
Chương 8
✻
-------------------
-" Chào con, Inosuke "- em cười dịu dàng nhìn cậu bé trước mặt.
-" Ta...ngươi nhìn quen lắm! "- Inosuke khựng người lại nhìn em, không còn dáng vẻ năng nổ hoạt bát thường ngày.
-" Con không nhớ ta sao? Cũng phải, dù sao lúc ấy con vẫn còn nhỏ mà, ta thật đáng trách "
-" Rốt cuộc ngươi là ai!? "
-" Inosuke, con có mẹ đó. Mẹ của con là một người phụ nữ rất xinh đẹp, dịu dàng nhưng lại rất ngây thơ. Năm đó, mẹ của con. Kotoha đã đến giáo phái thiên đường, sau đó liền được Douma, thượng huyền nhị yêu thích. Một lần, mẹ con phát hiện ra việc hắn là quỷ, cố gắng chạy thật nhanh, thật nhanh khỏi hắn ta. Đến vực, cô ấy không đành lòng thả con xuống dòng sông. Khi ấy, nó là hy vọng cuối cùng. Thật may mắn, con đã sống. Chỉ là...Kotoha đã bị thượng nhị bắt được, toan sẽ giết rồi mới ăn thịt. Cố lắm ta mới đưa xác cô ấy về được đây, dưới gốc cây hoa anh đào kia. Là mộ của mẹ con "- em trầm ngâm nhìn Inosuke.
-" Ta có mẹ? Ta có mẹ? Ta có mẹ? Hahaha ta không mồ côi! Ta có mẹ! Nhưng...mẹ ta chết rồi "- Inosuke vui mừng trong phút chốc, khi nhìn qua bia mộ dưới gốc cây hoa anh đào kia.
Cậu lại có cảm giác bất lực chưa từng cảm nhận được lần nào trước kia.
-" Vậy còn...bà là ai? "
-" Ta là mẹ đỡ đầu của con, Kotoha muốn ta chăm sóc cho con "- em dịu dàng, bước đến gần Inosuke hơn.
-" AAgh có phải...có phải bà là cái người đã bế ta lúc đó? "- Inosuke ôm đầu.
-" Xem ra con vẫn chưa quên ta "
-" Vậy ta vẫn còn có mẹ? Vẫn còn có mẹ? "
-" Đúng vậy, ta là Shiyura Umi. Mẹ đỡ đầu của con, đã lâu không gặp. Inosuke, con của ta "
-" Mẹ? Mẹ của ta? "- Inosuke đơ người.
-" Ta xin lỗi vì năm đó không bảo vệ được con và Kotoha, ta xin lỗi "- em bật khóc, ôm Inosuke vào lòng.
-" Không, không. Không phải tại người, con xin thề. Hashibira Inosuke này sẽ chặt đầu thượng huyền nhị, trả thù cho mẫu thân! "- Inosuke kích động, tức giận thề sẽ chặt đầu Douma.
-" Được được, mình vào Dương phủ đã nhé? Con mới tỉnh lại không lâu, mình dùng thiện đã. Được không? "- em nén nước mắt, nhìn cậu.
-" Đươ--vâng, mình vào ăn đã!"- Inosuke sửa cách nói chuyện.
Em cùng Inosuke tiến vào Dương phủ, cùng nhau dùng thiện.
Nhờ đó mà em đã biết được Inosuke đã phải sống khổ cực như thế nào, thằng bé được lợn rừng nuôi lớn.
Nghe đến đó, lòng em chua xót.
Em lại khóc.
Khổ thân thằng bé.
Em xót cho thằng bé quá.
Inosuke hoảng loạn dỗ em, em thấy điều này.
Càng khóc lớn hơn và lâu hơn trước.
Em xót cho Inosuke.
Thằng bé đã phạm phải tội tình gì mà lại phải chịu đựng những thứ như thế này cơ chứ?
Inosuke rối rít xin lỗi em, cho rằng cậu đã làm em khóc.
