Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Gặp lại người quen

Lời tác giả: ehem! Tôi đành đăng trước 5 ngày ahaha!
______________________________________

Ánh nắng mặt trời ấm áp ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng nơi một nữ tử khắp người quấn băng kín mít đang say giấc mộng. Kế bên Y là một chiếc máy đo tim, máy thở oxy.

Y có mái tóc ngắn màu hồng nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn gọn gàng, ngũ quan thanh tú. Làn da trắng nhợt nhạt.

Y đã tỉnh giấc và từ từ mở đôi mắt màu cùng màu tóc của mình ra. Thứ Y nhìn thấy đầu tiên là trần nhà màu trắng.

Nhìn một hồi Y quyết định sẽ đứng dậy, nhưng chỉ mới cử động nhẹ thôi là một cơn đau đớn thấu xương ập đến khắp thân Y. Đành nằm thôi nhỉ?

Xoay nhẹ đầu, Y nhìn thấy trên tay mình có một sợi dây màu đỏ. Nó nối từ cái bịch máu kia đến tay Y. Ngoài ra trên mặt Y có một chiếc mặt nạ nhưng được biến tấu lại khá kì lạ. Đó là mặt nạ thở! Và chiếc máy kế bên cứ kêu tút tút không ngừng.

'Kẹt' cánh cửa mở ra, một nữ tử bước vào trên môi là một nụ cười tươi.

"Oh! Em tỉnh rồi à?" Nữ tử kia lên tiếng khi thấy Y tỉnh dậy.

"Ưm..." Y cảm thấy cơ thể mình vô cùng mệt mỏi, đến nói cũng chẳng có sức.

"Em đừng cử động kẻo vết thương rách ra đấy!"

"Ưm..." Y gật nhẹ đầu.

"Hì~ Chị đến để kiểm tra xem em thế nào rồi! Em bị thương rất nặng đấy!"

Y bị thương rất nặng? Cũng phải, Y bị hắn đánh đến không ngóc đầu nổi luôn cơ mà!

Nữ tử kia sau khi kiểm tra cho Y xong rồi đi ra.

"Em nghỉ ngơi cho tốt nhé! Như thế vết thương mới lành được!" Nữ tử kia dặn dò Y rất nhiều thứ.

"Được rồi, tạm biệt em nhé! Bye~" Nữ tử kia cười tươi.

Y cũng không keo kiệt mà cười lên chỉ là Y cười cũng như không cười.

'Kẹt' cánh cửa đã đóng và nữ tử kia đã đi, trong phòng hiện giờ chỉ còn một mình Y.

Cô gái đó là ai? Đó là câu hỏi đầu tiên Y nghĩ đến. Cách ăn mặc của cô ấy lạ quá! Với mấy thứ xung quanh mình là gì vậy? Mình chưa thấy bao giờ! Với mình không phải đã chết rồi sao? Sao mình lại ở đây?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi khác nhau đang ở trong đầu Y mà không có lời giải đáp. Sau một hồi suy nghĩ mà cũng chẳng có ai giải thích nên Y quyết định đánh một giấc, Không biết vì quá mệt hay dễ ngủ mà Y ngay lập tức đã chìm vào giấc mộng.

______________________________________

Một tháng đã trôi qua, Y giờ đây có thể đi lại bình thường nhưng không có nghĩa là vết thương của Y đã lành hoàn toàn.

Ở đây, Y gặp lại hai người quen cũ. Đoán xem là ai nè!

Một người là anh trai Quốc dân, nấu ăn ngon giỏi làm việc nhà. Tốt bụng và hiền lành, dễ gần và rất yêu thương em gái mình. Là một người đầy quyết tâm và trách nhiệm. Chỉ cần Y cười lên là có thể khiến cho đối phương như được chiếu sáng, thanh tẩy Donate luôn một vé vào bệnh viện khám mắt.

Còn một người là em gái Quốc dân, đáng yêu hết phần thiên hạ. Y cũng giống anh trai của mình, rất tốt bụng và hay giúp đỡ người khác. Y cũng là một người nấu ăn rất giỏi combo làm việc nhà. Tuy Y không có nụ cười rạng rỡ soi sáng cả bầu trời đêm như anh trai, nhưng Y chỉ cần làm vài động tác đáng yêu là đủ cho con dân mất máu combo liêm sỉ gì tầm này:)

Bạn đã đoán ra chưa? Đúng rồi đó là hai anh em nhà Kamado Tanjirou và Nezuko rồi!

Cũng là hai anh em họ đã đem Y đến bệnh viện chữa trị đấy! Họ còn nói tình hình hiện tại cho Y biết để Y khỏi hoang mang.

Đầu tiên thì nơi đây có thể là thế giới khác hoặc là tương lai.

Thứ hai là 80% khắp người trên thế giới này ai cũng có siêu năng lực hay còn được gọi là Kosei. 20% còn lại là người không có Kosei họ được gọi là 'vô năng'. Nezuko cũng có Kosei đấy!

Kosei của Nezuko cũng giống như 'Huyết Quỷ Thuật' lúc trước khi cô còn là quỷ, chỉ khác là thêm khả năng chữa trị vết thương. Lúc hai người tìm thấy Y cũng là lúc Y sắp xuống suối zàng rồi, nhưng Nezuko đã dùng Kosei để chữa trị cho Y nên may mắn Y vẫn chưa ngủm.

Kosei của tanjirou thì... Làm gì có! Tanjirou có 'Điệu Múa Hoả Thần' này! 'Hơi Thở Mặt Trời' này! Thêm 'Dấu Ấn' và 'Thế Giới Giác Ngộ'! Nhiêu đó đủ bá rồi cơ mà nhỉ?

Y thì... cũng có Kosei đấy! Nhưng họ nói Kosei của Y vô dụng lắm. Đó là đối với họ thôi, còn với Y thì đó chính là một thứ để bù vào khuyết điểm lớn nhất của Y. Kosei là điều khiển hoa anh đào hoặc tự tạo ra.

Y là một Trụ Cột mang hơi thở hoa anh đào- Hoa Đào Trụ. Nhưng để có thể đưa hoa đào bay cao và xa thì cần gì nhỉ? Đó là gió! Nếu Y mà kết hợp với Phong Trụ thì có thể nói là 'Song Kiếm Hợp Bích'. Và nếu Y kết hợp cùng Phong Trụ vào trận chiến đó thì hẳn sẽ không bị đánh như con ghẻ đâu nhỉ?

Nhưng lúc đó Phong Trụ hắn bận đánh vớ Thượng Nhất rồi, Y cũng không thể lôi hắn đến được vì đâu biết hắn ở đâu! Nói chung Y vẫn còn phụ thuộc vào Phong Trụ khá nhiều. Thiếu gió! Hoa đào khó bay đến nhà nơi khác, khiến Y như mất đi một nửa sức mạnh.

Nhưng đó là chuyện của lúc trước, bây giờ hoa đào không cần gió cũng tự mình bay cao rồi. Chỉ cần kết hợp hơi thở và Kosei một cách thuần thục là Y có thể nói là mạnh hơn trước rất nhiều. Hoa đào đã bay lại và sắc bén hơn xưa!

Vẫn còn một điều nữa, nó đã khiến Y sốc ba ngày ba đêm luôn đấy. Y! Một thiếu nữ mười tám tuổi đã trở thành một đứa trẻ mới mười bốn tuổi, biết sao được? Y đành chấp nhận hiện thực thôi. Bây giờ Y bằng tuổi với Tanjirou, Nezuko là mười ba tuổi.

Hai người họ cũng mới đến đây được ba tháng thôi nhưng điều đó không quan trọng, cái quan trọng nhất ở đây là tại sao hai anh em nhà Kamado lại ở đây? Y nhớ mang máng thì hai người họ vẫn còn sống mà? Cứ cho là Tanjirou đã chết đi, nhưng sao Nezuko laii ở đây? Thắc mắc thì sao? Tất nhiên là hỏi rồi!

Đúng là hai người vẫn còn sống nhưng vào đem trăng tròn năm Tanjirou mười bảy tuổi, cậu đang đi thì bị một cái hố đen gì đó hút vào, Nezuko đi với cậu nên cũng bị hút vào luôn.

Khi đến đây cũng là lúc tội phạm đang tấn công một toà nhà cao tầng. Tanjirou đã bị thương vì cứu một cô bé khỏi tay bọn tội phạm, vì cậu có mang 'Nhật Luân Kiếm' nên đã lấy nó mà chiến đấu 'một chút' với bọn tội phạm, vì họ là con người nên cậu chỉ dùng bao kiếm nên khá chật vật. Những cảnh cậu chiến đấu với bọn tội phạm vô tình bị Nezu nhìn thấy.

Sau khi anh hùng bắt bọn tội phạm xong thì cậu cũng được họ đưa đi bệnh viện, may là chỉ thương nhẹ nên Tanjirou nằm viện khoảng hai tuần là xuất viện. Trong hai tuần cậu dưỡng thương thì có một 'người' đến tìm cậu. Đó là Nezu- Hiểu Trưởng trường Yuuei.

Nezu đến hỏi thăm cậu mấy câu thì biết hai anh em cậu không có nơi ở nên đã cấp cho hai người một ngôi nhà, cả tiền sinh hoạt hàng tháng nữa. Nezu thật tốt bụng nhỉ?

Nhưng có một điều kiện, đó là Tanjirou phải đậu vào trường Yuuei thì Nezu mới cấp nhà và tiền hàng tháng cho cậu. Tất nhiên là cậu đồng ý rồi! Ngu gì từ chối?

Sharina

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro