Chap 8: Tokitou Yuichirou - Kakushi
Khi đang mất dần đi ý thức nó đã nhìn thấy hình bóng của chị gái nó. Chị không nói gì mà chỉ nhìn nó. Nhìn đôi mắt của chị nó không hiểu chị muốn gì bỗng chị cất tiếng nói.
- Tỉnh dậy ngay cho chị, đây không phải lúc để yếu đuối.
- Nhưng em chẳng còn gì cả. Chính tại em mà chị mới chết. Là do em yếu đuối nên mọi người mới chết.
Chị của nó liền tát cho nó một cái bạt tai, đôi mắt của chị ngấn lệ.
- Nếu em không còn gì thì tại sao phải yếu đuối. Sự sợ hãi, yếu đuối không phải là một rào cản ngăn ta tiến tới sự mạnh mẽ mà chính nó mới là động lực để ta chiến đấu.
Nó nhìn chị đang dần biến mất là lúc nó tỉnh lại. Nó nhìn thấy hai đứa trẻ sắp bị con quỷ giết, nó bất chấp những sợi dây cứa vào đang chảy máu cầm kiếm lên và chém sạch toàn bộ chỗ dây đang giam dữ mình.
- Làm thế nào mà ngươi vẫn còn sống chứ.
Con quỷ lắp bắp ả sợ hãi vì đã qua 1 tiếng tại sao nó không chết.
- HƠI THỞ CỦA BẦU TRỜI. Thức thứ chín. Cửu Thiên Long.
'Xoẹt' cái đầu của ả rơi xuống đất còn nó dần mất đi ý thức và ngất đi.
- Này cô có dậy đi không thì bảo?
- Hửm?
Nó bị đánh thức bởi một giọng nói khá là khó chịu. Mở mắt ra đập và mắt nó là khuôn mặt của một 'cô gái' với mái tóc đen dài pha chút màu bạc hà đuôi. Vì giật mình mà nó ngồi bật dậy khiến cho đầu của nó và một 'cô gái' nào đó đập thẳng vào nhau.
- Cô bị dở hả?
'Cô gái' bị nó đập cho cái vừa xoa chỗ bị đập vừa trách móc. Còn nó tính đứng dậy để lấy đồ liền ngã cái 'rầm' xuống sàn nhà vì những vết thương chưa hồi phục. Thấy vậy 'cô gái' đối diện thở dài rồi tiến tới đỡ nó đứng lên.
- Cho tôi hỏi là cậu có thấy một con hồ ly có chín đuôi đâu không?
- Nó được trưởng làng ở nơi cô làm nhiệm vụ giữ lại rồi.
- Ừ.
Nó hơi buồn khi mà Aki không đi với nó. Hai người họ ngồi nói chuyện với nhau. Hiện tại nó đang ở Hà phủ và người ngồi trước mặt mình là một trong hai Hà trụ Tokitou Yuichirou nhưng điều khiến nó sốc hơn đó chính là
- Tôi là con trai. Cô có cần tôi cởi áo cho xem không?
Nó lắc đầu nhưng vẫn hơi thắc mắc vì sao một người sở hữu mái tóc đen dài, đuôi tóc pha chút màu bạc hà. Đôi mắt to cùng màu và khuôn mặt có những nét trông rất đẹp này lại là con trai.
Khi hai người đang nói chuyện thì Shinobu bước vào cắt ngang cuộc trò chuyện.
- Ara~ara~ Tokitou-kun cũng ở đây à?
- Vâng.
- Vậy phiền em có thể ra ngoài
Yuichirou đứng lên đi ra ngoài để lại nó trong phòng với chị Shinobu.
- Công nhận là sức chịu đựng và khả năng hồi phục của cực kì tốt luôn ấy. Bị thương nặng như vậy mà em vẫn có thể hạ gục được Hạ huyền tứ. - Shinobu hào hứng nói
Giờ thì nó hiểu vì sao con quỷ hôm trước lại mạnh tới vậy rồi. Shinobu cười rồi lấy ra tờ giấy kết quả kiểm tra sức khoẻ của nó.
- Em nhìn này, chị đã kiểm tra cơ thể em và biết được em đã trúng một lượng độc và chỉ 1 tiếng sau em sẽ chết nhưng đến tận bây giờ em vẫn còn sống. Lượng độc còn lại trong cở thể em đã biến mất hoàn toàn. Chưa kể các vết thương vật lý ngoài chân phải, một cái xương sườn và các vết thương ngoài da thì những vết thương còn lại đều đã lành. Mà mới được có 12 tiếng từ lúc em được đưa về đây.
Sau khi nghe Shinobu giải thích nó rất sốc khi biết bản thân có khả hồi phục phi phàm như vậy. Shinobu có dặn nó là chiều nay qua Điệp phủ lấy thuốc còn giờ Shinobu không mang. Nó gật đầu với Shinobu, đợi Shinobu đi nó liền đi ra ngoài. Lúc đó nó nhìn thấy một kakushi đi ngang qua liền nghĩ ra một ý tưởng cực kì táo bạo, đó chính là thử một ngày làm kakushi. Dù gì nó cũng đang bị thương không được đi làm nhiệm vụ nên chi bằng dưỡng thương nó liền đi trộm một bộ đồ của kakushi rồi đi theo những kakushi đến núi Natagumo mà không biết có một người đang theo dõi mình.
Tại núi Natagumo.
Nhiệm vụ của nó ở đây là bọc những cái xác của những người đã hi sinh và trị thương cho những người còn sống. Trong số đó nó kiếm được một con heo rừng. Lúc đầu nó còn phân vân nhưng khi tháo cái mặt nạ ra thì nó liền xung phong trị thương cho người này vì khuôn mặt xinh như mĩ nhân ẩn sau lớp mặt nạ.
Khi đã dọn xong nơi chiến đấu nó nghe thấy tiếng con quạ thông báo về việc giữ lại một người nào đó cùng với một bé quỷ tên Nezuko. Lúc đầu nó hơi bất ngờ vì việc quỷ được giữ lại nhưng lúc sau nó liền mong ngóng để được gặp bé quỷ vì nó biết nếu quỷ không bị giết có lẽ là quỷ tốt bởi trong quá khứ Ryo đã từng kể với nó về hai con quỷ tốt. Sau cùng tất cả đều đi về. Trên đường đi nó cứ có cảm giác về việc ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình làm nó cực kì cảnh giác cho đến lúc lẻn được về Hà phủ.
Vừa về đến nơi là lúc 3 giờ sáng nó nhìn thấy Yuichirou vừa đi làm nhiệm vụ về liền lảng tránh tính đi đường vòng nhưng nó đã bị gọi lại. Nó cứ ngỡ do Yuichirou có việc nhờ mình mà không biết người đi theo nó chính là Yuichirou. Còn Yuichirou khi biết nó không phát hiện thì liền sai nó đi dọn Hà phủ, giặt quần áo và nấu củ cải trắng hầm số miso. Mặc dù không muốn là và cơ thể đang mỏi như nhưng nó vẫn phải cắn răngđi làm nếu không muốn bị phát hiện.
_______________________________
Thông báo:
Thứ nhất: truyện của tôi có hai Hà trụ là anh em nhà Tokitou
Thứ hai: Các nhân vật như Sabito và Makomo sẽ còn sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro