Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thăm nhà

" Ngươi không phải ảo ảnh chứ? "

Vì câu nói của phút giây nông nỗi tôi bị con nhỏ quái thai đó cười vào mặt.

Linh hồn thì cũng từa tựa ảo ảnh thôi, có quái gì đâu mà cười !

Hậm hực bỏ về, tôi mới không thèm quan tâm vụ ấy, chẳng qua là trời tối nên phải đi thôi.

Lê bước trên con đường quen thuộc, không bao lâu tôi đã về tới nhà.

Không biết bọn nhỏ đã ăn gì chưa nhỉ?

Còn người đàn ông kia nữa, hy vọng ông ta đừng có về!

Nếu biết cái miệng mình linh như thế tôi đã chẳng rủa làm gì.

Vừa vào cửa tôi đã bị một cánh tay to lớn, rắn rỏi nắm cổ dí vào tường .

- Ặc!

Kẻ cao to mà tôi phải gọi là cha nghiến răng, mặt nổi đầy gân xanh.

Ha! Chắc ông ta biết rồi nhỉ?

- Nó đâu rồi? Đưa tao mau!!!

Bàn tay cứng như đá siết chặt lại, luồn không khí ít dần khiến tôi nghẹt thở, cố đưa hai tay cào cấu hắn mà cũng chẳng ăn thua.

- Nó ...nào? T..ôi...không biết..

- Thằng nhãi!

Hắn vất mạnh tôi xuống sàn, âm thanh chát chúa khi cơ thể va mạnh vào mặt gỗ cứng vang rõ bên tai tôi. Cơn đau làm tôi co quắp người lại như con tôm chờ bị nấu.

- Tiền bán tấm da gấu đâu, đưa tao mau!!!

Những cú đá liên tiếp giáng xuống người, tôi cắn môi tới bậc cả máu để khỏi rên lên thành tiếng.

- Dừng lại! Xin anh dừng lại đi! Làm ơn ..híc. ..híc...!

Mẹ tôi từ đâu lao đến, vừa dùng cả cơ thể bé nhỏ của mình để che chở cho tôi, vừa khóc lóc, van xin người đàn ông ấy.

Hắn ta vẫn không dừng tay.

Tôi căm thù trừng hắn, nếu còn sức để lên tiếng tôi sẽ nguyền rủa hắn cho tới khi không thể nói nữa.

Đồ khốn nạn! Hắn là cha của bọn tôi nhưng hắn không đáng được gọi là " cha ".

To con như thế nhưng chả bao giờ động tay vào việc gì, suốt ngày chỉ biết rượu chè, cờ bạc, đánh đập vợ con.

Bộ da đó đáng lẽ có thể cho gia đình tôi một cuộc sống no đủ cả vài tháng. Nhưng tên tàn nhẫn này đã đốt tất cả vào cờ bạc, rượu chè.

May mắn tôi giấu được một ít, định bụng mai sẽ lén đưa mẹ đi mua thức ăn cho lũ nhỏ. Bọn nó mấy ngày không được ăn no rồi.

Vậy mà giờ tên khốn nạn, tán tận lương tâm này còn muốn lấy luôn cả nó.

Sao thứ như hắn chẳng chết đi cho rồi?!!

- Mày trừng tao?! Mày dám trừng tao?!!

Hắn nổi khùng, tay túm lấy cái gậy gỗ to dùng để chốt cửa và giơ nó lên cao.

- Chết đi!!! Lũ chó!!! Tao đánh chết chúng mày!!!

Tôi nhắm mắt, cố đẩy mẹ ra và chờ đợi cơn đau thấu xương khi cái gậy rơi xuống.

Nhưng không, nó không bao giờ tới.

Rắc!

- Aaaaaa!!!

Tiếng gỗ gãy vang lên rõ ràng, kèm theo là tiếng thét kinh hãi.

Nhưng nó không phải là của tôi.

Mẹ con tôi bàng hoàng ngồi dậy, mắt trợn trừng nhìn thứ đang xảy ra.

Đống cành tử đằng chẳng biết từ đâu mọc ra đã chắn cho chúng tôi một kiếp.

Còn tên đốn mạt kia thì đang bị treo lơ lửng trên không. Đám tử đằng trói chặt hắn đến mấy vòng, bịt luôn cả cái miệng thối của hắn.

Kế bên hắn là một bóng dáng màu trắng nho nhỏ rất quen thuộc.

- Chào!

Con bé quay đầu, đôi mắt tím biếc cong cong.

Còn ai khác ngoài con nhóc kỳ dị ở gốc tử đằng chứ?

- Ngươi...sao lại ở đây?

Tôi ngạc nhiên hỏi nó, máu chảy xuống khiến mắt tôi hơi mờ.

- Đến trả đồ.

Nó móc trong tay áo kimono trắng ra một cái túi màu xanh đậm có miệng vá đỏ nổi bật.

Ngoài cái túi tiền của tôi thì còn có thể là cái gì?

Cơ mà sao nó lại ở chỗ con nhóc này?

- Ngươi làm rơi khi nãy.

Như đọc được suy nghĩ, nó trả lời.

- Ờ..à.. Cám ơn ngươi.

Chả biết làm gì, tôi có chút ngượng mà nhận lại cái túi.

- Sanemi, con...đang nói chuyện với ai vậy?

Mẹ tôi lên tiếng, có lẽ bà đã hoàn hồn sau những việc đã xảy ra.

Bà nhìn tôi như thể đang nhìn thấy cái gì đó kỳ cục lắm.

- Với con nhỏ này ạ!

Tôi chỉ thẳng vào mặt đứa đang lơ lửng trước mình.

Lạ ghê, đáng lẽ thấy một con bé trôi nổi trên không trung vầy mẹ tôi phải sự lắm chứ? Sao lại nhìn tôi như vậy?

- Nhưng...ở đấy đâu có ai?

Hả? Nó đứng một cục kia kìa, chẳng lẽ mẹ tôi không thấy?

- Bà ta không được sự đồng ý của ta, không thấy được ta.

- Ng-

Tôi định nói gì đó nhưng nó đưa một ngón tay lên ngăn tôi lại.

Ngón tay be bé chỉ về phía cái người đang bị treo ngược trên đống tử đằng.

Khủng khiếp! Hắn đái cả ra quần kìa! Thật kinh tởm.

- Hình như hắn nghĩ là ma.

-.....

Linh hồn và ma khác quái gì nhau ?

- Làm gì với hắn giờ?

Đừng có hỏi ! Làm sao tôi biết!

Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều tới cái viễn cảnh mà tôi hạ được hắn. Tôi sẽ đánh hắn cho thật đã tay. Sẽ bắt hắn làm việc quần quật. Rất nhiều, rất nhiều thứ khác nữa.

Nhưng mà bây giờ thì cái đầu tôi lại rỗng tuếch.

- Đừng có giết hắn đấy!

Nhớ lại trường hợp của con gấu, tôi vội vàng nắm cổ áo nó mà thét.

Lạy trời nó đừng có tại diễn cảnh đó nha!

- Biết rồi.

Nó nhàn nhạt đáp, đám tử đằng lại siết chặt thêm chút nữa.

- Này!

Tôi gằn giọng, đừng có nhây chứ!

Bộp!

Thân thể to lớn của hắn đổ ập xuống đất, mặt trắng bệch, nước mắt nước mũi tùm lum, trông thảm vô cùng.

- Hắn chưa chết, chỉ xỉu thôi.

Nó nhìn tôi như thể để khẳng định.

Ừ được rồi, may mà mọi việc kết thúc êm đẹp.

- Nè, Sena.

- Gì?

Tôi gắt, đã bảo đừng có gọi bằng cái biệt danh đó rồi mà!

- Bên kia...

Nó chỉ và khi nhìn theo hướng tay nó tôi hết hồn.

Mẹ tôi đang đứng như trời trồng nhìn tôi.

Thôi chết thật rồi!!! Tôi biết phải giải thích sao đây ????

- Mẹ, mẹ à, chuyện, chuyện này-

- Sanemi...

Chưa kịp nói gì mẹ tôi đã gục xuống sàn...xỉu.

- Sena, chưa chết.

Con nhóc kia lay lay mẹ tôi rồi phán.

- Chết cái đầu ngươi!!! Mau phụ ta một tay!!!

Con điên! Đừng có trù ẻo! Não bị chó tha rồi à?!!

- Phụ cái gì?

Nó ngơ ngơ.

Trời ạ! Gấp chết tôi rồi!

- Phụ ta đưa mẹ vào phòng!!!!

- Vì sao?

- NGƯNG HỎI VÀ LÀM THEO TA! MAU LÊNNNNN!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro