Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Cuộc gặp gỡ

Giữa khu rừng bao phủ bởi tuyết không một ánh mặt trời nào len lỏi tới, đâu đó nhìn thấy bóng dáng một cô bé đang mặc một bộ Hakama đã khá cũ đang đi lang thang.Bỗng có một âm thanh sột soạt vang lên

-Hử!?- cô dáo dác nhìn xung quanh
Một con quỷ từ đâu đó nhào ra tấn công cô.Cô vòng tay ra sau lưng rút cây rìu và chém đi tay con quỷ và nhảy bật ra sau thủ thế.Con quỷ chuẩn bị nhào tới thì bỗng nhiên đầu nó rơi xuống
-*Hả là ai vậy?*(dấu * nghĩa là suy nghĩ nhé)
-*Một con người với mái tóc dài và Haori kì lạ*
- Xin cảm ơn ngài đã cứu mạng- cô cúi người cảm ơn vị ân nhân trước mặt
-Không có gì
-*Có thể chặt tay con quỷ chỉ với cây rìu bình thường xem ra cô gái này…*
-Xin ngài hãy huấn luyện để tôi có thể được như ngài, tôi mún có thể diệt quỷ
-Cô hãy đến chân núi sương mù gặp người tên Urokodaki Sakonji và bảo là Tomioka Giyuu bảo cô đến đây- nói rồi chàng trai ấy biến mất
-Nhanh quá…
Trời đã chập  tối thì cô cũng đến nơi
-*Một căn nhà nhỏ, chắc đã đến nơi rồi*
-*Hả?Một cậu bé…với cái giỏ kì lạ, mùi của thứ bên trong cái giỏ này là…*
-Nhóc là…- người đeo mặt nạ đỏ lên tiếng
-Ah!Thật thất lễ quá
-Cháu là Ayami Saki được ngài Tomioka Giyuu giới thiệu đến đây- cô kính cẩn cúi người
-Ừ, ta là Urokodaki Sakonji còn đây là Kamado Tanjirou
-Xin chào, rất vui được gặp cậu- cô quay sang nói với con
-Tôi cũng vậy rất vui được gặp- Tanjirou chào lại cô
-Hai đứa theo ta- Urokodaki nói
-Vâng!- cả hai người đồng thanh

-### Hai đứa hãy tự mình xuống chân núi, ta không đợi đâu- nói rồi Urokodaki biến mất theo màn sương
-*Ể?Gì thế?
-*Vậy là mình phải đến được ngôi nhà đó trước khi mặt trời mọc sao?Dễ thôi khứu giác của mình rất tốt, và mình vẫn nhớ được mùi của thầy Urokodaki*- Tanjirou
-*Dưới chân*- nói rồi cô nhảy lên
-*Cậu ấy sao lại nhả-* - Tanjirou vấp phải sợi gì đó
- Ặc!?- Tanjrou
Sau đó là hang tá viên đá lao vào người Tanjirou.Sau đó Tanjirou vấp phải rất nhiều cái bẫy khác.Saki cũng chẳng khá khẩm hơn, mặc dù là né được nhưng cô vẫn giẫm phải những cái bẫy trớ trêu khác.Cả hai người đều tả tơi
-Hộc…hộc…c-cậu ta……đâu rồi….- cô thở gấp
Một hồi sau thì Tanjirou cũng xuất hiện
-Hộc….hộc…t-tàn nhẫn quá- Tanjirou
-Ah!Saki cậu ở đây khi nào thế?- Tanjirou bàng hoàng nhìn cô
-30 phút trước…chắc vậy
-C-Cậu chờ tớ sao?
Cô gật đầu
-Vào thôi, mặt trời sắp ló dạng rồi- cô đi vào nhà
Cô mở cửa đi vào thấy thầy của mình đang đắp chăn cho một cô bé
-Chào thầy ạ- cô cúi người chào vị thầy trước mặt
(do lúc này Saki biết Urokodaki là thầy của mình nên đổi  cách xưng hô nha)
-Con chào thầy ạ- Tanjirou
-Này Kamado-san…cô bé đó là quỷ à?- cô hỏi
-Đúng vậy….n-nhưng mà con bé không có ăn thịt người xin hãy tin tớ- Tanjirou lắp bắp
-*A!Chết rồi mặt trời đang mọc nếu không đóng cửa thì nắng sẽ-
Khi Tanjirou quay lại thì đã thấy Saki đã đóng cửa lại
-Hả?Cậu đang giúp con bé sao?Vậy là cậu đã chấp nhận con bé rồi hả?
Cô không nói gì chỉ tiến tới chỗ nữ quỷ đó mà nhìn nó
-Nếu tôi không tin thì tôi đã kéo con bé ra ngoài rồi- cô trả lời
-Tôi cũng chả ngửi thấy mùi dối trá từ cậu
-C-Cảm ơn cậu.À mà tên con bé là Nezuko

Lực lượng tiêu diệt quỷ dữ quân số của họ vào khoảng vài trăm đó là một tổ chức không được chính quyền công nhận thế nhưng nó vẫn tồn tại và tiếp tục sứ mệnh trừ yêu diệt quái. Ai là người lãnh đạo nhóm thợ săn quỷ này chẳng ai biết cả một bức màn bí ẩn bao phủ tổ chức này
Loài quỷ nguồn thức ăn chính là con người bọn này giết người rồi ăn thịt họ. Chị biết chúng có thể lực phi thường cả khi bị thương cũng lành lại ngay lập tức các phần cơ thể dẫu bị chém đứt lìa vẫn liên hệ được với nhau lại có thể mọc ra chi mới vài tên thậm chí còn có khả năng thay đổi cấu trúc cơ thể nếu thợ săn không dùng lưỡi kiếm có phẩm chất đặc biệt dù có chém đầu lũ quỷ nó cũng không chết
Để chiến đấu với lũ yêu quái đó lực lượng diệt trừ chỉ có thân xác và dòng máu phàm trần của họ.Là người vết thương của họ rất lâu lành và tay chân đứt rồi không mọc lại được ấy mà vì nhân loại họ vẫn chiến đấu
Và những ngày sau đó cũng là những buổi tập luyện gồm xuống núi, mang
kiếm khi xuống núi, vung kiếm,.....Như thường lệ cô vẫn chở cậu ở chân núi, một hồi sau thì cậu cũng xuất hiện
-Này!Kamado-san
-Hả?
-Không biết có đúng không...nhưng tôi có cảm giác chúng ta đang dần mạnh lên...tôi mong đến ngày tôi có thể vung kiếm chém quỷ như ngài Tomioka- nói rồi cô nở một nụ cười nhẹ nhìn cậu,đây là lần đầu tiên cậu thấy cô cười
Hôm nay hai người được tập hít thở, cả hai đều rất khâm phục khi Urokodaki dùng tay không mà vẫn hạ được họ.Còn về Nezuko cô bé đã hôn mê gần nữa năm khiến Tanjirou rất lo lắng.Mặc dù đã mời đại phu đến cũng chẳng thể làm gì
-Nezuko cứ ngủ mãi làm mình lo quá, mà nói chứ cứ mỗi lần rảnh rỗi lại thấy Saki làm gì đó với con bé
-Mỗi lần chạm vào trán Nezuko lại có ánh sáng xanh sáng trong lòng tay cậu ấy, không biết cậu ấy làm vậy chi ta?
-Mà hình như cậu ấy đang giúp con bé, mỗi lần làm như vậy trông con bé có vẻ thoải mái hơn
-Mình muốn hỏi cậu ấy quá, mà trông cậu ấy hơi khó gần nên mình có hơi..... - Tanjirou cứ vậy mà độc thoại một mình
Vào một năm sau, Urokodaki đã bảo rằng đã chẳng còn gì dạy họ nữa sau đó thầy đã dẫn hai người lên núi ở mỗi nơi khác nhau.Trước mặt họ là một hòn đá rất to và cứng ấy vậy mà Urokodaki lại bảo nếu chém đôi được nó ông ấy sẽ cho cả hai tham dự cuộc tuyển chọn cuối cùng
-Hả!?- cả hai đều ngơ ngác trước yêu cầu của thầy mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro