Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Xuyên không

Tại một nơi nào đó

Reika tỉnh dậy, nó khá thắc mắc khi nhớ mình đã chết mà giờ mình lại ở trong một căn phòng kì lạ. Nó cảm giác cơ thể mình hình như nhỏ lại. Cầm lấy cái gương lên soi. Nó khá bàng hoàng khi thấy ccơ thể của mình đã quay về lúc 5 tuổi. Bỗng cách cửa mở ra, một cô gái với mái tóc trắng và đôi mắt đỏ như máu bước vào.

- Nhóc tỉnh rồi hả? Có muốn ăn gì không? - Cô gái đó lên tiếng hỏi

- Ọt ọt ọt.

Mặt nó đỏ bừng lên còn cô gái đó thì vừa ôm bụng vừa nhịn cười làm nó vô cùng xấu hổ.Cô ấy kêu Reika đợi chút xong đi lấy bát cháo đưa cho nó ăn và bảo nó phải nghỉ ngơi. Cô gái đó nói xong thì đi ra ngoài để lại không gian cho nó nghỉ ngơi. Ăn xong bát cháo nó liền nằm xuống giường và đánh một giấc đến chiều.

- Oáp~ /vươn vai/ "Mấy giờ rồi nhỉ? Mà cái bát ở đây đâu?" - Nó tỉnh dậy, thấy khá khó hiểu khi cái bát đã mất tiêu.

Bỗng một tiếng động vang lên, nó ngồi dậy từ từ đi về phía phát ra âm thanh. Âm thanh dẫn nó đến trước một căn phòng. Qua khe hở nó nhìn thấy cô gái lúc nãy đang tập kiếm nhưng cô ấy luôn vừa tập vừa lẩm nhẩm về một cái gì đó và mỗi đường chém mà cô ấy tạo ra luôn mang theo một thứ gì đó trông giống như ảo ảnh vô cùng khó hiểu. Nhưng nó thích cái này vì trông nó khá là ngầu.

- Nè nhóc. Nhìn lén là không hay đâu đó. - cô gái đó bất thình lình xuất hiện sau nó lên tiếng nhắc nhở.

Nó bất giác rơi vào trạng thái phòng thủ, hai tay đưa ra phía trước giống như lúc nó được dạy. Nhìn nó mà cô gái đó chỉ mỉm cười. Một đứa nhóc muốn đánh nhau với cô ấy. Nó lao đến tấn công cô gái đó nhưng bị cô ấy cho ngay một quyền bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh lại nó đã thấy cô gái lạ mặt đó ngồi cạnh nó. Sau đó cả hai giới thiệu về bản thân mình. Nó được biết cô gái đó tên là Nashikoto Ryo. Chẳng biết do cố ý hay tình cờ mà tên của cô gái này giống hệt với chị gái của nó chỉ khác là cô gái này sở hữu mái tóc trắng còn chị là mái tóc đen. Cô gái đó hỏi về gia đình của nó nhưng nó chỉ im lặng. Cô gái đó dường như cảm thấy mình đã nói đúng vào nỗi đau của nó liền đổi chủ đề.

- Nào giờ thì nhóc đi tắm đi để chị đi chuẩn bị đồ ăn. - Ryo lên tiếng

Nó không nói gì chỉ gật đầu rồi đi theo Ryo xuống nhà tắm. Vì không biết cách sử dụng nhà tắm mà Ryo đã phải chỉ cho nó nhưng may sao là nó hiểu nhanh. Ryo cũng hơi thắc mắc khi nó không biết sử dụng nhà tắm nhưng nhanh chóng quên chuyện đó đi khi được nó nhắc rằng trong bếp có mùi khét làm cô ấy phi ngay vào đó.

 - Nè nhóc mặc tạm bộ đồ này của chị nha, mai chị sẽ đi mua cho nhóc bộ khác.

Nó gật đầu. Bộ đồ của Ryo không vừa với nó nên mỗi khi gắp thức ăn là nó phải sắn tay áo lên một lần. Mỗi lần nó di chuyển chắc thành cái chổi quét nhà luôn quá. Ryo nhìn mà muốn phì cười. Cô đang nghĩ xem có mua đồ cho nó nữa hay không hay cứ để nó mặc như vậy rồi tiện thể quét nhà cho cô luôn. Mà nó vì mải suy nghĩ xem tại sao mình ở thời Đại Chính và tại sao cơ thể mình lại quay lại cái lúc mình 5 tuổi mà đâu biết mỗi lần mình đi qua đi lại là vừa quét nhà giúp cô đâu.

- Nhóc sao vậy? Tính không đi ngủ sao? Tối rồi đó.

Thiệt tình luôn chứ lại. Từ lúc ăn xong đến giờ cô toàn thấy nó đi qua đi lại xong đến lúc đi ngủ thì lại nằm lăn qua lăn lại. Cô cứ nhắc nó được một lúc thì nó lại lăn tiếp. Thật không hiểu nổi. Còn nó. Nó suy nghĩ mãi và rút ra kết luận là kệ, khi khác tính còn giờ đi ngủ đã. Cái lúc nó thôi không suy nghĩ nữa là lúc 12 giờ đêm thành ra sáng hôm sau cô gọi mãi nó mới chịu dậy.

Sáng hôm nay cô kêu nó ở nhà, chiều về sẽ mua đồ cho nó. Nghe cô nói vậy nó chỉ gật đầu cho qua chuyện chứ chẳng quan tâm. Cô vừa đi nó liền đi ra khỏi nhà chạy xung quanh tìm tòi. Nó rất thích ở đây bởi nơi đây yên tĩnh chữ không giống như nơi nó từng sống.

6 năm sau.

Cũng được 6 năm kể từ lúc nó đến đây và ở chung với cô. Nó đã quen và cũng xem cô như một người chị của mình.

- Nhóc có muốn trở thành sát quỷ nhân không?

Nghe cô hỏi nó tò mò không biết sát quỷ nhân là cái gì nên chưa biết chả lời ra sao. Thấy vẻ mặt khó hiểu của nó cô liền giải thích.

- Sát quỷ nhân là các kiếm sĩ diệt quỷ.

- Quỷ? Nó có thật sao?

- Quỷ là các sinh vật gần như bất tử và bản năng thèm khát máu thịt. Chúng giết và ăn thịt người. Đặc biệt chúng rất sợ ánh nắng mặt trời. Cũng có thể sử dụng độc từ hoa tử đằng để giết chúng nhưng tuỳ vào số lượng độc và cấp bậc của những con quỷ mà nó có hiệu quả. Với những con quỷ cấp thấp chỉ cần một lượng ít độc nhưng những con quỷ nằm trong Hạ Nguyệt Thượng Quỷ thì sẽ cần nhiều độc hơn. Ngoài ra cách mà các thành viên của sát quỷ đoàn hay dùng nhất đó là dùng những thanh nhật luân kiếm để chặt đầu quỷ kết hợp với việc sử dụng hơi thở để nâng cao sức mạnh. Còn tin hay không là việc của nhóc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #kny#đn