Em muốn ngừng lắm, nhưng lệ cứ rơi thì biết làm thế nào?
Hikari nghe tiếng em khóc, chạy vội vào cùng Inosuke dỗ em nhưng không thành.
Hai người bất lực nhìn em khóc, xót mà không dỗ được đành chuyển qua xin lỗi ríu rít.
Sanemi nghe tin từ Kakushi, liền chạy tới chỗ em.
Cùng Inosuke và Hikari dỗ em, kết cục bất thành.
Ba người tiếp tục xin lỗi em, hướng ánh mắt cầu cíu về phía kakushi đứng ngoài hiên.
Obanai cùng Mitsuri nghe chuyện từ kakushi, cũng chạy đến nhưng kết quả vẫn vậy.
Hai người nọ cùng ba người kia chuyển sang việc hướng mắt về phía kakushi cầu cíu.
Rengoku cùng Himejima nghe tin cũng đến, nhưng kết cục thì...
Rengoku ngồi cúi đầu ủ rũ, miệng lẩm nhẩm.
-" Nếu có cái hố ở đây mình sẽ chui xuống đó luôn, ngày xưa chị dỗ mình được giờ mình lại lực bất tòng tâm. Mình thật vô dụng mà "
Himejima thì ngồi im cạnh em, khóc cùng. Nhẩm.
-" Nam mô, em thực vô dụng khi không giúp được chị tốt lên như ngày đó chị đã làm với em"
Từ một người khóc giờ hóa hai người, năm người kia vẫn giữ tư thế quỳ hối lối. Không ngừng xin lỗi em.
Người còn lại thì đang tự kỉ một góc.
Shinobu cùng Kanae và Kanao đến, nhìn cảnh hỗn loạn trước mặt.
Hai vị trụ cột nổi hắc tuyến.
Kanao có cố gắng nhưng không đáng kể, đành tham gia vào đội của Rengoku.
Shinobu cùng Kanae cũng hết cách, dỗ hết nước hết cái rồi mà vẫn vậy.
Thành ra tham gia cùng tổ đội của năm con người nào đó.
Song Hà trụ nghe tin cũng tới.
Muichirou vào đội của Rengoku.
Yuichirou thì lại đến cạnh bảy con người đang rối rít xin lỗi kia.
Song Thủy trụ cũng đến.
Giyuu ngồi tự kỉ, lẩm nhẩm một mình.
Thành công nhập đội Rengoku.
Sabito bên này cũng chẳng khấm khá hơn là bao, lê bước đến nơi của tám con người quỳ ở phía xa.
Makomo theo sau hai vị trụ cột.
Kết cục lập tức có một chỗ trống cho cô, ở đội của tám người nào đó.
Uzui cùng ba cô vợ đến.
Một cô vợ của Uzui tham gia đội của em cùng Himejima.
Một cô thì tiến thẳng vào đội của Rengoku.
Cô còn lại cùng uzui ngồi vào vị trí của chín người nào đó.
Kakushi và kasugai nhìn một cảnh trước mắt khóc không ra nước mắt, thành công có một vé vào đội của em.
Aoi và ba cô bé từ điệp phủ cũng đến.
Ba cô bé ngồi cạnh em.
Aoi bước về phía mười một kẻ còn lại.
Tanjirou, Zenitsu và Nezuko đã đến.
Nezuko ở trong hộp gỗ được đặt trong góc phòng tối, chìm sâu vào giấc mộng.
Zenitsu tiến lại về phía đội bọn em.
Tanjirou có một vị trí trong đội của mười hai con người kia.
Kagaya và Amane đến, thở dài thườn thượt nhìn khung cảnh trước mặt.
Không lâu sau hai người liền ngồi vào vị trí đầu, nơi mười ba người đang yên vị.
Khung cảnh hiện tại thật hỗn loạn!
Nó đã kết thúc khi em khóc mệt quá rồi ngất tại chỗ.
Quả là một ngày dài đằng đẵng đối với sát quỷ đoàn.
✻
-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro