đâu thật mà!" Y gấp một miếng thức ăn bỏ vào miệng và nhai.

"Ngon lắm đấy!"

"Hì~ Harumi-san lúc nào mà chả vậy! Cứ thích khen quá lời!"

"V-vậy à?"

Y lo lắng nghĩ rằng có phải mình nói nhiều quá rồi không? Có khiến em ấy khó chịu hay tức giận không? Mình đã nói những lời thừa thãi quá nhiều rồi? Y đang cực kỳ lo lắng!

"A, Harumi-san! Em vừa sắp xếp phòng cho chị rồi đấy!" Nghe tiếng của Tanjirou Y chợt thoát khỏi thế giới riêng.

"Chị đang ăn à? Vậy xíu chị ăn xong em dẫn chị đến phòng!"

"C-cảm ơn em nhé Tanjirou! Mà em có đói không? Cùng ăn luôn nhé?"

"Dạ thôi, chị cứ ăn đi ạ!"

"Umk..."

"Đúng rồi, Harumi-san chị có muốn đi học không?"

"Ý em là thi vào trường Yuuei ấy hả?"

"Như vậy quá tốt rồi! Nếu chị đi học không chừng sẽ học chung lớp với Nii-chan đấy!" Nezuko háo hức nói.

"Ừm... để chị nghĩ một lát đã..."

Sau một hồi suy nghĩ đủ thứ thì Y quyết định đồng ý đi học.

"Vậy để em đi làm giấy tờ đăng ký! Nhưng chị vẫn chưa biết nhiều về Yuuei..."

"Cái đó để em nói cho! Nii-chan cứ đi làm giấy tờ đi!"

"Vậy nhờ em rồi!" Tanjirou gật đầu, sau đó cậu tốc hành đi làm giấy thi vào trường Yuuei cho Y. Sau khi Y ăn xong Nezuko đã nói cho Y biết về Yuuei.

Yuuei là một học viện đào tạo anh hùng nổi tiếng trên khắp đất nước Nhật Bản. Mỗi năm khi đợt tuyển sinh mở ra là có rất nhiều người khắp nơi đua nhau về học viện này, họ đều có chung ước mơ là đậu vào học viện Yuuei và trở thành anh hùng. Nhưng đợt thi tuyển sinh vào trường Yuuei không dễ chút nào! Nên chỉ những người có Kosei mạnh hay những người đủ can đảm và khả năng thì mới dám đăng ký thi. Từ đây đến đợt tuyển sinh còn mười tháng nữa.

"Vậy ư? Học viện đó thật tuyệt vời!" Y đang rất phấn khích vô cùng.

"Đúng vậy! Mà Harumi-san, chị cần phải học về kiến thức cơ bản nữa!"

"Kiến thức cơ bản? Ý em là khả năng chiến đấu cơ bản hửm?" Y khó hiểu, vì Nezuko hẳn biết Y là một Trụ Cột mà là một Trụ Cột thì phải có khả năng chiến đấu rồi!

"Không phải! Mà là kiến thức học ấy! Chị không có chút kiến thức nào cả nên khi đi học phải làm sao?"

"Th-thế sao để có kiến thức học?" Y hoang mang.

"Nii-chan và em cũng vậy mà! Nên Nezu đã mời một thầy giáo dạy cho tụi em, chắc dạy chị học cũng được đấy!"

"Thế khi nào chị mới học?"

"Chúng em học từ thứ hai đến thứ bảy, chủ nhật tụi em được nghỉ! hôm nay là chủ nhật nên ngày mai chị mới học được!"

"Vậy à... may quá!"

"Mà chúng em học tới kiến thức lớp 5 rồi đấy!

"Kiến thức lớp 5?"

"Thầy nói phải học hết kiến thức của cấp 1 và cấp 2, cấp 1 từ lớp 1 đến lớp 5, cấp 2 từ lớp 6 đến lớp 10!"

"Nhiều quá! Chị không biết có học kịp không nữa..." Y lo lắng.

"Nếu là Harumi-san thì em nghĩ sẽ kịp thôi! Vì chị rất thông minh mà!"

"Vậy thì chị sẽ cố gắng hết sức..."

Sharina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro